Đăng nhập

View Full Version : Sưu tầm ....THƠ



nhuhainguyen
27-03-2011, 08:52
Tình hình rất là tình hình
Khai trương mục quỷ ma mình khó ghê
Vò đầu vặn óc chẳng ra
Thôi thì "lượm lặt tí" thơ quăng vào


HÍT VÀO THỞ RA
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải thở ra hít vào
Theo tôi bất cứ cõi nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cuba
Người ta còn phải thở ra hít vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra
............................................
Nói chung mọi cõi, người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào

nhuhainguyen
27-03-2011, 09:13
Ở nhà tranh, ở lầu cao

Khói nhà máy toả hít vào thở ra

Ruộng đồng xanh thắm bao la

Thuốc sâu quyện gió thở ra hít vào

Rạ rơm ruộng trũng đồng cao

Khói lên nghi ngút hít vào thở ra

Đầu đường góc chợ thối tha

Rác không dọn xuể hít ra thở vào

Chỗ đông cười nói lao xao

Mồm tuôn khói thuốc, hút vào nhả ra…

Chỉ lo bệnh phổi cả nhà

Môi trường ô nhiễm thở ra hít vào

Phải mau lo liệu thế nào

Để không khí sạch hít vào thở ra!

HuyenAnh
27-03-2011, 19:18
Ngồi buồn mua Sfone chơi
Mua nhầm SH buồn ơi là buồn :D

Dieu Minh
27-03-2011, 21:00
Ở nhà tranh, ở lầu cao

Khói nhà máy toả hít vào thở ra

Ruộng đồng xanh thắm bao la

Thuốc sâu quyện gió thở ra hít vào

Rạ rơm ruộng trũng đồng cao

Khói lên nghi ngút hít vào thở ra

Đầu đường góc chợ thối tha

Rác không dọn xuể hít ra thở vào

Chỗ đông cười nói lao xao

Mồm tuôn khói thuốc, hút vào nhả ra…

Chỉ lo bệnh phổi cả nhà

Môi trường ô nhiễm thở ra hít vào

Phải mau lo liệu thế nào

Để không khí sạch hít vào thở ra!

Anh Hải viết hay quá! Đọc xong em hết dám "hít vào thở ra" luôn. Chắc em tình nguyện xin "tắc thở" mà tìm đường sống thôi..........:D

nhuhainguyen
28-03-2011, 10:20
Ngồi buồn mua Sfone chơi
Mua nhầm SH buồn ơi là buồn :D

Nhầm thế ai chẳng muốn nhầm
Sao không nhầm hẳn Lếch Xù hả em :D

nhuhainguyen
28-03-2011, 10:21
Diệu Minh ơi hỡi Diệu Minh
Viết hay như thế anh thành nhà thơ
Chẳng qua chẳng biết viết gì
Nên đành phải chuyển thành nghề cắt .... dan (tức cắt dán) :D

NguyetQuangTu
01-04-2011, 13:27
ĐI HỌC KHÍ CÔNG

Rủ nhau đi học Khí công
Sợ nhất là lúc : Thầy không nói gì
Ngán nhất là lúc chân ...tê...
Không thấy khí chạy, chỉ ê ẩm người
Chờ mãi.. nở được nụ cười
Từ từ dừng lại, cả người sướng rơn.
Thầy hô hư - tĩnh, ngàn lần
Phần Tĩnh chưa làm, mới được phần Hư !

