Đăng nhập

View Full Version : Sự ảnh hưởng, tác động của lời nói trong giao tiếp



Y Xuan
28-12-2016, 15:11
Cuộc sống hàng ngày, lời nói rất quan trọng vì lời nói là một phương tiện để chúng ta giao tiếp bằng ngôn ngữ giữa con người với nhau. Thông qua lời nói con người trao đổi công việc để tìm cách giải quyết, trình bày quan điểm, thể hiện tư tưởng, tình cảm của mình, thể hiện sự hiện diện của mình. Lời nói thể hiện sự tư duy, suy nghĩ, tình cảm, tình thương, thái độ, trách nhiệm của một người ở cương vị của mình. Tất nhiên, mỗi người trong chúng ta có thể nói ra điều mình mong muốn và tùy vào từng hoàn cảnh, vai vế của mình và đối tượng để sử dụng lời nói là phương tiện giao tiếp cho phù hợp. Chính vì lời nói là phương tiện giao tiếp, do vậy nó luôn có sự ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến người nghe.

Lời nói là phương tiện thường xuyên để giao tiếp, thì trước hết phải nói đúng lúc, hợp tình, hợp lý, lời nói ôn hòa, đúng thời điểm là điều quan trọng đảm bảo sự kịp thời của thông tin và sự tinh tế trong giao tiếp. Nếu nói không đúng thời điểm thì sẽ là bỏ qua cơ hội, hoặc cứ nói nhưng không quan tâm đến người nghe thì chẳng những không có kết quả, mà còn phản tác dụng. Bản thân tôi cũng đã đón nhận được nhiều bài học nhớ đời khi tiết kiệm lời nói hoặc không nói đúng lúc, nhiều cơ hội đã trôi qua. Ngại nói, tự nhiên mình trở thành người kém tự tin trong giao tiếp, cái tư duy “sao cứ phải nói yêu mới là yêu….” hoặc khi nói thì thẳng rát cả tai người nghe hoặc nói cho sướng cái mồm…, mặc dù mình không có ý xấu nhưng rõ ràng là vẫn không thành công trong giao tiếp.

Người xưa thật sâu sắc khi nói về giá trị quý báu của lời nói “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, lời dạy này nhắc nhở chúng ta muốn giao tiếp thành công thì phải biết chọn lọc cách nói, nói năng lễ độ, hòa nhã để tạo ra sự đoàn kết, thông cảm giữa những người trong cuộc giao tiếp. Việc khéo léo lựa chọn cách diễn đạt phù hợp với đối tượng giao tiếp sẽ khiến người nghe dễ dàng tiếp thu ý kiến của mình, cho dù đó là lời phê bình hay góp ý. Nói là “lựa lời mà nói” không có nghĩa là chúng ta nói những từ văn hoa, mỹ miều, bỡ đợ để có lợi cho mình….Mà là lời nói cần chân tình, dễ nghe, dễ hiểu, đúng mực, ấm áp, tin cậy để có sức lan tỏa tích cực với người nghe. Người nghe, cảm thấy như có thể “dời non, lấp biển” khi được nghe những bài thuyết trình có sức mạnh phi thường, có sự lôi cuốn kỳ diệu của người nói. Ngược lại, nếu lời nói trong lúc cáu gắt, nói như là trút lên người khác sự bực dọc của mình thì người nghe nhận được nguồn năng lượng tiêu cực, nghe nhiều cảm thấy chán nản.

Lời nói trong giao tiếp có sự ảnh hưởng tốt lẫn xấu đến người nghe vì nó là phương tiện “truyền thông” là vật mang thông tin và năng lượng truyền đến cho cho người nghe. Trong tác phẩm “Tử huyệt cảm xúc” của Roy Garn do dịch giả Phan Nguyễn Khánh Đan có đoạn viết: “Ngôn từ là những đứa trẻ tinh nghịch và khôn ngoan. Ngay khi chúng vừa rời khỏi mồm miệng chúng ta, chúng đứng qua một bên để xem những gì diễn ra tiếp theo. Chúng không bao giờ ra về tay không, vì chắc chẵn sẽ luôn có một điều gì đó xảy ra với một ai đó sau khi lời nói được thốt ra”.

