PDA

View Full Version : Tôi chữa bệnh cho Mẹ!



huongvdl
31-03-2016, 10:19
NIỀM VUI CỦA TÔI
Một buổi tối, đang nghỉ ngơi sau bữa ăn thì con gái tôi cuống quýt chạy từ phòng bà ngoại ra, nét mặt lo lắng và nói ‘’Mẹ ơi, bà ngoại bị đau lắm, đau tái cả mặt mẹ ạ!’’ Vội vàng vào phòng, tôi thấy bà đang nằm im trên giường, mặt tái nhợt. Tôi hỏi xem bà đau như thế nào thì mẹ tôi nói bị đau bả vai với giọng rất nhỏ như người đang hụt hơi, chứng tỏ bà rất đau.
Vốn là một bác sĩ nên mẹ tôi hay sử dụng thuốc tây. Nhưng lần này, có lẽ bà không muốn dùng thuốc vì đối với tây y, trường hợp đau như thế chỉ có cách uống thuốc giảm đau, mà thuốc này uống nhiều lại có hại cho cơ thể, nhất là người cao tuổi. Vì thế, dù không tự tin vào khả năng của mình, tôi vẫn mạnh dạn chữa cho mẹ tôi với mong muốn bà bớt đau đớn.
Trong tư thế ngồi thiền, tôi thả lỏng cơ thể, hai tay để trên đầu gối, nhắm mắt và xin Thầy lệnh bài chữa bệnh, tiếp đó đặt tay vào chỗ đau của mẹ tôi rồi tâm niệm như Thầy đã hướng dẫn ‘’Khai mở các Huyệt đạo, khai thông hệ thống Kinh mạch, Huyết mạch, Thần kinh, hệ thống dẫn dịch trong cơ thể. Khai mở, hiệu chỉnh, cân bằng, ổn định hoạt động của hệ thống Luân xa, các Luân xa nằm đúng vị trí, có độ mở và chiều quay thích hợp, đúng tần xuất phù hợp với cơ thể. Khai thông trục Sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục Sinh lực. Trục Sinh lực thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng. Phát năng lượng vào vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh. Đẩy độc khí, bệnh khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi vùng bệnh, dồn mạnh ra hai tay, dồn mạnh xuống hai chân thoát ra khỏi cơ thể’’.
Khoảng mười lăm phút sau, mẹ tôi nói rằng bà cảm thấy nơi bị đau ấm lên và dễ chịu hơn. Tôi rất mừng khi có dấu hiệu tiến triển tốt, do trước đó tôi hơi căng thẳng, băn khoăn liệu rằng việc chữa trị có kết quả hay không. Lúc đặt tay lên vùng bệnh, tôi không có cảm nhận gì, nên mười phút sau thấy mỏi tay thì tôi dừng lại. Thật bất ngờ vì mẹ tôi đã có thể cử động cánh tay theo ý muốn. Tôi ngỡ ngàng trước hiệu quả quá nhanh của cách chữa bệnh tuyệt vời này. Vậy là, từ lúc mẹ tôi bị đau tái mặt, nằm yên không dám cử động đến khi bà đỡ đau và có thể đung đưa cánh tay khá thoải mái, chỉ mất có gần nửa giờ.
Lo cơn đau sẽ tái phát, nên tôi chưa thể yên tâm và nghĩ là sẽ chữa cho mẹ tôi thêm lần nữa. Nhưng ngày hôm sau, khi nhìn gương mặt tươi vui của bà, tôi biết bà đã khỏi. Lúc đó tôi mới thực sự tin mình đã thành công trong lần chữa bệnh này.
Thưa Thầy, con biết rằng đối với việc chữa bệnh bằng phương pháp KCTL thì trường hợp của mẹ con rất đơn giản. Nhưng vì khả năng của con rất hạn chế nên con vẫn thấy vui mừng trước kết quả này. Qua đây con thấy con cần phải cố gắng nỗ lực thật nhiều trong học tập để nâng cao khả năng chữa bệnh của mình.