hoatran
09-05-2016, 14:20
Phần 1: Bố tôi đồng ý đi chữa bệnh!
Dịp 30/4-1/5 năm nay tại Côn Sơn của gia đình KCTL là một chuyến đi đem lại nhiều điều thú vị đối với gia đình tôi. Vẫn biết hằng năm, cứ đến ngày này là Thầy NQT sẽ tổ chức cho toàn thể gia đình KCTL được dã ngoại, chữa bệnh tại Côn Sơn. Tuy nhiên theo tôi đúng là mọi điều thú vị đều xuất phát từ sự bất ngờ! Bất ngờ nhất đối với tôi năm nay là tôi đã đưa được bố tôi đi cùng - một người cực kỳ bảo thủ và không tin vào sự tồn tại của thế giới phi trần tục. Và do chưa tìm hiểu và đọc nhiều về kiến thức KC-TL nên sự hiểu về KC-TL của ông là rất hạn chế. Đưa được ông đi, đó là mong muốn từ lâu mà tôi đã ấp ủ.
Sau khi có thông báo trên diễn đàn, tôi đã về nói với mẹ là tôi sẽ đăng ký cho hai mẹ con cùng đi đợt này. Mẹ tôi rất vui vì bà đã từng đi vài lần với tôi rồi và cũng đã chứng kiến tận mắt những ca chữa bệnh nan y của Thầy và hiệu quả là nhãn tiền. Mặc dù vậy, bà lại lo lắng nếu đi 4 ngày thì lâu quá, để bố tôi ở nhà không ai cơm nước hàng ngày cũng gay, rồi thì mấy luống rau ai chăm đây, nắng thế này mà 4 ngày không tưới thì chết hết…Nói chung, toàn vấn đề nội trợ hết sức “nan giải”. Tôi bảo mẹ không phải lo những chuyện đó. Về mấy luống rau có thể nhờ cô hàng xóm sang tưới hộ hoặc nếu không thì sẽ bảo chị T và em M thay nhau xuống chăm bố. Mẹ tôi nghe thế xem ra xuôi xuôi nhưng có vẻ vẫn còn băn khoăn. Bố tôi thấy thế liền mắng tôi “Mày đi đâu thì đi đừng lôi kéo thêm mẹ mày”. Tôi nghe thế mà chán hết cả cõi lòng. Dù là thế, tôi vẫn gọi điện cho chị gái để nhờ chị xuống thay mẹ chăm bố. Được cái chị gái tôi không tin vào những gì tôi đang học nhưng lại chủ động nói với tôi “Sao không đưa bố đi cùng cho vui” Tôi bảo thứ nhất là ông không muốn đi thứ hai là tôi không đủ điều kiện để đưa cả 2 bố mẹ đi cùng. Chị tôi liền nói “Thế hết bao nhiêu để chị đưa cho?”. Tôi được đà liền nói với chị hay chủ nhật này chị xuống nói với bố thử xem thế nào. Vì tuần sau là đi rồi. Chị tôi đồng ý. Tôi thấp thỏm chờ đợi…
Cuối tuần, chị tôi xuống đưa tiền cho tôi. Tôi bảo thôi em không cầm đâu bố chắc gì đã đi. Chị bảo cứ cầm đi để chị nói chuyện với bố. Tôi bảo chị, em đoán 90% là không đi. Tôi nói vậy bởi tôi quá hiểu bố tôi rồi vì bố tôi không thích tôi “bàn” đến bất cứ điều gì liên quan đến tâm linh.
