View Full Version : Sự vi diệu trong tiếng niệm Phật của Thầy
Trước đây khi chưa được gặp Thầy Nguyệt Quang Tử, Vidieu gặp rất nhiều chuyện buồn nên đã niệm CHÚ ĐẠI BI. Ngày nào trước khi ngủ Vidieu cũng niệm rất nhiều lần bài CHÚ này mà không hề hiểu bản chất của việc niệm và kết quả thì cũng không cảm nhận được. NIỆM được một thời gian thì vidieu được gặp Thầy NQT.
Sau khi gặp Thầy, theo Thầy và thiền các bài linh pháp đã có sự chuyển biến vô cùng lớn theo hướng tốt lên về mọi mặt. Tuy nhiên, phải sau sáu tháng vidieu mới cảm nhận được một chút sự thay đổi này. Khi được Thầy cho Thiền NIỆM PHẬT thời gian gần đây, tính đến thời điểm hiện tại Vidieu được thiền năm lần các bài NIỆM PHẬT nhưng khiến Vidieu giật mình về kết quả mà đến khi viết bài viết này Vidieu vẫn nghĩ bản thân đang tưởng bở.
http://i1057.photobucket.com/albums/t394/hongyen309/Vanphaptran_zpsicc8xkk6.jpg (http://s1057.photobucket.com/user/hongyen309/media/Vanphaptran_zpsicc8xkk6.jpg.html)
Thứ nhất, về sức khỏe: Sau khi sinh VK, cơ thể vidieu rất yếu, khi ngồi thiền bài dài 45 phút thấy mệt chỉ muốn nằm xuống vì đau lưng mặc dù có chăm chỉ ngày tập 1-2 lần, có hôm đang Thiền dở thì phải xin phép Thầy nằm xuống vì mệt quá. Tới giờ đã hơn 02 năm nhưng sức khỏe chỉ cải thiện được một chút, hơn 02 năm qua rất ít lần vidieu ngồi thiền mà nhập thiền. Lần đầu tiên được Thầy cho Thiền bài “ Vạn pháp A Di Đà Phật Trận” tại Nhật Quang Điện, Thầy dặn “trong lúc thiền nếu ai thấy mệt quá thì phải ra ngoài ngay, bài này ai mà trần tục quá thì không thiền được”. Vừa thiền vidieu vừa lo không biết tính trần tục của mình nhiều tới mức nào? Sau khoảng 5 phút thì những vọng niệm tan biến hết, vidieu NIỆM theo lời hô của Thầy “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” và dần nhập thiền cho tới khi có lời dẫn chuẩn bị dừng lại của Thầy. Lần thứ hai Vidieu và các ace đồng môn được thiền bài “VẠN PHÁP THIÊN LINH NGỌC DI LẶC PHẬT TỔ” tại đồi Trúc. Lần thứ ba là bài “NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT”. Lần thứ tư là bài “VẠN PHÁP A DI ĐÀ PHẬT TRẬN”. Lần thứ năm, tại lớp học chủ nhật vừa qua vidieu cùng cả hai lớp được thiền bài “ VP TLN DI LẶC PHẬT TỔ”. Bốn lần đầu Vidieu nhập thiền nên không biết gì, nghe các ace đồng môn kể về các cảm nhận mà thích quá. Sau lần thiền thứ tư, Vidieu được Thầy cho nghe thử bài “VP A DI ĐÀ PHẬT TRẬN” mới hoàn thiện đêm hôm trước. Vidieu thấy trái tim hơi lăn tăn, khi có tiếng gõ mõ và tiếng chuông trong bài luyện vidieu cảm nhận được như các gợn sóng đồng tâm phát ra từ trung tâm trái tim giống như hình mặt nước được tạo ra khi ta ném hòn đá xuống mặt hồ, các gợn này ngày càng mạnh làm trái tim dần tê…đi. Một lúc sau, cơ thể bắt đầu thải độc, gợn sóng lan tới khu vực nào khu vực ấy ấm nóng, độc được thải ra khỏi cơ thể ngày một lớn, hai bàn tay ngứa râm ran, bách hội mát rượu. Sau lần thiền thứ ba bài NIỆM PHẬT, mỗi khi thiền ở nhà vidieu đều cảm thấy rất dễ chịu, làm việc hăng say mà mệt rất ít.
Thứ hai, về tinh thần: Vidieu thấy thanh thản và yêu cuộc sống này hơn rất nhiều. Bạn bè còn nói “ước gì lạc quan và yêu đời được một phần của vidieu thôi thì cũng tốt”. Vidieu luôn nghĩ là bản thân lạc quan nên dù trong hoàn cảnh nào cũng thấy vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại và nghiệm ra đúng là sau những lần niệm Phật trên tinh thần tốt hơn rất nhiều mà bản thân còn cảm thấy không thể giải thích được.
Thứ ba, có một việc gì đó không thể diễn tả thành lời. Một người bạn có gặp vidieu sau lần thứ ba được thiền theo bài “NIỆM PHẬT của Thầy NQT. Anh nói – “Mấy hôm nay em đi đâu, ăn phải gì mà nói chuyện hay và sáng vậy?” Anh cũng là người tìm hiểu rất nhiều về đạo Phật, đạo Thiên Chúa. Trước đây khi vidieu nói chuyện về Phật Pháp không đủ thuyết phục và thay đổi quan điểm của anh. Sau những lần Niệm Phật này, vidieu quan sát thấy cứ khi nào Vidieu nói về Phật Pháp thì anh lại ngồi nghe nghiêm túc mặc dù vidieu chỉ nói rất ít vấn đề này và chỉ dùng những mẩu chuyện ngắn gọn trong cuộc sống. Không chỉ thế, hình như lời nói của vidieu cũng làm cho tính cách của người nói chuyện cùng có vẻ tốt hơn thì phải?! (Về điều này vidieu cũng chưa dám khẳng định)
Vidieu sợ bị “tưởng bở” đã đem chuyện này khoe với Thầy, Thầy bảo “Thì đúng là như thế còn gì”.
