theoThầy
21-07-2016, 21:19
Công cha, nghĩa mẹ, ơn Thầy.
Đây là cụm từ tôi cứ vấn vương trong đầu dạo gần đây, nhưng không biết nên diễn đạt thế nào.
Công cha – Nghĩa mẹ!
Lời đầu tiên tôi muốn nói đến là những người cha, người mẹ. Xung quanh mình, liệu có bao nhiêu người cha, mẹ không yêu thương con??? Có hay không? Có chứ, thế mới là xã hội, là cuộc đời. Tôi đã chứng kiến có những người bố, nói thì hay vô cùng, bố yêu con lắm, bố sẽ làm tất cả vì con, ấy thế mà khi khó khăn xảy ra, bố nói: “Bây giờ bố không lo được cho con nữa!” – Tôi không thể hiểu tại sao lại có những người bố có thể nói điều như thế. Quan điểm của tôi, kể cả mình không kiếm ra tiền, nhưng khi khó khăn, người đầu tiên cần phải nghĩ đến, đó là con mình, nếu mình không kiếm được nhiều tiền, mình chỉ có nắm mì để sống, thì con mình sẽ là người ăn trước, không thể vì bố chỉ còn một nắm mì nên con sống thế nào thì tùy, nắm mì này là của bố. Tôi quá khó để hiểu được điều đó.
Tôi có bố mẹ thật tuyệt vời. Bố mẹ tôi luôn là chỗ dựa vững vàng cho tôi bước lên phía trước.
Nhiều khi, tôi thấy quan điểm về lễ nghĩa của chúng ta còn quá lạc hậu, hay nói cách khác, vẫn còn đầy sự phong kiến. Phong kiến ở chỗ, bây giờ là thế kỉ 21, dân Việt Nam vẫn cứ tạo một thói quen từ thế hệ này sang thế hệ khác, là cần phải biết tiết chế tình cảm của mình. Vui cũng ngại thể hiện, yêu cũng không dám nói. Con cái ngại nói lời yêu thương với bố mẹ. Tôi cũng vậy. Cả đến bây giờ, đối với tôi, ngoài con mình thì bố mẹ là điều tuyệt vời nhất tôi có trên thế gian này. Ngày xưa, khi tôi chưa có người yêu, mẹ tôi nói với tôi rằng: “Ngày xưa, mẹ bị cấm cản khi yêu và lấy bố con, vì vậy, với con, mẹ sẽ để con tự lựa chọn, bất kể con lấy người nào, mẹ cũng không cản con. Chỉ có điều mẹ dặn con, khi con lựa chọn thì đó chính là cuộc đời của con, vì vậy, hãy chọn cho kĩ!”. Đã từng có lúc cuộc đời tôi đi vào ngõ cụt, đau khổ, bi đát, lúc đó bố nói với tôi rằng: “Mọi sự xảy ra, con hãy nghĩ thật kĩ và tự quyết định, con quyết định thế nào thì bố mẹ cũng luôn ủng hộ con!” Những câu nói đó đã là động lực để tôi vững bước trong cuộc đời này, vì tôi biết rằng sau lưng tôi luôn có bố mẹ. Chỉ có điều rằng từ khi lớn lên, tôi chưa hề bao giờ nói rằng: “Con yêu bố mẹ rất nhiều”, mặc dù tôi luôn nghĩ vậy, và đã làm như vậy. Hi vọng là bố mẹ tôi sẽ đọc câu này thay cho lời nói thật khó khăn.
Đấy là nhìn vào mặt tích cực ở tình cảm của bố mẹ tôi, còn nhìn ở chiều ngược lại, sự chăm sóc con cái của bố mẹ tôi lại làm tôi ỷ lại. Mỗi khi có khó khăn, (mà chẳng phải riêng tôi, chồng và con tôi đều như thế) là lại nghĩ ngay đến việc nhờ bố mẹ. Đợt này, sức khỏe bố mẹ tôi có phần giảm sút, nhưng tôi hi vọng rằng, bố mẹ tôi sẽ được nhận ơn từ Thầy, từ các vị Bề trên, cùng với việc bố mẹ tôi kiên trì tập bài của Thầy thì sức khỏe sẽ được cải thiện nhanh chóng.
Ơn Thầy!
Tôi cũng là một người thầy trong xã hội, cũng có rất nhiều thế hệ học trò. Có người nhớ mình, có người không nhớ mình, hay nói một cách nào đó, trong xã hội từ xưa đến nay, nghề giáo luôn được coi là Người lái đò. Cứ cặm cụi, lầm lũi chở khách sang sông, có người nói lời cảm ơn, có người không nói câu gì mà đi thẳng, có người thì bực vì mình phục vụ không đúng mong muốn của họ…nhưng dù có đưa bao nhiêu người sang sông, họ thành đạt đến bao nhiêu thì người lái đò đó vẫn lại quay về bến cũ, lại đón, lại đưa người đi đò, hết ngày này qua tháng khác, cả cuộc đời. Liệu có bao người qua sông mà nhớ được người lái đò???
