Dungnph
04-07-2016, 23:41
Câu chuyện các con khỉ và nải chuối trên thang
”Chuyện kể rằng có 5 con khỉ bị nhốt trong phòng. Giữa phòng có một cái thang và 1 nải chuối đặt trên đỉnh thang. Mỗi khi có một con khỉ muốn trèo lên thang lấy chuối, người ta phun nước lạnh vào những con còn lại làm chúng khó chịu, khổ sở.
Sau một thời gian như vậy, những con bị phun nước tự động hợp sức ngăn cản con khỉ muốn lấy chuối leo lên thang vì chúng không muốn bị phun nước lạnh. Thậm chí, chúng còn tóm lấy con khỉ trèo thang rồi đánh cho một trận.
Lâu dần, không còn con khỉ nào trong số đó có ý định trèo lên thang nữa. Người ta bắt 1 con ra ngoài để thay thế con khác. Nhìn thấy nải chuối và cái thang, con khỉ mới thắc mắc không hiểu tại sao các con kia không trèo và thử leo lên. Tất nhiên bốn con kia xông vào đánh cho một trận. Con khỉ mới không hiểu vì sao bị đánh, tuy nhiên không dám trèo nữa.
Rồi một con nữa trong số 5 con đầu được thay thế. Chú lính mới lại định trèo và bị cả hội đánh tới tấp. Con khỉ vừa vào trước đó cũng tham gia đánh, đơn giản vì thấy bọn kia làm vậy, còn bản thân vẫn không hiểu vì lí do gì.
Lần lượt 5 chú khỉ ban đầu được thay ra hết.
Bây giờ, 5 con khỉ mới ở trong phòng. Không có con nào từng bị dội nước. Nhưng cũng không con nào dám trèo lên thang. Và cả 5 sẵn sàng đánh nhừ tử bất kỳ con nào khác có ý định đó, mà không hiểu vì lí do gì.
Có vẻ như trong trường hợp này, một thói quen mới đã được hình thành và cả 5 con khỉ đều tiếp nhận thói quen này như một điều mặc định. Dường như những chú khỉ - tức đối tượng "tiếp nhận" chỉ là người "kế thừa" và chấp nhận sự việc theo kiểu "nó phải như thế". “
Câu chuyện này đã gợi cho tôi rất nhiều suy nghĩ.
Suy nghĩ đầu tiên này là câu chuyện ẩn dụ đến cuộc sống bây giờ của rất nhiều người tiếp nhận và kế thừa kiểu nó phải thế mặc dù chưa hề trải qua.
Bản thân những chú khỉ cũ đã phải chịu khổ sở nên không dám trèo lên thang. Những chú khỉ mới thì mặc định tẩn bất cứ con khỉ nào muồn trèo lên thang mặc dù không hiểu lý do vì sao.
Trong cuộc sống, có những chú khỉ làm việc theo kiểu thấy rõ có vấn đề trong việc này nhưng mặc định : có chú khỉ khác cao cấp hơn mình sẽ xem lại nên không ý kiến, thậm chí không cả ghi chú lại những vấn đề chưa hiểu để hỏi vì sao khi mình trèo lên, đó không phải là việc của mình nữa.
Có những chú khỉ thấy người khác làm tốt hơn mình thì bắt đầu nói chuyện phía sau, cố gắng tìm ra cái gì đó để chỉ trích.
Có những chú khỉ không dám leo lên lấy chuối và ngăn cản chú khỉ khác lấy chuối chỉ đơn giản vì không được đâu, xưa nay vẫn vậy.
Những chú khỉ mới vào sau khi bị đánh cũng không tìm hiểu lý do vì sao không được leo lên thang vì nhận định đương nhiên leo lên thang là bị đánh, không muốn bị đánh thì đừng leo lên thang.
Có quá nhiều ẩn dụ trong câu chuyện này .
Nhưng tôi xin đặt ra 2 vấn đề :
Thứ nhất : Nếu những chú khỉ bị nhốt ở đó bị nhốt đủ lâu để đói , rất đói thì liệu có bất chấp bị lạnh, bị tạt nước để leo lên thang hay không ???
