PDA

View Full Version : Nhớ Nhà!



hoatuyet
19-06-2016, 19:48
Hai tuần rồi Hà Nội nắng như đổ lửa, cái nóng hầm hập như thiêu đốt cả không gian. Mấy ngày nghe tin Thầy ốm nặng, lòng tôi như lửa đốt. Nằm một mình trong căn phòng trống vắng với những cơn đau đầu thường trực, nhức buốt đến tận óc, cảm giác như quả dưa bở nứt toác ra, tôi lại càng buồn hơn. Chồng đi công tác vắng, con về quê chơi với ông bà nội, nhà chỉ có một mình. Những lúc ốm thế này, tôi lại thấy mình thật cô đơn, trống trải và buồn mênh mang. Dù mệt vẫn phải cố lết dậy nấu tí gì lót dạ, có lúc chả muốn nuốt vì quá mệt mỏi. Tôi nhìn ra khoảng ban công đầy nắng, tán lá xanh non của cây điệp vàng cứ dập dờn, dập dờn trước mặt, trời thì cứ xanh ngắt một màu xanh đến lạ. Bất chợt nước mắt tôi lại ứa ra, tôi lại nghĩ đến Thầy. Giờ này chắc Thầy cũng đang nằm nhìn ra ngoài vườn nắng. Nỗi cô đơn và nỗi buồn cứ gặm nhấm tôi. Nước mắt tôi lại trào ra. Tôi nhớ Thầy da diết! Giữa trưa hè, chỉ có khu vườn xanh vời vợi với cái nắng chói chang. Tôi như nhìn thấy Thầy nằm trên chiếc ghế dài, nhìn ra khu vườn đầy nắng ấy. Tôi thấy Thầy thật buồn. Nỗi đau về thể xác những ngày qua đã làm Thầy thật sự mệt mỏi, còn nỗi đau trong lòngThầy, nào ai có biết. Thầy nhớ tới những đứa con, những đứa con ở gần, những đứa con ở xa…giờ chúng đang ở nơi nào. Thầy thương mình, và thương những đứa con dại. Nuốt nước mắt vào trong. Nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược.


http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/35aceca6-3b13-4abe-bdd0-8c62f8273238_zps0yle8nat.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/35aceca6-3b13-4abe-bdd0-8c62f8273238_zps0yle8nat.jpg.html)


Những ngày Thầy đau nặng, di chuyển từng bước khó khăn, vậy mà chúng con không ở bên Thầy thường xuyên được. Chúng con thật có lỗi với Thầy!
Dịp 1/6 năm nay, sau những ngày dài đau nặng, bước đi không nổi, Thầy vẫn cố gắng thu xếp một buổi về vui Tết Thiếu nhi với các cháu. Nhìn bóng Thầy nén nỗi đau để bước trên đường, tôi như sững người lại. Thầy xanh và gầy đi nhiều quá. Nhìn đàn cháu vui mừng được cùng Ông đi xem xiếc, được Ông dành tặng những món quà thật ý nghĩa và đầy tình yêu thương, bất chợt tôi lại thấy lòng mình se lại, sống mũi cay xè từ lúc nào.
Những ngày này, tôi lại nhớ Nguyệt Quang Viên nhiều lắm. Giờ vườn nhà mình chắc là nhiều vải lắm rồi, Thầy nhỉ? Tôi nhớ năm trước Thầy còn cho phép chúng tôi được hái những chùm vải chín mọng trong vườn. Nhớ rừng trúc xanh mướt, nhớ dòng suối trong vắt uốn lượn quanh co, hai bên những bụi cây xanh lúp xúp. Tôi có thể ngồi hàng giờ để ngắm con suối, nghe tiếng suối chảy róc rách, cảm thấy tâm hồn thật thanh thản. Tôi đã từng ước ao sẽ có ngày được ngồi bên suối, vừa thưởng thức tiếng suối chảy, vừa đắmchìm trong tiếng nhạc êm đềm của bản nhạc “The Song of Secrect Garden” - Khu vườn bí mật” trong bài thiền thì không còn gì bằng. Tôi nhớ đàn cá bơi lượn trong hồ, nhớ bóng Thầy cho cá ăn…Tôi nhớ lắm từng góc vườn, nhớ từng khoảng sân đầy bóng nắng, nhớ tán cây bồ đề, những chiếc lá như những bàn tay đang vẫy vẫy chúng tôi. Nhớ dáng Thầy bước thong thả trong vườn, tay cầm vòi nước. Từng dòng nước sáng lấp lóa trên tay Thầy tưới mát khắp khu vườn,những hạt nước long lanh rung rinh trên từng tán lá. Nhớ bóng Cụ lụi cụi bên những giò lan, gốc hồng…Rồi con Mực, con Bút đang chạy…Không hiểu sao những hình ảnh ấy như thước phim quay chậm, cứ làm tôi bồi hồi, nhớ nhung và càng làm tôi nhớ nhà đến quay quắt. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ dấu mình ở một góc vườn chỉ để khóc cho thỏa nỗi nhớ nhà!
Đã mấy tuần rồi tôi chưa được về thăm nhà. Nỗi nhớ nhà luôn thường trực trong tôi, chỉ cần chợt nghĩ đến thôi là lòng tôi lại thổn thức, chỉ cần nghĩ đến thôi là mắt lại đỏ hoe. Tôi chỉ ước được chạy ngay Về Nhà, chạy đến ôm Thầy cho thỏa nỗi mong nhớ của người con lâu ngày không gặp Cha. Lúc này, tôi như đứa con đi công tác xa nhà. Lúc Thầy bệnh, tôi không thể về thăm. Những lúc Thầy đau, tôi không thể an ủi. Những lúc như thế này, tôi lại thấy mình bất lực và vô dụng, chẳng thể làm được gì. Nhìn anh chị em đồng môn cùng nhau về nhà thăm Thầy, tôi lại thấy bùi ngùi vô hạn. Chỉ mong sao Thầy của chúng con luôn được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc sau những tháng ngày gian nan vất vả.
Sau tất cả những bộn bề lo toan của cuộc sống, con lại thèm một cảm giác bình yên, một khoảng lặng trong tâm hồn mình đến thế.
Sau tất cả, con chỉ muốn được VỀ NHÀ. Thầy ơi!



http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/anh2_zps2cuhiwwd.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/anh2_zps2cuhiwwd.jpg.html)



Nguồn ảnh: HST


/