trannam792003
31-08-2016, 22:39
Cách đây khoảng 2 tuần, đó là lúc tôi chuẩn bị đi Côn Sơn dự lễ Báo ân thì cháu tôi bị ốm. Năm nay cháu 4 tuổi, nhưng rất ít ốm , nhưng mỗi lần cháu bị ốm là rất nặng và rất khó chữa.Cháu cứ ho rũ rượi, ho liên tục không ngớt, không kịp lấy hơi. Nhà ai có trẻ con ốm, ho, sốt thì chắc hẳn là thấu hiểu sự lo lắng, rối tung của cả nhà vì một cháu nhỏ bị ốm. Tôi chữa cho cháu như mọi khi, tối hôm đó, cháu đỡ ho, ngủ ngon, nhưng sáng hôm sau lại ho như cũ.
Tôi thấy rất lạ, phỏng đoán là phải có nguyên nhân gì rất đặc biệt nên cháu mới bị ho lại như thế này.
Tôi nhờ bạn tôi hỗ trợ tìm ra nguyên nhân chính xác là gì. Sau khi kiểm tra, bạn tôi phát hiện ở vùng amidan của cháu có các hạt bụi giống như mạt sắt bám vào gây kích thích ho.
Tôi mừng quá vì biết được nguyên nhân là có thể chữa được, trước đó, anh hocdao cũng đã hút các mạt sắt bằng nam châm rồi, thế là tôi bắt chước dùng nam châm hút hết các mạt sắt trên amidan của cháu. Sau đó, tôi dùng thuốc bôi làm giảm ho, dịu mát vùng amidan và họng của cháu. Tin chắc là lần này cháu sẽ khỏi ho, nhưng sáng hôm sau hỏi mẹ cháu thì được biết đêm qua cháu vẫn ho mà ho lại tăng lên. Đến lúc này thì tôi có cảm giác bất lực, bởi những gì có thể làm tôi đã làm hết rồi.
Tôi và bạn tôi lại kiểm tra cẩn thận một lần nữa xem sao? Lần này chúng tôi phát hiện ra có rất nhiều dị vật nhỏ li ti ở trong sâu amidan của bệnh nhân. Dị vật có rất nhiều từ những loại khác nhau, bằng sắt, bằng thủy tinh….
Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như thế này, gắp ra thì không đươc, hút ra cũng không xong, tôi chưa nghĩ ra được biện pháp nào tối ưu nhất trong khi bệnh nhân cứ liên tục ho. Mẹ cháu thì quyết định đi mua thuốc giảm ho, kháng sinh cho cháu uống.
Buổi tối ngày 12/8/2016, Chúng tôi lại xuống nhà cháu để chữa bệnh, đây là lần thứ 3 rồi nên chúng tôi quyết định cầu cứu đến thần chú “ Thầy ơi” Tôi gọi điện cho Thầy, nhờ Thầy giúp trường hợp này.
Thầy đồng ý, chúng tôi ngồi thiền và tâm niệm tham gia vào việc chữa bệnh, lúc này tự nhiên tôi ngộ ra rằng : sao không cắt luôn cái amidan đó đi nhỉ?
Khoảng 30 phút sau thì cháu bắt đầu giảm ho, lúc này cũng tầm 11 giờ đêm chúng tôi cũng phải về để chuẩn bị cho chuyến đi sớm ngày mai.
2 giờ sáng thì mẹ cháu nhắn tin, cháu lại ho trở lại như cũ. Mẹ cháu sốt ruột cho cháu sang bệnh viện khám, nhưng bác sĩ khám bệnh nói cháu chỉ bị viêm họng, viêm mũi chứ không có vấn đề gì. Mẹ cháu đề nghị bác sĩ cho thuốc để tiêm kháng sinh nhằm giảm ho, nhưng bác sĩ nhất quyết không đồng ý.
Tầm 7giờ 30 sáng ngày 13/8/2016, Tôi đang ở Nguyệt Quang Viên, gọi điện hỏi thăm tình hình của cháu , mẹ cháu cho biết cháu vẫn ho, và đang ở viện. Lúc này bạn tôi nói nhỏ vào tai tôi: Cháu Vân đang ở đây, chắc chỉ chiều là đỡ ho. Tôi cũng động viên mẹ cháu cố gắng đợi đến chiều xem tình hình có chuyển biến gì không?
2 giờ chiều, tôi nhắn tin hỏi thăm thì mẹ cháu nhắn lại: Vân đỡ ho rồi, đang chơi!!!