Cho tới giờ phút này, vidieu vẫn chưa hết bàng hoàng về kết quả của việc NIỆM PHẬT trong thời gian ngắn như vậy. Lòng tham lại nổi lên, gặp ai vidieu cũng rủ đi Yên Tử, gặp ai cũng xui Niệm Phật (nếu có cơ hội). Vidieu ước mơ, rồi đây tất cả mọi người đều biết đến và tu luyện theo KCTL. Nhà nhà niệm Phật, người người niệm Phật. Niệm Phật theo phương pháp KCTL không chỉ tốt cho bản thân mà còn rất tốt cho cả những người xung quanh. Cho tới khi ấy, vạn vật sẽ cùng chung sống hòa bình, yêu thương dài lâu & vĩnh hằng.
Con cảm ơn Thầy và các bậc bề trên rất nhiều. Mặc dù trong nghịch cảnh vẫn cho con ước mơ mà dù thế nào con cũng không thể bỏ được ước mơ ấy!
Tiếng chuông thức tỉnh …
linh hồn chết,
Cảnh tỉnh linh hồn…
đang ngủ mơ.
Nhận được thông báo của lớp trưởng là tuần này Thầy sẽ đứng lớp. Phải nói đó là một tin rất vui, từ lúc nhận được thông báo đó tôi chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn để được gặp Thầy, được nghe Thầy giảng.
Buổi sáng mùa thu hôm đó trời như đẹp hơn, không khí như trong lành hơn với sự có mặt của Thầy. (Những lần gặp Thầy dù khoảng cách có ngắn thế nào với tôi cũng là lâu lắm và tôi trân trọng từng lời dạy bảo, từng giây phút được gặp Thầy).
Buổi học diễn ra tốt đẹp đúng như những gì tôi đã mong chờ.
Từng câu từng chữ trong lời Thầy như khắc sâu trong tâm trí tôi về cách nghĩ, cách làm và cách sống. Thầy lúc nào cũng vậy luôn dậy chúng tôi nghĩ tốt, làm tốt và sống tốt từ những điều nhỏ nhất.
Để thúc đẩy điều này Thầy cũng đã đưa ra các điều luật để học trò chúng tôi biết lấy đó làm gương,tuy nhiên Thầy vẫn ưu ái để chúng tôi được thích nghi dần trong khoảng thời gian sắp tới trước khi kỷ cương được đưa vào quy chế. ( Mỉm cười thật tươi “Chúng con cảm ơn Thầy nhiều lắm!”, Thầy ơi chúng con sống trong vòng xoáy trần tục, nhiều khi đúng –sai, tốt - xấu bị đảo lộn khó mà phân biệt. Chúng con cũng bị nhiễm nhiều nguồn năng lượng xấu, để loại bỏ nguồn năng lượng xấu mà hàng ngày hàng giờ đã nạp vào cơ thể từ ngày bé xíu tới nay đúng là không thể một sớm một chiều ạ. Chúng con thầm cảm ơn Thầy vì điều đó)
Buổi học lần này Thầy cho chúng tôi được tập bài “Vạn Pháp Thiên Linh Ngọc Di Lặc Phật Tổ Trận khí”. Đầu tiên chúng tôi được chiêm ngưỡng ảnh Phật dùng mọi khả năng của mình để ghi nhớ hình ảnh Phật trước khi chuẩn bị nhập thiền.
http://s21.postimg.org/i9w62zytv/Vanphaptran.jpg (http://postimg.org/image/i9w62zytv/)
Khi nhắm mắt lại chuẩn bị nhập thiền trước mặt tôi vẫn là hình của Đức Phật ngồi trên đài sen miệng cười và đôi mắt như nhìn tôi trìu mến, bất giác tôi giật mình đây là hình ảnh mình đã nhìn thấy hay là mình đang tưởng tượng? Sao Đức Phật lại như đang ngồi kiểm tra chúng tôi thiền thế này.
Cũng may ý nghĩ ấy tan đi rất nhanh bởi trong tất cả các lời nhạc thì nhạc nền của Trang webhttp://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/forum.php là tôi thích nhất và lời nhạc này làm tôi bình tĩnh và nhập thiền nhanh nhất.
Tôi như tan ra hòa vào không gian trong từng lời niệm Phật của Thầy tôi. Tôi cảm nhận thấy xung quanh mình sáng quá và những ánh sáng được chiếu ra từ Đức Phật làm sáng lên các khoảng tối xung quanh khuôn mặt tôi, cơ thể tôi như được chiếu sáng toàn bộ. Có cái gì đó bốc hơi và bay ra khỏi cơ thể tôi. Cảm giác như được xông hơi giải bỏ khí xấu vậy.
Tôi chìm vào và lơ lửng trong những lời niệm phật những tiếng mõ của Thầy.
Bất chợt tôi thấy mình dừng lại có âm thanh gì đó làm tôi dừng lại xoay tròn và như thức tỉnh, tôi trấn tĩnh mình “Tiếng chuông”, đúng là “Tiếng chuông” nhưng có điều khác là ngay từ lần gõ chuông đầu tiên củaThầy tôi đã như bừng tỉnh, có cái gì đó lóe sáng trong đầu tôi, có cái gì đó tôi không cảm nhận rõ ràng nhưng nó chuyển động trong đầu của tôi. Rồi tôi vẫn nghe thấy tiếng chuông ấy đến tận bây giờ khi tôi đang ngồi để viết bài này tai tôi vẫn văng vẳng nghe tiếng chuông đó. Tiếng chuông không chỉ làm cho cái gì đó chuyển động trong đầu tôi mà cả tim tôi cũng cảm thấy đập nhanh hơn và rung rung lên.
Tôi bất giác nhớ lại câu thơ tôi đã từng đọc:
Tiếng chuông thức tỉnh …
linh hồn chết,
Cảnh tỉnh linh hồn…
đang ngủ mơ.
Có thể linh hồn đang ngủ mơ của tôi được đánh thức nhờ tiếng chuông diệu kỳ ấy.
Chắp tay lạy tạ Đức Phật đã cho tôi trải nghiệm đặc biệt này, lạy tạ Thầy tôi đã bắc cây cầu đưa tôi đến gần hơn với Đức Phật, để tăng Phật tính và giảm đi ngay tính trần tục của mình.