Sinh nhật Thầy vừa qua, bữa tiệc thật vui, cảm động. Tình cảm của học trò với Thầy, thật ấm áp, chân tình. Chắc hẳn Thầy đã rất vui, nhưng bản thân tôi, ngay từ khi được thông báo việc học bài hát “Người thầy”, tôi lại thấy nó không hợp với cảm xúc của tôi. Với tôi, Thầy không hề giống những người thầy khác - Thầy tôi không phải người lái đò. Tôi mang trên mình cái nghiệp học hành, nên một cách nào đó, tôi có cơ hội gặp nhiều thầy cô hơn một số người khác. Có nhiều thầy cô rất tốt, rất chân tình, rất yêu quý tôi. Ngược lại, tôi cũng có học trò, ra trường được hơn 15 năm, vẫn rất yêu quý cô, nhưng về cơ bản, cơ hội để giữ được những mối quan hệ thầy trò lâu bền là rất hiếm hoi trong xã hội này.
Nhưng với Thầy, ai trong chúng ta cũng thấy, Thầy không hề giống như những người lái đò, với nhiều người, Thầy đã trở thành một người cha, một người thân thiết trong gia đình, vì vậy, những người đã có duyên gặp Thầy, sẽ không có tình trạng: “Dòng sông vắng bây giờ gió mưa, Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa ....”
Chắc có nhiều người còn nhớ rằng nhà tôi có trùng tang. Khí trùng đã làm tôi điêu đứng một thời gian dài, sức khỏe suy yếu, tinh thần bất an, nhưng may mắn cho tôi rằng Thầy đã luôn giúp tôi, Thầy đã trang bị cho nhà tôi mỗi người một cái áo giáp năng lượng để khí trùng không thể bắt người. Ba năm đã qua, như kế hoạch thì qua giỗ 3 năm là hết khí trùng, nhưng hiện tại, tôi mới chỉ sắp được giải thoát khỏi cái án tử đó, chứ chưa hoàn toàn thoát. Nhưng dù chưa hết án, tôi vẫn luôn biết rằng Thầy không bao giờ bỏ ai khi đang hoạn nạn. Vậy, ơn Thầy – tôi sẽ trả ra sao?
Với bố mẹ và với Thầy, tôi chỉ dám nói rằng: “Công cha - Nghĩa mẹ - Ơn Thầy” – con đều không bao giờ trả hết được. Con chỉ biết trả bằng việc mỗi ngày đều cố gắng sống tốt, sống vui, sống có ích, nuôi dạy con mình cho tốt – Đó là cách con cố gắng để bố mẹ và Thầy an lòng, để trả ơn cuộc đời đã cho con làm con bố mẹ và là học trò của Thầy.
/
Đây là cụm từ tôi cứ vấn vương trong đầu dạo gần đây, nhưng không biết nên diễn đạt thế nào.
Công cha – Nghĩa mẹ!
Lời đầu tiên tôi muốn nói đến là những người cha, người mẹ. Xung quanh mình, liệu có bao nhiêu người cha, mẹ không yêu thương con??? Có hay không? Có chứ, thế mới là xã hội, là cuộc đời. Tôi đã chứng kiến có những người bố, nói thì hay vô cùng, bố yêu con lắm, bố sẽ làm tất cả vì con, ấy thế mà khi khó khăn xảy ra, bố nói: “Bây giờ bố không lo được cho con nữa!” – Tôi không thể hiểu tại sao lại có những người bố có thể nói điều như thế. Quan điểm của tôi, kể cả mình không kiếm ra tiền, nhưng khi khó khăn, người đầu tiên cần phải nghĩ đến, đó là con mình, nếu mình không kiếm được nhiều tiền, mình chỉ có nắm mì để sống, thì con mình sẽ là người ăn trước, không thể vì bố chỉ còn một nắm mì nên con sống thế nào thì tùy, nắm mì này là của bố. Tôi quá khó để hiểu được điều đó.
Tôi có bố mẹ thật tuyệt vời. Bố mẹ tôi luôn là chỗ dựa vững vàng cho tôi bước lên phía trước.
Nhiều khi, tôi thấy quan điểm về lễ nghĩa của chúng ta còn quá lạc hậu, hay nói cách khác, vẫn còn đầy sự phong kiến. Phong kiến ở chỗ, bây giờ là thế kỉ 21, dân Việt Nam vẫn cứ tạo một thói quen từ thế hệ này sang thế hệ khác, là cần phải biết tiết chế tình cảm của mình. Vui cũng ngại thể hiện, yêu cũng không dám nói. Con cái ngại nói lời yêu thương với bố mẹ. Tôi cũng vậy. Cả đến bây giờ, đối với tôi, ngoài con mình thì bố mẹ là điều tuyệt vời nhất tôi có trên thế gian này. Ngày xưa, khi tôi chưa có người yêu, mẹ tôi nói với tôi rằng: “Ngày xưa, mẹ bị cấm cản khi yêu và lấy bố con, vì vậy, với con, mẹ sẽ để con tự lựa chọn, bất kể con lấy người nào, mẹ cũng không cản con. Chỉ có điều mẹ dặn con, khi con lựa chọn thì đó chính là cuộc đời của con, vì vậy, hãy chọn cho kĩ!”. Đã từng có lúc cuộc đời tôi đi vào ngõ cụt, đau khổ, bi đát, lúc đó bố nói với tôi rằng: “Mọi sự xảy ra, con hãy nghĩ thật kĩ và tự quyết định, con quyết định thế nào thì bố mẹ cũng luôn ủng hộ con!” Những câu nói đó đã là động lực để tôi vững bước trong cuộc đời này, vì tôi biết rằng sau lưng tôi luôn có bố mẹ. Chỉ có điều rằng từ khi lớn lên, tôi chưa hề bao giờ nói rằng: “Con yêu bố mẹ rất nhiều”, mặc dù tôi luôn nghĩ vậy, và đã làm như vậy. Hi vọng là bố mẹ tôi sẽ đọc câu này thay cho lời nói thật khó khăn.