Câu hỏi này hỏi ra để ta thấy rằng : nếu có động lực ép buộc và quyết tâm thì có làm được việc khó khăn hay không ? Có dám thay đổi cái “xưa nay vẫn vậy “ hay không ?
Thứ 2 : nếu chú khỉ đầu tiên vào thay 1 trong 5 chú khỉ cũ tìm hiểu nguyên nhân và chú khỉ nào vào trong phòng cũng biết tại sao không được leo lên thang lấy nải chuối thì liệu các chú khỉ ấy có trèo lên thang hay không ? Chưa chắc các chú khỉ ấy đã dám trèo hay để cho 1 chú khỉ nào đó trèo lên vì sợ sẽ giống như “tiền bối “. Vấn đề các chú ấy cần ở đây là gì ? Động lực ? Kế hoạch ? Đoàn kết ? Lòng tin ? Quyết tâm ? Nỗ lực ?
Chú khỉ leo lên thang phải biết rằng : không phải mình chú sẽ phải chịu khó khăn vất vả, mà tất cả các chú khỉ khác cũng vậy. Trong phòng chỉ có 1 nải chuối - 1 mục tiêu, 1 mục đích và khi tất cả đoàn kết, nải chuối đó sẽ được chia . Nếu không nải chuối sẽ vẫn ở trên thang, dần dần hỏng đi hoặc là bị giành giật đến hỏng .
Bài học từ những câu chuyện nhỏ , từ những việc nhỏ ....
Thầy của tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại là phải thay đổi, thay đổi từ cách tư duy, tư tưởng, thay đổi từ những thói quen nhỏ, rồi thay đổi từ những thói quen lớn. Lội xuống bùn sao có thể không bẩn chân nhưng khi rời khỏi bùn thì phải biết rửa chân.
Cuộc sống là “Đời đạo song tu “ , đâu có việc gì tốt đẹp tự nhiên đến mà không trải qua nỗ lực , bỏ công bỏ sức.
Tôi phải thay đổi ! Tôi thay đổi không vì phải xứng đáng với ai, xứng đáng với danh hiệu gì mà tôi thay đổi vì bản thân tôi, vì mục đích cao cả mà tôi sẽ theo đuổi !
/
”Chuyện kể rằng có 5 con khỉ bị nhốt trong phòng. Giữa phòng có một cái thang và 1 nải chuối đặt trên đỉnh thang. Mỗi khi có một con khỉ muốn trèo lên thang lấy chuối, người ta phun nước lạnh vào những con còn lại làm chúng khó chịu, khổ sở.
Sau một thời gian như vậy, những con bị phun nước tự động hợp sức ngăn cản con khỉ muốn lấy chuối leo lên thang vì chúng không muốn bị phun nước lạnh. Thậm chí, chúng còn tóm lấy con khỉ trèo thang rồi đánh cho một trận.
Lâu dần, không còn con khỉ nào trong số đó có ý định trèo lên thang nữa. Người ta bắt 1 con ra ngoài để thay thế con khác. Nhìn thấy nải chuối và cái thang, con khỉ mới thắc mắc không hiểu tại sao các con kia không trèo và thử leo lên. Tất nhiên bốn con kia xông vào đánh cho một trận. Con khỉ mới không hiểu vì sao bị đánh, tuy nhiên không dám trèo nữa.
Rồi một con nữa trong số 5 con đầu được thay thế. Chú lính mới lại định trèo và bị cả hội đánh tới tấp. Con khỉ vừa vào trước đó cũng tham gia đánh, đơn giản vì thấy bọn kia làm vậy, còn bản thân vẫn không hiểu vì lí do gì.
Lần lượt 5 chú khỉ ban đầu được thay ra hết.
Bây giờ, 5 con khỉ mới ở trong phòng. Không có con nào từng bị dội nước. Nhưng cũng không con nào dám trèo lên thang. Và cả 5 sẵn sàng đánh nhừ tử bất kỳ con nào khác có ý định đó, mà không hiểu vì lí do gì.
Có vẻ như trong trường hợp này, một thói quen mới đã được hình thành và cả 5 con khỉ đều tiếp nhận thói quen này như một điều mặc định. Dường như những chú khỉ - tức đối tượng "tiếp nhận" chỉ là người "kế thừa" và chấp nhận sự việc theo kiểu "nó phải như thế". “
Câu chuyện này đã gợi cho tôi rất nhiều suy nghĩ.
