Đăng nhập

View Full Version : Một trận pháp mới rất hay



Dungnph
16-09-2016, 22:42
Mấy ngày trước tôi về thăm Thầy tại Côn Sơn, ở đó tôi được tập trận Vạn Pháp Thiên Linh Ngọc Di Lặc Phật Tổ - 1 trận pháp mới - trận pháp làm giảm yếu tố trần tục trong mỗi người tập.
Khi bắt đầu vào bài tập, tôi còn đang bị kích động bởi pháp bảo mới Thầy dùng để làm đẹp nên có phần chưa tập trung. Tôi thấy tim mình đập mạnh, đập rất dồn dập. Tôi tâm niệm xin Định tâm Ấn để bình tĩnh lại, để tập trung vào ngồi thiền trong trận pháp. 1 luồng ánh sáng màu trắng rất sáng dồn xuống đỉnh đầu của tôi và những người cùng tập. Ánh sáng ấy như 1 đài sen trắng rực rỡ tỏa ra năng lượng bao trùm lên tất cả.
Cảm giác dần dần bình ổn khi tôi thấy mình bắt đầu trở lại khi còn bé thơ. Những kỷ niệm đẹp trong đời cứ hiện ra từ lúc bé con cho đến khi trưởng thành, và tôi thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Tiếng nhạc chuyển từ mạnh mẽ sang bản nhạc nhẹ nhàng. Tôi thấy như tiếng mưa , như 1 bản nhạc piano của Yiruma … nhẹ nhàng cuốn trôi những con sóng trong lòng .
Tự nhiên tôi thấy lòng mình an nhiên hơn bao giờ hết. Cảm giác như trôi bồng bềnh đi đâu đó.
Tuy nhiên cơ thể tôi thì bứt rứt khó chịu. Có cái gì đó muốn thoát ra ngoài , muốn xả hết ra . Luồng năng lượng tôi nhận được từ đài sen trắng chảy mạnh vào cơ thể tôi . Ở tay, ở chân, ở ngực tôi đều như con gì bò ở bên trong và rồi, tất cả như được giải thoát, lòng bàn tay, lòng bàn chân xoáy thật mạnh , thật mạnh. Phần cơ thể tôi như trải qua 1 cuộc thanh lọc toàn diện, cảm giác tất cả mọi đường kinh thông suốt. Cơ thể khoan khoái, dễ chịu. Tôi thẳng lưng và từ lúc đấy, cả cơ thể và cả tinh thần dường như không ở NNLD nữa. Tiếng nhạc chuyển giao , tiếng nhạc như thế nào , tôi không biết . Tôi chỉ thấy mình ở 1 nơi có rất nhiều trẻ em. Các con cười, các con chơi đùa rất hạnh phúc. Ở đó, tôi cũng hòa theo sự vui vẻ, thỏa mãn của các con. Ở đó không phải suy nghĩ nhiều, ở đó không phải vất vả tính toán, không có sự ganh đua tranh đấu … ở đó không phải vội vàng . Ở đó chỉ có sự thỏa mãn, hạnh phúc và nụ cười ! Tôi nở nụ cười .
Khi kết thúc bài luyện, tôi không muốn về, không muốn rời xa nơi ấy. Cảm giác mông lung cứ như mình vừa trải qua 1 giấc mơ tuyệt đẹp. Cảm giác tươi đẹp ấy thậm chí còn làm tôi không nhớ nổi mình vừa trải qua những gì. Chỉ cảm thấy rằng nó rất tuyệt.
Lúc kết thúc bài , Thầy đã hỏi tôi cảm nhận những gì. Quả thật lúc ấy dường như tôi chưa tỉnh. Tôi vẫn đang “đi dạo trong giấc mơ” . Và đến thời điểm khi tôi đang viết bài này. Có lẽ tôi đã cảm nhận được :
“ An nhiên sẽ đến thật gần
Khi tham sân hận sẽ dần ra đi “
Tôi biết rằng : sự thỏa mãn với hiện tại, sự hài lòng với những gì đang có, có thể giúp bản thân loại bỏ đi 1 phần “con” trong mỗi người. Tuy nhiên để làm được 1 phần trong đó quả thật rất khó khăn. Mỗi lần cảm thấy mình khổ , cảm thấy mình vất vả tôi lại nghĩ đến 1 người : mình đã khổ bằng …. chưa ? Câu hỏi đó giúp tôi lấy lại được cân bằng. Mọi chuyện cứ diễn ra như nó phải diễn ra. Tôi đón nhận nó với thái độ tích cực nhất có thể và thỉnh thoảng “kêu” 1 chút còn hơn giữ nó trong lòng để rồi nặng nề hơn nữa. Đổi cách nhìn, đổi cách suy nghĩ theo hướng tích cực mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Mỗi lần về Côn Sơn là 1 chuyến đi, chuyến đi đến 1 nơi tươi đẹp, hướng đến 1 cuộc sống an nhiên hạnh phúc; mỗi chuyến đi là 1 bài học - 1 bài học sâu sắc . Nơi đó là Nhà, là cảng tránh gió cho những con thuyền khi đi biển.
Chúng con cám ơn các Cụ Bề Trên, cám ơn Thầy !
/