Dáng Nguyệt
12-06-2016, 13:38
Lâu lắm rồi,từ ngày bị kỷ luật,tôi cùng các anh chị em mới lại được phép về nhà...Cũng là do đợt này Thầy đang bị độc hoành hành....Cách đây mấy tuần,chúng tôi cũng được phép về nhà thăm Thầy,cũng vào đợt Thầy bị độc tấn công rất khủng khiêp,nhìn trong video ai đó quay cảnh Thầy từng bước vịn cầu thang, khó nhọc từng bước từng bước đi lên,mồ hôi vã ra như tắm,rồi đau đớn quá mà khi muốn nằm xuống cũng khó nhọc phải nghiến răng nghiến lợi...,trong lòng tôi xót xa vô vàn,không biết nói lên tư vị gì cho đúng....Em Vohoan đã khóc nấc lên vì không thể kiềm chế nổi...Thời gian này,Thầy không muốn tiếp ai...vì có lẽ Thầy không muốn để học trò phải phiền lòng,lo lắng,hoặc cũng có thể Thầy cần có thời gian riêng tư để suy nghĩ....Tôi cũng không dám võ đoán điều gì....Chỉ biết rằng,khi biết tin Thầy ốm,chúng tôi đã rất hoang mang,sợ hãi mơ hồ,cứ ngỡ Thầy là mình đồng da sắt,cứ ngỡ Thầy sẽ qua những đau đớn của một người bình thường...bởi khi Thầy phát công,chữa bệnh cho mọi người thì năng lượng Thầy truyền đến cơ thể rất mạnh...Thế mà,tôi đã nhầm tai hại,Thầy vẫn phải sống trong một thực thể của người trần tục,bọn tà độc thì thật sự rất mạnh,khó lường,lại có sự liên kết chặt chẽ ranh ma vẫn hàng ngày sống trong cơ thể trần tục của Thầy để hành hạ thân xác của Thầy....Các Cụ bề trên đã cố hết sức,tìm đủ mọi phương thuốc,phương thức mới có thể lừa bọn chúng đi ra khỏi cơ thể trong thời gian nhất định nào đó để giảm bớt đau đớn cho Thầy....Tôi thật thấy mình vô dụng vì đã không biết phải làm thế nào để giúp Thầy bớt đau đớn hơn....Buổi đó,chúng tôi gắng lại chơi thăm Thầy tới chiều tối mới chịu ra về,dù Thầy liên tục giục mấy chị em về còn lo việc gia đình của mình nữa...Chúng tôi chào Thầy Cô ra về,nhưng có cảm giác Cô rất buồn,Cô cũng mong nhà các học trò của Thầy gần Thầy hơn để chạy qua chạy lại với Thày cô sớm tối gần gũi,tuổi già rồi tất cần yên tĩnh,nhưng cũng rất cô đơn....
Thế rồi,được tin Thầy lại ốm,độc tấn công,lại gây đau đớn cho Thầy nhiều hơn,chúng tôi ai nấy đều tức tốc trở về... May mắn về đến nơi Thầy đã đỡ hơn,nhưng thấy Thầy vẫn bị những cơn ho rút ruột thì cũng đủ hiểu hai ba ngày trước đó, khi chưa đỡ hơn Thầy đã phải chịu khổ sở tới mức nào...trên bụng trên gần ngực,phải thắt dây lưng để khi bị ho thì đỡ đau hơn..tôi không hiểu Thầy có thấy đỡ hơn không nhưng dường như do tâm lý mà đặt cái dây lưng ấy vào cho có cảm giác,chứ Thầy ho đến như vậy thì thiếu nước đứt ruột đứt gan thôi...Chúng tôi ngồi chơi một lát,Thầy đỡ ho hơn,rồi Thầy trò hàn huyên tâm sự về mọi thứ,về bản "di chúc" đặc biệt mà trong lúc rất đau đớn Thầy thảo lên,về món nợ mà vì đó bản di chúc vẫn nằm y trong bảo tàng đâu đó...hi vọng mãi mãi không xuất hiện trước mặt....Chúng tôi trêu Thầy,chỉ mong lo thêm 10m mặt đường nữa để bản di chúc kia sẽ chậm hoàn thành...Hàn huyên hồi lâu,thì chị HST nói là đợt này chị bị gầy đi,đúng là gầy thật,còn tôi thì vẫn thừa mỡ(đau lòng),...Bất chợt,Thầy bảo hai chị em ngồi quay lưng vào nhau...và Thầy tiến hành chuyển giao năng lựơng thiếu thừa từ cơ thể hai chị em tôi cho nhau...Trong suốt quá trình đó,tôi thấy vùng ĐĐ hạ của mình nằng nặng,rồi có gì đó như đang hút đi,vùng bụng xáo trộn...chị HST thì lại thấy có nguồn năng lượng lạ đi vào cơ thể...cảm nhận rõ rệt...Sau đó đến bữa ăn trưa,bụng tôi có cảm giác rất chông chênh,xon xót...ăn một tí cơm đã thấy no,còn chị HST lại ăn nhiều hơn mức bình thường...lạ thật...Ở cạnh Thầy,thì điều kỳ lạ luôn xảy ra như điều hiển nhiên...và tôi luôn hãnh diện vì điều đó...Hi vọng là chị HST sẽ tăng cân,còn tôi thì sẽ hạ cân những nơi thừa thãi không cần thiết....Chiều đó,có rất nhiều các anh chị em đồng môn xuống thăm Thầy...Lâu lắm rồi,chúng tôi lại được quây quần bên Thầy như thế này,mặc dù lí do gặp thì không hề muốn xảy ra....Nhưng tôi đoan chắc Thầy đã rất vui và trong lòng chúng tôi cũng vui lắm lắm...