Suy nghĩ đầu tiên này là câu chuyện ẩn dụ đến cuộc sống bây giờ của rất nhiều người tiếp nhận và kế thừa kiểu nó phải thế mặc dù chưa hề trải qua.
Bản thân những chú khỉ cũ đã phải chịu khổ sở nên không dám trèo lên thang. Những chú khỉ mới thì mặc định tẩn bất cứ con khỉ nào muồn trèo lên thang mặc dù không hiểu lý do vì sao.
Trong cuộc sống, có những chú khỉ làm việc theo kiểu thấy rõ có vấn đề trong việc này nhưng mặc định : có chú khỉ khác cao cấp hơn mình sẽ xem lại nên không ý kiến, thậm chí không cả ghi chú lại những vấn đề chưa hiểu để hỏi vì sao khi mình trèo lên, đó không phải là việc của mình nữa.
Có những chú khỉ thấy người khác làm tốt hơn mình thì bắt đầu nói chuyện phía sau, cố gắng tìm ra cái gì đó để chỉ trích.
Có những chú khỉ không dám leo lên lấy chuối và ngăn cản chú khỉ khác lấy chuối chỉ đơn giản vì không được đâu, xưa nay vẫn vậy.
Những chú khỉ mới vào sau khi bị đánh cũng không tìm hiểu lý do vì sao không được leo lên thang vì nhận định đương nhiên leo lên thang là bị đánh, không muốn bị đánh thì đừng leo lên thang.
Có quá nhiều ẩn dụ trong câu chuyện này .
Nhưng tôi xin đặt ra 2 vấn đề :
Thứ nhất : Nếu những chú khỉ bị nhốt ở đó bị nhốt đủ lâu để đói , rất đói thì liệu có bất chấp bị lạnh, bị tạt nước để leo lên thang hay không ???
Câu hỏi này hỏi ra để ta thấy rằng : nếu có động lực ép buộc và quyết tâm thì có làm được việc khó khăn hay không ? Có dám thay đổi cái “xưa nay vẫn vậy “ hay không ?
Thứ 2 : nếu chú khỉ đầu tiên vào thay 1 trong 5 chú khỉ cũ tìm hiểu nguyên nhân và chú khỉ nào vào trong phòng cũng biết tại sao không được leo lên thang lấy nải chuối thì liệu các chú khỉ ấy có trèo lên thang hay không ? Chưa chắc các chú khỉ ấy đã dám trèo hay để cho 1 chú khỉ nào đó trèo lên vì sợ sẽ giống như “tiền bối “. Vấn đề các chú ấy cần ở đây là gì ? Động lực ? Kế hoạch ? Đoàn kết ? Lòng tin ? Quyết tâm ? Nỗ lực ?
Chú khỉ leo lên thang phải biết rằng : không phải mình chú sẽ phải chịu khó khăn vất vả, mà tất cả các chú khỉ khác cũng vậy. Trong phòng chỉ có 1 nải chuối - 1 mục tiêu, 1 mục đích và khi tất cả đoàn kết, nải chuối đó sẽ được chia . Nếu không nải chuối sẽ vẫn ở trên thang, dần dần hỏng đi hoặc là bị giành giật đến hỏng .
Bài học từ những câu chuyện nhỏ , từ những việc nhỏ ....
Thầy của tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại là phải thay đổi, thay đổi từ cách tư duy, tư tưởng, thay đổi từ những thói quen nhỏ, rồi thay đổi từ những thói quen lớn. Lội xuống bùn sao có thể không bẩn chân nhưng khi rời khỏi bùn thì phải biết rửa chân.
Cuộc sống là “Đời đạo song tu “ , đâu có việc gì tốt đẹp tự nhiên đến mà không trải qua nỗ lực , bỏ công bỏ sức.
Tôi phải thay đổi ! Tôi thay đổi không vì phải xứng đáng với ai, xứng đáng với danh hiệu gì mà tôi thay đổi vì bản thân tôi, vì mục đích cao cả mà tôi sẽ theo đuổi !
/