Bạch Vi
17-01-2017, 16:07
Con xin kính chào Thầy và các bác, các cô chú, anh, chị, em trên diễn đàn KCTL!
Đây là lần đầu tiên con viết bài trên diễn đàn, cũng vào thời điểm Tết Đinh Dậu đang đến gần, con xin kính chúc Thầy và toàn thể các bác, các cô chú, anh, chị, em thành viên diễn đàn một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy tình yêu thương, niềm tin và sự an lạc.
Con tự thấy mình rất may mắn khi không những được biết đến KCTL, được luyện tập thiền định mà còn được tham gia các hoạt động cùng gia đình KCTL, được nghe Thầy trò chuyện, giải đáp thắc mắc, được Thầy trực tiếp chữa bệnh nhiều lần. Có lẽ vì “được quá nhiều” nên con có rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ đan xen, đến giờ con cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong phạm vi bài viết này, con xin phép Thầy được chia sẻ những cảm nhận và thay đổi đầu tiên của mình sau khi đến với KCTL:
1. Bài học đầu tiên về lòng hiếu thảo
Lần đầu tiên con được gặp Thầy, được nghe Thầy nói về môn phái KCTL, Thầy đã nhấn mạnh quy tắc đầu tiền trong môn quy là “Lòng hiếu thảo”. Con đã ấn tượng rất mạnh và thường xuyên nghĩ về lời dạy của Thầy. Có lẽ không có ai chưa từng được giáo dục về lòng hiếu thảo, không ai không biết rằng mình cần phải hiểu thảo với ông bà, cha mẹ - những người thân ruột thịt nhất trong gia đình. Từ nhỏ, con cũng đã được dạy “một người nếu không biết yêu thương bố mẹ thì sẽ không biết yêu thương ai cả”. Con hiểu như thế, biết như thế rồi cứ vô tư chạy theo những mục đích cá nhân của mình, hưởng thụ sự bao bọc và chăm sóc một chiều từ bố mẹ và “tưởng là mình đã hiếu thảo”. Cho đến khi con nghe Thầy nói về lòng hiếu thảo với ánh mắt nghiêm nghị, lời nói mạnh mẽ, chứa đựng tình yêu và sự tiên quyết về đạo hiếu đó thì con mới bất giác soi lại mình trong từng lời nói hành động hàng ngày... con thực sự chưa làm một người con tốt.
Trước khi gặp Thầy, con bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tranh đấu đúng – sai đến cùng. Cũng từ lời dạy của Thầy “mọi thứ đều là tương đối”, chỉ có 2 điều tuyệt đối, trong đó điều thứ nhất là “không có cha mẹ thì không có mình”, con nhận ra việc tranh luận đúng sai trong những việc nhỏ nhặt không còn quan trọng chút nào so với việc làm cha mẹ buồn lòng. Nhiều việc bố mẹ làm hàng ngày con cứ cho là đương nhiên nhưng đến khi tự làm mới thấy không tự nhiên mà làm được, từ việc nhỏ cũng chứa đựng tình yêu thương và là cả sự hi sinh lớn lao cho con cái...
Nhận ra mình cần thay đổi, con đã để ý, quan sát ba mẹ kỹ hơn trong mỗi hành động, việc làm. Nhìn thấy hình ảnh mẹ lúc nào cũng cặm cụi, nhận hết việc về mình, bố bị đau chân nhưng hàng ngày vẫn phải đi giải quyết những công việc áp lực..., cảm giác áy náy, day dứt xuất hiện trong con cùng với sự thôi thúc phải làm nhiều điều hơn cho gia đình. Giờ đây con đã học cách cư xử đúng mực hơn, bớt đòi hỏi đi và đã chủ động làm một số việc gia đình mà trước kia con không làm. Với nhiều người thì đây là những việc làm đương nhiên, nhưng với con, dù làm được chưa nhiều nhưng đó đã là một sự chuyển biến tích cực. Con biết rằng gia đình, đặc biệt là mẹ con đã cảm nhận được tình cảm và sự thay đổi của con.