Đấy là nhìn vào mặt tích cực ở tình cảm của bố mẹ tôi, còn nhìn ở chiều ngược lại, sự chăm sóc con cái của bố mẹ tôi lại làm tôi ỷ lại. Mỗi khi có khó khăn, (mà chẳng phải riêng tôi, chồng và con tôi đều như thế) là lại nghĩ ngay đến việc nhờ bố mẹ. Đợt này, sức khỏe bố mẹ tôi có phần giảm sút, nhưng tôi hi vọng rằng, bố mẹ tôi sẽ được nhận ơn từ Thầy, từ các vị Bề trên, cùng với việc bố mẹ tôi kiên trì tập bài của Thầy thì sức khỏe sẽ được cải thiện nhanh chóng.
Ơn Thầy!
Tôi cũng là một người thầy trong xã hội, cũng có rất nhiều thế hệ học trò. Có người nhớ mình, có người không nhớ mình, hay nói một cách nào đó, trong xã hội từ xưa đến nay, nghề giáo luôn được coi là Người lái đò. Cứ cặm cụi, lầm lũi chở khách sang sông, có người nói lời cảm ơn, có người không nói câu gì mà đi thẳng, có người thì bực vì mình phục vụ không đúng mong muốn của họ…nhưng dù có đưa bao nhiêu người sang sông, họ thành đạt đến bao nhiêu thì người lái đò đó vẫn lại quay về bến cũ, lại đón, lại đưa người đi đò, hết ngày này qua tháng khác, cả cuộc đời. Liệu có bao người qua sông mà nhớ được người lái đò???
Sinh nhật Thầy vừa qua, bữa tiệc thật vui, cảm động. Tình cảm của học trò với Thầy, thật ấm áp, chân tình. Chắc hẳn Thầy đã rất vui, nhưng bản thân tôi, ngay từ khi được thông báo việc học bài hát “Người thầy”, tôi lại thấy nó không hợp với cảm xúc của tôi. Với tôi, Thầy không hề giống những người thầy khác - Thầy tôi không phải người lái đò. Tôi mang trên mình cái nghiệp học hành, nên một cách nào đó, tôi có cơ hội gặp nhiều thầy cô hơn một số người khác. Có nhiều thầy cô rất tốt, rất chân tình, rất yêu quý tôi. Ngược lại, tôi cũng có học trò, ra trường được hơn 15 năm, vẫn rất yêu quý cô, nhưng về cơ bản, cơ hội để giữ được những mối quan hệ thầy trò lâu bền là rất hiếm hoi trong xã hội này.
Nhưng với Thầy, ai trong chúng ta cũng thấy, Thầy không hề giống như những người lái đò, với nhiều người, Thầy đã trở thành một người cha, một người thân thiết trong gia đình, vì vậy, những người đã có duyên gặp Thầy, sẽ không có tình trạng: “Dòng sông vắng bây giờ gió mưa, Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa ....”
Chắc có nhiều người còn nhớ rằng nhà tôi có trùng tang. Khí trùng đã làm tôi điêu đứng một thời gian dài, sức khỏe suy yếu, tinh thần bất an, nhưng may mắn cho tôi rằng Thầy đã luôn giúp tôi, Thầy đã trang bị cho nhà tôi mỗi người một cái áo giáp năng lượng để khí trùng không thể bắt người. Ba năm đã qua, như kế hoạch thì qua giỗ 3 năm là hết khí trùng, nhưng hiện tại, tôi mới chỉ sắp được giải thoát khỏi cái án tử đó, chứ chưa hoàn toàn thoát. Nhưng dù chưa hết án, tôi vẫn luôn biết rằng Thầy không bao giờ bỏ ai khi đang hoạn nạn. Vậy, ơn Thầy – tôi sẽ trả ra sao?
Với bố mẹ và với Thầy, tôi chỉ dám nói rằng: “Công cha - Nghĩa mẹ - Ơn Thầy” – con đều không bao giờ trả hết được. Con chỉ biết trả bằng việc mỗi ngày đều cố gắng sống tốt, sống vui, sống có ích, nuôi dạy con mình cho tốt – Đó là cách con cố gắng để bố mẹ và Thầy an lòng, để trả ơn cuộc đời đã cho con làm con bố mẹ và là học trò của Thầy.
/