PDA

View Full Version : Lễ Báo Ân 2016



Hoasentrang
14-08-2016, 23:03
Mỗi năm, đến mùa vu lan, cả đại gia đình tôi lại háo hức mong chờ lễ BÁO ÂN, do Thầy tổ chức. Năm nay, mẹ tôi cũng tham gia, bà đã thắp hương, mời gia tiên từ sáng sớm, và bà chia sẻ thấy ông ngoại tôi về, rồi vừa đến đền Bà Chúa Sao Sa đã thấy ông ở đó chờ sẵn. Còn vợ chồng tôi, đón chờ buổi lễ với tâm trạng nao nao khó tả từ sáng sớm, khi thắp nén hương trầm, sửa soạn đồ lễ mời gia tiên về đền bà chúa để dự buổi lễ của Thầy.
Năm nay, cảm giác tôi không còn gì phải băn khoăn, lo lắng về đường âm nữa, bởi đã có Thầy luôn giúp đỡ, bên cạnh chúng tôi trong mọi ‘vấn đề » về tâm linh.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/3_zpsda8lzfgt.jpg

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/4_zpskh8sbblp.jpg



Năm nay, Thầy cho chúng tôi được tha hồ chọn đồ trong kho của Thầy để tặng người thân đã mất, Thầy có mọi thứ người âm cần, và chúng tôi có thể lựa chọn tùy thích quà cho từng người. Tôi háo hức xuất vía để chọn đồ, không hiểu sao tôi xúc động lắm, nước mắt cứ chảy dài khi nghĩ đến từng người, từng người trong hai bên nội ngoại, từng món quà cho họ. Đến khi tôi nghĩ đến 2 chú liệt sĩ, trong lòng tôi cứ quặn lên, mắt nhạt nhòa. Tôi chọn từng món quà cho từng người, cố gắng để không bỏ sót ai cả, và thật kỳ lạ cứ nghĩ đến ai thì món quà lại hiện ra trong đầu và tôi lại xin Thầy được lấy. Sau khi đã lựa chọn quà đầy đủ, tôi vẫn có cảm giác quà vẫn thiếu nên quyết định xin thêm quà tặng cho 4 dòng họ nội ngoại 2 bên.

Sau khi lựa quà xong, Thầy cho mọi người xuất vía để được gặp người thân, giây phút vỡ òa ấy thật vi diệu. Trong lòng tôi thổn thức, nghẹn ngào, xúc động, bâng khuâng, tôi cảm giác mình vừa cười vừa khóc, không làm chủ được cảm xúc, tôi chưa thể nhìn được bằng con mắt thứ 3, nhưng tôi cảm giác trái tim mình, tâm trí mình tràn ngập hình ảnh những người thân, những hình ảnh như cuốn phim động, cứ trôi nhẹ trong mắt tôi. Tôi cứ nghĩ đến người nào thì hình ảnh người ấy hiện ra, bách hội quay tít, nặng nặng, tay tôi xoáy mạnh, nóng cảm giác rát cả tay. Tôi thấy mình như đang ở một nơi rất rộng, đông đúc, một nơi có nguồn năng lượng yêu thương cực mạnh, có những người thân tôi nghĩ tới nhưng không xuất hiện hình ảnh, có những người thân tôi quên không chọn quà để tặng thì lúc ấy lại xuất hiện trong đầu tôi, thế là tôi lại xin Thầy quay lại kho xin quà tặng. Tôi cảm thấy mình cứ lăng xăng giữa 2 bên nội ngoại, vừa bận bịu vừa vui mừng. Tôi cảm giác ông bà ngoại tôi đang rất vui, bởi tôi luôn thấy hân hoan khi nghĩ đến ông bà, tôi có cảm giác ông nội chồng tôi đang cười vui, cô chồng tôi thì cứ lặng lẽ, bác tôi thì cứ rưng rưng…
Cuộc gặp ngắn ngủi, vui mừng cũng chả đầy gang, khi Thầy hô chuẩn bị chia tay, tôi thấy bâng khuâng khó tả, trong lòng bịn rịn, níu giữ, chứa chan tiếc nuối. Lại xuất hiện những giọt nước mắt, và một nguồn năng lượng yêu thương tràn ngập trong tim.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_9992_zpsqpiet52c.jpg

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_9999_zpsg4qgtj6q.jpg

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_0008_zpsjyeuqlkx.jpg


Năm nào cũng vậy, mỗi dịp dự lễ Báo Ân của Thầy, mỗi dòng họ lại được hưởng những ân huệ, được Thầy chữa bệnh, được Thầy mời tiệc, được Thầy cho quà, được gặp con cháu. Món quà ấy không người nào có thể làm được ngoài Thầy của chúng tôi, người luôn vì người bệnh, người luôn sẵn sàng chịu khổ để giúp đỡ được nhiều người khác.

Gia đình chúng con xin cảm ơn Thầy đã chúng con, gia đình chúng con, gia tiên chúng con được hưởng những ân đức của Thầy, để chúng con được thể hiện tấm lòng với gia tiên, ông bà, cha mẹ mình. Chúng con luôn ghi nhớ lời Thầy dậy


KHÔNG CÓ BỐ MẸ THÌ KHÔNG CÓ MÌNH
KHÔNG CÓ THẦY THÌ CHÚNG TA KHÔNG THỂ GIỎI ĐƯỢC
HÃY ĐỐI XỬ THẬT TỐT VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ, ĐỐI VỚI MỌI NGƯỜI THẬT TỐT NGAY TỪ KHI HỌ CÒN SỐNG

Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn Thầy, rất nhiều, rất nhiều ạ!
/

Mộc Lan
15-08-2016, 16:36
Lễ Vu Lan đã trở thành ngày lễ chung của người Việt với truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. Lễ Vu Lan mang một ý nghĩa lớn đó là ngày báo hiếu cha mẹ, ngoài ra nó còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn, là biết ơn và báo ơn.
Năm nay là năm thứ năm, được sự cho phép của Thầy Nguyệt Quang Tử, lớp Khí Công Tâm Linh tổ chức buổi Lễ Báo Ân – Năm 2016. Từ khi nhận được thông báo, Mộc Lan đã rất háo hức và cố gắng thu xếp mọi công việc thật ổn thỏa để có thể tham gia trọn vẹn chương trình của lớp.


Biết rằng, cuộc sống gấp gáp, chưa từng dừng lại, chúng ta cứ sống, cứ cống hiến, nhưng chúng ta cần chậm lại một chút để nhìn, để trải lòng và quan tâm đến những người thân, những người luôn yêu thương ta vô điều kiện.


Mộc Lan tâm niệm một điều rằng: "Đừng yêu thương khi quá muộn". Mộc Lan vẫn còn nhớ như in cái ngày nghe tin Ông ngoại mất, Mộc lan vô cùng buồn vì chưa làm được gì để đền đáp công ơn bao năm Ông vất vả, chăm sóc và dạy dỗ cho Mộc Lan. Khi đó, Mộc Lan đang học lớp 9 nên chưa làm được gì ngoài việc nhắc nhở bản thân cố gắng học tập tốt để Ông được vui. Nhiều lúc nghĩ giá như mình đi làm, có thu nhập thì chắc chắn mình sẽ đưa Ông đi chơi du lịch đó đây.

http://i1282.photobucket.com/albums/a524/hongtrangnguyen1983/Mobile%20Uploads/FB_IMG_1471249087594_zpswxtbb7y6.jpg (http://s1282.photobucket.com/user/hongtrangnguyen1983/media/Mobile%20Uploads/FB_IMG_1471249087594_zpswxtbb7y6.jpg.html)


Thầy Nguyệt Quang Tử như đã thấu hiểu được tâm tư của Mộc Lan và tất cả mọi người tham gia buổi lễ trọng đại năm nay. Sau khi Thầy giải thích cho chúng tôi nghe về việc tại sao chúng ta phải lãng phí bao nhiêu tiền của để đốt hàng tấn vàng mã và mâm cao cỗ đầy mỗi dịp lễ Tết trong khi các vong linh của gia đình đâu có nhận được và dùng được những thứ mà chúng ta cúng lễ như vậy. Mỗi ngày các vong chỉ ăn một loại thức ăn riêng của vong thôi. Vì vậy, chúng ta phải biết hiếu thảo với đấng sinh thành khi họ vẫn còn sống bên cạnh. Với những người đã khuất, chúng ta chuẩn bị đồ cúng bằng tấm lòng thơm thảo và làm thật cẩn thận bằng tất cả lòng thành kính. Và sau nụ cười hiện hậu, Thầy đã ban tặng cho chúng tôi một món quà vô cùng quý giá, trong giấc mơ Mộc Lan cũng không bao giờ nghĩ mọi việc có thể xảy ra như vậy. Thầy nói với chúng tôi rằng, các vong của các gia đình đã có mặt đầy đủ theo như danh sách đăng ký. Hôm nay, Thầy sẽ cho mọi người được thỏa thích chọn những món đồ tặng cho những người thân đã khuất trong trong một khu siêu thị có đủ những vật dụng cần thiết trong không gian đã được Thầy tạo ra. Không thể diễn tả cảm xúc vui sướng của Mộc Lan lúc đó như thế nào. Ngay lập tức, Mộc Lan cảm giác vía của mình bay vút đi. Vì khá bất ngờ, Mộc Lan chỉ nghĩ xin Thầy cho mỗi Cụ nữ trong gia đình nội, ngoại hai bên một tấm vải may áo dài theo sở thích, mỗi Cụ nam một tấm vải may một bộ Complete. Rồi Mộc Lan nghĩ ngay hình ảnh Ông ngoại ngày xưa hay chốn Bà đi sang nhà hàng xóm hút thuốc lào. Mộc Lan tâm niệm xin tặng Ông một cái điếu cày nhưng dùng để hút thuốc thảo dược tốt cho sức khỏe. Rồi bao nhiêu thứ khác nảy lên trong suy nghĩ, Mộc Lan tiếp tục xin cho Ông/Bà nội ngoại hai bên mỗi người một bộ ga gối bông vì mùa đông sắp đến. Mộc Lan xin tặng Bà nội một chuỗi tràng hạt vì Bà ngày xưa hay lên Chùa tụng kinh và Ông/Bà ngoại, Ông/ Bà Nội của chồng một đôi giày. Và mẹ chồng của Mộc Lan có một cậu em trai hy sinh khi còn rất trẻ nên Mộc Lan tâm niệm tặng cậu một chiếc áo sơ mi và một chiếc xe để cậu đi chơi.


Sau khi chọn đồ xong, Mộc Lan chỉ mong muốn nhanh chóng được gặp người thân trong gia đình và tặng những món quà đã được lựa chọn cẩn thận. Trước khi xuất vía, Thầy có giải thích cho mọi người rằng vong linh mang khí âm, chúng ta mang khí dương nên không thể tiếp xúc lâu và chỉ tối đa là 30 phút. Nên khi được Thầy cho phép xuất vía, Mộc Lan cảm nhận vía mình di chuyển như bay và cực kỳ vội vã. Mộc Lan thấy trống ngực đập thình thịch và cảm giác xúc động vui sướng vô cùng. Tuy không nhìn thấy nhưng bằng cảm nhận của chính mình thì Mộc Lan thấy một nguồn năng lượng hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể.