Trở về với thực tại, ngay ngày hôm ấy tôi đã thay đổi khá nhiều từ cách suy nghĩ đến hành động và chắc hẳn là tôi đã tốt hơn lên. Tôi đã nhận ra được trên cuộc đời này những gì nên mang theo và những gì nên buông bỏ. Tôi bắt đầu thả đi những thứ vẫn thường gánh trên vai mình làm mình gồng lên một cách quá sức và bước đi chậm hơn. Khi đặt được một số thứ xuống tôi thấy mình đứng thẳng hơn và bước đi nhẹ nhàng hơn. Tất cả những điều này tạo lên một cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Con xin đội ơn Thầy với tất cả những cảm nhận mà con đã được trải qua trong buổi sáng chủ nhật tuyệt vời đó ạ.
trannam792003
29-10-2016, 21:34
Từ lâu rồi, tôi đã được nghe Thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật trực tiếp, đó là lúc Thầy làm mẫu dậy chúng tôi cách lần tràng hạt và niệm Phật . Lúc đó Thầy chỉ niệm mấy lần thôi, nhưng tôi đã cảm nhận được những làn sóng năng lượng ào ạt dội vào cơ thể, đặc biệt là Đản Trung. Từ hôm đó tôi cứ ước ao được ngôi thiền trong tiếng niệm Phật của Thầy. Nghĩ vậy nhưng tôi chưa có dịp để trình bầy ý kiến của mình. Cách đây khoảng 3 tuần, trong lần xuống Côn Sơn chơi, tôi đã được đắm mình trong dòng năng lượng ào ạt và tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật của Thầy, đó là trận pháp Vạn Pháp A Di Đà Phật.
Mở đầu là sự xuất hiện của bức tượng Phật, đây là bức tượng có thật nhưng đã được hội tụ năng lượng của tất cả các vị Phật nên nguồn năng lượng của bức tượng là rất mạnh, tiếc rằng không phải ai cũng cảm nhận được điều này. Chiêm ngưỡng bức tượng Phật, tôi thấy người hơi chuếnh choáng như đang ngồi trên thuyền.
Từ từ nhắm mắt lại, tôi bắt đầu cảm nhận những đợt sóng năng lượng ào ạt dội vào cơ thể theo tiếng niệm Phật của Thầy. Cảm giác đó giống như bạn đang ở dưới biển và những đợt sóng biển ép vào cơ thể. Còn trong bài thiền, đó là sóng năng lượng, chỉ có điều khác là những đợt sóng này quét lần lượt trên cơ thể tôi từ trên xuống dưới, dồn khí độc , khí xấu khí bệnh ra 2 tay, 2 chân , lúc đó tôi thấy cơ thể nóng bừng, 2 lòng bàn tay , bàn chân tê lâm râm . Được một lát, cơ thể mát trở lại, thì toàn thân tôi lại mềm như sợi bún , tôi rũ xuống mà không thể nào để ngồi thẳng lưng được, mặc dù tôi nhận biết rất rõ tình trạng của mình. Tôi cố gắng mấy lần để thoát khỏi tình trạng này nhưng dường như tôi không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, thôi đành vậy, tôi cứ tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo lời của Thầy trong trận pháp.
Không biết sau khoảng thời gian bao lâu , tôi thấy cơ thể tự thẳng lưng trở lại, nhưng lúc này tôi lại tự động thở bốn thì rất đều đặn, hít vào rất sâu, bụng phình ra hết cỡ , ngay cả khi tập luyện tôi cũng chưa phình được bụng như thế. Cứ như thế, trong đầu tôi chỉ tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật còn hơi thở thì cứ đều đều 4 thì cho đến khi hết bài. Đây là trận pháp đầu tiên mà tôi bị năng lượng “ khống chế”, nhiều lúc tôi tự hỏi :
Phải chăng Vạn pháp trận A Di Đà Phật có tác dụng : phát hiện , sửa chữa, hoàn thiện các khiếm khuyết của thực thể và linh thể ngay lập tức?????
Niệm Phật, một việc tưởng chừng như đơn giản nhưng khi hiểu được cặn kẽ vấn đề thì mới thấy không đơn giản chút nào? Nếu chỉ là đọc cho hay, dễ nghe, đúng nhịp điệu thì tôi tin rằng có nhiều người có thể làm được.
Niệm Phật để đem linh lực của nhà Phật, đem những điều tốt đẹp đến cho mọi người, giúp mọi người thanh lọc cơ thể, chữa bệnh thì mới thực sự là Phật.
Con xin cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn các Đức Phật đã hội tụ năng lượng để giúp đỡ chúng con.
Hanhthong
30-10-2016, 22:58
Niệm Phật- vài điều chia sẻ.
Hồi nhỏ mẹ tôi lấy lá số tử vi cho tôi có 1 ý là số có căn tu. Sau này lớn lên, tôi cũng có duyên hay được gặp gỡ các nhà sư. Tuy nhiên, được 1 thời gian là tôi lại cảm thấy những điều được giảng, được nghe có gì đó chưa thật tâm phục. Tôi cứ như vậy cho đến khi gặp Thầy. Được Thầy dạy thiền, được học đạo, học làm người tốt và thích nhất là được luyện các trận pháp của Thầy.Tôi đã từng được nghe Thầy niệm Phật, và gần đây cũng được tập trận khí Vạn Pháp A Di Đà Phật. Đây là 1 trận pháp ấn tượng rất mạnh và tạo ra những sự khác biệt rất lớn khi tôi luyện tập.
Tôi thấy rất nhiều người coi niệm Phật như một thần chú để bảo vệ bản thân khỏi âm khí, tà ma, sự sợ hãi, sự bất an trong tâm tưởng. Nhiều người còn dạy nhau mỗi khi đi qua đám ma thì nhớ A di đà phật như một cách vừa để cầu siêu cho người mất, vừa để âm khí không ám vào người. Tôi cũng biết nhiều người hễ cứ tâm tưởng bất an lại niệm Phật, nhiều người căn quả nặng, về già sám hối cũng tụng kinh niệm Phật như một liều thuốc an thần cho bản thân, mong được siêu thoát. Niệm Phật như vậy có linh không?