Thầy ơi,không có Thầy đâu có chúng con của ngày hôm nay,mỗi người đều hiểu biết hơn một chút về con người,về cuộc sống,về bản thân,về cái tốt cái xấu trong cuộc đời,đều nhìn lại để sống chậm hơn mong mỏi học hỏi nhiều hơn để hoàn thiện chính bản thân mỗi người tốt hơn.Chúng con! ngày ngày đều mong Thầy khỏe mạnh,thanh thản,khi cười là cười nụ cười của niềm vui,niềm hạnh phúc thực sự...để Thầy ở lại bên chúng con lâu hơn nữa...mỗi ngày đều mong lâu hơn nữa Thầy ạ!!!
Thế rồi,được tin Thầy lại ốm,độc tấn công,lại gây đau đớn cho Thầy nhiều hơn,chúng tôi ai nấy đều tức tốc trở về... May mắn về đến nơi Thầy đã đỡ hơn,nhưng thấy Thầy vẫn bị những cơn ho rút ruột thì cũng đủ hiểu hai ba ngày trước đó, khi chưa đỡ hơn Thầy đã phải chịu khổ sở tới mức nào...trên bụng trên gần ngực,phải thắt dây lưng để khi bị ho thì đỡ đau hơn..tôi không hiểu Thầy có thấy đỡ hơn không nhưng dường như do tâm lý mà đặt cái dây lưng ấy vào cho có cảm giác,chứ Thầy ho đến như vậy thì thiếu nước đứt ruột đứt gan thôi...Chúng tôi ngồi chơi một lát,Thầy đỡ ho hơn,rồi Thầy trò hàn huyên tâm sự về mọi thứ,về bản "di chúc" đặc biệt mà trong lúc rất đau đớn Thầy thảo lên,về món nợ mà vì đó bản di chúc vẫn nằm y trong bảo tàng đâu đó...hi vọng mãi mãi không xuất hiện trước mặt....Chúng tôi trêu Thầy,chỉ mong lo thêm 10m mặt đường nữa để bản di chúc kia sẽ chậm hoàn thành...Hàn huyên hồi lâu,thì chị HST nói là đợt này chị bị gầy đi,đúng là gầy thật,còn tôi thì vẫn thừa mỡ(đau lòng),...Bất chợt,Thầy bảo hai chị em ngồi quay lưng vào nhau...và Thầy tiến hành chuyển giao năng lựơng thiếu thừa từ cơ thể hai chị em tôi cho nhau...Trong suốt quá trình đó,tôi thấy vùng ĐĐ hạ của mình nằng nặng,rồi có gì đó như đang hút đi,vùng bụng xáo trộn...chị HST thì lại thấy có nguồn năng lượng lạ đi vào cơ thể...cảm nhận rõ rệt...Sau đó đến bữa ăn trưa,bụng tôi có cảm giác rất chông chênh,xon xót...ăn một tí cơm đã thấy no,còn chị HST lại ăn nhiều hơn mức bình thường...lạ thật...Ở cạnh Thầy,thì điều kỳ lạ luôn xảy ra như điều hiển nhiên...và tôi luôn hãnh diện vì điều đó...Hi vọng là chị HST sẽ tăng cân,còn tôi thì sẽ hạ cân những nơi thừa thãi không cần thiết....Chiều đó,có rất nhiều các anh chị em đồng môn xuống thăm Thầy...Lâu lắm rồi,chúng tôi lại được quây quần bên Thầy như thế này,mặc dù lí do gặp thì không hề muốn xảy ra....Nhưng tôi đoan chắc Thầy đã rất vui và trong lòng chúng tôi cũng vui lắm lắm...
Thầy ơi,không có Thầy đâu có chúng con của ngày hôm nay,mỗi người đều hiểu biết hơn một chút về con người,về cuộc sống,về bản thân,về cái tốt cái xấu trong cuộc đời,đều nhìn lại để sống chậm hơn mong mỏi học hỏi nhiều hơn để hoàn thiện chính bản thân mỗi người tốt hơn.Chúng con! ngày ngày đều mong Thầy khỏe mạnh,thanh thản,khi cười là cười nụ cười của niềm vui,niềm hạnh phúc thực sự...để Thầy ở lại bên chúng con lâu hơn nữa...mỗi ngày đều mong lâu hơn nữa Thầy ạ!!!