Đúng vậy, Hellen Keller (nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội, diễn giả người Mỹ. Bà là người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên giành học vị Cử nhân Nghệ thuật) đã nói: “Những điều tuyệt vời nhất thế giới này đều không thể nhìn thấy và thậm chí cũng không sờ thấy được, chúng chỉ có thể được cảm nhận bằng trái tim”.


Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ! Em xin cảm ơn anh/chị/em Ban tổ chức Lễ Báo Ân!
/

youme
15-08-2016, 16:45
Bước sang tháng 7 âm lịch, nhiều người thường hay có chút lo lắng vì tháng 7 được gọi là tháng "cô hồn" - đi đâu, làm gì cũng không được thuận lợi. Nhưng đối với dân khí công chúng tôi, tháng 7 lại chính là "tháng toại nguyện" nhất trong năm. Bởi vì chúng tôi sẽ được gặp lại gia tiên tiền tổ mà bình thường do cách trở âm - dương nên chẳng mấy khi chúng tôi có thể thực hiện được. Đó cũng là tháng mà chúng tôi được bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên ông bà thông qua những món quà nhỏ mà đã được Thầy giúp đỡ rất nhiều. Bởi vậy, chúng tôi ai cũng chờ đợi để được tham dự buổi lễ báo ân này. Riêng đối với tôi, năm qua trong cả 2 dòng họ Nội (bố) - Ngoại (mẹ) đều có nhiều chuyện nảy sinh, cho nên tâm trạng của tôi rất thấp thỏm và nhiều ưu tư. Những giấc mơ, những vui buồn, những lo lắng cứ dồn nén - như cùng với tôi chờ đợi tới buổi lễ báo ân này...

Chiều thứ 7 ngày 13/8/2016, chúng tôi có mặt tại đền Bà Chúa Sao Sa lúc 2h30' để cùng chuẩn bị cho buổi lễ báo ân. Các công việc chuẩn bị đã nhanh chóng được hoàn thành. Đúng 3h, buổi lễ được bắt đầu. Thầy kể cho chúng tôi nghe rằng trong không gian, những dòng họ đã đăng ký đã được thông báo và đã có mặt rồi, nhưng Thầy vẫn thay mặt chúng tôi kính mời các dòng họ về tham dự buổi lễ. Bởi vì chúng tôi vẫn là bậc cháu con, thêm nữa lời mời thể hiện tấm lòng trân trọng của mình. Và việc Thầy thay mặt chúng tôi mời lại càng thể hiện rõ sự trân trọng đó. Nghe lời giải thích của Thầy tôi chỉ biết cúi đầu thầm cảm ơn Thầy. Đây quả là một bài học lớn Thầy dạy chúng tôi về sự khiêm nhường, cung kính đối với tổ tiên ông bà.



https://lh3.googleusercontent.com/PwGTyoOa5xJaJeihaswY4Ffwb2VtrAN5TU-jW52r7Wwz_-ZFM23-0U-ER3zelOtHGLkmAHsef_FoTlSHZg1tZ_wTB6Y6r6m9NIokhnDOM y5HwDDtgbG8UjYr_c0YjLvnynJlaldLjwT73E4xP5oFooQs_lW NEeWtpCyJRiIMHIx14VW-COlTkln0j_WTtgOjABV20uX5T2UUQuFTnwXg1NHtA0A1_ofdXa YBz4x9Tb1c804WMFzESlmb9hoTaRKhHv92YtAWBhZmUR-LT7ubSBpL9qLS7s5X-tby4ot4CX2d51C_OC2eEppiKxnLiEfXR7M_-b2xlrRVpnH4dBoYMRT7ubqGNKGofIA6RKQmIDWZQ2OvAOrVprU kYGda23DqijmvYl_IvPxyBgAPuoGrsf63fy_Lyqv4J9neNImMp 3zEiu6MKn3fpx0GiqDbXSykEtYEMj1WUpQnEN3a79suffFsy2g UiFJWxZO8RXzTYQB62CCFTEdhuQUDov_dTEtacsjjizkjKOZT6 f3Nl7D2NL0cDhivQdfgR3nGJRlOK8R9ckVdRDwdwLG27vpTs67 mAXx-O0ZW_l8JQkdB4tiqmyQjqd-Yk4U=w1437-h958-no
Thầy thay mặt chúng tôi mời các dòng họ về tham dự


Sau đó Thầy giải thích cho chúng tôi về thế giới của vong, các vật dụng của vong, thức ăn của vong,... đều không giống với những gì chúng tôi dùng. Do đó Thầy đã mở một "kho vật dụng" phù hợp với vong để vía chúng tôi sang đó chọn đồ làm quà tặng cho các vong trong dòng họ của mình. Mặc dù tôi tham gia lễ báo ân lần này là lần thứ 3, nhưng cảm giác lóng ngóng khi chọn quà tặng các cụ trong dòng họ vẫn y hệt như lần đầu vậy. Trong tôi chỉ có sự nhớ nhung và buồn thương khi nhớ tới những người đã đi xa; chứ tôi rất ít khi nghĩ xem họ thiếu gì, họ cần gì, họ thích gì,... Sự lúng túng, cùng với việc cảm thấy có lỗi vì chẳng biết họ thích gì làm tôi òa khóc. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ nhắc mình nhớ chọn quần áo, tiền vàng và xin ít thuốc cho anh, cho bố, cho bà ngoại, cho cậu, cho bác, ... Rồi sau đó thấy thời gian cũng còn khá dài, tôi nhắc mình tiếp tục chọn quần áo, ít tiền vàng cho những người mới mất gần đây nữa. Sau khi chọn đồ xong, tôi cảm thấy mình bình tĩnh hơn.
Rồi Thầy mời cơm các dòng họ; và cho phép các vía của chúng tôi được sang không gian của vong để gặp gỡ, để tặng quà, để thăm hỏi và mời rượu các cụ nhà mình. Lúc này cảm xúc tôi mới thật sự vỡ òa. Lúc đầu, tôi cảm thấy người mình trở nên ấm áp như được vỗ về an ủi. Rồi tôi thấy mình nức nở, các cảm giác đau khổ, buồn rầu bao ngày dồn nén giờ được dịp bung ra...



https://lh3.googleusercontent.com/qieT7g6XiohKLIQSZqbDAi0_uV6WsjE6mek7PQGU-mS4XGD6p4qWJo4tBuJijetT9AiaLkNmIPkRVZ94AmCnnlGUEcA MmCTce1-DTQQ3l6iA0fCR2I-KoXYveVs48pZRCPtMZkDJRex4-FyWAuCmgA7fylGQiWrT4Gnmm7M0WhU0VpAg1mir4tgqtBiLMFq RLcfy1X2wLKcs4JQTnqYPhXeKXODzkDoYLaHpjEguAXdKVOm0r ez5gah63OjOoQOmPnlSgPIsMZANBj9pDKskFTioolQb9DUJU_2 UR37J1bnMTg1o3Yqurr4bAC_muF_7KxK_xBt0okga-isCk4dekS3xhwpHHxanD7lQ_99KotHP_sPTJmDC_s8oOrvPK2t 9b4-EfGWREC1QY3AZsey0JCVK21lmwW0ZlTe4j6DpSYO8FNdojGPXp n8xDVoHGAsZXThTN3NRmNWO3lftLUvMVcBqruzele7HA0tDBSF WvE8M7TVBCmrwROay0g35Y_-KK8RhJCBmG4ILiL4r4Fl6fNZBR5RA_zkBMSciHnETraYOrLS0N BoYGoig6IsxxQETUr8JBYryKojbJg7CFhQ7FFJGNQF3buQ=w14 37-h958-no
Xúc động khi được gặp lại gia tiên, tiền tổ...


Sau một hồi, tôi thấy cảm xúc của mình được nhẹ đi, rồi tôi thấy mình lạnh, buồn nôn, chân trái tôi tê buốt. Tôi bèn tâm niệm định tâm lại, thu năng lượng để "trợ lực" cho vía của mình. Xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều tiếng khóc thổn thức. Một lúc sau Thầy hô vía tạm biệt gia tiên của mình để trở cơ thể, tôi thấy giật giật ở trong tim. Có lẽ tôi chưa muốn chia tay các vong trong dòng họ của mình. Sau này khi nghe lại chia sẻ cảm nhận của nhiều người, tôi được biết là không chỉ có mình tôi nghĩ như vậy. Và nghĩ lại thì đó cũng là điều bình thường với chúng tôi. Bởi vì thật hiếm khi chúng tôi có điều kiện gặp được đầy đủ các vong nhà mình. Kể cả các dịp giỗ Tết cũng không được đầy đủ như vậy. Cho nên những dịp như thế này quả thật rất quý đối với mỗi chúng tôi. Sự lưu luyến, bịn rịn khiến cho nhiều khóe mắt vẫn còn long lanh khi Thầy hô từ từ dừng lại. Tuy vậy, trên nét mặt mọi người vẫn ánh lên niềm vui, sự mãn nguyện, sự biết ơn chân thành.
Chúng tôi cùng ngồi lại, lắng nghe chia sẻ của những người tham dự buổi lễ. Có nhiều người khi tả lại cảm xúc của mình mà vẫn còn dưng dưng xúc động. Tôi lắng nghe mà như muốn khóc cùng họ - bởi những cảm xúc chân thành của họ sao giống mình tới vậy...
Bước chân dẫn tôi quay lại ban thờ Bà Chúa để cảm ơn Người, cảm ơn Thầy, cảm ơn các bậc bề trên đã dành những điều tốt đẹp nhất cho dòng họ tôi, cho chính tôi; cũng như cho rất nhiều dòng họ khác nữa. Tôi lặng đi chẳng biết nói gì nữa, chỉ thầm hứa con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để khỏi phụ công giúp đỡ và dạy dỗ của Thầy, của các bậc bề trên.
Vậy là buổi lễ báo ân năm nay, con lại có thêm một lần nữa được tham dự, được gặp lại các cụ trong dòng họ mình, được tự tay lựa chọn và dành tặng cho họ những món quà thân thương. Con thật sự xúc động và cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Con biết những điều con có thể làm được rất nhỏ bé, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Thầy mà những điều tốt đẹp đã đến được với tất cả các vong trong dòng họ của con... Thay mặt gia tiên tiền tổ trong dòng họ, con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Thầy. Chúng con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe ạ.

