DIỆU TÂM
29-03-2016, 02:22
Trích thơ Thầy Nguyệt Quang Tử:
“Tâm linh chẳng phải chuyện chơi
Muốn không vạ miệng liệu lời xỏ xiên
Nói ra kính chẳng bỏ phiền
Học còn chưa học, thì nghiên cứu gì.
Trong khoa học, trong thị phi
Nào ai minh chứng tiên đề hay chưa?”
(Bài thơ Con giáp Mười ba)
1. Tiếng gọi trong đêm và món nợ ân tình
Vào năm 1996, lúc đó Diệu Tâm mới tốt nghiệp ĐH. Diệu Tâm được Mẹ mượn cho một gian nhà nhỏ trong tổng số 2 gian nhà của Dì Vi là Em gái kết nghĩa của Mẹ hồi Đại học. Dì mua nhà nhưng không ở đến. Ngôi nhà đó ở ngõ … Phố Vân Hồ, Hai Bà Trưng. Hai gian nhà đó nằm trong một khu tập thể đã xây từ lâu lắm, chung các tường và mái với nhau. Diệu Tâm sống tại đó với bạn là Hồ Hải Hà, hai đứa thân nhau suốt từ hồi cấp 2 rồi Đại học. Phòng bên kia có 02 em nam đang học đại học. Một em tên là Cường, nguyên là học sinh chuyên toán Phan Bội Châu – Tp. Vinh và một em nữa là cháu của Dì Vy. Cường hiền lành, da trắng, điển trai, dễ thương, hay chơi đàn vào các buổi tối hoặc thứ bảy và chủ nhật. Hai căn phòng tách biệt nhau bằng tường gỗ và đi vào hai cửa khác nhau. Phía bên kia phòng của 2 em nam là gia đình của một Bác cũng ở quê Nghệ An.
Rồi Hải Hà vào TP Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Trong căn phòng bên này chỉ còn lại Diệu Tâm. Bên kia vẫn có hai em ở.
Tháng tám năm đó, bác hàng xóm Nghệ An đập nhà cũ để xây lên nhà mới; họ đang đào móng, và dùng các xà gỗ để chống thêm vào tường và mái nhà phía bên này.
Một buổi tối, Diệu Tâm vẫn đang ở một mình. Phía bên kia chỉ còn em Cường ở lại, em kia đi Hải Phòng chơi với bạn. Về khuya, trời mưa như trút nước. Lúc đó Diệu Tâm đang ngủ say, chợt nghe thấy tiếng gọi: Con ơi, dậy đi; dậy đi, ra ngoài mau. Trong đêm, Diệu Tâm chỉ ý thức được chút ít, rồi lại ngủ tiếp; Tiếng gọi lại vang lên, khẩn thiết hơn: Con ơi, dậy mau, ra ngoài mau; tiếng gọi cất lên 3-4 lần. Diệu Tâm chợt giật mình, sởn gai ốc, run bắn người rồi lồm cồm bò dậy, lập cập ra khỏi giường. Cửa ra ngoài hiên ngay cạnh giường. Diệu Tâm mở được chốt cửa và bò ra khỏi bậc cửa để ra hiên nhà phía sau.
Vừa ra khỏi cửa, Diệu Tâm nghe thấy tiếng gian nhà bên cạnh sập xuống, và tiếng hét thất thanh của Cường. Mái nhà bên đó đổ kéo một phần mái nhà bên này nghiêng xuống, và bức tường giữa hai gian phòng cũng theo đó lệch xuống.
Nhà đổ, Cường bị rơi từ trên gác xép xuống, mái nhà sập vào người. Mọi người trong khu tập thể nghe tiếng hét tỉnh dậy, bật điện và mang tơi áo ra ngoài. Cường được bác hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi nẹp xương nhưng em ấy sau đó bị liệt cột sống và phải ngồi xe lăn. Em về quê và dở dang mất cuộc đời đại học.
Phòng được bác hàng xóm sửa lại, và Diệu Tâm tiếp tục sống ở đó.
Bàng hoàng với câu chuyện đã xẩy ra, Diệu Tâm vẫn không hiểu tiếng gọi trong đêm đó là tiếng của Ai? Tại sao lại gọi cứu Diệu Tâm? Rồi tiếp tục sống một mình trong căn phòng đó, Diệu Tâm rất sợ hãi. Một lần nằm mơ, Diệu Tâm thấy một đoàn võng lọng cờ xí rợp trời đi về, trên võng lọng đó, một người Phụ nữ dáng uy nghi, nói với Diệu Tâm: Ta là nữ thần Phương Nam(…).Con không cần phải băn khoăn nhiều thế. Diệu Tâm bái tạ Bà với lòng hàm ơn (...)