Tôi nhớ, có 1 lần cả nhà đang ăn cơm. Hồi đó tôi mới biết đến Thầy và KCTL. Tôi đã nói với cả nhà phương pháp đấy chữa bệnh rất tốt bố mẹ nên tập hàng ngày để nâng cao sức khỏe. Sau một hồi nói chuyện, mỗi người mỗi ý, một mình tôi một phe, bố tôi quát “Mày đừng nói vấn đề ấy trong nhà tao, ra chỗ khác mà nói”. Tôi vẫn bình tĩnh lắm vì tôi nghĩ tôi chẳng làm gì sai cả chỉ vì tôi thấy hay thì chia sẻ để cả nhà biết thế thôi mà. Đúng như Thầy nói: “đem đàn gảy tai trâu, thì lỗi của con trâu hay lỗi của người gảy đàn?" Con trâu thi vốn dĩ không hiểu gì về đàn, cũng chẳng biết thế nào là hay hay dở.Vậy mà cứ mang đàn ra gảy cho nó nghe thì hỏi có tác dụng gì? Vậy thì lỗi thuộc về người gảy đàn chứ không phải lỗi của con trâu. Áp câu nói của Thầy vào trường hợp vừa rồi của tôi và gia đình tôi thấy quả là đúng. Thế nhưng điều kỳ lạ là, ngay đêm hôm đó khi tôi đang ngồi thiền thì bố tôi lên phòng nói lúc nào xong thì xuống đưa bài cho bố tập!? (Chắc bố tôi muốn giữ hòa khí trong gia đình nên mới thế?!) Khỏi phải nói tôi cực kỳ ngạc nhiên xen lẫn chút niềm vui. Ai trong gia đình tôi cũng ngạc nhiên lắm. Thế nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở việc tập còn lòng tin vào phương pháp ấy thì bố tôi chưa có.
Lại trở về câu chuyện của chị gái tôi. Trong khi chị đang thuyết phục bố ở dưới nhà, ở trên phòng tôi sốt ruột quá nên cũng phi luôn xuống xem xét tình hình. Thế mà chẳng hiểu thế nào mà bố tôi đã đồng ý. Tôi cũng nói thêm vào bố chỉ coi đây như là chuyến đi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để thay đổi không khí đơn giản vậy thôi đừng nghĩ đến điều gì cả. Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy xuất hiện trong đầu hình ảnh một người đứng nhìn tôi, cười và nói “Chúc mừng con”. Và sau đó tôi cũng tránh không nhắc nhiều đến chuyến đi để tâm lý bố tôi được thoải mái. Tôi chỉ đưa cho bố xem lịch trình của chuyến đi để bố nắm được sơ bộ hành trình.
Trước đó, trong các buổi thiền tôi cũng đã tâm niệm nhờ các bậc bề trên, nhờ Thầy giúp để bố tôi đồng ý đi cùng. Và giờ điều đó đã thành hiện thực. Vì bố mẹ tôi tuổi cao sức yếu rồi, lại nhiều bệnh tật tôi rất muốn đưa bố mẹ đi cùng để Thầy chữa khỏi bệnh, để được hưởng những điều tốt đẹp từ Thầy và KCTL mang lại và cũng hy vọng bố tôi thay đổi cách nhìn nhận về thế giới tâm linh. Mặc dù tôi biết để làm được việc ấy thì phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, vào sự quyết tâm thay đổi của bố, vào duyên, vào phúc và cần một thời gian đủ dài…để bố hiểu.
Mong chờ mãi cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Vậy mà trước giờ khởi hành bố tôi lại nói thôi 2 mẹ con bà đi đi tôi ở nhà không đi nữa. Ôi ngán ngẩm quá. Tôi hỏi tại sao thì bố tôi đưa ra một vài lí do “lãng xẹt”. Tôi trêu bố có tí khó khăn thế mà bố đã chùn bước rồi à? Mẹ tôi cũng chêm vào đã nhờ được cô hàng xóm trông nhà rồi, ông đi đi. Rốt cuộc thì sau cả một quá trình dài thuyết phục bố tôi cũng đã quyết tâm lên đường. Ngôi nhà KC-TL đang chờ đón chúng tôi ở phía trước.