(nguồn ảnh: KCTL TVA)

Dáng Nguyệt
16-08-2016, 10:24
Bố tôi mất không lâu trước ngày lễ Báo Ân đến!Dù đã xác định trước điều đó,thế nhưng mẹ con chúng tôi vẫn bị sốc!!!
Những ngày đầu tiên bố mất đi,tôi đi trong nhà vẫn có cảm giác bố run run vịn tường đi lại,nơi bố nằm vẫn có hình bóng của bố...Đêm về ngồi thiền nghĩ tới bố,vừa trách,vừa thương...Giá như....Dù rằng câu Giá Như đó ai cũng từng phải trải qua trong cuộc đời sau khi mắc lầm lỗi rồi hối hận,hoặc đặt giả định đó cho người thân,người xung quanh mình khi họ mắc lỗi và nhận hậu quả...Tôi nằm trong cả hai trường hợp trên...Tôi không cố biện minh cho hành động sai trái của mình,chỉ là cá nhân tôi cảm nhận rõ rệt rằng thể hiện yêu thương quan tâm tới một người đang sống,mà người đó vô tâm,ngang bướng,bất cần thì thật rất khó,có đôi lúc vì lỗi lầm của người đó gây ra đối với gia đình khi không tỉnh táo,hoặc khi quá vô tâm,trong lòng tôi đã mang một mối hận,rồi khi người đó ốm đau lê lết,thấy người đó gần như bất lực trước tất cả mọi việc,kể cả việc đánh mắng vợ con...Tôi lại thấy thương hại,thương cho một người đàn ông gọi là trụ cột mà không thể làm được trọng trách của mình vì còn mải mê,ngơ ngác với thú vui bản thân,mê muội với cám dỗ cuộc đời mà quên đi tình cảm cần phải vun đắp cho người vợ tần tảo vì mình,vì gia đình đã hi sinh đi nhiều thứ...
Chúng tôi đã sống những nngày tháng quằn quại,hành hạ lẫn nhau bởi cách hành xử không đúng của một người đã làm đảo lộn mọi điều trong cuộc sống vốn dĩ chỉ muốn bình yên...

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14045804_10154541262854614_6053666364119059033_n.j pg?oh=aa9e70fdbf93c443c0f622a252f477bb&oe=5811FCF9

Thế rồi bỗng dưng người đó ra đi,tình thân,máu mủ ...cảm xúc của tình máu mủ ùa về,trái tim tôi đau nhói,tôi thương bố,mẹ tôi cũng đau đớn,sợ hãi khi bố ra đi mà không một lời trăng trối...Tôi nhớ những lúc bố vì đau đớn bệnh tật mà khi nằm xuống ,cựa mình cũng thật khó khăn,khi bố,vì uống rượu mà chân tay luôn run lẩy bẩy,mẹ con tôi đã thay nhau đút cho bố từng miếng ăn,từng viên thuốc,bố run run đón lấy một cách khó khăn...Nhưng khi đỡ hơn bố lại đi tìm rượu,đi tìm thứ thuốc độc mê muội để chiều theo ham muốn ngốc nghếch của bản thân,mà không biết nó đang từng ngày giết chết các cơ quan nội tạng,từng tế bào sống trên cơ thể của mình...Bệnh nặng lên từng ngày,....Rồi bố tôi mất đi,trong khi lẽ ra ở tuổi đó vẫn có thể sống vui vầy bên gia đình con cháu....Ngày làm lễ tang cho bố tôi đã gọi điện nhờ Thầy xem giờ làm tang,giờ chôn cất bố,Thầy nhắc nhở tôi bình tĩnh để giải quyết hậu sự cùng sự giúp đỡ rất lớn của gia đình hai bên nội ngoại....Những ngày tháng đó,tôi thấy trong mình như không còn cảm xúc,tôi trơ ra trước mọi việc,không khóc,không thể khóc,dù mọi người nói khi đưa bố xuống huyệt thì phải khóc,tôi không khóc nổi....Rồi sau đó về nhà,cho đến ngày hôm nay,khi nhớ lại những ngày bố còn sống,tôi đã tự dằn vặt bản thân mình,tôi thấy mình thật bất hiếu,không phải là đứa con ngoan của bố,không đủ yêu thương khi bố còn sống,tôi đã làm sai những lời Thầy dạy bảo,rằng:

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13932827_10154541263749614_3072349035370449815_n.j pg?oh=8fc2205c83e2295de57ba7f1db0ec7eb&oe=58408441

"Bố mẹ mình,dù gàn dở đến đâu vẫn là bố mẹ của mình,vì không có bố mẹ,đâu có mình của ngày hôm nay"...Đúng vậy,tôi hiểu điều đó hơn ai hết,và lúc này tôi hối hận hơn ai hết,vì khi bố còn sống đã không làm sao để yêu thương bố được nhiều hơn,nhẫn nhịn hơn khi mọi việc không theo ý mình...Tôi có xứng đáng là con của bố mẹ hay không,có xứng đáng là học trò của Thầy không,khi công sinh thành,dưỡng dục của bố mẹ chưa trả được,khi những lời dạy dỗ của Thầy gần như chưa làm nổi...
Gia đình tôi xin Thầy đến làm lễ nhập hồn vào bát hương để thờ 49ngày,Thầy và các anh chị em trong lớp đã đến làm lễ,em Th nói với Thầy rằng bố tôi có về nhưng do bệnh tật yếu quá mà không thể nói gì,phải sau 49 ngày mới có thể nói chuyện...Bố tôi,vào những ngày cuối đời,hầu như không ăn uống được gì,đến lúc mất đi cũng đói khát lắm....Hàng ngày ,mẹ con tôi đã thắp hương mời bố về ăn cơm,nhưng bây giờ bố cũng đâu thể ăn được nữa,gia đình tôi xin Thầy chữa bệnh cho bố,nhưng trước khi nhờ,thì Thầy đã cho người mang bố tôi về bệnh viện của Thầy để chữa nội tạng và hệ thần kinh bị hỏng nặng do tác hại của rượu bia mang lại,...
Con cảm tạ ơn Thầy,vì trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời Thầy luôn bên cạnh để giúp đỡ chúng con ...
Lễ Báo Ân đến,tôi mong mỏi hơn những năm trước,vì ngoài việc mong được gặp gia tiên,tôi mong gặp bố tôi hơn cả,nhưng khi Thầy bắt đầu hô nhập thiền để sang vùng năng lượng khác mà chọn quà phù hợp cho vong nhà mình,những món quà đó là kho quà rất lớn của Thầy,Thầy ban tặng cho học trò và những vị khách để mọi người mang món quà quý giá mà tâm mình muốn nhất để dâng lên dòng họ gia tiên của mỗi người....Tâm hồn tôi nhẹ bẫng,tâm niệm xin cho các Cụ Gia tiên nhà mình,mỗi Cụ hai bộ đồ mùa đông,hai bộ đồ mới mùa hè để thay đổi,xin cho các Cụ một đôi giày mới phù hợp với chân của mỗi người,xin cho những người trong dòng họ ai bị bệnh được Thầy và các Cụ bề trên chữa bệnh,xin cho mỗi người một ít tiền trang trải cuộc sống,xin cho các Cụ gia tiên nhà mình ,mỗi người có một công việc với thu nhập ổn định để sinh sống,để giúp ích được cho bản thân và những người xung quanh....Tôi tâm niệm,xin Thầy cho bố tôi một chai nước mà khi uống vào,nhìn thấy rượu bia là sợ,xin Thầy chữa bệnh và phục hồi các chức năng trong cơ thể của bố tôi,xin Thầy khai tâm mở hụê cho bố tôi và các Cụ trong dòng họ,cầu xin Thầy,giúp cho linh hồn bố tôi sớm được siêu thoát...Nếu bệnh tình được chữa khỏi,xin Thầy giúp cho bố tôi có công việc ổn định để sống thật tốt,giúp đỡ cho mình và những người xung quanh,tôi không có cảm giác được gặp bố,mà thấy như bố đang nằm trên giừơng bệnh,mặc bộ đồ màu xanh ,chiếc giừơng nơi bố nằm rất sáng,rồi tôi khóc,tôi khóc nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống,tôi nức nở,nghẹn ngào,thương bố,cảm giác bố rất cô đơn,cảm giác người bố yêu thương và cần nhất là mẹ thì đã không thể có bên cạnh mà cơm bưng nước rót,....An ủi khi bố đau đớn vì bệnh tật...

Tiếp đó là Thầy hô vía xuất sang trường năng lượng của vong để mời các vong nhà mình ăn cỗ,dù Thầy đã mời,nhưng mỗi người là con là cháu trong dòng họ vẫn nên mời,vì Lời mời cao hơn mâm cỗ...Tôi thấy mình như bay trên cao,như đang ngồi nhìn xuống dãy bàn dài rất rất dài,bay rất nhanh như đang ngồi trên toa tàu cao tốc nhìn ra bên ngoài,tôi nhớ những lúc đút cho bố ăn,bố uống lúc bố bị bệnh nặng ...tôi tâm niệm mời các Cụ dùng cỗ Thầy ban...
Buổi lễ kết thúc,mọi người chia sẻ về cảm nhận,cảm ơn Thầy...Tôi thì thấy lòng thanh thản lạ thường,vì yên tâm đã có Thầy chữa bệnh cho bố,giúp bố mình được khai tâm mở hụê,hi vọng đến 49 ngày,mẹ con tôi được nói chuyện với bố,được nghe bố nói chuyện và dặn dò....
Con cảm tạ ơn Thầy đã cứu vớt linh hồn của bố con,cảm tạ ơn Thầy đã giúp linh hồn bố con về với gia đình,cảm tạ ơn Thầy, đã giúp linh hồn bố con được chữa bệnh,cùng các cụ trong gia tiên nội ngoại chúng con có được những món quà ý nghĩa,trong mùa lễ Vu Lan,mùa Báo Hiếu....
Con vẫn luôn nhớ lời Thầy dạy:"Có hai điều tuyệt đối, một là: Không có Bố mẹ sinh ra mình thì không có mình, hai là: Không có Thầy thì mình không giỏi được. Còn mọi điều khác chỉ là tương đối...."

