haile
24-08-2016, 17:10
Chủ nhật vừa qua (21/8) Khi đang chuẩn bị bữa trưa tôi nhận được điện thoại của mẹ ruột. Giọng nói có phần lo lắng pha chút gấp với nội dung : " Chị Y bị bà V (mẹ chồng chị Y) nhập vào 1 lần rồi, xong lại muốn vào lần thứ 2, nó sợ quá không dám ở nhà, chạy ra ngoài. Mẹ gọi lại mấy lần không được. Con chạy lên nhà chị, bảo chị vào nhà đóng kín cửa, tụng kinh, đừng chạy ra ngoài tháng cô hồn, chạy ra ngoài chẳng may bị vong khác bắt thì sao.Con lên ngay tìm chị ý về đi". Chị Y là người yếu bóng vía, mấy năm trước từng bị vong theo ,vong nhập . Cũng may gặp nhân duyên được cúng bái mời vong đi mới thoát kiếp nạn. Sau khi gác máy tôi tức tốc chạy lên nhà chị gái. Đến nơi cũng chả kịp chào hỏi chạy sộc vào nhà, thấy chị mình đang ngồi ăn cơm cùng gia đình chồng. Tôi bảo chị lên phòng và hỏi han tình hình. Nắm bắt được câu chuyện thế này : Hôm nay là ngày giỗ của mẹ chồng chị. Lúc làm cơm thắp hương chị đã cảm thấy có vong quanh quẩn trong nhà. Khi thắp hương trên bàn thờ, thì chị thấy có vong quanh quẩn muốn vào người mình, theo suy đoán thì chắc là vong mẹ về nên mặc dù có khấn xin mẹ đừng vào người nhưng vì nghĩ là vong nhà nên không dứt khoát và bị vong bà V nhập vào. Sau đó 1 thời gian bà V ra, chị rất mệt, người lạnh có cảm giấc lâng lâng, và chân tay run rẩy... được một lúc bà V lại muốn vào nhưng chị mệt nên tụng kinh và xin mẹ thương đừng vào nữa,ko mai mệt lại ốm. Lần này cương quyết hơn nên bà V không nhập vào nữa. Nhưng vẫn thấy vong của bà luẩn quẩn bên người nên chị gọi điện cho mẹ nói chuyên, và chạy ra ngoài. Biết được tình hình như thế, hỏi xem giờ chị cảm thấy sao ?. Chị nói : cảm giác mệt , chân tay vẫn run lắm, đầu thì váng.... Tôi lúc đó cũng cuống quá, chỉ nghĩ ngay đến vấn đề bị vong nhập thì người sẽ bị nhiễm âm khí... Bảo chị ngồi xếp bằng thả lỏng người, nhắm mắt thở đều và đừng nghĩ ngợi gì cả.Đồng thời tôi cũng ngồi xếp bằng, bật bài nhạc nền KCTL tâm niệm xin thầy về truyền khí đẩy hết âm khí trong người chị ra. Tôi đặt 2 tay lên lưng chị. trong đầu nghĩ : tập trung toàn bộ năng lượng tại đan điền, dồn khí từ đan điền qua 2 tay truyền sang người chị, thông xả hết âm khí bệnh khí độc khí trong người chị ra theo đường kinh, thông xả hết âm khí ra khỏi cơ thể theo đường ngắn nhất. Một lát sau tôi thấy tay mình nóng lên ,sau vài phút tôi thấy tay mình bắt đầu tê tê, lan dần từ các đầu ngón tay, bàn tay ngược về cánh tay. Sau một lúc nữa thấy cả 2 cánh tay đều tê, và thấy bắt đầu đuối sức. Một lẫn nữa lại tâm niệm xin thầy giúp đỡ và trong đầu nghĩ thiên linh khí chân dương xoáy thẳng vào bách hội đi thẳng đến đan điền, tập trung tại đan điền , rồi đi sang người chị qua 2 tay. Tâm niệm củng cố màn hào quang cho chị để ko bị khí xấu xâm nhập, tâm niệm năng lượng hiệu chỉnh chữa lành mọi thương tổn do khí xấu gây ra... Cứ thế cho đến khi hết bài nhạc. Hỏi chị, chị bảo là : chị thấy đỡ nhiều rồi, 2 tay hết run, chân thì hơi còn cảm giác 1 chút, tôi thở phào nhẹ nhõm thầm cám ơn thầy và các bề trên đã giúp đỡ. Ngồi tại chỗ, tôi tiến hành xả độc ít phút cho cánh tay đỡ tê, thì thấy vùng bụng mình đã vã mồ hôi thành giòng. Vì nhà chị đang có việc nên không tiện ngồi lâu xin phép về luôn. Trước khi về cũng không quên chỉ cho chị đường link bài Vạn Pháp dặn lúc nào thấy mệt thì mở lên nghe, và để cho ánh sáng màn hình chiếu vào người...
Chiều về ,sau khi xử lý mấy việc xong xuôi, thấy người uể oải, tay phải vẫn còn hơi tê nhức... Tôi tiến hành tập DDC, sau đó tập TKKT thấy người đỡ hơn 1 chút. Nhưng đến sang hôm sau thì thấy người rất mệt, chỉ muốn ngủ...hiện tượng này đến ngày thứ 3 mới giảm hết. Giúp được chị tôi rất vui, nhưng đồng thời cũng thấy rất mệt. Nhưng có như vậy mới thấy được việc Thầy và các anh chị làm là rất vất vả rất khó khăn rất mệt mỏi. Vì bản thân tôi mới ở mức độ truyền khí mà thôi. Thầy và anh chị còn làm nhiều điều phi thường hơn nữa... Ngày trước cứ thấy Thầy hay anh chị đặt tay lên lưng chữa bệnh, không dám nghĩ là đơn giản, nhưng cũng không ngờ việc đó lại "mất sức" đến thế. Giờ tôi mới hiểu và thấm thía...
Chiều về ,sau khi xử lý mấy việc xong xuôi, thấy người uể oải, tay phải vẫn còn hơi tê nhức... Tôi tiến hành tập DDC, sau đó tập TKKT thấy người đỡ hơn 1 chút. Nhưng đến sang hôm sau thì thấy người rất mệt, chỉ muốn ngủ...hiện tượng này đến ngày thứ 3 mới giảm hết. Giúp được chị tôi rất vui, nhưng đồng thời cũng thấy rất mệt. Nhưng có như vậy mới thấy được việc Thầy và các anh chị làm là rất vất vả rất khó khăn rất mệt mỏi. Vì bản thân tôi mới ở mức độ truyền khí mà thôi. Thầy và anh chị còn làm nhiều điều phi thường hơn nữa... Ngày trước cứ thấy Thầy hay anh chị đặt tay lên lưng chữa bệnh, không dám nghĩ là đơn giản, nhưng cũng không ngờ việc đó lại "mất sức" đến thế. Giờ tôi mới hiểu và thấm thía...