Với bản thân tôi, từ sau khi nghe Thầy niệm Phật, mỗi tiếng niệm của Thầy đều có thần lực, từng đợt sóng năng lượng tràn vào cơ thể. Khi đó, tôi liền tập theo cách niệm Phật của Thầy, từng lời chậm rãi, khí nóng từ đan điền được đẩy lên trên, khí nóng tiếp tục đẩy ra hai tay và đi theo các đường kinh chính đẩy hàn khí ra ngoài, toàn cơ thể tôi nóng bừng lên. Sau khoảng 30phút niệm Phật thì tôi thấy đỡ nóng hơn, cơ thể dần dần trở về trạng thái cân bằng hơn, nhất là sau khi Thầy hô ''từ từ hô hấp trở lại..'', các luồng khí được luân chuyển nhịp nhàng, cơ thể dịu mát hơn. Lần niệm Phật lần này khác hẳn với các lần tôi tự niệm Phật, khi chưa hiểu về cách niệm Phật, khi niệm vẫn sinh tạp niệm và có thể đường đi của khí lệch lạc, đôi khi gây đau cho cơ thể, tự làm tổn thương mình mà không biết, giống như việc đang phải gồng mình để ép cơ thể vào việc luyện tập. Đây có lẽ cũng là lý do có người niệm Phật thì khỏe lên, đẩy lùi được bệnh tật, có người niệm Phật thì hiệu quả không cao, vẫn còn bệnh tật trong người.
Đông y có câu "Thông bất thống, thống bất thông"
Khí thông thì cơ thể sẽ không bị đau, đau ở đâu tức là khí đang bị tắc ở đó.
Riêng với bản thân tôi, Nam Mô A di đà Phật chính là hồi hướng về đức Phật, để có được Phật tính, tâm tốt giống Phật và làm những điều tốt. Mỗi khi niệm Phật tôi thường thả lỏng, niệm chậm rãi và thường lúc ấy tôi thấy mình không còn là mình nữa. Cảm giác tiếng niệm thầm trong lòng cứ vang mãi trong tôi.
Vài dòng chia sẻ với mọi người.
/
Tamhuongthien
31-10-2016, 04:35
Thời gian gần đây, hầu hết các học trò và những người hữu duyên đã được Thầy cho tập bài Vạn pháp Adiđà và một số bài niệm Phật khác. Cảm nhận về các bài luyện đã được nhiều anh chị em chia sẻ, dẫu khác nhau ở nhiều cung bậc nhưng tựu chung đều thấy được năng lượng và sự vi diệu của linh lực Phật pháp tác động lên tâm trí, cơ thể mình.
Ấy nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc lịch sử của bức tượng Phật trong bài Vạn pháp Adiđà, vì sao bức tượng Phật và lời Thầy niệm lại mang linh lực Phật pháp lớn đến vậy. Thật may mắn, tôi nằm trong số người được nghe Thầy kể trong một vài lần nói chuyện, thậm chí có cơ hội chứng kiến một phần nhỏ nữa, nay xin gom nhặt lại và chia sẻ với mọi người.
Trong một trận chiến với Hắc Liên – một thủ lĩnh cao cấp của tà đạo, phe chính đạo bị tổn hao quá nhiều khiến cán cân lực lượng lệch hẳn về phe tà đạo. Thầy đã phải xin mượn Quyền trượng xanh, pháp bảo cao nhất của Đạo Phật để đánh nhau với Hắc Liên nhưng vẫn chưa thể làm gì được đối thủ. Một học trò nói với Thầy, muốn thắng được Hắc Liên phải hội tụ được năng lực Phật pháp vào đầu Quyền trượng. Lúc ấy, các Đức Phật đã quyết định hi sinh, toàn bộ thân thể và pháp bảo đều tan biến nhập vào Quyền trượng. Thầy dùng Quyền trượng vụt liên tiếp vào Hắc Liên, đánh tan hồn vía của nó mới giành được chiến thắng. Sau trận chiến này, các vị Phật Tổ đã giao hẳn Quyền trượng xanh cho Thầy, đồng nghĩa với việc trao choThầy toàn bộ quyền năng Phật pháp.
Thể theo nguyện vọng muốn lập bàn thờ Phật của gia đình anh tranquang1510, Thầy vào Gia Lai. Thầy cùng gia đình anh kỳ công tới nhiều cửa hàng nhưng vẫn không chọn được bức tượng nào ưng ý. Thế rồi, Thầy phát hiện ở tít trên kệ cao của một cửa hàng có một bức tượng Phật bang sứ sáng lắm, mọi việc như có sự sắp đặt từ lâu rồi vậy. Ngày Thầy làm lễ hô thần nhập tượng, không chỉ một mà rất nhiều vị Phật phát năng lượng về, thật ngạc nhiên là trong số đó lại có cả phần năng lượng trong người Thầy, tất cả giao hòa rồi cùng nhập vào bức tượng. Chính sự hòa đồng năng lượng này đã khiến bức tượng có linh lực Phật pháp đặc biệt, mang tính tiêu biểu của cả Đạo Phật mà đến nay vẫn chưa tìm được một danh tự tương xứng để đặt tên.
https://c5.staticflickr.com/6/5779/30373058540_d5ee8d7a5a_z.jpg
Bàn thờ Phật nhà anh tranquang1510
Cuối tháng 10/2015, tôi được theo Thầy vào Gia Lai làm việc, kết hợp thăm hỏi các anh chị đồng môn tôi vô cùng yêu quý mà chưa từng gặp mặt. Buổi sáng hôm ấy, cùng Thầy và các anh chị ngồi uống cà phê tại thị trấn Kbang, bỗng thấy bức tượng Phật nhà tranquang1510 xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Thầy. Biết có chuyện, Thầy về ngay và thắp hương bàn thờ Phật. Phần linh của bức tượng lại bay ra, tỏa ánh hào quang rực rỡ, có 6 vía của Thầy đang ngồi luyện xung quanh. Một lúc sau, các vía này nhập vào trong tượng ...Khi vía bắt đầu đi vào tượng là lúc thấy có nhiều mảnh vụn màu đen từ vía bị rơi ra lả tả ... Khi vía đã nhập toàn bộ vào tượng thì vỏ ngoài tượng đột nhiên nứt vỡ, vỡ ra từng mảng. Rồi một bức tượng giống hệt như vậy nhưng bang bằng ngọc và tuyệt đẹp, lớn hơn bức tượng cũ đã xuất hiện.
