Hoasentrang
27-10-2016, 23:19
Học Thầy mấy năm nên tôi có mấy vật dụng được Thầy nạp năng lượng, đó là 1 chiếc nhẫn có mặt kim cương xinh xinh và 1 chiếc đồng hồ đeo tay nho nhỏ
Và có những câu chuyện khó tin xảy ra với 2 vật dụng này
Cách đây 3 năm, buổi sáng tỉnh dậy tôi bỗng thấy viên kim cương bé xíu biến mất khỏi mặt nhẫn, tôi thẫn thờ đi tìm khắp nơi trong nhà mà không thấy. Tôi đến nhà cô bạn mà tôi đã ở chơi hôm trước, cũng không hy vọng nhiều nhưng cứ đến tìm. Hỏi thì cô ấy nói chị giúp việc đã dọn dẹp nhà, vừa hút bụi xong. Tôi thẫn thờ hết hy vọng, ngồi xuống thảm chơi với em bé thì đột nhiên tay chạm vào 1 viên bi nho nhỏ. Giật mình nhìn xuống thì đúng là viên đá của mình. Đúng là may mắn
Cách đây 1 năm, tôi đi công tác Sài Gòn, lúc ở sân bay bất giác nhìn xuống tay lại thấy viên kim cương biến mất. Cả 1 ngày tôi hoạt động rất nhiều nơi, giờ này cũng đã muộn để đi tìm, tôi chỉ thảng thốt gọi cho chồng buồn rầu báo tin. Chồng tôi bèn an ủi, thôi, em sẽ có cơ hội có nhẫn mới. Tuy nhiên, lúc đó trong đầu tôi vẫn không thể chấp nhận mình lại bị mất nó 1 lần nữa, cảm giác rõ rệt là nó ở đâu đó chứ không mất. Tôi buồn rầu lên máy bay ra HN, ngủ 1 giấc cho đến sáng hôm sau. Tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên là nghĩ đến viên kim cương, tôi lột hết các loại túi để tìm, tìm cả ở cái ngăn ngoài cùng, thì thấy túi có 1 lỗ nhỏ. 1 tia hy vọng lóe lên và tôi dốc tung cả túi, cắt luôn cái lỗ để lộn túi ra và... như có phép màu, viên kim cương lại rơi ra. Chắc do khi lấy đồ trong túi, chiếc nhẫn cọ vào khóa và bị rơi ra. Đây là lần thứ 2 tôi tìm được viên đá mà tôi yêu thích. Tuy nhiên, lúc này tôi cũng chưa có bất kỳ liên tưởng nào, chỉ nghĩ mình may mắn, "ở hiền gặp lành" hihi
Trung thu năm ngoái, có tổ chức ở Côn Sơn. Khi gần hết cuộc, tôi bất chợt nhìn xuống tay thì không còn nhìn thấy cái đồng hồ của mình đâu nữa, tôi thì nghĩ ở Côn Sơn không thể mất được, nhưng chiếc đồng hồ có thể mất ở chỗ khác, hoặc rơi xuống đất hoặc có quá đông người tối hôm đó nên hy vọng tìm được bằng 0. Vậy nhưng, đến đêm thì tôi tìm được đồng hồ, chị Ước chính là người thấy 1 chiếc đồng hồ nhỏ xíu rơi trong đống dép guốc. Thật may là đồng hồ không rơi trong đống vỏ hoa quả mang đi đổ, lúc ấy tôi phụ trách khối hoa quả bầy biện của lễ trung thu. Tôi thấy mình quá may mắn.
Và đến hôm vừa rồi, khi tôi tham gia 1 bữa tiệc tối ngoài trời hơn 3000 người ở sân vận động, tôi lại bất giác thảng thốt nhìn xuống tay và lại thấy chiếc đồng hồ một lần nữa biến mất. Khỏi phải nói tôi thất vọng buồn bã như thế nào, bởi hy vọng tìm thấy ở đây là vô vọng. Chiếc đồng hồ là vật kỷ niệm, cũng là chiếc đồng hồ duy nhất mà tôi có, tôi vốn không phải là người ưa mua sắm, nhiều nữ trang. Tôi đi 2 vòng trong sân để tìm nhưng ai cũng nói thôi của đi thay người, làm sao mà tìm 1 chiếc đồng hồ bé xíu trong 1 đêm đầy người như thế này. Ấy vậy mà phép màu vẫn xảy ra, cuối buổi có bạn đã nhặt được chiếc đồng hồ và mang nộp ban tổ chức. Hóa ra đó chính là chiếc đồng hồ yêu quý của tôi. Trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy vui mừng đến thế.
Tôi bất chợt nghĩ đến điều này, không biết có đúng không?
Những thứ Thầy đã nạp năng lượng cho mình, mình sử dụng chúng, nghĩa là đã tương thích năng lượng với chúng, chúng sẽ chỉ phù hợp với riêng mình mà thôi. Bởi vậy mà 4 lần mất đồ thì những đồ ấy vẫn sẽ quay trở lại. Tự dưng tôi cứ nghĩ đến điều ấy, như một lần Thầy đã nói "CÁI GÌ LÀ CỦA MÌNH THÌ SẼ MÃI LÀ CỦA MÌNH"
Các bạn có nghĩ như tôi không?
