PDA

View Full Version : Người tu hành học nói – P1



Long Huyền
02-10-2016, 03:59
Chuyện bầy ếch

Một bầy ếch đang dạo chơi vui vẻ, đang đi bỗng có 2 con rơi xuống hố sâu bên đường. Cả bầy sợ quá, châu đầu quanh miệng hố gọi 2 con ếch cố gắng nhảy lên. Cả bầy cứ hò hét không ngừng, động viên 2 con ếch để hy vọng chúng có thể ra khỏi hố. Tuy nhiên, hố quá sâu, hai con ếch dưới hố không có cách nào nhảy lên được, có những lần nhảy gần đến miệng hố rồi lại rơi xuống… cứ thế cho tới hồi cả 2 dường như kiệt sức, nằm gục xuống đáy hố sâu. Lúc này cả bầy ếch cũng nhận ra rằng không còn cơ hội cho 2 con ếch. Lúc đó 2 con ếch dưới hỗ lại cố ngóc lên, lại cố nhảy lên một cách yếu ớt và vô vọng. Lúc này bầy ếch thấy thương cho 2 bạn mình có thể chết thảm, nên thay vì hò hét cổ động, cả đàn nói với 2 con ếch dưới hố là hãy chấp nhận thôi, đừng cố nhảy lên nữa. Đằng nào cũng chết thôi, cố nhảy nữa mà không được thì chết thảm. Một con dưới hố đang bám sát thành hố, thấy thế và buông tay, nó rơi xuống đáy và dần dần lịm đi rồi chết hẳn.

Thấy thế, con ếch còn lại sợ quá, quyết tâm vọt lên. Lúc này cả đàn vây quanh miệng hố để can ngăn. Ếch càng cố nhảy lên bằng tất cả sức lực và hy vọng cuối cùng thì cả đàn càng la lớn rằng “đừng nhảy lên nữa” rồi cả bầy còn khoa chân múa tay ra hiệu cho nó “đừng cố nữa”. Thấy thế, con ếch càng cố, nó càng cố thì cả đàn lại càng hét thật to rằng “đừng cố nữa, hãy chấp nhận đi”… rồi, một cú nhảy thần kỳ, nó bám được vào miệng hố và thoát ra.

Cả đàn sửng sốt, vây quanh nó, con thì động viên, con thì ngơ ngác, con thì hỏi rằng sao không bỏ cuộc “chúng tôi khuyên anh bỏ cuộc cơ mà”. Con ếch trả lời, “ồ thế à? Tôi cứ tưởng cách anh động viên tôi nhảy lên hết sức chứ! Vì tôi bị lặng tai nên ở dưới đó có nghe được gì đâu, chỉ thấy các anh giơ tay lên vẫy càng ngày càng mạnh…”

Vậy đó, sự sống và cái chết đôi khi cũng bởi lời nói, bởi miệng lưỡi mà ra. Một lời khuyên, khuyến khích động viên có thể vực được 1 người sau cơn nguy kịch hoặc cũng có thể làm cho người ta ngã quỵ nhanh hơn.

Bởi thế mà trong phật giáo, có 1 nghiệp quan trọng phải tu là “KHẨU”. Xét trong cuộc sống thường ngày, con cái chúng ta cũng vậy, nếu ta cứ không hài lòng, ta cứ chê bai trách cứ nó, vô hình chung có thể nó sẽ tồi như chính lời chê bai của ta vậy. Ngược lại, nếu ta biết vượt qua cảm xúc tức giận hoặc thất vọng mà dịu dàng khen ngợi, động viên, biến mọi thứ từ ăn/ngủ/học hành như một trò chơi, một cuộc thi ta sẽ thấy con ta tốt hơn. Bài học này tôi đã trải nghiệm được với chính con gái của mình. Có nhiều lúc tôi cứ tỏ ra nghiêm khắc mà liên tục nhắc nhở, nói nó… nó vẫn thế. Những khi chỉ có 2 Ba con, tôi khen nó ăn giỏi gần như tôi, có khi “ăn giỏi gần nhất lớp” rồi thì “ăn hộ Ba”, “ăn hộ Ông một ít nữa”…rồi quần áo, rồi quét nhà, rồi đánh răng… và nó đã tự giác hơn, làm mọi thứ một cách có ý thức và ngoan ngoãn.