/

tamminh
16-08-2016, 15:29
Bài viết của Đặng Hằng làm tôi nhớ lại cách đây một năm, tôi cũng như bạn bây giờ. Lúc ấy mẹ tôi mới mất được vài tuần, tôi buồn vô hạn lòng thì nặng trĩu, cả buổi Lễ đó tôi chỉ có khóc và khóc mà thôi. Sau một năm, tinh thần tôi đã ổn định, tôi đã yên tâm khi có Thầy giúp đỡ tôi đã biết mẹ tôi đang ở đâu, khiến lòng tôi đỡ buồn hơn nhưng nỗi nhớ thì không nguôi…
Tham dự lễ báo ân lần này, tôi thấy mình cũng đã bình tĩnh đón nhận hơn so với tâm trạng của năm trước. Khi Thầy cho phép tất cả xuất vía chọn quà để tặng cho người thân, đầu tiên tôi tâm niệm xin Thầy cho tôi lấy thật nhiều quần áo, tiền bạc và những vật dụng cần thiết để Tổ tiên các vong trong dòng họ nhà mình đủ sử dụng. Tôi xin cho Mẹ bộ áo dài nhung và áo dài hoa thật đẹp, vải và quần áo, tôi xin tặng mẹ chiếc vòng gỗ hổ phách như vòng mà anh trai đã tặng mẹ tôi vào dịp 20/10 năm nào và vòng gỗ hóa thạch tôi tặng Mẹ khi nhờ Thầy mua ở Gia Lai, rồi vòng ngọc trai đeo cổ, quyển sách và những vật dụng hàng ngày mẹ tôi hay dùng, tôi xin hết những thứ đó để tặng mẹ. Tôi xin quà tặng các Cụ Ông thêm những bộ quần áo the khăn xếp, cái batoong, các cụ bà áo gấm, nón, cơi trầu, vòng ngọc cho các bà , vải vóc và trang sức nữa… Tôi xin quà dành cho các cô chú, các em trong họ quần áo thời trang, trang sức, đồng hồ, và cả đồ chơi nữa cho trẻ con nữa.... Tôi xin quà tặng bác (chị gái của mẹ chồng tôi) quần áo đẹp và cả vòng trang sức mà lúc sống bác rất thích. Trong khi nghĩ tìm quà tặng những người thân họ nội ngoại mà tôi đã phải chứng kiến họ ra đi thì hình ảnh cứ hiện dần dần lên trong đầu.
Khi đã lấy quà xong tôi cảm thấy như mình cứ ôm khư khư tất cả quà tặng đó với tâm trạng rất sốt ruột để được mang tặng dòng họ. Chẳng thế, mà đến khi Thầy chỉ vừa cho phép tất cả xuất vía, có lẽ chỉ sau 1 giây tôi đã thấy mình òa khóc vì được gặp Mẹ, gặp Tổ tiên. Tôi khóc nấc lên, đển nỗi tôi bị gián đoạn vì bị ho do khóc quá. Rồi tiếp tục thiền, tôi lại thấy mình cười. Tôi có cảm nhận như mình lần lượt gặp những người trong gia tộc hai bên, gặp vong này tôi cười vui vẻ lắm, gặp vong khác tôi lại nức nở, cứ như thế khóc rồi lại cười. Một lát, tôi thầm xin phép các Cụ cho tôi được ngồi gần Mẹ, tôi thấy mình ngả đầu sang phải như tựa vào mẹ, đu đưa, tình cảm ấm áp, bình yên.

http://i.imgur.com/6lakZs4.jpg

Tôi xin được copy lại bức ảnh trong bài viết của Hoasentrang khi tôi có đang có cảm nhận lúc đó.

Có lúc tôi thấy mình mỉm cười gật gù như được ai dặn dò, rồi tôi lại thấy tôi cười hết cỡ, vui lắm như đang cười vui với trẻ con, nhưng ngay sau đó tôi lại òa khóc. Đúng là không nhìn thấy gì, nên chỉ còn những biểu cảm trên gương mặt được hiện ra mà thôi!... Đến khi Thầy hô các vía quay trở lại, tôi khóc òa lên lưu luyến mấy giây và nhanh chóng trở lại với trạng thái bình thường. Xong buổi lễ tôi thấy mình thật thanh thản, thỏa mãn, không còn buồn rầu nữa, chỉ thấy tiếc được gần mẹ thêm, ước gì, tôi có thể “nhìn” được 5 giây những khoảnh khắc như thế.
Chuyến đi lần này có Dì tôi đi cùng, Ông bà ngoại tôi hiện vẫn còn sống nên nghe tôi kể về Lễ Báo Ân, Dì muốn đi mong gặp chị gái vì Dì vốn rất quý và thương mẹ tôi lắm, hai chị em rất thân thiết với nhau. Ngồi thiền xong, Dì chỉ kể với tôi, mà không dám nói ra vì e là mình tưởng tượng quá, tôi xin chia sẻ: Ban đầu Dì nhìn thấy rất rõ hình ảnh một con ngựa bạch (nghe thế tôi giật thót vì nhớ có 1 lần con của Dì kể với tôi rằng nằm mơ thấy mẹ tôi cưỡi một con ngựa bạch đẹp vô cùng! Có những sự trùng hợp thật thú vị!) Rồi sau cảm thấy như hỗn loạn đông lắm, xong thấy hình ảnh trắng mờ không rõ mặt hai người con gái, một người quay lưng nhìn thấy mái tóc dài đen phủ kín lưng. Xong lại thấy hỗn loan, rồi thấy hình ảnh mờ mờ như hai trẻ con ngang ngang nhau (sau hai Dì cháu cùng nhận định có khi đó là hai cậu sinh đôi, bà ngoại sinh được mấy ngày tuổi thì mất). Hình ảnh rõ thứ hai là Di nhìn thấy hai tập tiền trên tay, cũng không phải tiền âm phủ, cũng không phải tiền như trần tục, màu xam xám khó tả rồi cảm giác như có ai cầm 1 tập, tiếp lại một người nữa cầm. Đến khi cuối Thầy hô dừng lại thì thấy nặng trĩu mãi không dứt được, mãi lần cuối câu “Cố Thần,…” thì thấy trở lại bình thường trở về thực thể, thấy khóe mắt có nước mắt mà không biết khóc từ lúc nào.

Buổi Lễ lần nào cũng kết thúc trong những bồi hồi, những cảm xúc còn đọng lại trong mỗi người. Thật may mắn và phúc đức trong cuộc đời này, con được gặp Thầy, để dòng họ con có những ân huệ lớn lao, để gia đình con có những dịp được thể hiện lòng thành của mình với Tiên Tổ.
Con không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn và cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!

/

trungthanh
16-08-2016, 22:58
Một mùa Vu Lan nữa lại về.

Hàng năm, cứ dịp rằm tháng 7, chúng tôi lại cùng nhau về dự Lễ Báo ân do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức. Đã thành lệ, năm nay trước khi đi, chúng tôi thắp hương mời ông bà tổ tiên, bà cô ông mãnh của bốn dòng họ hai bên nội ngoại về dự lễ Báo ân được tổ chức tại đền Bà chúa Sao Sa. Được tham dự Lễ Báo ân là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Bởi chỉ có Thầy mới giúp chúng tôi được báo hiếu tổ tiên thật sự, được tiếp xúc với thế giới tâm linh kỳ diệu.

Buổi lễ bắt đầu vào lúc 3h chiều ngày 13/8/2016 (tức ngày 11 tháng 7 năm Bính Thân). Tại buổi lễ, Thầy đã đại diện chúng tôi mời gia tiên các dòng họ về tham dự buổi lễ. Năm nay, Thầy đã dành tặng cho chúng tôi một món quà bất ngờ. Thầy cho mở một đại "siêu thị " trong không gian. Trong siêu thị đó có tất cả các vật dụng mà người âm đang sử dụng được trong thế giới của họ để cho vía của chúng tôi được lựa chọn những món quà yêu thích để kính dâng lên ông bà, tổ tiên của mình, thể hiện tấm lòng yêu thương của con cháu trần tục cho những người đã khuất. Thầy còn mời vong của tất cả các dòng họ tham dự buổi lễ dự một bữa tiệc.

Sau đó, Thầy cho phép chúng tôi xuất vía sang thế giới của vong để gặp người nhà của mình, mời rượu các cụ và đem những món quà mà mình đã lựa chọn trong đại siêu thị của Thầy kính dâng lên tổ tiên ông bà nhà mình. Chỉ có Thầy mới làm được những việc kỳ diệu như thế !



http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/Vulan_zpsmfsbjfrz.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/Vulan_zpsmfsbjfrz.jpg.html)



Một buổi lễ trang trọng và tràn đầy tình yêu thương. Ảnh: TVA

Tôi cũng cảm nhận mình đang loanh quanh chọn quà trong siêu thị rộng lớn. Tôi tâm niệm xin cho ông bà tôi, các bác và mọi người trong dòng họ nội, họ ngoại bên bố mẹ tôi khi còn sống thường dùng các phương tiện lao động nào thì sẽ có phương tiện đó để làm việc và đảm bảo cuộc sống bên kia thế giới.

Tôi cũng tâm niệm xin Thầy chữa bệnh cho tất cả mọi người trong dòng họ nội ngoại nhà tôi và xin cho ông nội tôi một bộ quần áo lính mà ông rất thích. Và tôi cũng tâm niệm xin cho dòng họ nội ngoại bên đằng vợ cũng như vậy.

Chẳng mấy chốc mà cuộc giao lưu đã kết thúc. Chúng tôi ai cũng bồi hồi, xúc động. Một buổi lễ thật trang trọng và tràn đầy tình cảm yêu thương.

Con xin cảm ơn Thầy đã dành cho chúng con món quà ý nghĩa để chúng con được thể hiện tình cảm của mình, sự hiếu thảo của con cháu tới ông bà tổ tiên đã khuất. Con tin rằng ông bà tổ tiên của chúng con cũng rất vui mừng và phấn khởi vì đã nhận được những món quà thơm thảo của con cháu, mà lại là những món quà được ban tặng từ đại siêu thị của Thầy. Điều đó mới thực sự có ý nghĩa. Và không phải dòng họ nào cũng được Thầy mời tiệc chiêu đãi và được Thầy chữa bệnh. Đó là ân huệ lớn của Thầy dành cho tất cả chúng con.

Cảm ơn Ban Tổ chức, Ban cán sự lớp đã tổ chức thành công buổi Lễ Báo ân đầy ý nghĩa.

/

PhongThuyGia
17-08-2016, 10:06
Đã nhiều năm rồi, mỗi độ mùa Vu Lan báo hiếu về, Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm lại long trọng tổ chức buổi lễ Báo ân, để các học trò, những người thân thiết, những người đồng hành của gia đình KCTL, được bày tỏ tấm lòng biết ơn, tưởng nhớ tới các vị gia tiên, tiền tổ đã khuất trong dòng họ.

Tôi nhớ những lần trước Thầy tổ chức lễ báo Ân của con cháu cho các dòng họ, thì các vong của dòng họ được mời đến để tham dự buổi lễ, Thầy cho tổ chức tiệc mừng các vong, tổ chức chữa bệnh cho các vong bị bệnh (những bệnh có thể chữa được ngay thì chữa, chưa chữa được ngay thì đưa về hệ thống bệnh viện của Thầy để điều trị), giải oan cho những vong bị oan khuất. Rồi sau đó Thầy mời đại diện người của các Đạo lớn, đến đón các vong đi học đạo, đi tu luyện (mỗi vong muốn học theo đạo nào thì tùy theo cơ duyên sẽ được người của đạo đó đưa đi).

Trong buổi lễ, những điều Thầy làm cho các vong của các dòng họ, đã giải quyết triệt để hầu hết mọi vấn đề liên quan bức thiết đến các vong linh. Từ đời sống vật chất đến tinh thần như: ăn tiệc, tặng quà, chữa bệnh đến giải oan, cho đi tu học theo các Đạo. Lễ báo ân do Thầy tổ chức không đơn thuần là một buổi lễ báo hiếu của thế hệ con cháu với gia tiên, một cách long trọng. Mà nó còn bao gồm ý nghĩa của một buổi lễ “phả độ gia tiên”; một buổi lễ “ cầu siêu”; một ngày hội lớn cho tất cả người sống cũng như người đã mất trong nhiều dòng họ.