https://c2.staticflickr.com/8/7615/26869359486_e6bbced445_z.jpg
(Ảnh: PHUCLONG)
(Còn nữa)
Dịp 30/4-1/5 năm nay tại Côn Sơn của gia đình KCTL là một chuyến đi đem lại nhiều điều thú vị đối với gia đình tôi. Vẫn biết hằng năm, cứ đến ngày này là Thầy NQT sẽ tổ chức cho toàn thể gia đình KCTL được dã ngoại, chữa bệnh tại Côn Sơn. Tuy nhiên theo tôi đúng là mọi điều thú vị đều xuất phát từ sự bất ngờ! Bất ngờ nhất đối với tôi năm nay là tôi đã đưa được bố tôi đi cùng - một người cực kỳ bảo thủ và không tin vào sự tồn tại của thế giới phi trần tục. Và do chưa tìm hiểu và đọc nhiều về kiến thức KC-TL nên sự hiểu về KC-TL của ông là rất hạn chế. Đưa được ông đi, đó là mong muốn từ lâu mà tôi đã ấp ủ.
Sau khi có thông báo trên diễn đàn, tôi đã về nói với mẹ là tôi sẽ đăng ký cho hai mẹ con cùng đi đợt này. Mẹ tôi rất vui vì bà đã từng đi vài lần với tôi rồi và cũng đã chứng kiến tận mắt những ca chữa bệnh nan y của Thầy và hiệu quả là nhãn tiền. Mặc dù vậy, bà lại lo lắng nếu đi 4 ngày thì lâu quá, để bố tôi ở nhà không ai cơm nước hàng ngày cũng gay, rồi thì mấy luống rau ai chăm đây, nắng thế này mà 4 ngày không tưới thì chết hết…Nói chung, toàn vấn đề nội trợ hết sức “nan giải”. Tôi bảo mẹ không phải lo những chuyện đó. Về mấy luống rau có thể nhờ cô hàng xóm sang tưới hộ hoặc nếu không thì sẽ bảo chị T và em M thay nhau xuống chăm bố. Mẹ tôi nghe thế xem ra xuôi xuôi nhưng có vẻ vẫn còn băn khoăn. Bố tôi thấy thế liền mắng tôi “Mày đi đâu thì đi đừng lôi kéo thêm mẹ mày”. Tôi nghe thế mà chán hết cả cõi lòng. Dù là thế, tôi vẫn gọi điện cho chị gái để nhờ chị xuống thay mẹ chăm bố. Được cái chị gái tôi không tin vào những gì tôi đang học nhưng lại chủ động nói với tôi “Sao không đưa bố đi cùng cho vui” Tôi bảo thứ nhất là ông không muốn đi thứ hai là tôi không đủ điều kiện để đưa cả 2 bố mẹ đi cùng. Chị tôi liền nói “Thế hết bao nhiêu để chị đưa cho?”. Tôi được đà liền nói với chị hay chủ nhật này chị xuống nói với bố thử xem thế nào. Vì tuần sau là đi rồi. Chị tôi đồng ý. Tôi thấp thỏm chờ đợi…
Cuối tuần, chị tôi xuống đưa tiền cho tôi. Tôi bảo thôi em không cầm đâu bố chắc gì đã đi. Chị bảo cứ cầm đi để chị nói chuyện với bố. Tôi bảo chị, em đoán 90% là không đi. Tôi nói vậy bởi tôi quá hiểu bố tôi rồi vì bố tôi không thích tôi “bàn” đến bất cứ điều gì liên quan đến tâm linh.