Tất nhiên, lời nói và sự im lặng là những biểu hiện bình thường của mỗi con người, nhưng nếu biết thể hiện đúng lúc, đúng chỗ thì cả lời nói và sự im lặng đều là vàng. Chẳng thế mà trong NQ về đạo đức, lối sống Thầy Nguyệt Quang Tử đã dạy trò đối với bản thân mình phải “Phát ngôn dễ nghe, dễ hiểu, chân tình”. Như vậy, Thầy chỉ dẫn cho chúng ta một cách thức “tu khẩu” và giúp chúng ta nhận thấy được ý nghĩa của lời nói trong giao tiếp để sử dụng cho phù hợp.

Vậy mà, trong cuộc sống có lúc không kiềm chế được cảm xúc của mình, vô tình tôi đã nói những điều lẽ ra không nên nói với những người sống quanh tôi… Và tôi cũng đã phải cố tình nghe những lời nói
không hợp lý mà một số người khác cố ý rót vào tai tôi!

Ước chi tất cả chúng ta không bao giờ mắc lỗi trong phát ngôn và không bao giờ phải nghe những lời không dễ nghe thì thích nhỉ!
/

Long Huyền
31-12-2016, 22:16
Hưởng ứng chủ đề của chị Y Xuân

Người tu hành học nói

“Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nhưng không vì “lựa” mà chau chuốt để lừa gạt hoặc phỉnh nịnh nhau. Nói không đơn giản là phát ra âm thanh thể hiện ngôn ngữ mà nói là thể hiện âm ý hoặc thói quen sâu thẳm trong mỗi người. Nói còn thể hiện niềm tin, ý chí. Chính vì thế mà lời nói có thể tác động tới tình cảm và cảm xúc của người nghe.

Ta tập khí công, ta sẽ hiểu đó chính là năng lượng ẩn chứa trong lời nói và âm nói tác động vào năng lượng người nghe. Có lời nói / hoặc mệnh lệnh khiến người nghe làm và hết lòng nhưng cũng có lời nói hoặc mệnh lệnh với cùng chủ ý mà khiến người nghe chống đối hoặc phát điên lên.

Đừng nói huyên thuyên và nói điều vô nghĩa
Lại có chuyện vui rằng: có anh chàng hay nói huyên thuyên, nói mà không nghĩ, vì thế mà cô vợ căn dặn rằng đi đâu không được nói như vậy nữa và buộc chỉ vào tay cho anh ta nhớ. Bữa nọ, anh ta đi ăn mừng thọ một cụ bà hàng xóm, cả buổi lễ mừng thọ anh ta không nói gì, tay mân mê sợi chỉ trên tay. Tới khi ra về, chủ nhà tiễn khách, thấy lạ, chủ nhà nói “sao nay anh có chuyện gì mà không nói gì thế? Nhà tôi có điều gì làm anh buồn sao”; “vợ tôi dặn không được nói linh tinh, nhưng anh hỏi thì tôi nói nhé, lúc nãy ngồi ăn, tôi để ý thấy cửa nhà anh hơi nhỏ đó, nếu mẹ anh mà chết thì khiêng quan tài ra khó lắm…!”. Bữa khác, anh ta đi ăn mừng đầy tháng. Cả buổi anh ta cũng không nói gì, tới khi ra về, ra tới cổng anh ta ngoái đầu lại bảo chủ nhà rằng “đấy nhé, nay tôi không nói gì đâu đấy, con anh mà có mặc dịch mắc gió gì thì đừng có mà đổ thừa!”…

Như anh chàng này gọi là nói phi thời (nói không đúng lúc đúng chỗ). Đôi khi lời nói chỉ là nói chơi nhưng không đúng lúc đúng chỗ hoặc huyên thuyên vô nghĩa lại trở thành cái họa vào thân.
“Bệnh tùng khẩu nhập, Họa tùng khẩu xuất” là như thế.