Mỗi một lần làm lễ tôi đều rất xúc động khi được gặp những vị đã khuất trong dòng họ. Những giọt nước mắt rơi, nhưng là những giọt nước mắt xúc động, hạnh phúc, khi tôi thấy những người của dòng tộc, được hưởng những điều an vui tốt đẹp.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/3_zpsda8lzfgt.jpg
Một buổi đại tiệc tràn đầy tình yêu thương trong không gian-mùa Vu Lan 2016. (nguồn ảnh: KCTL TVA)

Năm nay, Thầy tổ chức lễ báo ân, các dòng họ lại được hưởng ân huệ lớn đến từ Thầy. Một buổi đại tiệc thực sự trong không gian. Những vong linh đã khuất của rất nhiều dòng họ đã được mời đến. Tất cả vía của những người tham dự được đến “kho chứa đồ-chứa tất cả các vật dụng mà người âm sử dụng” của Thầy, được lựa chọn tất cả những món quà mình muốn tặng cho những người trong dòng họ. Người thì chọn quần áo, giầy dép, mũ, gậy, tẩu thuốc…người thì chọn vải vóc, trang sức, thuốc men, có người xin cả trâu bò, nhà cửa cho các cụ…Tất cả đều được đáp ứng chỉ trong tích tắc.

Sau khi chọn quà xong, các vía được đi sang không gian riêng dành cho các vong. Tại đây các vong được tham gia tiệc, rồi nhận những lời hỏi thăm, lời chúc mừng, chén rượu, những món quà từ con cháu đem tặng. Một không gian tràn ngập tình cảm họ hàng thân thiết…

Buổi lễ kết thúc, trong nỗi bịn rịn chia tay, giữa những người của hai thế giới cách biệt. Chắc hẳn ai ai cũng thầm tạ ơn Thầy, đã tạo ra một ngày hội lớn cho rất nhiều dòng họ.

/

Khánh Ly
17-08-2016, 20:07
Vẫn là ngày lễ tưởng nhớ công ơn của các bậc sinh thành bắt nguồn từ sự tích Mục Kiền Liên với tấm lòng hiếu thảo với mẹ, nhưng mỗi năm tôi lại ngộ ra thêm về bài học đơn giản nhưng lại vô cùng sâu xa ấy.
Vẫn là những điều đơn giản Thầy dạy chúng tôi:

“Không có Cha Mẹ thì không có mình và không có Thầy thì không giỏi được”
“Hãy báo hiếu ngay từ khi cha mẹ, ông bà đang còn sống”
Nhưng mỗi năm tự nhìn lại mình tôi thấy góc nhìn và sự nhận thức của bản thân đã mở rộng hơn, bớt nguyên tắc và cứng nhắc hơn trước. Tuy tôi luôn cố gắng để gia đình có thể đến với KCTL, nhưng khi kết quả không như mong đợi thì tôi phản kháng mạnh mẽ, tôi đã quá cực đoan! Nhìn những gia đình có cha mẹ họ hàng có mặt đông đủ trong các buổi lễ, tôi và chắc chắn là có rất nhiều anh chị cũng thèm muốn được như vậy. Nhưng không thể ép buộc, cũng không thể cực đoan khiến phản tác dụng trầm trọng hơn. Thay vào đó phải tự tu dưỡng bản thân cho thật tốt!
Để thay đổi được những thành kiến đã hằn sâu trong tâm thật sự không hề đơn giản. Tôi hiểu được tâm sự của chị Hằng về người bố của chị, tôi cũng là đứa trẻ lớn lên với những tổn thương đã thành vết sẹo trong tâm hồn gây ra bởi chính bậc sinh thành của mình, lớn lên rồi lại có thêm những tổn thương khác cũng gây ra bởi những bậc làm cha mẹ. Tôi không được phép và cũng không thể trách, bởi ai cũng dùng tâm hồn méo mó của mình để áp đặt lên những đứa con mãi bé bỏng và non nớt trong mắt cha mẹ. Điều đó không những không nên trở thành một rào cản hay sự lãng quên để đáp trả mà còn là bài học cho tôi để tránh đi vào vết xe đổ của các thế hệ trước.

“Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm”.
*
Lễ báo ân năm nay tôi không có những cảm xúc rõ ràng khi gặp lại gia tiên. Có lẽ so với các anh chị tôi còn quá trẻ và cũng có quá ít ký ức gắn bó với gia tiên nhà mình, nên tôi chỉ nhớ được ông bà ngoại, những người đã chăm lo cho tôi từ bé. Khi Thầy cho vía đi chọn quà, tôi cố lục lại trí nhớ ít ỏi của mình xem có chi tiết nào về ông bà thích gì hay không nhưng chẳng có ký ức nào về cái tôi cần cả! Thay vào đó ký ức về ông bà lại ùa về thoáng chốc khiến tôi mếu máo chảy nước mắt. Trong lúc đang xúc động ấy tôi cũng không nghĩ được biếu gia tiên nhà mình những gì, đành chọn đơn giản: súc vải lụa, tiền vàng. Riêng ông bà ngoại và ông nội thì là bộ quần áo, bà ngoại thêm đôi hoa tai vàng vì tôi nhớ bà đeo hoa tai đến khi dái tai chảy ra gần đứt, có lẽ vì bà thích đeo! Thầy bảo tham bao nhiêu cũng được vì lý do chính đáng là để biếu gia tiên, thế mà tôi lại mải đắm chìm trong cảm xúc mà chẳng nghĩ ra được gì nhiều! Đến khi kết thúc buổi lễ nghe mọi người kể xin cả nhà, cả… bộ răng giả… tôi lại thấy tiếc vì "lúc được tham thì lại chẳng biết tham cái gì!" :)

https://c1.staticflickr.com/9/8381/28885209112_3b04252c1a_z.jpg (https://flic.kr/p/L1ufjL)
Chị ấy đã xin một ngôi nhà với đủ tiện nghi cho bố chồng vì khi còn sống ông rất nghèo
(Nguồn: TVA KCTL)


Sau khi vía tạm biệt gia tiên trở về thực thể, Thầy có hỏi cảm nhận của mọi người. Tôi không có cảm xúc buồn vui khóc cười rõ ràng, cũng không quá háo hức xem những người có khả năng đã “nhìn” thấy những gì, chỉ đọng lại sự yên tâm và bình an. Đôi khi không cảm thấy gì cả lại là cảm nhận được tất cả. Đó cũng là một sự thành công của buổi lễ.
Con xin kính tạ ơn Thầy vì Thầy đã giúp chúng con báo hiếu được trọn vẹn, cảm ơn tất cả các anh chị học trò trong không gian đã hỗ trợ và làm cầu nối cho sự giao lưu với gia tiên, và cảm ơn BTC vì đã tổ chức buổi Lễ báo ân để cho tất cả những tấm lòng hiếu thảo và những điều tốt đẹp được gửi tới từng dòng họ một cách kỳ diệu nhất!
/

Thutrang
20-08-2016, 09:12
Ai cũng có tổ tiên, ông bà, cha mẹ - những đấng sinh thành ra chúng ta. Thầy nói, có 2 điều không bao giờ thay đổi đó là không có cha mẹ thì không có ta, không có Thầy thì ta không giỏi được. Vì vậy, tu để trở thành người tốt thì trước tiên phải tốt với tổ tiên, ông bà, cha mẹ trước đã. Tuy nhiên, vẫn là Thầy đứng sau dìu dắt,Thầy đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi thể hiện tấm lòng với những đấng sinh thành ra mình: Thầy đã tạo ra môi trường để cho vong và vía gặp nhau, Thầy đã mời cơm tất cả vong các dòng họ- đây thực sự là một ân huệ lớn đối với các vong, Thầy đã mở kho quà tặng cho tất cả các con cháu lựa chọn để tặng các đấng sinh thành ra mình.
Nếu như năm ngoái, tấm lòng của con cháu dệt lên những món quà thì năm nay Thầy chuẩn bị cho chúng tôi hết tất cả những món quà, quà gì cũng có, miễn là phải xuất phát từ tấm lòng chân thành của các con cháu thì chắc chắn các vong nhà mình sẽ nhận được. Mỗi một năm Thầy đều tạo ra những cách thức mới. Trước khi tham dự buổi lễ, tôi cũng đã kịp nghĩ đến những món quà để tặng các cụ nhà mình và bố rồi, nhưng khi Thầy mở “siêu thị” thì vẫn bị luống cuống. Đầu tiên tôi chọn quà cho hai dòng họ trước, sau đó tôi chọn quà cho bố tôi, cho bà ngoại và cho cậu. Lúc còn sống, bố rất thích dàn âm thanh, mỗi sáng khi các con còn ngủ nướng bố sẽ mở những bản nhạc du dương lên và nhẹ nhàng đánh thức các con dậy, gần 20 năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ và thèm cái cảm giác ấy, một ngày mới thật tuyệt vì có bố và chiếc xe là thứ mà chỉ vì nó họ đã cướp đi sinh mạng của bố. Vì vậy, hôm nay, có Thầy trợ giúp tôi xin gửi tới bố hai món quà tôi tin là bố của tôi sẽ thích. Vừa mới nghĩ đến hai món quà dành cho bố thì trong lòng tôi thấy thực sự xúc động, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi nhưng không quặn lòng, khóc nấc như năm ngoái. Chắc chắn là như vậy rồi, năm ngoái bố đã được Thầy giải oan và chữa bệnh, năm nay hai bố con gặp nhau chỉ còn là vui mừng và xúc động. Tôi chuyển qua lựa chọn quà cho bà ngoại và cậu tôi. Lựa chọn quà xong rồi mà kho quà của Thầy vẫn mở, tôi lại “tham”, luống cuống chọn thêm đồ cho bố cho bà, cho cậu. Các chị chia sẻ là mình tham nhưng tôi nghĩ tôi cũng còn tham hơn các chị ý, vì tôi còn xin thêm cả nhà, cả giày dép, quần áo, mũ, cả kem đánh răng, cả dụng cụ lao động, lo bố buồn còn xin cả chó cả mèo nữa.

