phuongngoc
09-05-2016, 15:56
Kính gửi Thầy!
Con là Cao Phương Ngọc – 26 tuổi. Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2016, con rất may mắn được tham gia chuyến dã ngoại Côn Sơn do Thầy tổ chức. Với con đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ.
Điều đầu tiên con không thể quên được, đó là trong buổi giao lưu đầu tiên, sau khi con mạnh dạn nói lên tình trạng sức khỏe của mình (con bị khó thở như bị đuối nước một thời gian dài mà không rõ nguyên nhân), Thầy đã nói Thầy biết vì sao con bị như vậy và sẽ chữa KHỎI cho con. Với con, việc chung sống hòa bình với tình trạng đó, không để người thân phải buồn phiền, tốn kém vì mình đã là một thành công rồi. Con chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ “KHỎI BỆNH” – đó là một điều quá xa vời và lý tưởng. Nên khi nghe Thầy nói vậy, con xúc động vô cùng. Tuy chưa biết điều gì sẽ xảy ra nhưng một niềm hy vọng được nhen nhóm, chỉ bằng một câu nói dứt khoát Thầy đã giúp con mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Điều tuyệt vời thứ hai cũng đến vào buổi giao lưu thứ hai, khi Thầy cùng học trò của mình làm cuộc phẫu thuật tiểu đường cho một bệnh nhân. Con như bị hút vào bởi những lý giải cực kỳ khoa học của Thầy về căn bệnh này, cùng với cuộc phẫu thuật trong khoảng gần 20 phút. Tuy không thể nhìn thấy những gì diễn ra nhưng khi kết thúc ca phẫu thuật, tất cả mọi người đều thở mạnh ra và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Nhìn Thầy vất vả đứng dậy để kết thúc buổi giao lưu, con thực sự quá cảm động. Bởi con thấy rằng những gì Thầy đã và đang làm sẽ thay đổi cuộc đời, thay đổi nhận thức và chất lượng cuộc sống của rất nhiều người, nhưng đáng nói là ở chỗ, Thầy không hề đòi hỏi bất kỳ một lợi ích nào cho cá nhân mình. Sự cho đi của Thầy là không tính toán, không chấp tướng; là bình đẳng, không phân biệt. Vì thế, khi Thầy đứng dậy, con muốn được quỳ xuống để lạy Thầy – bởi con thực sự thấy thuyết phục và kính phục; phải xuất phát từ một tấm lòng từ bi rộng lớn mới có thể làm được như vậy. Qua đó, Thầy giúp con nhận ra rằng, trước đây mình niệm Phật, lạy Phật nhưng chưa thực sự hiểu sâu sắc về điều đó. Đây là một bài học con cần phải quán chiếu nhiều hơn nữa.
Trong buổi sáng cuối cùng, Thầy đã cho con một bài học lớn khác. Thầy tặng vòng cho ba bác bệnh nhân lớn tuổi, trong đó có một bác là cựu chiến binh đã giúp Thầy rất nhiều trong những ngày đầu tiên khó khăn của Thầy. Thầy cảm ơn bác, nhưng bác xúc động rơi nước mắt khi nhận lời cảm ơn của Thầy, con hiểu rằng Thầy đã trả lại cho bác nhiều hơn thế. Câu chuyện đó ngoài việc nói lên tình người đầy xúc động còn dạy con một bài học sâu sắc. Bác cực chiến binh là một người gầy nhỏ, da xạm đen, lưng gù, nhìn vất vả và khắc khổ, bác nhận lời cảm ơn từ Thầy – người đã, đang và sẽ làm những chuyện phi thường, trọng đại cho dân cho nước. Con học được từ đó rằng - chúng ta phải luôn trân trọng, biết ơn những điều giản dị bởi những thành công ngày hôm nay cũng được tạo nên từ những con người, những điều bé nhỏ và giản dị đó. Quán chiếu bài học này vào việc rèn luyện của bản thân, con hiểu rằng mình cần phải nỗ lực, chú tâm rèn luyện từ những việc nhỏ nhất mới mong có một ngày xứng đáng làm học trò của Thầy.
Khi bắt đầu chuyến dã ngoại này, con thấy mình rất vô tư, không mang theo mình một hành trang gì nhưng khi kết thúc, con đã mang về rất nhiều: Sự luyến tiếc với núi rừng Côn Sơn, sự kính phục ngưỡng mộ với trí tuệ và từ bi của Thầy, sự quyết tâm mạnh mẽ trong tu tập và rèn luyện, sự hy vọng vào một ngày được dạy dỗ nghiêm khắc và một ngày được khỏe mạnh bình thường.
Giá trị của chuyến đi không chỉ đơn thuần về mặt sức khỏe, thưa Thầy!
Con nguyện cầu cho Thầy và học trò của Thầy gặp nhiều may mắn và thuận lợi trên con đường thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.