Sau này khi Thầy xin các cụ giải thích hiện tượng ấy thì được biết: Năng lượng của Thầy và các vị Phật lại một lần nữa giao hòa, luyện hóa và cùng giúp nhau loại bỏ bớt những đặc tính chưa hợp lý còn tồn tại ....
https://c8.staticflickr.com/6/5778/30584978471_b80f1bb280_z.jpg
Bức tượng Phật - biểu tượng cho linh lực Phật pháp được Thầy đưa vào bài Vạn pháp Adiđà.
Kể đến đây hẳn các bạn đã tự kết luận được lý do vì sao bài niệm Phật nói chung, bài Vạn pháp Adiđà nói riêng của Thầy lại có hiệu quả và mang linh lực Phật pháp lớn đến vậy. Không diệu kỳ sao được khi trong bài luyện mang năng lượng hòa đồng của các vị Phật (hiện diện qua bức tượng Phật) và lời niệm xuất phát từ một người được trao quyền năng của cả Đạo Phật. Khi người niệm có thần lực thì tiếng niệm Phật sẽ tạo ra nguồn sóng năng lượng tác động liên tục vào người nghe giống như sóng nước liên tục vỗ bờ, giúp người nghe khai tâm khai trí, chữa bệnh, rũ bỏ tính trần tục … từ đó cuộc sống dần thay đổi, thanh thoát, vui vẻ hơn.
Cuối cùng thì Thầy nói với tôi: "Hôm 8/4 năm nay khi đi chúc mừng Phật Tổ Thích Ca, Thầy đã hứa với Phật Tổ - Con sẽ hoằng dương Phật pháp. Đã nói rồi thì phải làm thôi"
/
Lần đầu tập bài Vạn pháp A Di Đà Phật.
Khi lần đầu tập, cảm nhận của tôi không nhiều. Vốn là con chiên của Chúa Kitô và hết lòng kính yêu Chúa, dù đã được Thầy dạy những suy nghĩ đúng đắn hơn về Chúa và Phật, thì trong từng sự việc cụ thể mà không được Thầy chỉ bảo, thì tôi vẫn chưa dám tự tập trận theo thiển ý của bản thân vì sự hiểu biết về tâm linh còn quá ít.
Bởi vậy, lần đầu tiên được biết đến trận khí, thật lòng mà nói tôi không mặn mà cho lắm vì nghĩ trận pháp này đâu phải dành cho người theo đạo Chúa. Tôi vẫn kính trọng Phật như kính trọng Chúa của mình, nhưng còn không dám chắc mình được làm gì và không được làm gì để không có lỗi với Chúa. Khi ấy, tôi, một mặt vẫn rất háo hức được trải nghiệm trận pháp mới, một mặt nghĩ rằng, thôi thì mình chỉ ngồi thiền và nghe thôi, miễn không niệm “A di đà Phật” thì chắc không có tội gì. Nghĩ là làm, tôi mở nhạc, ngồi tư thế thiền trong giờ nghỉ trưa, chỉ nghe Thầy niệm Phật mà không niệm theo. Kết thúc trận pháp, tôi nhớ là mình không có cảm nhận gì nhiều, chủ yếu chỉ là thấy mỏi lưng hơn so với khi tập các trận pháp khác, khi nhìn lại mới biết trận pháp này dài tới gần 50’.
Chính vì trải nghiệm trên mà tôi không mặn mà lắm với trận pháp này. Hơn nữa, mấy tuần vừa rồi tôi và hai cháu nhỏ liên tục bị cảm lạnh, bị sưng rát họng, ho, sổ mũi do Sài gòn tháng vừa rồi liên tục mưa lạnh do ảnh hưởng của bão nên tôi luyện trường kỳ: VP CLCB, VPTVB, VPTKKT để chữa bệnh cho cả ba mẹ con nên chưa có cơ hội tập lại Trận pháp VP A Di Đà Phật. Đến hôm nay bệnh có đỡ hơn thì tôi lại muốn trải nghiệm trận pháp này lần nữa. Tập khí công đã gần 1 năm nay, tôi vẫn hiểu mỗi lần tập là một trải nghiệm khác nhau. Lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe Thầy gần đây, tôi hỏi ý kiến Thầy về chuyện tôi không dám niệm “A Di Đà Phật” theo Thầy trong khi tập vì nghĩ như vậy không phải với Chúa. Thầy cười và bảo: “Không sao đâu, Chúa đâu xét những tội như thế. Cứ niệm Phật theo Thầy thì hiệu quả tập mới cao. Sau này khi điều kiện cho phép, Thầy sẽ lập một trận pháp dành cho người theo đạo Thiên Chúa, sử dụng câu tương tự “A di đà Phật” của đạo Chúa”.
Do vậy, trưa nay tôi tiếp tục mở bài và tập lần 2.
Trưa nay, trước lúc tập tôi thấy người hơi mệt, lưng mỏi và đau, đầu óc thì hơi căng thẳng mệt mỏi vì vừa giúp an ủi một chị bạn gặp chuyện buồn trong gia đình nên tôi quyết định nằm để tập.