Đương nhiên vía của tôi và vong của bố tôi đã gặp nhau, đã xúc động thế nào thì tôi cũng cảm nhận được một phần. Trong tâm trí của mình tôi luôn mong muốn được nhìn thấy bố thêm một lần nữa, bởi vì đã quá lâu rồi, tôi không cho phép mình quên đi cái hình ảnh trong thời khắc bố dang tay ra đón tôi khi tôi ra thăm bố một ngày trước khi bố mất. Tuy nhiên, mong ước cũng chỉ là mong ước, tôi cũng biết rất khó có thể xảy ra điều đó. Buổi gặp gỡ hôm ấy rất nhẹ nhàng, tôi không nhận được nhiều cảm nhận nên chủ động nói chuyện với bố về bản thân mình và xin bố dìu dắt con của chị gái mới mất (mặc dù cháu không là họ được mời về hôm nay nhưng tôi vẫn cứ xin,xin cả cho chị họ và con của chị ấy bị tai nạn giao thông mất nữa). Không biết những tín hiệu mình nghĩ có được các vong nhận được không, tôi cũng áp dụng cách hỏi nếu như các cụ, bố đã nhận được quà thì xin cho con cảm nhận khí xoáy vào lòng bàn tay. Và ở cả hai bàn tay, những luồng khí cứ nhè nhẹ xoáy. Chân trái của tôi bỗng cứ tê dại đi, trùng xuống và một lát sau thì Thầy hô các vía trở về. Tôi suy luận rằng đó là sự quyến luyến không muốn rời xa.
Thầy bảo, nếu không ai có cảm nhận gì thì năm sau không tổ chức nữa, tôi thấy lo lắng nhưng biết chắc chắn mọi người dù ít, dù nhiều vẫn có cảm nhận riêng và đều mong mỏi, chờ đợi Thầy tổ chức những ngày lễ như thế này để con cháu được có dịp thể hiện tấm lòng và biết chắc chắn là các cụ nhà mình đã nhận được.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn tất cả những gì mà Thầy đã dành cho con và gia đình chúng con ạ.
/

Y Xuan
21-08-2016, 21:51
.
Tôi cũng hòa mình trong dòng người tham dự buổi Lễ Báo ân do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức, để có được cơ hội duy nhất trong một năm là được gặp gỡ những người thân đã mất, được thăm hỏi và thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình bằng những việc làm cụ thể cho gia tiên, dòng họ nhà mình.

Khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Thầy hướng dẫn cách thức để có thể lựa chọn những món quà trong “siêu thị” của Thầy để lát nữa mang sang tặng gia tiên nhà mình. Được sự cho phép của Thầy, tôi cũng như những người khác ngồi tĩnh tâm, tập trung suy nghĩ vào những món quà mà mình dự định lựa chọn để tặng những người thân đã mất. Tôi nghĩ, phải là những món quà thiết thực gắn liền với cuộc đời của người đó khi còn sống hoặc là một sở thích mà ta biết được, hoặc một kỷ vật mà khi ông bà hoặc cha mẹ mình còn sống rất trân trọng. Khi bà ngoại tôi còn sống, tôi thường mua khăn nhung, và may quần áo cho bà, bà thường khoe với hàng xóm…đó là quần áo tôi mua….Cho nên, hôm nay tôi chọn khăn nhung và quần áo cho bà ngoại; bà nội cũng vậy, tôi nghĩ quần áo luôn thiết thực với cuộc sống hàng ngày. Tôi lựa chọn tặng ông ngoại và bà ngoại của chồng mỗi người một chiếc đài radio để ông/bà nghe thời sự, theo dõi thời tiết…. Tôi nghĩ, khi còn sống ông ngoại tôi và bà ngoại của chồng rất thích nghe đài, nghe thời sự, ca nhạc thông qua chiếc đài…Còn bà nội của chồng, tôi tâm niệm chọn tặng bà một bộ bài tam cúc, vì khi còn sống bà bán hàng xén ở chợ rất hay chơi bài tam cúc. Ngoài ra, tôi tâm niệm xin cho các cụ trong dòng họ mỗi người một bộ quần áo và được khỏe mạnh, được chữa bệnh. Lựa chọn xong quà, tôi yên tâm chờ để lát nữa bê những món quà này sang gặp và tặng các cụ.


http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/28979388205_c44ae2fe50_o_zpsuvrp0epi.jpg (http://s1229.photobucket.com/user/hungson23/media/28979388205_c44ae2fe50_o_zpsuvrp0epi.jpg.html)
Mọi người ngồi thiền để chọn quà và xuất vía sang không gian vong.

Thầy đã cho mời các vong trong từng dòng họ về không gian của vong đã được chuẩn bị từ trước. Hôm nay, tôi có vẻ hơi sốt ruột cảm giác vía muốn đi ngay nhưng cũng cần chờ kết thúc lời mời cho đúng lễ nghĩa. Thế rồi Thầy cho mọi người xuất vía sang không gian của vong để được gặp người thân. Trong tiếng nhạc thiền của ngày gặp mặt, thật xúc động, tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi của mình để gặp mặt các ông bà nội ngoại hai bên mà tôi muốn gặp để tặng quà và hỏi thăm sức khỏe các cụ. Cứ như vậy, tôi được ở trong không gian đó với tâm trạng hồ hởi, vui mừng, và hình như là một cô cháu gái bé tý chứ không phải là tôi bây giờ. Rồi cũng đến lúc chia tay, tôi có cảm giác tôi lên một chiếc phà để dời bến về với thực tại, chiếc phà như một tấm thảm bay cứ rời bờ, xa dần, xa dần, xa dần, xa dần và tôi hiểu giờ phút chia tay đã đến…, bỗng vang lên hai câu thơ trong bài “Cha ơi” của Thầy:


“Cha ở đâu? Mẹ ở đâu?
Hương thơm con vẫn nguyện cầu Cha ơi!”.

Quả thật, trong không gian tràn ngập xúc động giữa cuộc gặp gỡ những người còn sống và người đã mất.., nghe lại câu thơ này cổ họng tôi nghẹn lại tự nhiên, tôi tự hỏi “cha ở đâu?, mẹ ở đâu?”, …..

Buổi lễ Vu Lan năm nay kết thúc để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trên khuôn mặt, khóe mắt đỏ hoe của nhiều người, niềm vui, niềm tin, sự an lành, yên tâm trong lòng người tham dự buổi lễ. Không chỉ là những món quà, sự thăm hỏi, cảm xúc vui mựng, hạnh phúc, chia ly khi gặp lại gia tiên trong dòng họ nhà mình mà mọi người vừa được trải qua….Thông qua, lễ Vu Lan chúng ta học được nhiều bài học hiếu thảo của người con đối với đấng sinh thành, bài học về hiếu kính với người trên, hiền hòa với người dưới. Vu Lan chính là nhịp cầu yêu thương từ quá khứ, hiện tại và tương lai, mang nhiều ý nghĩa giá trí đạo đức của con người.

(Nguồn ảnh: TVA_KCTL)

Phù Vân
22-08-2016, 16:40
Đọc những chia sẻ của các thành viên Khí công tâm linh về ngày Lễ vu lan tôi bắt gặp chính mình trong từng câu chuyện, câu chuyện của lần đầu tiên được tham gia một buổi lễ chưa từng thấy, thực hiện được những nguyện vọng hằng mong mỏi mà chỉ dám nghĩ đến thôi chứ không tưởng tượng được làm bằng cách nào. Cảm xúc lại ùa về, Thầy đã trao cho tôi cho nhiều gia đình thỏa tâm nguyện báo hiếu với tổ tiên, dòng tộc. Đối với tôi dù chỉ được một lần thôi cũng là quá may mắn rồi, nhưng có lẽ Thầy cũng hiểu niềm hạnh phúc từ tận trong sâu thẳm mỗi người khi được làm lễ báo ân, nên khi có thể Thầy đã tổ chức hàng năm để những người có tấm lòng hướng về ông bà tổ tiên có được cơ hội quý báu này.

https://c6.staticflickr.com/9/8553/28362797133_9926a20bd8.jpg
(Ảnh: hanhthong)


Tôi nhớ năm thứ 2 tham dự lễ báo ân, mẹ tôi có cơ hội tham gia. Mẹ kể khi Thầy hô xuất vía sang không gian của vong để gặp được người nhà, mẹ tôi đã rất mong mỏi gặp được ông bà ngoại tôi, mẹ không nhìn thấy nhưng cảm nhận rất rõ sự gần gũi quen thuộc cứ thế mà khóc thoải mái, khóc trong niềm hạnh phúc. Khóc vì may mắn mẹ đã tập Khí công tâm linh nên trong buổi lễ khi mọi người phát năng lượng để tạo ra những món quà cho ông bà tổ tiên mẹ tôi cũng tự tin tặng quà. Cuộc đời mẹ tôi đến nay vẫn chưa hết vất vả lo cho con cái, nhưng chắc hẳn trong tâm tưởng đã thấy an vui vì anh em tôi từ khi theo Thầy học đạo đã trưởng thành hơn, thấu hiểu lòng cha mẹ hơn.

https://c5.staticflickr.com/9/8885/28371050564_dc80ed1d18.jpg
(Ảnh: hanhthong)

Năm nay, lại có thêm niềm vui khi bố chồng tôi có được cơ hội tham gia. Cả nhà từ người lớn đến trẻ con đều mong chờ. Buổi lễ được ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo, Thầy làm việc rất cẩn thận để buổi lễ diễn ra thành kính trang trọng. Năm nay thích nhất là Thầy có cả “kho hàng” cho con cháu lựa chọn làm quà tặng. Tôi chỉ biết lựa món quà mà tôi nghĩ là ông nội và ông bà ngoại sẽ ưa thích, nhưng còn nhiều người trong dòng họ, các cụ từ lâu đời thì tôi tâm niệm xin đưa các cụ đi chọn trực tiếp những món đồ yêu thích nhất, cần thiết nhất. Cảm xúc không quá nhiều vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho buổi lễ, tôi ghi nhớ những việc mong làm cho gia tiên để khi Thầy cho phép thì tôi cứ thế tâm niệm xin. Xin xong thì có lúc cơ thể tôi như lơ lửng ở đâu đó. Buổi lễ kết thúc trong lòng tôi cảm thấy an tâm. Khi hai bố con trao đổi về buổi lễ, bố tôi lúc đầu rất ngỡ ngàng vì 2 bố con tâm niệm giống nhau như: xin Thầy chữa bệnh cho các cụ, xin đưa đi học đạo…(vì bố không biết lần trước Thầy đã làm hết các việc đó, giờ tôi chỉ việc nhớ ra và xin lại). Cũng từ những lần trao đổi về Khí công tâm linh mà những người thân trong gia đình tôi gần gũi và hiểu nhau hơn.

Mong sao Thầy tổ chức hàng năm để có thêm nhiều người được báo hiếu với tổ tiên. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn Thầy thật nhiều, cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn ban tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi lễ!