Nói trong cuộc sống là phương tiện để truyền thông, để hiểu nhau, để chia sẻ. Lời nói có khi chan chứa tình yêu thương, có khi chất chứa tất cả bực dọc căm phẫn, có khi ẩn ý hại nhau, có khi ca tụng thớ lợ, có khi dèm pha đơm đặt… Vậy ta tu học, ta nhớ đừng quên tu “Khẩu”. Ta có thể không cần nói hay, nói ngọt, nhưng miễn sao mỗi lời nói a là tình cảm, là chân thành, bao dung và thấu cảm. Mà muốn thấu cảm thì phải biết đặt mình vào vị trí người khác. “Những ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác, những ai có thể hiểu những suy tư, cảm nhận của mọi người thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai”- Owen D.Young.

Xưa kia, Đức Phật có dạy rằng: có người nói như phân – nói mà gây khó chịu phiền hà, ác ý; có người nói như hoa – nói mà không chất chứa tâm sân hận; có người nói như mật. Người nói như mật có thể mang lại cho người nghe sự thanh lương, phấn khích mà tốt hơn.

Bởi vậy có bài Tán dương rằng:
“Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên”

Lời nói chất chứa yêu thương, động viên, tươi mát như cam lồ rải khắp trần gian, làm người ra từ nơi lò nửa biến ra nơi sen hồng.
Người khôn là việc làm đi trước, lời nói theo sau. Còn trong cuộc sống, chúng ta thường thì nghe chưa rõ đã phản ứng rồi. Nghe là để sẻ chia, để thấu hiểu, còn đa số chúng ta nghe là để nói lại. Sinh ra, nếu có chậm cũng chỉ 2 tuổi là ta biết nói, nhưng mất cả đời để học nói. Con người sinh ra vốn có hai tai và 1 miệng để nghe nhiều hơn nói, nhưng chúng ta thường nói nhiều hơn nghe, nói nhiều hơn làm hoặc nói mà không làm.
Vậy vì đâu? Phải chăng vì cuộc sống, vì áp lực, vì tính khí, vì không tu tập tưới tẩm cho lời ăn tiếng nói.. ta vô tình trú giận vào từng câu, nén đau vào từng chữ, đẩy bực dọc vào ý tứ lời ra…

Chẳng hạn như, chồng đi đón vợ khi tan sở, tới nơi anh ta hỏi “Mệt không em?”, người vợ trả lời: “Mệt chứ sao không! Hôm nay toàn chuyện bực hết cả mình!”. Ô kìa! Mệt là do việc, bực là do cơ quan, do không kiềm chế chứ đâu phải tại chồng (?).

Lại có anh chồng đi làm về, thấy vợ chưa kịp nấu cơm bèn nói “chưa cơm nước gì à?”; “dạ chưa, em có chút việc”; “việc gì mà giờ này chưa cơm nước gì là sao?”. Có vẻ quen quen với chúng ta hàng ngày phải không? Thôi thì hãy nghe cái đã, xem cô vợ đang có việc gì, nhỡ đâu là điều hệ trọng, là nỗi buồn cô ấy đang mắc phải, tiếc rằng anh ta đã không làm thế và kết quả là, vợ vẫn đi nấu cơm, họ vẫn ăn cơm với nhau nhưng bữa cơm chẳng còn ngon gì, chẳng còn vui gì và thậm chí có thể cả 2 cùng ấm ức đến hôm sau.

Tu là tu tất cả đời đạo chứ không phải chỉ vô chùa hay ngồi thiền…, tu thân, tu đạo, tu trong chính cuộc sống hàng ngày cùng với luyện tập pháp môn. Tu là tưới tẩm luyện rèn cho lời ăn tiếng nói, cho thói quen sinh hoạt, cho đạo đức làm người, là nén cảm xúc, là yêu thương để không trút giận vào lời nói, hành động hoặc việc làm.

Bởi vậy, có lời sám rằng:

“Đệ tử biết trong tâm thức. Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi. Nào là hạt giống thương yêu hiểu biết, và bao hạt giống an vui.” Nếu không tu, không luyện không rèn, không tưới tẩm thường xuyên thì:

“Hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời”. Cuộc sống trần tục, chúng ta thường bỏ hình bắt bóng, “lo về hạnh phúc xa vời, tâm thì cứ bận về quá khứ, hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay”.

Còn tiếp...