A Di Đà Phật!!!
Con là Cao Phương Ngọc – 26 tuổi. Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2016, con rất may mắn được tham gia chuyến dã ngoại Côn Sơn do Thầy tổ chức. Với con đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ.
Điều đầu tiên con không thể quên được, đó là trong buổi giao lưu đầu tiên, sau khi con mạnh dạn nói lên tình trạng sức khỏe của mình (con bị khó thở như bị đuối nước một thời gian dài mà không rõ nguyên nhân), Thầy đã nói Thầy biết vì sao con bị như vậy và sẽ chữa KHỎI cho con. Với con, việc chung sống hòa bình với tình trạng đó, không để người thân phải buồn phiền, tốn kém vì mình đã là một thành công rồi. Con chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ “KHỎI BỆNH” – đó là một điều quá xa vời và lý tưởng. Nên khi nghe Thầy nói vậy, con xúc động vô cùng. Tuy chưa biết điều gì sẽ xảy ra nhưng một niềm hy vọng được nhen nhóm, chỉ bằng một câu nói dứt khoát Thầy đã giúp con mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Điều tuyệt vời thứ hai cũng đến vào buổi giao lưu thứ hai, khi Thầy cùng học trò của mình làm cuộc phẫu thuật tiểu đường cho một bệnh nhân. Con như bị hút vào bởi những lý giải cực kỳ khoa học của Thầy về căn bệnh này, cùng với cuộc phẫu thuật trong khoảng gần 20 phút. Tuy không thể nhìn thấy những gì diễn ra nhưng khi kết thúc ca phẫu thuật, tất cả mọi người đều thở mạnh ra và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Nhìn Thầy vất vả đứng dậy để kết thúc buổi giao lưu, con thực sự quá cảm động. Bởi con thấy rằng những gì Thầy đã và đang làm sẽ thay đổi cuộc đời, thay đổi nhận thức và chất lượng cuộc sống của rất nhiều người, nhưng đáng nói là ở chỗ, Thầy không hề đòi hỏi bất kỳ một lợi ích nào cho cá nhân mình. Sự cho đi của Thầy là không tính toán, không chấp tướng; là bình đẳng, không phân biệt. Vì thế, khi Thầy đứng dậy, con muốn được quỳ xuống để lạy Thầy – bởi con thực sự thấy thuyết phục và kính phục; phải xuất phát từ một tấm lòng từ bi rộng lớn mới có thể làm được như vậy. Qua đó, Thầy giúp con nhận ra rằng, trước đây mình niệm Phật, lạy Phật nhưng chưa thực sự hiểu sâu sắc về điều đó. Đây là một bài học con cần phải quán chiếu nhiều hơn nữa.
Trong buổi sáng cuối cùng, Thầy đã cho con một bài học lớn khác. Thầy tặng vòng cho ba bác bệnh nhân lớn tuổi, trong đó có một bác là cựu chiến binh đã giúp Thầy rất nhiều trong những ngày đầu tiên khó khăn của Thầy. Thầy cảm ơn bác, nhưng bác xúc động rơi nước mắt khi nhận lời cảm ơn của Thầy, con hiểu rằng Thầy đã trả lại cho bác nhiều hơn thế. Câu chuyện đó ngoài việc nói lên tình người đầy xúc động còn dạy con một bài học sâu sắc. Bác cực chiến binh là một người gầy nhỏ, da xạm đen, lưng gù, nhìn vất vả và khắc khổ, bác nhận lời cảm ơn từ Thầy – người đã, đang và sẽ làm những chuyện phi thường, trọng đại cho dân cho nước. Con học được từ đó rằng - chúng ta phải luôn trân trọng, biết ơn những điều giản dị bởi những thành công ngày hôm nay cũng được tạo nên từ những con người, những điều bé nhỏ và giản dị đó. Quán chiếu bài học này vào việc rèn luyện của bản thân, con hiểu rằng mình cần phải nỗ lực, chú tâm rèn luyện từ những việc nhỏ nhất mới mong có một ngày xứng đáng làm học trò của Thầy.
Khi bắt đầu chuyến dã ngoại này, con thấy mình rất vô tư, không mang theo mình một hành trang gì nhưng khi kết thúc, con đã mang về rất nhiều: Sự luyến tiếc với núi rừng Côn Sơn, sự kính phục ngưỡng mộ với trí tuệ và từ bi của Thầy, sự quyết tâm mạnh mẽ trong tu tập và rèn luyện, sự hy vọng vào một ngày được dạy dỗ nghiêm khắc và một ngày được khỏe mạnh bình thường.
Giá trị của chuyến đi không chỉ đơn thuần về mặt sức khỏe, thưa Thầy!
Con nguyện cầu cho Thầy và học trò của Thầy gặp nhiều may mắn và thuận lợi trên con đường thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.
A Di Đà Phật!!!