Thanh Bình
23-08-2016, 08:55
Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu, dưỡng cha mẹ là căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng là điều kiện quan trọng cơ bản làm người. Thế nên Thầy NQT mới dạy chúng tôi rằng:
Không có Cha Mẹ thì không có mình và không có Thầy thì chúng ta không giỏi được”
Từ khi theo Thầy đến giờ tôi luôn khắc cốt ghi tâm lời Thầy dạy là : “Hãy báo hiếu ngay từ khi cha mẹ, ông bà đang còn sống”.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13935021_10154541262289614_8655106445770286061_n.j pg?oh=ebf588314028cb84fb79a54e755dd536&oe=585BF50B
Nói thì dễ, nhưng làm được quả không dễ chút nào. Nhiều khi cuộc sống trần tục không theo ta và không như ta nghĩ, nên có những lúc vẫn không thể nào mà nói hay, nói tốt được. Nhưng chắc chắn một điều rằng, chúng con luôn mong và làm những điều tốt đẹp nhất đến với những bậc sinh thành ra chúng con.
Để nói và làm được những việc này, Người chúng con cần cảm ơn nhất phải là Thầy, vì Thầy luôn là cầu nối giúp chúng con thực hiện được những việc làm, cũng như mong muốn của mình. Cụ thể là Thầy đã giúp chúng con có được các bài tập để gửi đến ông bà cha mẹ chúng con mỗi ngày, được Thầy chữa bệnh, được Thầy giải quyết các vấn đề về tâm linh…

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13939579_10154541263519614_6793668314677033175_n.j pg?oh=3a221c44ebcf83a6b559581fd8cc5ff4&oe=5812D7EC

Nguồn ảnh: Hanhthong

Đến lễ báo Ân, Người giúp chúng con báo Ân với ông bà tổ tiên dòng họ nhà mình vẫn là Thầy. Thầy đã mở kho hàng có chứa tất cả những vật dụng dành cho người âm, chúng con chỉ là người mong muốn gửi gắm đến tổ tiên ông bà cha mẹ nhà mình tất cả tấm lòng của mình, hay nói cách khác chúng con chỉ là người thực hiện mang đồ dâng lên các cụ mà thôi. Nên trong lúc xuất vía sang không gian của vong, con tâm niệm xin được dành tặng tất cả các cụ, ông, bà, của 4 dòng họ, nội ngoại nhà mình, 2 bố của con - quần áo, vật dụng cần thiết. Con cũng tâm niệm xin các cụ dù ở đâu cũng luôn tu tập tinh tấn, trở thành người tốt để có thể giúp mình, giúp các con cháu những ai còn u mê, tăm tối. Tôi không có cảm nhận nhiều như mọi người, lúc bắt đầu xuất vía sang không gian của vong, trong tôi cảm thấy xúc động lạ thường, sau đấy chỉ thấy nước mắt rơi, nhưng không hề cảm thấy buồn gì cả, ngược lại thấy rất vui. Có lẽ về phần âm của 2 bên nội ngoại nhà tôi đã được Thầy giúp đỡ rồi, nên tôi không còn cảm thấy mắc mớ gì, tâm trạng khi gặp gỡ các cụ thấy vui cũng phải. Tôi thấy buổi lễ diễn ra thật ấm áp và nhẹ nhàng.
Con thay mặt gia đình và gia tiên các dòng họ đã mất của chúng con xin gửi đến Thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất, Thầy luôn dành cho chúng con những điều tốt đẹp và ý nghĩa. Con xin kính chúc Thầy sức khỏe.

/

Tamhuongthien
28-08-2016, 11:56
Hôm qua tranh thủ vào facebook cập nhật tình hình bạn bè, cảm xúc trong tôi chợt dâng trào khi nhìn lại bức ảnh chụp cách đây 4 năm, trong lần đi thực tế công tác phòng chống lũ lụt tại một tỉnh của Thái Lan. Đó là bức ảnh tượng Phật bên đường, trên tay là chú mèo đen nằm ngơ ngác, đơn giản vậy thôi nhưng gợi lên bài học sâu sắc về lòng từ bi, yêu thương vạn vật muôn loài của các Đức Phật. Có lẽ đây chính là cơ duyên đưa tôi đến gần với Đạo Phật, sau đó tôi hay đến chùa và tham gia lễ Vu Lan báo hiếu của bà con Việt kiều tổ chức hàng năm.


https://c8.staticflickr.com/9/8041/29200147031_593e7e8689.jpg

Đại lễ Vu lan báo hiếu lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2009, từ đó trở thành một trong những lễ trọng của Phật giáo An Nam tông - một tông phái riêng của người Việt, du nhập vào Thái Lan từ thời Chúa Nguyễn thế kỷ 17-18, đã được Phật giáo nước này công nhận chính thức. Các nghi thức của lễ Vu lan cũng được tiến hành tương tự như ở trong nước như: giảng giải về ý nghĩa của lễ Vu Lan, điển tích Đức Mục Kiền Liên hiếu tử cứu mẹ, bông hồng cài áo, đọc kinh Vu Lan, cúng dường chư Phật chư Tăng và cúng thí thực vong hồn...
Trong đó, xúc động nhất là lúc mỗi người được cài lên áo một bông hồng tưởng để nhớ tới đấng sinh thành - hoa màu vàng dành cho chư tăng, màu đỏ dành cho những người còn mẹ và màu trắng cho những ai không còn mẹ; rồi đọc kinh Vu Lan cầu nguyện cho bố mẹ, ông bà và gia tiên tiền tổ được siêu sinh tịnh độ. Hầu hết đều không cầm được nước mắt, bao gồm cả tôi, nhiều người còn bật khóc thành tiếng. Lòng hiếu thảo và những tâm tư tình cảm này được kết tinh thành năng lượng và nhờ pháp lực Nhà Phật gửi gắm tới người đã khuất.


https://c3.staticflickr.com/9/8354/28656058314_4ff6503616_z.jpg

Nghi lễ bông hồng cài áo gây nhiều xúc động

Dự lễ Báo Ân năm nay do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức tại Đền bà Chúa Sao sa, những xúc cảm về lễ Vu Lan trên đất Thái vẫn còn nguyên trong tôi, nhưng khác hẳn về cung bậc rất khó tả mà tôi tin chỉ những ai trực tiếp tham dự mới có thể cảm nhận được. Bởi tại đây, tôi được chứng kiến nhiều điều mới lạ từ cách thức tổ chức cho đến hiệu quả công việc. Đặc biệt là gia đình tôi được gặp gỡ, báo hiếu với ông bà tổ tiên của mình một cách trực tiếp, chứ không phải hồi hướng tấm lòng như hồi ở Thái Lan.


https://c1.staticflickr.com/9/8272/28991527720_8519a2f5e1_z.jpg

Những người dự lễ không đọc kinh hay cài bồng hồng,
mà chỉ ngồi thiền để gặp gia tiên

Trước hết, Thầy cho phép những người có mặt xuất vía vào một kho hàng trong không gian để chọn quà tặng người thân. Điều thú vị là cái kho này rất lớn, trong đầu chỉ cần nghĩ tới món hàng nào là sẽ lập tức hiện ra đúng quy cách chủng loại, thoải mái lựa chọn với số lượng không hạn chế. Quá bất ngờ trước sự ưu ái của Thầy, ai cũng nghĩ xem mình nên chọn món gì cho người thân. Nhưng khi ấy tôi thấy nghèn nghẹn trong ngực, mắt ầng ậng nước, những ký ức về tình cảm, về cuộc sống khổ cực, bệnh tật của ông bà nội ngoại chợt ùa về. Mải suy tư nên tôi vội một chọn món quà thật ý nghĩa nhất tặng ông bà nội, ngoại là 4 thẻ bảo hiểm y tế do chính Thầy Nguyệt Quang Tử cấp, có thể khám và điều trị tại bất cứ bệnh viện nào trong hệ thống y tế của Đại Việt, còn các cụ bên bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ được tặng thật nhiều vải đẹp để may quần áo.
Sau đó, vía của chúng tôi lại được đưa sang một không gian khác giao lưu với ông bà tổ tiên nhà mình, tất nhiên là mang theo cả quà nữa. Đây là một không gian đặc biệt Thầy tạo ra cho phù hợp với môi trường năng lượng của vong linh, tại đây Thầy cũng cho bày tiệc chiêu đãi vong linh các dòng họ. Được gặp gỡ, chuyện trò, tiếp rượu và tặng quà cho các cụ nên tôi vui lắm, lòng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát như vừa làm được một việc gì lớn lắm trong cuộc đời.
Xin cảm ơn Thầy đã cho gia đình con tham dự một sự kiện thấm đẫm tình yêu thương đến vậy!

Hạ Vi
29-08-2016, 21:06
Đến hẹn lại lên, hàng năm đến ngày này Thầy NQT tổ chức lễ Vu Lan cho chúng tôi!

Năm nay, dù đã quá quen với việc tổ chức này, nhưng thú thực chúng tôi vẫn rất hồi hộp mong chờ ngày này, đón nhận những cảm xúc đặc biệt và hy vọng được nhìn thấy những gương mặt của những người thân yêu đã mất.

Ngay từ ngày đầu tháng, tôi đã kính cẩn báo cáo tổ tiên nhà mình về việc Thầy sẽ tổ chức Lễ Vu Lan vào ngày 11.08.2016 (Âm Lịch) và kính mời các cụ đến Đến Bà Thờ Chúa Sao Sa để con cháu giao lưu và được thể hiện tấm lòng hiếu thảo. Buổi sáng hôm ấy, tôi dọn bàn thờ trước khi thắp hương thì cảm giác nằng nặng trên đôi vai xuất hiện. Thôi, vậy là các cụ đã về đến nhà mình rồi. Tôi cảm thấy vui lắm, cảm giác trong lòng thư thái từ lúc ấy.

Tôi đã quen với phong cách tổ chức làm việc chu đáo của Thầy,nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều không khỏi ngạc nhiên thán phục với cách làm việc không thể không chu đáo hơn của Thầy. Năm nay, ngoài việc Thầy tạo ra không gian cho chúng tôi gặp gỡ người thân, tổ chức tiệc thiết đãi các cụ, Thầy còn tạo ra một kho chứa đồ cực lớn như theo Thầy bảo đó là một cái siêu thị mà có đủ tất cả mọi thứ. Thầy còn bảo cho phép chúng tôi “ tham” , muốn gì tặng gì cũng được , siêu thị này có đủ thứ để chúng tôi chọn làm quà, báo hiếu với tổ tiên. Ôi, đúng chỉ có Thầy mới thế, không ai có thể chu đáo hơn!

Khi Thầy yêu cầu tất cả mọi người ngồi thiền để xuất vía đi chọn quà, trong lòng tôi chợt òa lên khóc nức nở, lúc ấy tôi nghĩ rằng chắc vì mình gặp được các cụ luôn nên khóc, nhưng ko phải vậy, tôi cứ khóc vậy chắc vì sung sướng và cảm động được đứng trong một không gian rộng lớn tự tay chọn từng món quà biếu tặng các cụ nhà mình. Nước mắt tôi cứ tuôn rơi khi trong ký ức về ông bà nội ngoại và người thân yêu hiện lên. Từng người một tôi tâm niệm chọn mua quà gắn liền với sở thích các cụ khi còn sống. Bên ngoại nhà tôi vừa có cậu mới mất đột ngột, tôi cũng ko quên khi chọn cho cậu món quà mà cậu thích. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, thật khó mà nhớ hết mọi người trong dòng họ để mua đủ quà tặng nên tôi tâm niệm xin tặng tất cả 3 dòng họ nhà mình vải may quần áo, tiền, thuốc thang và những món quà mà các cụ thích, để không bỏ xót một ai.

Rồi chúng tôi lại trở về thực tại, lúc này Thầy trân trọng đọc tên kính mời gia tiên của từng dòng họ về giao lưu với con cháu và dự bữa cơm thân mật đã được Thầy chuẩn bị sẵn. Năm ngoái, Thầy thật vất vả khi đọc tên từng dòng họ, tôi nghĩ năm nay chắc Thầy sẽ không đọc tên nữa mà thay vì đó sẽ là một việc làm khác để thay thế. Tuy nhiên, Thầy vẫn đọc và khi đọc xong Thầy mới giải thích cho chúng tôi hành động này: “Lời mời cao hơn mâm cỗ”, việc đọc tên từng dòng họ thể hiện sự trân trọng của Thầy đối với các vong linh trong các dòng họ, giúp cho việc báo hiếu của chúng tôi được vẹn toàn.