Con biết ơn Thầy rất nhiều vì đã giúp con cảm nhận sâu sắc hơn bài học tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng quý giá này. Giống như một bài viết của chị Y Xuân trên diễn đàn về sức mạnh của lời nói, con nghĩ rằng một lời nói mà có sức lay động như vậy là bởi những ngôn từ ấy đều xuất phát từ sự chân thành, tình yêu thương và niềm tin mạnh mẽ. Với con, lời nói, lời dẫn luyện của Thầy có sức mạnh như thế!
2. Bệnh đau lưng và ước mơ của con
Sau khi sinh em bé thì con thường xuyên bị đau mỏi lưng, đặc biệt là những lúc đứng, ngồi hoặc đi bộ lâu. Có những lần đứng rửa bát, đi bộ trong siêu thị hoặc ngồi xe máy, thậm chí là ngồi đằng sau, không phải lái xe mà con liên tục vặn vẹo người, rồi gục xuống vì lưng mỏi và đau ê ẩm quá.
Đầu năm 2016, con được Thầy kiểm tra trực tiếp và chẩn đoán là bị xẹp đĩa đệm 1 bên, bị trục trặc ở bàng quang kinh. Sau một vài lần được Thầy trực tiếp chữa trị kết hợp với việc tự luyện tập bài TKKT tại nhà, đến nay tình trạng đau lưng của con đã được cải thiện rất nhiều. Con có thể đi lại, làm việc bình thường, thậm chí có thể luyện tập thể dục với cường độ khá cao. Chỉ khi nào tập luyện hoặc vận động quá sức thì con mới bị đau mỏi một chút.
Trong một lần xem bệnh cho con, anh Học Đạo nhìn thấy ở 1 kiếp, con là “một vũ nữ, đang biểu diễn trên sân khấu thì bị chết do trúng độc”.
Con rất bất ngờ xen lẫn cả sự thích thú khi biết thông tin này. Tất cả những gì con tự giới thiệu về mình với Thầy và các anh chị đó là con tốt nghiệp đại học Luật, hiện là một công chức nhà nước. Có lẽ ít người biết từ nhỏ con đã lớn lên với đam mê nhảy múa, dù không được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nhưng đến giờ con vẫn ấp ủ ước mơ được trở thành một vũ công. Thời gian bị đau lưng, hai chân yếu, nhiều lúc con thấy bất lực khi muốn tập một số động tác đơn giản cũng không thể làm được, không đủ thể lực để tập luyện lâu. Nếu không được gặp Thầy, gặp các anh chị, không biết đến KCTL thì ước mơ của con sẽ còn xa vời hơn nữa. Thầy và KCTL không chỉ cho con sức khỏe mà còn cho con niềm tin vào khả năng hiện thực hóa ước mơ của mình. Chia sẻ điều này con chỉ muốn bày tỏ rằng việc được gặp Thầy và tập luyện KCTL có ý nghĩa nhiều thế nào đối với con!
Trong năm vừa qua, con may mắn được tham gia một số chương trình dã ngoại và hoạt động tập thể của gia đình KCTL vào dịp 30/4 - 1/5, Lễ Báo ân, Chương trình hành hương về Yên Tử. Mỗi chuyến đi đều để lại cho con nhiều cảm xúc khác nhau nhưng tựu chung lại là ấn tượng về một tập thể, một môi trường lý tưởng để học hỏi, rèn rũa bản thân trở thành một người tốt, giỏi, khỏe, đẹp và có ích. Trong xã hội nhập nhèm phải – trái, tốt – xấu hiện nay, một người trẻ như con dễ bị tiêm nhiễm những điều sai trái và thường hoang mang trong việc lựa chọn các con đường, hành động. Vì thế, dù có được trở thành thành viên chính thức của gia đình KCTL hay không thì con vẫn sẽ quyết tâm song hành cùng các hoạt động của gia đình để được ảnh hưởng từ môi trường toàn những người tốt, người giỏi như vậy, giúp bản thân không bị lạc đường, lầm lỗi trên hành trình tiếp theo của cuộc sống.
