Đăng nhập

View Full Version : Bệnh nan y của tôi!



Mùa Xuân Đến
27-06-2016, 17:28
Tôi được Thầy Nguyệt Quang Tử chữa bệnh nan y!

Được người nhà giới thiệu đến Thầy chữa bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực (theo Tây y) tôi đã bị mắc phải từ cách đây hơn 20 năm, tôi may mắn được Thầy cho gặp tại nhà ở Hà Nội vào một buổi chiều tháng 4/2016. Sau ít phút kiểm tra, Thầy cho về nhà và bảo mở bài “Thanh khí khai tâm” ngồi thiền có gì mai điện thoại lại, Thầy sẽ nói có chữa được không. Hôm sau, với tâm trạng tò mò tôi mở bài TKKT rồi ngồi thiền xong hồi hộp gọi cho Thầy và được Thầy nói ngay là: “Thầy chữa được bệnh này!” Rồi Thầy hẹn tôi bố trí công việc để đến NNLĐ trong 1 tuần, Thầy sẽ trực tiếp chữa bệnh cho. Do chưa bố trí được nên lúc đó tôi đã đăng ký chuyến đi dã ngoại Côn Sơn từ chiều 30/4 đến chiều 3/5/2016 cùng mọi người. Tại đây, mọi người được giao lưu, được Thầy phát công chữa bệnh tập thể tại NNLĐ và đồi Kỳ Lân. Riêng tôi được 1 lần Thầy phát công qua học trò của Thầy trực tiếp chữa bệnh cho mình, tôi cảm thấy não mình lúc đó nóng ấm lên rất lạ. Thầy nhắc tôi bố trí một tuần lên NNLĐ để thầy trực tiếp chữa bệnh. Tôi thật xúc động vô cùng.

Tôi đã lên Côn Sơn từ 11-18/5/2016. Tại đây, hàng ngày tôi được thiền chữa bệnh 2 lần. Tôi còn được Thầy trực tiếp phát công chữa bệnh 2 lần nữa. Có lần, tôi thấy chùm sáng phát ra từ giữa 2 mắt, có lần thấy não nóng ấm lên. Hết 1 tuần, tôi trở về nhà. Thầy dặn phải ngồi luyện thiền 1 ngày từ 2 đến 3 lần và thay đổi nhau trong 10 bài đã có vì bệnh tôi đã lâu và nặng. Trong khi thiền, tôi thấy có lần tay tê tê, có lần có luồng khí mát chạy trong cơ thể và trong não. Tối 30/5/2016 khi thiền xong, tôi đã viết được mấy câu thơ này:



Tìm chi phiền não bên ngoài
Khai Tâm Thanh Khí một mai an bình.

Và câu:

Điên đảo không cố định
Điên đảo bởi tâm mê
Công phu luyện tâm sáng
Trí huệ ắt theo về!

Tôi thông báo cho Thầy, Thầy nói “tốt quá” và bảo tôi có điều kiện thì lên NNLĐ một lần nữa. Ngày 1/6/2016, nói chuyện thiền chữa bệnh với hai bà chị. Khi đang ngồi trên ghế, đặt hai tay lên gối chưa nhắm mắt gì cả mà hai ngón tay cái của tôi cứ giật liên hồi. Chiều 4/6/2016 khi liều xin phép Thầy nhập vào mình để chữa bệnh nấc ợ cho mẹ rồi mở bài cắt lớp chữa bệnh cho mẹ nghe. Tay trái tôi đặt lên đầu mẹ, tay phải tôi nắm bàn tay phải của mẹ và tưởng tượng Thầy đang về chữa bệnh cho mẹ mình. Được một lúc tay trái tôi run giật liên tục. Khi hết bài tôi chắp hai tay cảm tạ Thầy thì cả hai tay tôi vẫn rung lên mãi mặc dù mắt tôi đã mở. Biết Thầy đã giảm thọ nhiều khi phát công như vậy, không biết nói gì hơn chỉ mong được Thầy tha thứ cho mình vì tôi đang là bệnh nhân chứ chưa phải là học trò của Thầy. Nhắn tin báo cáo với Thầy và được Thầy nhắn tin trả lời thật bao dung: “Làm được thế là tốt”.

Ngày 9/6/2016 tôi làm được mấy câu thơ cảm nhận khi thiền:



Tôi thấy trong tĩnh lặng.
Tiếng chim hót trong veo.
Tiếng lá rơi về cội
Tiếng yêu thương muôn màu.

Tôi thông báo cho Thầy biết và xin phép được lên thăm Thầy. Thầy trả lời Thầy đang ốm, nếu lên Thầy không giúp gì được đâu, để khi khác. Nhưng biết thế tôi càng quyết định sẽ phải lên thăm Thầy. Ngày 11/6/2016 tại NNLĐ, tôi được Thầy tặng cho 1 vòng gỗ hóa thạch mà Thầy đã truyền năng lượng chữa bệnh. Thầy còn ân cần tặng cả cho mẹ tôi, mẹ vợ và vợ tôi mỗi người một vòng nữa. Từ khi có thêm vòng đeo tay, khi ngồi thiền, rất nhanh chóng, khi thì 1 bàn tay, lúc thì cả 2 bàn tay tôi giật tung lên quay như cánh quạt rất mạnh và nhanh, làm nhiều đợt đến hết bài. Tôi biết được đó là lúc Thầy đang chữa bệnh, thông các huyệt đạo, đường dẫn trong cơ thể tôi đã bị tắc nghẽn lâu ngày. Bây giờ, khi đang đi, đang ngồi, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần tâm niệm “tập trung tư tưởng” như lời Thầy hô trong bài luyện là 1 trong 2 bàn tay tôi lại quay quay và chỉ dừng lại khi tôi cố ý thoát ra khỏi sự “tập trung” ấy. Thật quá vi diệu! Giờ đây, tôi đã ăn ngủ tốt hơn trước rất nhiều, tôi thấy mình thích được thiền, thấy yêu đời, yêu người hơn, bình an, tự tại hơn, cân bằng, cảm thông, rộng lượng và biết ơn hơn. Tâm trạng ấy tôi đã gửi cả vào mấy câu thơ này:


Ngày nghe chim hót.
Đêm mộng sương rơi.
Tiên hiền dạo bước
Thảnh thơi cõi người.

Duyên lành đã cho tôi được gặp Thầy với tình thương bao la và bể kiến thức vi diệu của vũ trụ, của nhân loại và dân tộc đã mang lại cho tôi sức khỏe, an bình và hạnh phúc rõ ràng từng ngày mà cho đến giờ này tôi vẫn ngỡ như mình đang ở trong mơ thần tiên cổ tích vậy!
Xin biết ơn Thầy vô cùng!
/