Đăng nhập

View Full Version : Mùa giáng sinh và những kỷ niệm về Đạo Thiên Chúa.



PhongThuyGia
28-12-2016, 11:43
/

http://i89.photobucket.com/albums/k216/nguyen_phuc5555/4b345f24-3d0e-4283-9fe8-addf59c5967f_zpsnxy0iysb.jpg


Một mùa giáng sinh an lành lại đến, khắp đất trời như yên lành và ấm áp hơn, lòng người cũng cảm thấy an vui, tưng bừng, phấn khởi. Hòa trong không khí đó, năm nay gia đình KCTL đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Chúa giáng thế tại Ngôi nhà chung. Một buổi lễ thân mật, ấm cúng, đầy không khí của một mùa Noel vừa sang. Những người vui nhất có lẽ là những cháu nhỏ, khi các cháu đã được nhận rất nhiều quà: quà từ Thầy, quà từ Ông già Noel, quà từ bố mẹ…; các cháu được tham gia dự tiệc ngọt, được tự tay thả những chiếc đèn hoa đăng, được nghe những lời chúc, lời dạy bảo từ Thầy.


https://c1.staticflickr.com/1/308/31038099584_2b61608055_n.jpg

Các cháu thả hoa đăng trong vườn Nguyệt Quang


Đặc biệt, trong buổi lễ kỷ niệm đón Giáng sinh, Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm đã dẫn mọi người về nước Chúa. Đức Chúa đã chào mừng Thầy và nói với Thầy: Các học trò của Ngài hôm nay đến đây đều là con chiên của Chúa. Ngài hãy dạy bảo họ để họ trở thành những sứ giả của Thiên Chúa.
“Là con chiên của Chúa” nghe thì thật gần gũi, giản dị nhưng thực sự vô cùng thiêng liêng và vinh dự. Bất kỳ ai là con của Thiên Chúa, đứng dưới mái nhà Thiên Chúa hẳn sẽ vô cùng tự hào và biết ơn khi nhận được sự che chở, ban ơn của Người. Đã hơn 2000 năm Đức Chúa giáng sinh, hóa thân dưới hình hài của con người, để rồi dạy dỗ, chỉ đường cho loài người đi đến nước Trời, để giờ đây những lời truyền dạy, những giáo lý của Người vẫn luôn được các Tông, Tín đồ gìn giữ, truyền bá, và quảng đại tới những giáo dân trên khắp quả địa cầu này.
Tôi biết về Đạo Thiên Chúa rất muộn, khi xung quanh tôi những nét văn hóa của Đạo Phật và tín ngưỡng thờ gia tiên luôn ăn sâu trong ký ức, với những đền, chùa, miếu mạo, lăng tẩm…Nhưng quả thực khi được tiếp xúc, học tập từ những con chiên của Người-những người đang hàng ngày thực hiện những lời dạy của Thiên chúa, tôi vô cùng khâm phục và kính trọng họ.

Những người theo đạo Thiên Chúa mà tôi gặp gỡ đầu tiên là khi tôi đi học đại học, ở trọ trong một gia đình theo Đạo và xung quanh đó là những người theo đạo. Hình ảnh để lại trong tôi là những ngày cuối tuần, người trong gia đình không kể già trẻ, không phân biệt chủ-người làm công, đều mặc những bộ đồ đẹp nhất của mình để “Đi lễ”. Mọi người đi lễ rất đều đặn, vào những thời điểm đi lễ, mọi công việc khác đều gác lại. Mọi người đi lễ luôn mang theo là một tâm trạng hân hoan, vui vẻ như đi đến một nơi thực sự bình yên trong tâm hồn… Sự đoàn kết, lạc quan, thân thiện và một niềm tin tưởng hiển nhiên vào người che chở cho mình-Thiên Chúa, làm tôi vô cùng khâm phục những con người này.

Rồi dần dà tôi có cơ hội tiếp xúc thêm với không gian của những người theo Đạo. Tôi học “Giáo lý hôn nhân”-một điều bắt buộc khi một đôi bạn kết duyên vợ chồng, mà một trong hai người có xuất thân là người Công giáo. Tôi nhận ra những người đang: “thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Ngài trên hết mọi sự”: họ vô cùng thân thiện và giàu nhiệt tâm. Một lớp học khoảng 100 học viên, nhưng được tổ chức rất quy củ, đơn giản và gọn gàng. Tới giờ ngẫm lại tôi vẫn chưa hiểu hết tại sao những lớp học giáo lý lại được tổ chức một cách “nhẹ nhàng” và thành công như vậy.

Trong số những thầy dậy, tôi những ấn tượng khó quên về một người phát nguyện đi theo “ơn gọi dâng hiến” (chỉ những người đi tu), đó là một học viên (tôi không biết gọi thế có đúng không) của “chủng viện” (nơi đào tạo ra những người sau này sẽ có cơ hội trở thành cha xứ!), đó là một giọng nói ấm áp, truyền cảm, một khuôn mặt rạng rõ với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Khi Thầy kể về những việc thường ngày trong chủng viện, ánh mắt của thầy đầy sự hân hoan, mãn nguyện. Có lẽ chỉ cần thế thôi cũng đủ thấy tín nguyện lớn lao của Thầy khi theo tiếng gọi thiêng liêng của Thiên chúa…
(Hết phần 1)