Con cám ơn Thầy, các bác, các cô chú, anh, chị, em đã theo dõi, lắng nghe những chia sẻ của con!
/
Đây là lần đầu tiên con viết bài trên diễn đàn, cũng vào thời điểm Tết Đinh Dậu đang đến gần, con xin kính chúc Thầy và toàn thể các bác, các cô chú, anh, chị, em thành viên diễn đàn một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy tình yêu thương, niềm tin và sự an lạc.
Con tự thấy mình rất may mắn khi không những được biết đến KCTL, được luyện tập thiền định mà còn được tham gia các hoạt động cùng gia đình KCTL, được nghe Thầy trò chuyện, giải đáp thắc mắc, được Thầy trực tiếp chữa bệnh nhiều lần. Có lẽ vì “được quá nhiều” nên con có rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ đan xen, đến giờ con cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong phạm vi bài viết này, con xin phép Thầy được chia sẻ những cảm nhận và thay đổi đầu tiên của mình sau khi đến với KCTL:
1. Bài học đầu tiên về lòng hiếu thảo
Lần đầu tiên con được gặp Thầy, được nghe Thầy nói về môn phái KCTL, Thầy đã nhấn mạnh quy tắc đầu tiền trong môn quy là “Lòng hiếu thảo”. Con đã ấn tượng rất mạnh và thường xuyên nghĩ về lời dạy của Thầy. Có lẽ không có ai chưa từng được giáo dục về lòng hiếu thảo, không ai không biết rằng mình cần phải hiểu thảo với ông bà, cha mẹ - những người thân ruột thịt nhất trong gia đình. Từ nhỏ, con cũng đã được dạy “một người nếu không biết yêu thương bố mẹ thì sẽ không biết yêu thương ai cả”. Con hiểu như thế, biết như thế rồi cứ vô tư chạy theo những mục đích cá nhân của mình, hưởng thụ sự bao bọc và chăm sóc một chiều từ bố mẹ và “tưởng là mình đã hiếu thảo”. Cho đến khi con nghe Thầy nói về lòng hiếu thảo với ánh mắt nghiêm nghị, lời nói mạnh mẽ, chứa đựng tình yêu và sự tiên quyết về đạo hiếu đó thì con mới bất giác soi lại mình trong từng lời nói hành động hàng ngày... con thực sự chưa làm một người con tốt.
Trước khi gặp Thầy, con bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tranh đấu đúng – sai đến cùng. Cũng từ lời dạy của Thầy “mọi thứ đều là tương đối”, chỉ có 2 điều tuyệt đối, trong đó điều thứ nhất là “không có cha mẹ thì không có mình”, con nhận ra việc tranh luận đúng sai trong những việc nhỏ nhặt không còn quan trọng chút nào so với việc làm cha mẹ buồn lòng. Nhiều việc bố mẹ làm hàng ngày con cứ cho là đương nhiên nhưng đến khi tự làm mới thấy không tự nhiên mà làm được, từ việc nhỏ cũng chứa đựng tình yêu thương và là cả sự hi sinh lớn lao cho con cái...
Nhận ra mình cần thay đổi, con đã để ý, quan sát ba mẹ kỹ hơn trong mỗi hành động, việc làm. Nhìn thấy hình ảnh mẹ lúc nào cũng cặm cụi, nhận hết việc về mình, bố bị đau chân nhưng hàng ngày vẫn phải đi giải quyết những công việc áp lực..., cảm giác áy náy, day dứt xuất hiện trong con cùng với sự thôi thúc phải làm nhiều điều hơn cho gia đình. Giờ đây con đã học cách cư xử đúng mực hơn, bớt đòi hỏi đi và đã chủ động làm một số việc gia đình mà trước kia con không làm. Với nhiều người thì đây là những việc làm đương nhiên, nhưng với con, dù làm được chưa nhiều nhưng đó đã là một sự chuyển biến tích cực. Con biết rằng gia đình, đặc biệt là mẹ con đã cảm nhận được tình cảm và sự thay đổi của con.