Nói khéo: là nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng pháp, đúng sự thật, đúng đối tượng, nói ái ngữ. Khéo nói không có nghĩa là chau chuốt để lừa gạt và phỉnh nịnh. “Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu thương nhiều”. Người nói phải có người nghe, hãy nghe cho thấu hiểu rồi hãy nói hãy làm, bởi thế mà trong phật giáo có hình tượng 1 vị luôn nghe là Quan âm bồ tát, có vị chuyên nói pháp là Thánh tăng, dường như là một lời răn dạy với chúng sinh về cái sự nghe và nói. Khi chúng ta nấu ăn, ta thường nếm món ăn xem đã vừa gia vị chưa, đã chín chưa, đã ngon chưa, nhưng khi nói, ta lại không có cơ hội “nói thử” hay “nói nếm” xem thế nào để rồi hãy nói. Thậm chí nhiều khi chúng ta nói bằng tất cả cảm xúc nhất thời chứ lòng ta chưa chắc muốn nói lời đó. Cho nên, ngẫm trước khi nói, tạm ngưng lại 1 giây thôi trước khi nói sẽ giúp ta tránh bớt lỗi lầm từ lời nói. Ta luôn muốn cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn thì tại sao ta không thể cân nhắc một chút trước khi nói.

Thế rồi, âm thanh giọng điệu khi nói cũng có thể tạo ra một ý hiểu hoàn toàn khác cho người nghe. Giả như đơn giản chỉ nói là “Tôi khônng thích”, nhưng có người nói thì người nghe vui vẻ, có người nói bằng giọng điệu và âm thanh khác đi thì lại có thể khiến người khác tưởng như ta đang bực bộ mặc dù sự thật không phải thế. Người xưa khi răn dạy về âm điệu khi nói có chia ra: phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm nên có lời nói êm dịu, có lúc nói hùng hồn để thuyết phục. Nói mạnh, nói gắt nhưng nói bằng tâm thiền thì lời nói vẫn thật có giá trị với người nghe. Bởi vậy, nên dù Thầy mắng chúng ta, chúng ta vẫn cảm thấy lòng thương và sự dịu dàng trong đó.

Nói khéo chứ đừng nói suông!
“Như bông hoa tươi đẹp
Có sắc lại thêm hương
Lời nói dù gấm hoa
Không làm, không kết quả”

“Như bông hoa tươi đẹp
Có sắc lại thêm hương
Lời nói chẳng gấm hoa
Có làm có kết quả”

Thầy cũng hay mắng chúng ta rằng “vừa nói xong, đã làm sai rồi” phải chăng vì đôi khi chúng ta chưa kịp nghe mà đã vội “vâng ạ”, chưa kịp hiểu nhưng không dám hỏi lại thành ra làm chệch ý Thầy. Mấu chốt khi nói là phải nghe hoặc cân nhắc cho kỹ rồi hãy nói. Không lắng nghe tốt thì ít hiểu ít biết nên sẽ nói dở, nói sai. Khi nghe hãy tập trung, hãy “hóng hớt” – tức là cổ vũ động viên người nói bằng thái độ, bằng câu hỏi xây dựng, gợi ý để hiểu cho trọn ý nghĩa. Người không biết lắng nghe còn bởi vì hay tự đoán ý của người nói, cứ tưởng mình khôn khi đoán được nhưng thực tình lại thành ra dại. Bởi vậy người xưa mới có câu “tam sao thất bản” là vì vậy. Vì chính khi giao tiếp chúng ta võ đoán, chúng ta thêm vào từ ngữ bù đáp cho điều chúng ta không hiểu rõ thành ra “thất bản”. Chúng ta hay bị Thầy mắng cũng một phần vì cái sự thất bản trong truyền thông nội bộ.

Nói đúng lời, đúng việc, đúng lúc, đúng nơi. Lúc nào cần nói, lời nào nên nói, việc nào cần nói, hoàn cảnh nào không nói. Nói nhiều thì sai sót nhiều thậm chí tai họa vào thân. Nói dai, nói dài, thành ra nói dại. “đa ngôn, đa quá”. Nói nhiều, khi hết chuyện thì dễ sinh đơm đặt thêm chuyện để nói, nói dóc, nói hai lời… thậm chí thành cái tật vào thân.

Thay cho lời kết, xin mượn ý thơ:
“Miệng ta là đóa hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng
Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng”
Tu thiền không chỉ là ngồi trên tọa củ bồ đoàn, không phải nghe nhạc thiền hay chăm chăm tìm kiếm cảm nhận tâm linh hoặc luyện thần thông. Ta tu thiền là nói thiền, âm thiền, làm việc thiền và tâm thiền rồi điều gì đến sẽ đến. Bởi vậy Thầy dạy chúng ta “ĐỜI ĐẠO SONG TU”.