Tôi nhớ, có 1 lần cả nhà đang ăn cơm. Hồi đó tôi mới biết đến Thầy và KCTL. Tôi đã nói với cả nhà phương pháp đấy chữa bệnh rất tốt bố mẹ nên tập hàng ngày để nâng cao sức khỏe. Sau một hồi nói chuyện, mỗi người mỗi ý, một mình tôi một phe, bố tôi quát “Mày đừng nói vấn đề ấy trong nhà tao, ra chỗ khác mà nói”. Tôi vẫn bình tĩnh lắm vì tôi nghĩ tôi chẳng làm gì sai cả chỉ vì tôi thấy hay thì chia sẻ để cả nhà biết thế thôi mà. Đúng như Thầy nói: “đem đàn gảy tai trâu, thì lỗi của con trâu hay lỗi của người gảy đàn?" Con trâu thi vốn dĩ không hiểu gì về đàn, cũng chẳng biết thế nào là hay hay dở.Vậy mà cứ mang đàn ra gảy cho nó nghe thì hỏi có tác dụng gì? Vậy thì lỗi thuộc về người gảy đàn chứ không phải lỗi của con trâu. Áp câu nói của Thầy vào trường hợp vừa rồi của tôi và gia đình tôi thấy quả là đúng. Thế nhưng điều kỳ lạ là, ngay đêm hôm đó khi tôi đang ngồi thiền thì bố tôi lên phòng nói lúc nào xong thì xuống đưa bài cho bố tập!? (Chắc bố tôi muốn giữ hòa khí trong gia đình nên mới thế?!) Khỏi phải nói tôi cực kỳ ngạc nhiên xen lẫn chút niềm vui. Ai trong gia đình tôi cũng ngạc nhiên lắm. Thế nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở việc tập còn lòng tin vào phương pháp ấy thì bố tôi chưa có.
Lại trở về câu chuyện của chị gái tôi. Trong khi chị đang thuyết phục bố ở dưới nhà, ở trên phòng tôi sốt ruột quá nên cũng phi luôn xuống xem xét tình hình. Thế mà chẳng hiểu thế nào mà bố tôi đã đồng ý. Tôi cũng nói thêm vào bố chỉ coi đây như là chuyến đi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để thay đổi không khí đơn giản vậy thôi đừng nghĩ đến điều gì cả. Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy xuất hiện trong đầu hình ảnh một người đứng nhìn tôi, cười và nói “Chúc mừng con”. Và sau đó tôi cũng tránh không nhắc nhiều đến chuyến đi để tâm lý bố tôi được thoải mái. Tôi chỉ đưa cho bố xem lịch trình của chuyến đi để bố nắm được sơ bộ hành trình.
Trước đó, trong các buổi thiền tôi cũng đã tâm niệm nhờ các bậc bề trên, nhờ Thầy giúp để bố tôi đồng ý đi cùng. Và giờ điều đó đã thành hiện thực. Vì bố mẹ tôi tuổi cao sức yếu rồi, lại nhiều bệnh tật tôi rất muốn đưa bố mẹ đi cùng để Thầy chữa khỏi bệnh, để được hưởng những điều tốt đẹp từ Thầy và KCTL mang lại và cũng hy vọng bố tôi thay đổi cách nhìn nhận về thế giới tâm linh. Mặc dù tôi biết để làm được việc ấy thì phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, vào sự quyết tâm thay đổi của bố, vào duyên, vào phúc và cần một thời gian đủ dài…để bố hiểu.
Mong chờ mãi cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Vậy mà trước giờ khởi hành bố tôi lại nói thôi 2 mẹ con bà đi đi tôi ở nhà không đi nữa. Ôi ngán ngẩm quá. Tôi hỏi tại sao thì bố tôi đưa ra một vài lí do “lãng xẹt”. Tôi trêu bố có tí khó khăn thế mà bố đã chùn bước rồi à? Mẹ tôi cũng chêm vào đã nhờ được cô hàng xóm trông nhà rồi, ông đi đi. Rốt cuộc thì sau cả một quá trình dài thuyết phục bố tôi cũng đã quyết tâm lên đường. Ngôi nhà KC-TL đang chờ đón chúng tôi ở phía trước.
https://c2.staticflickr.com/8/7615/26869359486_e6bbced445_z.jpg
(Ảnh: PHUCLONG)
(Còn nữa)