Chỉ khoảng 5 phút sau khi tập, tôi bỗng thấy bụng có hơi nóng. Vòng xoáy khi từ trên bách hội tự xoáy mạnh dọc cơ thể xuống hội âm, rồi lại tiếp tục lặp lại nhiều lần như thế. Tôi nghĩ, có lẽ vùng bụng đang có bệnh nên được chữa bệnh chăng? Tôi tiếp tục tập trung tư tưởng, niệm trong đầu “A di đà Phật” theo Thầy. Vùng bụng tiếp tục nóng dần lên và chuyển động mạnh. Oh, thật là lạ. Nhiều tháng trước đây trong khi tập các trận pháp khác tôi từng thấy đan điền hạ, đan điền trung xoay, chủ yếu theo chiếu ngược kim đồng hồ và theo hướng ngang. Thời gian sau thì chủ yếu chỉ có đan điền trung xoay gây hơi khó thở trong khi tập, còn đan điền thượng thì hình như chưa bao giờ xoay thì phải. Gần đây, hầu như tôi không thấy đan điền hạ xoay nữa, và cũng chưa bao giờ cảm nhận được hơi nóng ở đan điền hạ. Ấy vậy mà hôm nay khi tập trận pháp này, đan điền hạ quay gần như liên tục và quay rất mạnh, rõ rệt từ đầu đến cuối, theo chiều kim đồng hồ, và theo hướng dọc thay vì hướng ngang như trước kia. Thêm một lúc lâu nữa thì tôi bắt đầu thấy đan điền thượng vận động rất mạnh, cảm giác con mắt thứ 3 vận động dữ dội (giống như nhào lộn ở bên trong) và các hiện tượng như giữa trán nhíu chặt, nằng nặng, nhức buốt, các luồng ánh sáng chủ yếu là màu tối tỏa ra, tỏa ra từng chùm từng chùm liên tục. Con mắt thứ 3 giống như được Bề trên tiếp tục làm sạch, khai mở, đan điền thượng xoay mạnh tới mức hàm trên của tôi cũng xoay theo. Cứ liên tục kéo dài như vậy cho tới gần cuối bài tập. Khi ấy tôi bỗng thấy phía trên trán bỗng dưng có ánh sáng trắng thay vì mảng màu tối như 40’ tập trước đó, tôi cứ tưởng là hết giờ ngủ trưa rồi nên mấy anh chị trong phòng bật đèn, nhưng vì trận khí còn dang dở nên tôi vẫn ráng tập tiếp cho tới khi trận kết thúc. Và khi nghe tiếng Thầy hô kết thúc bài tập, tôi rất ngạc nhiên khi mở mắt ra thấy mọi người trong phòng chưa hề bật đèn vì vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa. Tôi tự tưởng bở khi nghĩ rằng: sau khi được Bề trên làm sạch gương chiếu sáng cho con mắt thứ 3, nơi hạch tùng của tôi đã có ngọn đèn thắp sáng giúp tôi nhìn thấy ánh sáng trắng khiến tôi tưởng lầm là ánh sáng từ đèn nê-on trong phòng làm việc.
Trở dậy và cảm nhận cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi chắp tay tạ ơn Đức Phật, tạ ơn Thầy đã cho tôi cơ hội được tập một trận pháp chữa bệnh tuyệt vời.
Để kính mừng ngày Phật Đản 08/4 AL, buổi thiền tập thể ngày 08/5/2022 DL (cũng là 08/4 AL) chúng tôi đã cùng nhau thiền bài VP trận Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng khá lâu rồi tôi không thiền bài này, vì còn mải tập trung vào luyện tập thực công và các bài luyện chữa bệnh để cơ thể hồi phục sau covid. Cho nên buổi thiền hôm đó tôi có hơi lúng túng một chút khi điều chỉnh hơi thở của mình để mỗi nhịp hít vào, thở ra đều nhẩm theo tiếng niệm của Thầy: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi lần niệm kéo dài khoảng 9s cho nên mất khoảng tầm 5’ đầu bài tập tôi khá hụt hơi, sau đó thì tôi đã có thể thầm niệm theo Thầy (cùng nhịp hít vào thở ra) được. Đây cũng là điều khá tiến bộ đối với tôi, bởi vì nhịp thở của tôi khoảng 7s cho nên để niệm theo Thầy khoảng 9s sẽ là khá vất vả. Có lẽ do được tập thiền tập thể cùng nhau nên tôi được trợ lực tốt hơn.
Nhớ lại thời điểm đầu tiên vào khoảng năm 2016 khi tôi tập bài luyện này, tôi đã không thể điều chỉnh nhịp thở hít vào, thở ra theo nhịp niệm của Thầy được; mà phải hít thở bình thường và chỉ thầm niệm theo Thầy thôi. Hồi đó tôi cũng đã nghĩ là nếu mình có thể điều chỉnh hơi thở hít vào, thở ra theo từng nhịp niệm của Thầy thì thật là tốt, nên tôi đã tự nhủ là khi nào hơi thở của mình dài hơn thì mình sẽ tập bài này theo cách như vậy. Thế rồi ý nghĩ vu vơ đó trải qua gần 6 năm, tới nay … gần thành sự thật! Tôi vừa vui mừng, vừa cảm thấy xúc động bởi vì hóa ra những mong ước nho nhỏ, đôi khi chỉ thoảng qua đó của mình cũng được Thầy và các Vị bề trên lắng nghe và dẫn dắt cho mình thực hiện được!
Quay lại buổi thiền hôm đó, tôi không cảm nhận được tốt, chỉ cảm thấy khí xấu thông xả ra 2 tay 2 chân rất nhiều. Tuy thi thoảng đầu óc tôi có lang thang chuyện nọ kia mà quên mất niệm theo Thầy, nhưng một lát sau tôi lại nhớ ra và tiếp tục nhẩm niệm theo Thầy. Cũng nhờ ngồi thiền tập thể tôi cảm thấy mình tĩnh lặng nhanh hơn, đầu óc không bị nhiều lần lang thang như bình thường. Ngồi thiền xong tôi cảm thấy khá hào hứng và nhiều năng lượng, cho nên tôi nghĩ mình phải tập liền bài này mấy ngày nữa thôi. Vì tôi thấy khi tập trung niệm theo Thầy trong khoảng gần 45’ thì ngoài các lợi ích như các anh chị em đồng môn đã chia sẻ trong topic này, thì cũng là một cách hay để rèn luyện sự tập trung cho mình – nhất là một người trong đầu luôn lăng xăng hết việc nọ tới việc kia như tôi. Cho nên tôi đã sẵn sàng cho những buổi tập luyện tiếp theo.
Buổi tiếp theo (buổi thứ 2): tôi ngồi tập luyện một mình và cảm thấy bị đuối, hụt hơi và không theo được nhịp niệm 9s như hôm trước nữa. Tôi dùng đủ mọi cách để cố gắng nhẩm niệm theo nhưng mãi không theo được, cho tới lúc mệt quá tôi … ngủ gục không biết gì nữa (giống như bị hôn trầm vậy ạ). Thế mới biết thiền tập thể tạo trợ lực tốt biết bao!!!