/
Và có những câu chuyện khó tin xảy ra với 2 vật dụng này
Cách đây 3 năm, buổi sáng tỉnh dậy tôi bỗng thấy viên kim cương bé xíu biến mất khỏi mặt nhẫn, tôi thẫn thờ đi tìm khắp nơi trong nhà mà không thấy. Tôi đến nhà cô bạn mà tôi đã ở chơi hôm trước, cũng không hy vọng nhiều nhưng cứ đến tìm. Hỏi thì cô ấy nói chị giúp việc đã dọn dẹp nhà, vừa hút bụi xong. Tôi thẫn thờ hết hy vọng, ngồi xuống thảm chơi với em bé thì đột nhiên tay chạm vào 1 viên bi nho nhỏ. Giật mình nhìn xuống thì đúng là viên đá của mình. Đúng là may mắn
Cách đây 1 năm, tôi đi công tác Sài Gòn, lúc ở sân bay bất giác nhìn xuống tay lại thấy viên kim cương biến mất. Cả 1 ngày tôi hoạt động rất nhiều nơi, giờ này cũng đã muộn để đi tìm, tôi chỉ thảng thốt gọi cho chồng buồn rầu báo tin. Chồng tôi bèn an ủi, thôi, em sẽ có cơ hội có nhẫn mới. Tuy nhiên, lúc đó trong đầu tôi vẫn không thể chấp nhận mình lại bị mất nó 1 lần nữa, cảm giác rõ rệt là nó ở đâu đó chứ không mất. Tôi buồn rầu lên máy bay ra HN, ngủ 1 giấc cho đến sáng hôm sau. Tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên là nghĩ đến viên kim cương, tôi lột hết các loại túi để tìm, tìm cả ở cái ngăn ngoài cùng, thì thấy túi có 1 lỗ nhỏ. 1 tia hy vọng lóe lên và tôi dốc tung cả túi, cắt luôn cái lỗ để lộn túi ra và... như có phép màu, viên kim cương lại rơi ra. Chắc do khi lấy đồ trong túi, chiếc nhẫn cọ vào khóa và bị rơi ra. Đây là lần thứ 2 tôi tìm được viên đá mà tôi yêu thích. Tuy nhiên, lúc này tôi cũng chưa có bất kỳ liên tưởng nào, chỉ nghĩ mình may mắn, "ở hiền gặp lành" hihi
Trung thu năm ngoái, có tổ chức ở Côn Sơn. Khi gần hết cuộc, tôi bất chợt nhìn xuống tay thì không còn nhìn thấy cái đồng hồ của mình đâu nữa, tôi thì nghĩ ở Côn Sơn không thể mất được, nhưng chiếc đồng hồ có thể mất ở chỗ khác, hoặc rơi xuống đất hoặc có quá đông người tối hôm đó nên hy vọng tìm được bằng 0. Vậy nhưng, đến đêm thì tôi tìm được đồng hồ, chị Ước chính là người thấy 1 chiếc đồng hồ nhỏ xíu rơi trong đống dép guốc. Thật may là đồng hồ không rơi trong đống vỏ hoa quả mang đi đổ, lúc ấy tôi phụ trách khối hoa quả bầy biện của lễ trung thu. Tôi thấy mình quá may mắn.
Và đến hôm vừa rồi, khi tôi tham gia 1 bữa tiệc tối ngoài trời hơn 3000 người ở sân vận động, tôi lại bất giác thảng thốt nhìn xuống tay và lại thấy chiếc đồng hồ một lần nữa biến mất. Khỏi phải nói tôi thất vọng buồn bã như thế nào, bởi hy vọng tìm thấy ở đây là vô vọng. Chiếc đồng hồ là vật kỷ niệm, cũng là chiếc đồng hồ duy nhất mà tôi có, tôi vốn không phải là người ưa mua sắm, nhiều nữ trang. Tôi đi 2 vòng trong sân để tìm nhưng ai cũng nói thôi của đi thay người, làm sao mà tìm 1 chiếc đồng hồ bé xíu trong 1 đêm đầy người như thế này. Ấy vậy mà phép màu vẫn xảy ra, cuối buổi có bạn đã nhặt được chiếc đồng hồ và mang nộp ban tổ chức. Hóa ra đó chính là chiếc đồng hồ yêu quý của tôi. Trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy vui mừng đến thế.
Tôi bất chợt nghĩ đến điều này, không biết có đúng không?
Những thứ Thầy đã nạp năng lượng cho mình, mình sử dụng chúng, nghĩa là đã tương thích năng lượng với chúng, chúng sẽ chỉ phù hợp với riêng mình mà thôi. Bởi vậy mà 4 lần mất đồ thì những đồ ấy vẫn sẽ quay trở lại. Tự dưng tôi cứ nghĩ đến điều ấy, như một lần Thầy đã nói "CÁI GÌ LÀ CỦA MÌNH THÌ SẼ MÃI LÀ CỦA MÌNH"
Các bạn có nghĩ như tôi không?
/