Khi Thầy hô xuất vía, tôi thấy đầu mình bị đẩy ngược ra phía sau, toàn thân rùng mình và một ánh sáng chói lóe lên. Sau đó, tôi cảm nhận thấy mình trong một không gian khác, hai bàn tay tôi chắp lại, người tôi cúi rạp, hai tay chắp vái 3 cái liền. Lần này, nước mắt tôi ko còn tuôn rơi nữa, thay vào đó là cảm giác trìu mến ngắm nhìn từng khuôn mặt người thân, đầu tôi cứ nghiêng nghiêng, cảm giác ánh mắt chan chứa ngắm nhìn từng khuôn mặt thân yêu, lúc ấy, tôi ước ao được nhìn thấy Bà nội. Rồi tôi tâm niệm, các cụ còn muốn mua quà gi nữa ko để cháu vào kho mua tiếp, Tôi xin phép được rót rượi cho các cụ và bảo con gái múa hát cho các cụ nghe. Cho đến khí Thầy hô các vía quay trở lại, lúc này đây, tôi thấy hai cánh tay mình nặng, như có gai đâm, từng ngón tay cử động, như có ai đó níu kéo giữ tay mình lại. Lúc đó, nước mắt tôi bất chợt trào ra: Con chào các cụ, con và con gái phải về rồi! Giây phút chia tay ấy thật nghẹn ngào. Hẹn gặp lại các cụ sang năm nhé!

Năm nay, cảm giác của tôi cũng khác hẳn so với các năm trước: Cảm giác các cụ nhà mình được bình an nơi ấy, tôi ko còn phải lo lắng nhiều về cuộc sống của các cụ nữa. Nhớ lại cảm giác lần đầu là mừng mừng tủi tủi khi lần đầu tiên sau bao năm xa cách được gặp; lần thứ 2 vui mứng khôn xiết; lần thứ 3 thì khóc tức khóc tưởi, như muốn kể lể về nỗi oan ức của mình với các cụ. Lần này là cảm giác yên lòng. Tuy nhiên, tôi vẫn chạnh lòng khi nghĩ tới những người thân đang còn sống trong gia đình mình. Ngày hôm sau là ngày giỗ của bà nội tôi, mọi người sẽ tụ tập ăn uống vui vẻ. Nhưng nào ai có biết đển cảm giác được giao lưu với các cụ như tôi đâu. Tôi mong muốn được mọi người biết đến và có được cảm nhận như tôi; đó cũng chính là mong muốn được gặp lại người thân của chính các cụ nhà tôi nữa, vậy mà,vẫn chỉ có mỗi hai mẹ con tôi thôi!

Thay mặt dòng họ các cụ nhà con, con xin cám ơn Thầy ạ! Cám ơn Thầy luôn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con!

tiendung23680
31-08-2016, 15:52
Đây là lần thứ 4 tôi vinh dự được tham dự buổi lễ báo ân do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức, đây là dịp duy nhất trong năm để tôi và mọi người có dịp gặp gỡ, thăm hỏi báo hiếu Ông Bà Tổ Tiên dòng họ nhà mình. Còn nhớ những năm trước buổi lễ báo ân được tổ chức vào buổi sáng, nhưng năm nay lại khác Thầy tổ chức cho mọi người vào buổi chiếu trong tiết trời mát dịu.

Buổi lễ được bắt đầu vào lúc 15h ngày 11/7/2016 âm lịch tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa. Trước khi vào buổi lễ mọi người được giao lưu với Thầy, những người mới chưa hiểu được Thầy giải thích nhiệt tình, một không khí rất vui vẻ, xen lẫn hồi hộp vì sắp được gặp người than của mình. Cũng giống như mọi năm Thầy đã cho mời tất cả các dòng họ có con cháu đại diện từ hôm trước, đặc biệt năm nay Thầy đã cho phép chúng tôi tự tay chọn bất kể những món quà, đồ vật nào trong siêu thị rộng lớn của Thầy. Tôi nhắm mắt ngồi thiền tâm niệm chọn những bộ quần áo thật đẹp, những món ăn thật ngon, đặc biệt không quên những món tiền biếu các cụ kèm theo (vì khi ông bà, các cụ nhà tôi còn sống các cụ rất thích tôi hỏi thăm và biếu các cụ chút tiền bồi bổ sức khỏe)

Trước khi Thầy cho vía sang gặp các cụ dòng họ nhà mình, Thầy và học trò đã tự mình đọc danh sách mời từng dòng họ một của các con cháu có tấm lòng báo hiếu. Chúng tôi ngồi thiền Thầy cho phép tất cả các vía sang gặp các cụ trong dòng họ nhà mình, chúng tôi ngồi ngay ngắn và khi Thầy hô xuất vía thì tôi cảm giác thấy rung mình, có khí xoáy trên đỉnh đầu bách hội và hai lòng bàn tay, không hiểu sao cơ thể tôi rất mệt và đi vào trạng thái lơ mơ, màng màng, trong trạng thái đó tôi chỉ thấy rất nhiều các bóng đen không rõ ràng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được xung quanh mình mọi người đang rất xúc động, có người thì khóc, có người thì vui vì đã gặp được ông bà, các cụ trong dòng họ nhà mình, tôi tâm niệm hỏi thăm và biếu tất cả các cụ nhà mình những món quà mà các cụ thích, cho đến khi Thầy hô tất cả các vía trở lại cảm giác mơ màng của tôi mới chấm dứt, thay vào đó là một cảm giác tiếc nuối.

Sau buổi lễ mọi người xúc động chia sẻ những cảm xúc niềm vui khi được gặp Ông Bà Tổ Tiên nhà mình, có người thì nhìn thấy rõ, có người thì không nhìn thấy, nhưng ai cũng phấn khởi và tin rằng mình đã gặp được và trao những món quà có ý nghĩa cho các cụ nhà mình.

Gia đình, dòng họ chúng con xin cảm ơn Thầy rất nhiều, chúc Thầy luôn mạnh khỏe!

Phương Nam
29-09-2016, 09:14
Lễ báo ân đầu tiên
Rằm tháng 7 là ngày rằm quan trọng trong năm là ngày mà các vong nhân được về thăm nhà cũng là ngày con cháu báo hiếu với cha mẹ dòng học tổ tiên. Ngày rằm tháng bảy cũng được bắt nguồn từ Phật giáo từ việc ngài Mục Kiền Liên vì cứu mẹ mà cầu xin đức Phật hướng dẫn cách cứu mẹ và được đức Phật hướng dẫn là chỉ có một cách dùng năng lượng của nhà Phật để cởi bỏ được tính xấu và trở thành người tốt thì mới có thể giải thoát khỏi địa ngục.
Mặc dù Thầy Nguyệt Quang Tử đã tổ chức lễ báo ân mấy năm nay cho học trò và gia đình học trò, nhưng vì nhiều lý do mà tôi không thể tham gia được và đó cũng là điều luôn canh cánh trong lòng khi mà mình chưa có dịp được báo hiếu cho ông bà dòng họ tổ tiên. Năm nay ngay từ khi Thầy lên lịch trình cả năm vào những ngày lễ trong năm tôi đã sắp xếp thời gian và đặt vé từ tháng 5 để được tham gia lễ báo ân năm nay.
Chiều thứ 7 ngày 13/8/2016 tôi đã có mặt tại đền Bà chúa Sao Sa nơi Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức giúp đỡ chúng tôi được báo ân cho các vong nhân trong dòng họ. Khi buổi lễ bắt đầu, Thầy kể cho chúng tôi nghe là trong không gian các dòng họ của những người đăng ký tham dự đã được có mặt rồi, tuy nhiên Thầy vẫn thay mặt chúng tôi mời từng dòng họ của những người đã đăng ký, qua đó cũng là Thầy dạy cho chúng tôi phải luôn kính trên nhường dưới.


http://i1167.photobucket.com/albums/q640/Nam_Le_Thi_Phuong/le%20bao%20an_zpsfjfcdbff.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/Nam_Le_Thi_Phuong/media/le%20bao%20an_zpsfjfcdbff.jpg.html)

Sau đó Thầy giải thích cho chúng tôi về thế giới vong, Thầy lại còn mở kho vật dụng ( một siêu thị siêu tiện lợi, chỉ cần nghĩ đến món gì thì liền xuất hiện món đó) cho chúng tôi tùy ý chọn đồ làm quà tặng cho dòng họ tổ tiên. Do lần đầu tham dự và hầu như các vong trong dòng họ tôi chỉ được gặp ông bà ngoại 2 lần khi còn bé nên tôi không biết được các vong trong dòng họ thích gì nên chỉ xin Thầy cho các vong trong dòng họ các món quà mà các vong cần nhưng tôi thấy 2 tay khá nặng.
Tiếp đến Thầy nói sơ về thế giới vong và người khác nhau nên chúng ta chỉ tiếp xúc tối đa không quá 30 phút. Rồi Thầy cho tất cả chúng tôi xuất vía sang không gian mà Thầy và các anh chị trong không gian đã tạo cho cho các vong. Cảm nhận đầu tiên khi sang thế giới vong là xúc động sau đấy là nước mắt bắt đầu chảy dài ( điều này hơi khác thường đối với tôi vì tôi chưa bao giờ có cảm nhận xúc động mà nước mắt lại chảy khi ngồi thiền như vậy), tiếp theo tôi nhìn thấy màu sắc cuộn lại với nhau rồi xuất hiện thoáng qua một khuôn mặt có đội nón giáp như các vị tướng ngày xưa, các màu sắc lại cuộn lại thỉnh thoảng xuất hiện những bóng người màu đen. Đến lúc gần cuối thì tôi nhìn thấy cái bàn hai bên là ghế dài có những bóng đen ngồi hai bên, sau đấy thì Thầy hô các vía trở về.
Khi ngồi lắng ngghe chia sẻ của mọi người, tôi thấy mình rất vui tuy là không nhìn thấy được nhiều, không cảm nhận được nhiều như mọi người nhưng tôi biết mình đã được tham dự một buổi lễ quan trọng, được gặp dòng họ tổ tiên, được một lòng báo hiếu dù chỉ nhỏ dù những món quà đó thật ra là do Thầy cho chúng tôi nhưng những điều đó đều xuất phát từ tấm lòng.
Thay mặt cho gia đình, cho 2 dòng họ tổ tiên con xin cảm ơn Thầy rất nhiều vì những gì Thầy đã giành cho chúng con. Con đã rất may mắn khi được gặp Thầy được làm học trò của Thầy, mặc dù ở xa nhưng con luôn nghĩ đến Thầy và lúc nào cũng cầu mong Thầy luôn mạnh khỏe.
Em xin cảm ơn các anh chị Ban tổ chức trong tâm linh và ngoài đời thực đã luôn hỗ trợ Thầy tổ chức buỗi lễ thành công.
/