Buổi thứ 3: sau khoảng 5’ tôi dần dần bắt đầu theo được nhịp niệm của Thầy, tuy chưa thoải mái lắm. Nhưng được một lúc thì bắt đầu tôi thấy ngứa ngáy khắp người, khắp mặt mũi chân tay khi khí xấu khí độc được thông xả ra ngoài. Hồi lâu thì việc ngứa ngáy giảm, rồi tôi lại thấy nóng đổ mồ hôi. Lát sau mồ hôi bớt thì tâm trí lại nhảy nhót lung tung khó tập trung theo lời niệm của Thầy. Kết quả là … 45’ ngồi thiền vẫn không được yên cho lắm :confused:
Nhiều buổi tiếp theo: Tôi cũng mất khoảng 10’ đầu tiên bài luyện bị ngứa ngáy khó chịu khắp người khi độc được xả ra ngoài. Sau đó người dịu dần, tâm trí cũng êm dần, nhịp thở cũng đều và nhẹ dần. Có nhiều buổi tôi vẫn rơi vào hôn trầm mất một lúc lâu.
Có một buổi đặc biệt, tới gần cuối bài tôi chợt cảm thấy tiếng niệm và nhịp thở của mình như hòa lẫn thành một. Hơi thở lúc đó rất tự nhiên, câu niệm thì nhịp nhàng tới lui theo hơi thở. Cảm giác tuyệt vời đó kéo dài khoảng 1’ thì … biến mất và … không hẹn ngày trở lại :D !
Có một buổi cũng đặc biệt khác tôi bỗng cảm thấy trong tâm trí mình có rất nhiều mảnh “suy nghĩ” to bé khác nhau, có cái to xù xì xấu xí như mảnh sành vỡ, có cái nhỏ mỏng như cái lá, và nhiều mảnh khác bé nhỏ ti ti giống như bụi mịn … cứ lang thang trôi nổi trong đầu. Tiếng niệm Phật của Thầy vang lên trong không gian tĩnh lặng cùng sự bình yên vô cùng của trận pháp có một sức mạnh to lớn nhưng lại rất tự nhiên, khiến cho các mảnh suy nghĩ này cứ nhẹ nhàng chìm dần, lắng dần xuống phía dưới. Một lâu sau đầu tôi trở nên trong trẻo, sạch sẽ và nhẹ nhõm. Chà, hóa ra gột rửa tâm trí bằng niệm Phật là có thật, và … hình ảnh minh họa dễ hiểu như vậy đấy ạ! Và tôi cũng nhận ra tại sao khi trong đầu mình hỗn độn quá nhiều thứ linh tinh “rác rưởi” sẽ làm che mờ đi sự sáng suốt và minh mẫn tới như vậy. Và cũng không đơn giản bảo “buông bỏ” là mình có thể buông bỏ được đâu. Có những điều nó “nặng nề, xù xì, xấu xí” cứ chình ình ra trước mắt, cần rất nhiều trợ lực (của Thầy, của các Vị bề trên) mới có thể chìm dần xuống được. Và cũng có nhiều điều nhỏ nhặt mà bản thân mình cũng có thể buông bỏ được, chỉ là mình không sẵn sàng buông bỏ, cũng như không nhận ra để buông bỏ... Và tôi chợt nhận ra, bài luyện thật tuyệt vời và chính là “bài thuốc” cho tâm trí tôi.
Và một điều đặc biệt khác nữa, là sau một thời gian luyện bài VP Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi cảm thấy hơi thở của mình cũng dài dần một cách tự nhiên, tôi tập các bài thực công cũng dễ dàng hơn trước. Đây quả một điều vô cùng thú vị ạ. (Tuy nhiên thời gian để hơi thở dài ra phải tính bằng ... vài tháng các bạn ạ :cool: ) Và nếu bạn nào cũng “tâm động, trí lăng xăng” giống như tôi thì cùng tập luyện bài luyện này trong thời gian thật dài nhé!
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, tạ ơn các Vị bề trên đã dành cho chúng con rất nhiều điều tốt đẹp; chỉ cho con rất nhiều bài học hay, bài học quý ạ (tuy là lâu thật lâu sau con mới ... biết được một chút sự hay sự quý đó là như thế nào ạ!!!)
NguyenTrang
28-06-2022, 13:12
Để kính mừng ngày Phật Đản 08/4 AL, buổi thiền tập thể ngày 08/5/2022 DL (cũng là 08/4 AL) chúng tôi đã cùng nhau thiền bài VP trận Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng khá lâu rồi tôi không thiền bài này, vì còn mải tập trung vào luyện tập thực công và các bài luyện chữa bệnh để cơ thể hồi phục sau covid. Cho nên buổi thiền hôm đó tôi có hơi lúng túng một chút khi điều chỉnh hơi thở của mình để mỗi nhịp hít vào, thở ra đều nhẩm theo tiếng niệm của Thầy: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi lần niệm kéo dài khoảng 9s cho nên mất khoảng tầm 5’ đầu bài tập tôi khá hụt hơi, sau đó thì tôi đã có thể thầm niệm theo Thầy (cùng nhịp hít vào thở ra) được. Đây cũng là điều khá tiến bộ đối với tôi, bởi vì nhịp thở của tôi khoảng 7s cho nên để niệm theo Thầy khoảng 9s sẽ là khá vất vả. Có lẽ do được tập thiền tập thể cùng nhau nên tôi được trợ lực tốt hơn.
Nhớ lại thời điểm đầu tiên vào khoảng năm 2016 khi tôi tập bài luyện này, tôi đã không thể điều chỉnh nhịp thở hít vào, thở ra theo nhịp niệm của Thầy được; mà phải hít thở bình thường và chỉ thầm niệm theo Thầy thôi. Hồi đó tôi cũng đã nghĩ là nếu mình có thể điều chỉnh hơi thở hít vào, thở ra theo từng nhịp niệm của Thầy thì thật là tốt, nên tôi đã tự nhủ là khi nào hơi thở của mình dài hơn thì mình sẽ tập bài này theo cách như vậy. Thế rồi ý nghĩ vu vơ đó trải qua gần 6 năm, tới nay … gần thành sự thật! Tôi vừa vui mừng, vừa cảm thấy xúc động bởi vì hóa ra những mong ước nho nhỏ, đôi khi chỉ thoảng qua đó của mình cũng được Thầy và các Vị bề trên lắng nghe và dẫn dắt cho mình thực hiện được!