HuyenAnh
01-04-2011, 13:50
Nhà triết gia bị mất kính
Ông tìm ở mọi chỗ mà không ra
Thế là
Ông ngồi đăm chiêu suy nghĩ

Nếu phân tích kỹ
Kính chỉ mất ở những chỗ mình hay ra vào
Nhưng bất cứ chỗ nào
Cũng không có

Giả thiết thứ 2: có người lấy nó
Chia họ thành hai phần
Những người dùng kính vì cần
Và những người không cần dùng kính

Nhất định
Nhóm 1 sẽ không lấy của ta
Lý do là
Làm sao họ biết độ cận của ta liệu có trùng với họ

Nhóm 2 càng không xảy ra chuyện đó
Vì họ không lấy kính để làm gì
Chuyện này thật lạ kỳ
Như vậy là không ai lấy

Và chính vì ta đã tìm tất cả mọi chỗ có thể thấy
Việc không tìm thấy là rõ ràng
Mà mắt ta có thể tìm kính dễ dàng
Suy ra ta vẫn đang đeo kính

Nhà triết gia tiếp tục ngồi yên và suy tính...

nhuhainguyen
01-04-2011, 15:29
Rủ nhau đi học Khí công
Sợ nhất là lúc : Thầy không nói gì
Ngán nhất là lúc chân ...tê...
Không thấy khí chạy, chỉ ê ẩm người
Chờ mãi... nở được nụ cười
Từ từ dừng lại, cả người sướng rơn.
Thầy hô hư - tĩnh, ngàn lần
Phần Tĩnh chưa làm, mới được phần Hư !

Ơn Thầy , chỉ chỗ con hư
Học trò tiến bộ ấm thân vào trò
Thương Thầy chẳng biết làm sao
Chỉ mong không phụ công lao của Người

Dieu Minh
02-04-2011, 21:32
ĐI HỌC KHÍ CÔNG

Rủ nhau đi học Khí công
Sợ nhất là lúc : Thầy không nói gì
Ngán nhất là lúc chân ...tê...
Không thấy khí chạy, chỉ ê ẩm người
Chờ mãi... nở được nụ cười
Từ từ dừng lại, cả người sướng rơn.
Thầy hô hư - tĩnh, ngàn lần
Phần Tĩnh chưa làm, mới được phần Hư !

Con đọc bài thơ Đi học khí công Thầy mới viết, con giật mình nhận ra có cả con trong đó. Con cũng ngán....chân tê......cũng ê ẩm người...... và chỉ chờ đến lúc nghe Thầy hô "từ từ dừng lại....từ từ dừng lại" thì con đã dừng ngay tức khắc.........đúng là Thầy luôn thấu hiểu học trò của mình......còn học trò tụi con, không biết đến khi nào mới hết vô tâm, mới hết làm Thầy phải suy nghĩ buồn phiền.........

bgone
12-06-2011, 17:54
Sau khi ngồi tập, lướt mấy trang web tìm được bài thơ hay:

Ở đời khi giận nhớ là
Mất khôn dẫn đến phiền hà tốt chi
Giữ tâm thanh tịnh từ bi
Cuộc đời tạm bợ chuyện chi điên cuồng
Cái gì cũng có cội nguồn
Xét mình trước đã đừng buồn chi ai
Nhũ lòng làm việc chi sai
Theo lời Phật dạy sửa ngay tâm lành
Ði đôi học phải biết hành
Niết Bàn vĩnh cửu đạt thành ước mơ.

ST

NguyenHoa
13-06-2011, 16:35
Em cũng xin tham gia một bài nha.
" BUỔI HỌC CUỐI CÙNG"

Buổi học cuối cùng ai cũng buồn
Không còn tiếng cười tiếng hét nhau
Cô giáo vào lớp mặt buồn thiu.
Học trò ai lấy ngồi thim thím

Cô hỏi tại sao lớp buồn thế?
Cả lớp lặng im không lên tiếng
Cô buồn nói nhẹ với học sinh
Ngày xưa cô cũng thế các em oi!

Có ai muốn buổi học cuối cùng đâu
Nhưng đây là bước nhảy của chúng ta
Rồi mai đây em sẽ là người lớn
Sẽ vững bước trên con đường ta chọn

Hãy giữ kỷ niệm về thời học trò
Nhớ thầy cô và bạn bè nha em!