Con biết ơn Thầy rất nhiều vì đã giúp con cảm nhận sâu sắc hơn bài học tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng quý giá này. Giống như một bài viết của chị Y Xuân trên diễn đàn về sức mạnh của lời nói, con nghĩ rằng một lời nói mà có sức lay động như vậy là bởi những ngôn từ ấy đều xuất phát từ sự chân thành, tình yêu thương và niềm tin mạnh mẽ. Với con, lời nói, lời dẫn luyện của Thầy có sức mạnh như thế!
2. Bệnh đau lưng và ước mơ của con
Sau khi sinh em bé thì con thường xuyên bị đau mỏi lưng, đặc biệt là những lúc đứng, ngồi hoặc đi bộ lâu. Có những lần đứng rửa bát, đi bộ trong siêu thị hoặc ngồi xe máy, thậm chí là ngồi đằng sau, không phải lái xe mà con liên tục vặn vẹo người, rồi gục xuống vì lưng mỏi và đau ê ẩm quá.
Đầu năm 2016, con được Thầy kiểm tra trực tiếp và chẩn đoán là bị xẹp đĩa đệm 1 bên, bị trục trặc ở bàng quang kinh. Sau một vài lần được Thầy trực tiếp chữa trị kết hợp với việc tự luyện tập bài TKKT tại nhà, đến nay tình trạng đau lưng của con đã được cải thiện rất nhiều. Con có thể đi lại, làm việc bình thường, thậm chí có thể luyện tập thể dục với cường độ khá cao. Chỉ khi nào tập luyện hoặc vận động quá sức thì con mới bị đau mỏi một chút.
Trong một lần xem bệnh cho con, anh Học Đạo nhìn thấy ở 1 kiếp, con là “một vũ nữ, đang biểu diễn trên sân khấu thì bị chết do trúng độc”.
Con rất bất ngờ xen lẫn cả sự thích thú khi biết thông tin này. Tất cả những gì con tự giới thiệu về mình với Thầy và các anh chị đó là con tốt nghiệp đại học Luật, hiện là một công chức nhà nước. Có lẽ ít người biết từ nhỏ con đã lớn lên với đam mê nhảy múa, dù không được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nhưng đến giờ con vẫn ấp ủ ước mơ được trở thành một vũ công. Thời gian bị đau lưng, hai chân yếu, nhiều lúc con thấy bất lực khi muốn tập một số động tác đơn giản cũng không thể làm được, không đủ thể lực để tập luyện lâu. Nếu không được gặp Thầy, gặp các anh chị, không biết đến KCTL thì ước mơ của con sẽ còn xa vời hơn nữa. Thầy và KCTL không chỉ cho con sức khỏe mà còn cho con niềm tin vào khả năng hiện thực hóa ước mơ của mình. Chia sẻ điều này con chỉ muốn bày tỏ rằng việc được gặp Thầy và tập luyện KCTL có ý nghĩa nhiều thế nào đối với con!
Trong năm vừa qua, con may mắn được tham gia một số chương trình dã ngoại và hoạt động tập thể của gia đình KCTL vào dịp 30/4 - 1/5, Lễ Báo ân, Chương trình hành hương về Yên Tử. Mỗi chuyến đi đều để lại cho con nhiều cảm xúc khác nhau nhưng tựu chung lại là ấn tượng về một tập thể, một môi trường lý tưởng để học hỏi, rèn rũa bản thân trở thành một người tốt, giỏi, khỏe, đẹp và có ích. Trong xã hội nhập nhèm phải – trái, tốt – xấu hiện nay, một người trẻ như con dễ bị tiêm nhiễm những điều sai trái và thường hoang mang trong việc lựa chọn các con đường, hành động. Vì thế, dù có được trở thành thành viên chính thức của gia đình KCTL hay không thì con vẫn sẽ quyết tâm song hành cùng các hoạt động của gia đình để được ảnh hưởng từ môi trường toàn những người tốt, người giỏi như vậy, giúp bản thân không bị lạc đường, lầm lỗi trên hành trình tiếp theo của cuộc sống.
Con cám ơn Thầy, các bác, các cô chú, anh, chị, em đã theo dõi, lắng nghe những chia sẻ của con!
/