Quay lại buổi thiền hôm đó, tôi không cảm nhận được tốt, chỉ cảm thấy khí xấu thông xả ra 2 tay 2 chân rất nhiều. Tuy thi thoảng đầu óc tôi có lang thang chuyện nọ kia mà quên mất niệm theo Thầy, nhưng một lát sau tôi lại nhớ ra và tiếp tục nhẩm niệm theo Thầy. Cũng nhờ ngồi thiền tập thể tôi cảm thấy mình tĩnh lặng nhanh hơn, đầu óc không bị nhiều lần lang thang như bình thường. Ngồi thiền xong tôi cảm thấy khá hào hứng và nhiều năng lượng, cho nên tôi nghĩ mình phải tập liền bài này mấy ngày nữa thôi. Vì tôi thấy khi tập trung niệm theo Thầy trong khoảng gần 45’ thì ngoài các lợi ích như các anh chị em đồng môn đã chia sẻ trong topic này, thì cũng là một cách hay để rèn luyện sự tập trung cho mình – nhất là một người trong đầu luôn lăng xăng hết việc nọ tới việc kia như tôi. Cho nên tôi đã sẵn sàng cho những buổi tập luyện tiếp theo.
Buổi tiếp theo (buổi thứ 2): tôi ngồi tập luyện một mình và cảm thấy bị đuối, hụt hơi và không theo được nhịp niệm 9s như hôm trước nữa. Tôi dùng đủ mọi cách để cố gắng nhẩm niệm theo nhưng mãi không theo được, cho tới lúc mệt quá tôi … ngủ gục không biết gì nữa (giống như bị hôn trầm vậy ạ). Thế mới biết thiền tập thể tạo trợ lực tốt biết bao!!!
Buổi thứ 3: sau khoảng 5’ tôi dần dần bắt đầu theo được nhịp niệm của Thầy, tuy chưa thoải mái lắm. Nhưng được một lúc thì bắt đầu tôi thấy ngứa ngáy khắp người, khắp mặt mũi chân tay khi khí xấu khí độc được thông xả ra ngoài. Hồi lâu thì việc ngứa ngáy giảm, rồi tôi lại thấy nóng đổ mồ hôi. Lát sau mồ hôi bớt thì tâm trí lại nhảy nhót lung tung khó tập trung theo lời niệm của Thầy. Kết quả là … 45’ ngồi thiền vẫn không được yên cho lắm :confused:
Nhiều buổi tiếp theo: Tôi cũng mất khoảng 10’ đầu tiên bài luyện bị ngứa ngáy khó chịu khắp người khi độc được xả ra ngoài. Sau đó người dịu dần, tâm trí cũng êm dần, nhịp thở cũng đều và nhẹ dần. Có nhiều buổi tôi vẫn rơi vào hôn trầm mất một lúc lâu.
Có một buổi đặc biệt, tới gần cuối bài tôi chợt cảm thấy tiếng niệm và nhịp thở của mình như hòa lẫn thành một. Hơi thở lúc đó rất tự nhiên, câu niệm thì nhịp nhàng tới lui theo hơi thở. Cảm giác tuyệt vời đó kéo dài khoảng 1’ thì … biến mất và … không hẹn ngày trở lại :D !
Có một buổi cũng đặc biệt khác tôi bỗng cảm thấy trong tâm trí mình có rất nhiều mảnh “suy nghĩ” to bé khác nhau, có cái to xù xì xấu xí như mảnh sành vỡ, có cái nhỏ mỏng như cái lá, và nhiều mảnh khác bé nhỏ ti ti giống như bụi mịn … cứ lang thang trôi nổi trong đầu. Tiếng niệm Phật của Thầy vang lên trong không gian tĩnh lặng cùng sự bình yên vô cùng của trận pháp có một sức mạnh to lớn nhưng lại rất tự nhiên, khiến cho các mảnh suy nghĩ này cứ nhẹ nhàng chìm dần, lắng dần xuống phía dưới. Một lâu sau đầu tôi trở nên trong trẻo, sạch sẽ và nhẹ nhõm. Chà, hóa ra gột rửa tâm trí bằng niệm Phật là có thật, và … hình ảnh minh họa dễ hiểu như vậy đấy ạ! Và tôi cũng nhận ra tại sao khi trong đầu mình hỗn độn quá nhiều thứ linh tinh “rác rưởi” sẽ làm che mờ đi sự sáng suốt và minh mẫn tới như vậy. Và cũng không đơn giản bảo “buông bỏ” là mình có thể buông bỏ được đâu. Có những điều nó “nặng nề, xù xì, xấu xí” cứ chình ình ra trước mắt, cần rất nhiều trợ lực (của Thầy, của các Vị bề trên) mới có thể chìm dần xuống được. Và cũng có nhiều điều nhỏ nhặt mà bản thân mình cũng có thể buông bỏ được, chỉ là mình không sẵn sàng buông bỏ, cũng như không nhận ra để buông bỏ... Và tôi chợt nhận ra, bài luyện thật tuyệt vời và chính là “bài thuốc” cho tâm trí tôi.
Và một điều đặc biệt khác nữa, là sau một thời gian luyện bài VP Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi cảm thấy hơi thở của mình cũng dài dần một cách tự nhiên, tôi tập các bài thực công cũng dễ dàng hơn trước. Đây quả một điều vô cùng thú vị ạ. (Tuy nhiên thời gian để hơi thở dài ra phải tính bằng ... vài tháng các bạn ạ :cool: ) Và nếu bạn nào cũng “tâm động, trí lăng xăng” giống như tôi thì cùng tập luyện bài luyện này trong thời gian thật dài nhé!
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, tạ ơn các Vị bề trên đã dành cho chúng con rất nhiều điều tốt đẹp; chỉ cho con rất nhiều bài học hay, bài học quý ạ (tuy là lâu thật lâu sau con mới ... biết được một chút sự hay sự quý đó là như thế nào ạ!!!)
Cho em hỏi là khi thiền bài VP A Di Đà thì mình niệm to theo thầy hay chỉ nghĩ theo trong đầu thôi ạ?
Chào bạn Trang,
Khi thiền bài Vạn pháp trận A Di Đà Phật (hay những bài niệm Phật khác của Thầy), bạn chỉ niệm theo trong đầu thôi nhé, không mở miệng cũng không đọc to thành tiếng nhé.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.