Ngày hôm sau, 14/8/2016, tôi về đến nhà là 5 giờ chiều, thấy cháu tôi đang chơi đùa với các bạn ngoài sân như chưa hề có chuyện gì xẩy ra. Sau mấy ngày ho ròng rã mà cháu không có biểu hiện của sự mệt mỏi hay đuối sức gì cả. Tôi thầm cám ơn các vị bề trên đã giúp đỡ cho gia đình tôi.
/
Tôi thấy rất lạ, phỏng đoán là phải có nguyên nhân gì rất đặc biệt nên cháu mới bị ho lại như thế này.
Tôi nhờ bạn tôi hỗ trợ tìm ra nguyên nhân chính xác là gì. Sau khi kiểm tra, bạn tôi phát hiện ở vùng amidan của cháu có các hạt bụi giống như mạt sắt bám vào gây kích thích ho.
Tôi mừng quá vì biết được nguyên nhân là có thể chữa được, trước đó, anh hocdao cũng đã hút các mạt sắt bằng nam châm rồi, thế là tôi bắt chước dùng nam châm hút hết các mạt sắt trên amidan của cháu. Sau đó, tôi dùng thuốc bôi làm giảm ho, dịu mát vùng amidan và họng của cháu. Tin chắc là lần này cháu sẽ khỏi ho, nhưng sáng hôm sau hỏi mẹ cháu thì được biết đêm qua cháu vẫn ho mà ho lại tăng lên. Đến lúc này thì tôi có cảm giác bất lực, bởi những gì có thể làm tôi đã làm hết rồi.
Tôi và bạn tôi lại kiểm tra cẩn thận một lần nữa xem sao? Lần này chúng tôi phát hiện ra có rất nhiều dị vật nhỏ li ti ở trong sâu amidan của bệnh nhân. Dị vật có rất nhiều từ những loại khác nhau, bằng sắt, bằng thủy tinh….
Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như thế này, gắp ra thì không đươc, hút ra cũng không xong, tôi chưa nghĩ ra được biện pháp nào tối ưu nhất trong khi bệnh nhân cứ liên tục ho. Mẹ cháu thì quyết định đi mua thuốc giảm ho, kháng sinh cho cháu uống.
Buổi tối ngày 12/8/2016, Chúng tôi lại xuống nhà cháu để chữa bệnh, đây là lần thứ 3 rồi nên chúng tôi quyết định cầu cứu đến thần chú “ Thầy ơi” Tôi gọi điện cho Thầy, nhờ Thầy giúp trường hợp này.
Thầy đồng ý, chúng tôi ngồi thiền và tâm niệm tham gia vào việc chữa bệnh, lúc này tự nhiên tôi ngộ ra rằng : sao không cắt luôn cái amidan đó đi nhỉ?
Khoảng 30 phút sau thì cháu bắt đầu giảm ho, lúc này cũng tầm 11 giờ đêm chúng tôi cũng phải về để chuẩn bị cho chuyến đi sớm ngày mai.
2 giờ sáng thì mẹ cháu nhắn tin, cháu lại ho trở lại như cũ. Mẹ cháu sốt ruột cho cháu sang bệnh viện khám, nhưng bác sĩ khám bệnh nói cháu chỉ bị viêm họng, viêm mũi chứ không có vấn đề gì. Mẹ cháu đề nghị bác sĩ cho thuốc để tiêm kháng sinh nhằm giảm ho, nhưng bác sĩ nhất quyết không đồng ý.
Tầm 7giờ 30 sáng ngày 13/8/2016, Tôi đang ở Nguyệt Quang Viên, gọi điện hỏi thăm tình hình của cháu , mẹ cháu cho biết cháu vẫn ho, và đang ở viện. Lúc này bạn tôi nói nhỏ vào tai tôi: Cháu Vân đang ở đây, chắc chỉ chiều là đỡ ho. Tôi cũng động viên mẹ cháu cố gắng đợi đến chiều xem tình hình có chuyển biến gì không?
2 giờ chiều, tôi nhắn tin hỏi thăm thì mẹ cháu nhắn lại: Vân đỡ ho rồi, đang chơi!!!
Ngày hôm sau, 14/8/2016, tôi về đến nhà là 5 giờ chiều, thấy cháu tôi đang chơi đùa với các bạn ngoài sân như chưa hề có chuyện gì xẩy ra. Sau mấy ngày ho ròng rã mà cháu không có biểu hiện của sự mệt mỏi hay đuối sức gì cả. Tôi thầm cám ơn các vị bề trên đã giúp đỡ cho gia đình tôi.
/