Đăng nhập

View Full Version : Vị khách nước ngoài ấn tượng



LinhTâm
30-06-2016, 22:27
Chúng ta luôn tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, nhưng khi nhắc đến tên các nhân vật hay sự kiện lịch sử thì ta lại không nhớ chính xác và không liên kết được với nhau. Đó hẳn không chỉ là thiết sót của riêng tôi mà rất nhiều người khác cũng vậy.

Thứ 7 tuần trước tôi có dẫn một bác khách hàng người Mỹ gốc Ấn đi thăm thú Hà Nội. Bác đã chuẩn bị 1 danh sách rất dài những nơi sẽ đên ở quanh Hà Nội như Hồ Gươm, tượng đài Lý Thái Tổ, cầu Thê Húc, đền chùa, viện bảo tàng lịch sử, bảo tàng dân tộc, rạp múa rối... Tôi biết trước bác ấy là người rất ham học hỏi nhưng không khỏi bất ngờ với cái danh sách địa điểm đi thăm của bác ấy, một người nước ngoài lại rất hứng thú với việc tìm hiểu văn hóa, lịch sử của Việt Nam (Không giống như những vị khách trước đây đến công ty tôi). Trước hôm đi bác đã dặn là sẽ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, tôi thì háo hức lắm vì đây là dịp để "khoe" với bác về con người Việt Nam, đất nước và lịch sử chiến thắng lẫy lừng của dân tộc của mình. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi hôm đó là Viện bảo tàng lịch sử quốc gia - Sát nhập của Viện bảo tàng lịch sử Việt Nam và Viện bảo tàng cách mạng Việt Nam. Tôi định bụng sẽ về xem lại lịch sử để bác hỏi còn biết đằng trả lời nhưng ngồi với bác ấy lâu quá nên tối về tôi không chuẩn bị được gì cả.

Sáng hôm sau chúng tôi gặp nhau ở Nhà hát lớn như đã hẹn để vào viện bảo tàng. Với tôi đây cũng là lần đầu tiên đến đây. Bước vào bên trong tôi nhìn xung quanh chỉ toàn người nước ngoài tham quan, không có người Việt Nam nào cả, chợt thấy buồn buồn.Tôi có chia sẻ điều đó với bác và được bác an ủi rằng có nhiều người như vậy chứ không chỉ riêng tôi. Tuy nhiên suy nghĩ đó vẫn cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.

Đúng như đã giao hẹn từ trước, bác hỏi tôi rất nhiều nào là: Tại sao họ Nguyễn ở Việt Nam lại đông thế? Có phải là do rất nhiều họ khác đổi sang không? Nhạc sỹ Văn Cao sáng tác Bài Quốc ca của Việt Nam phải không? Thế nào là thực dân, Thế nào là phong kiến? Quan lại là gì?... Bác thích thú khi nhìn thấy cái gầu múc nước hay cái giếng mà Việt Nam dùng cũng giống như của Ấn Độ, bác ấy cũng đã từng được dùng từ hồi trẻ.

Đến hồ Gươm bác ấy hỏi: Ông trả gươm cho rùa vàng và ông tượng (Lý Thái Tổ) có phải là một hay không? Tại sao hai ông ấy không phải là một ông mà lại xây tượng ở đây?

Nhắc đến đền Hai Bà Trưng bác lại hỏi: Đền và chùa khác như thế nào? Có một tình tiết khá hài hước khi bác hỏi tôi tại sao bác đến chùa thấy nhiều người khi chắp tay khấn thì cứ vái lia lịa, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó, không giống như ở bên Ấn, họ chỉ chắp tay giữ im như vậy rồi cúi đầu thôi, đó có phải phong tục của Việt Nam không? Tôi cười cười rồi xác nhận với bác là không phải, đúng ra phải quỳ lạy 3 lạy để tỏ lòng thành kính với đức Phật và các bậc bề trên.

Ở Bát Tràng thì bác hỏi về 3 ông Phúc, Lộc, Thọ… về những lọ lục bình rất lớn hay những cái vại dùng để muối dưa, những loại men rạn tinh xảo…

Hết Bát Tràng tôi lại dẫn bác đi chụp ảnh kỷ niệm ở cầu Long Biên, đền Bạch Mã, nhà cổ, phố Tạ Hiền, nhà hát cải lương, bốt Hàng Đậu là 1 trong 2 tháp nước đầu tiên của Hà Nội được xây từ thời Pháp. Kết thúc chuyến đi thì trời đã tối, tôi đã cùng bác vào một cửa hàng trên phố cổ để mua một chiếc áo cờ đỏ sao vàng để làm kỷ niệm, bác rất thích và mặc luôn vào ngày hôm sau để đi Tràng An.

Một ngày rong ruổi với bác ấy đi hết nơi này đến nơi khác và phải trả lời rất nhiều câu hỏi của bác nhưng không khiến tôi cảm thấy mệt mỏi gì cả. Tôi vui vì được giới thiệu về đất nước mình cho người nước ngoài, cùng là dịp để tôi luyện tiếng Anh cho mình nữa. Chỉ có một điều băn khoăn, giá như tôi hiểu hơn, biết nhiều hơn, nhớ nhiều hơn lịch sử nước mình thì tốt biết mấy. Bởi có nhiều câu bác ấy hỏi mà tôi bị tắc tịt, phải tra google để trả lời. Thế mới biết kiến thức về lịch sử nước nhà của mình còn hổng quá nhiều, có khi còn thua cả một người nước ngoài nữa.

Đã lâu lắm tôi chưa nể phục một ai ngoài Thầy Nguyệt Quang Tử của chúng tôi, mãi đến khi gặp bác khách hàng này tôi nhận ra thêm được nhiều điều có thể học hỏi từ bác về con người, về phong cách sống, về cách lập kế hoạch, tính cẩn thận chu đáo, sự chăm chỉ cần cù, đặc biệt là tính ham học hỏi của bác ấy. Trong vài tuần ở Việt Nam bác ấy đã đi gần hết các di tích lịch sử quanh Hà Nội và đã có những trải nghiệm khó quên. Nhìn lại lịch sử tôi lại thêm tự hào về đất nước mình, thầm nhủ sẽ trau dồi kiến thức lịch sử của mình thật nhiều để không hổ thẹn với Thầy tôi, với ông cha của mình.