Khoảng năm 2004, Gia đình chồng Diệu Tâm tham gia cuộc tổ chức gọi Hồn tìm Chú liệt sĩ là Con của Em Ông ngoại bên chồng. Cuộc gọi hồn tìm mộ ở Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, chương trình do Liên hiệp UIA tổ chức. Sau cuộc đó, gia đình có nhờ Thầy Nguyễn Văn Biển về nhà gọi vong các Cụ trong 2 dòng họ về để thưa chuyện. Tất cả các vong của dòng họ đều nhập vào Diệu Tâm. Thời gian đó Thầy Biển có động viên Diệu Tâm: cháu có khả năng nhập đồng tốt; dòng họ Đặng có bà cô Tổ theo hầu Mẫu Liễu Hạnh ở Đền Sòng Thanh Hóa. Bà có động viên cháu đi theo con đường tâm linh để giúp cho nhiều gia đình. Tuy vậy, có lẽ do sự khác biệt về năng lượng âm – dương nên Diệu Tâm rất mệt mỏi và gia đình cũng không đồng ý để Diệu Tâm theo con đường ấy. Trong quãng thời gian đó, có một vài lần Diệu Tâm lại mơ thấy đoàn mũ áo võng lọng cờ xí của Bà Chúa năm xưa trở về , hình như bà có chuyện trò với Diệu Tâm điều gì đó nhưng Diệu Tâm không nhớ rõ.
Trong lòng mình, thỉnh thoảng, mỗi khi tháng tám về, trong những trận mưa ầm ào, Diệu Tâm lại nhớ đến món nợ ân tình và tiếng gọi trong đêm đã cứu sống mình. Nếu không có tiếng gọi đó, chắc Diệu Tâm đã bị sang chấn tâm lý nặng hoặc thiếu chút nữa, có lẽ cũng nguy kịch đến tính mạng.
Tuy nhiên, thời gian dần trôi, Diệu Tâm dường như quên mất câu chuyện năm xưa.
2. Vật chất, Ý thức, Linh hồn, Tâm linh?
Rồi một ngày nọ, trong 02 buổi thảo luận về các vấn đề Triết học trong lớp cao học gồm gần 200 học viên tại Học viện KHXH vào tháng 11/2015, theo đề nghị của các thầy giáo, mỗi người chia sẻ một câu chuyện để phân tích về Vật chất và Ý thức, Duy vật và Duy Tâm. Dường như đây là một chủ đề khó bàn, nên mọi người có vẻ e dè. Diệu Tâm nhớ đến câu chuyện năm xưa ấy và xin nhờ các Thầy và tập thể lớp giải đáp:
+ Tiếng gọi trong đêm ấy, nếu có, từ đâu phát ra. Cái nơi phát ra đó, là vật chất hay ý thức?
+ Ý thức là gì? Linh hồn là gì? Nếu Chủ nghĩa Duy vật biện chứng không thừa nhận sự tồn tại của linh hồn khi không đủ trí tuệ để phản bác lại nó, có phải chúng ta đang ứng xử lệch lạc với linh hồn của chính mình khi chết đi, cũng như ứng xử sai lạc, thất kính với linh hồn của Tổ Tiên?
Cả lớp cùng Thầy giáo chia làm hai nhóm Duy vật và Duy tâm để giải thích sự kiện này. Tuy vậy, sau khi giải thích chán chê, đã không thống nhất được kết luận: Tiếng gọi đó xuất phát từ đâu? Nơi xuất phát, nó là gì? Vật chất hay Ý thức?
Cuối cùng, dưới đây là 02 ý kiến của Thầy giáo Triết học về vấn đề này. Các Thầy chia sẻ:
a. Ý kiến của GS.TS. HNH-thầy giáo trong buổi thảo luận thứ nhất:
- Câu hỏi đặt ra là: nếu thế giới chỉ có một thuộc tính là vật chất, thì ý thức là gì? Có chứng minh được sự hiện hữu của ý thức không? Ý thức có thuộc tính vật chất không?
- Linh hồn là gì? Nếu con người có phần xác và phần hồn, thì phần hồn là ý thức, phần xác chết đi hóa thành cát bụi, vậy phần hồn có hóa thành cát bụi không? Nếu nó không hóa thành cát bụi thì nó chu du ở đâu?
- Ma quỉ, người âm, thần thánh, có phải là vật chất không?
-Theo Lenin: "Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan mà con người nhận biết được là do cảm giác". Như vậy, nếu cái gì chưa tác động, chưa đem lại cho con người cảm giác, thì không biết nó có tồn tại hay không. Bởi vì chưa có những thực chứng khoa học về sự tồn tại của nó, nên chúng ta đành phải coi là nó không tồn tại.
- Lúc đó Diệu Tâm có cho rằng: muốn nhận định được một dạng vật chất tồn tại trong thế giới khách quan, cần có những công cụ phù hợp. Con người không thể nhìn thấy hệ thiên hà và những chòm sao ở quá xa nếu không có kính viễn vọng; không thế phát hiện ra vi trùng nếu không có kính hiển vi. Như vậy, cần hỏi rằng con người đã có công cụ để nhìn thấy, giao tiếp với linh hồn hay thế giới tâm linh hay chưa? Đã có công cụ nghiên cứu thực chứng về sự tồn tại của linh hồn hay chưa?
- Thế rồi Thầy giáo nói tiếp: Thực ra tôi cũng rất mong có trải nghiệm để mình tin theo rằng, có sự tồn tại của linh hồn, nhưng mà chưa có.
- Ngày nay người ta nói nhiều đến Khoa học về tâm linh, siêu tâm linh.Với tôi, khoa học là một phương tiện để đi tìm hiểu những điều chưa biết mà điều chúng ta chưa biết thì còn rộng lớn lắm, vì vậy, mỗi người hãy dành lấy chỗ cho niềm tin của bản thân mình. Đừng vì chưa chứng thực được nó hiện hữu mà không dám tin. Vì nếu chỉ tin vào những gì tôi chứng thực được, thì nghèo nàn lắm. Trong khoa học, chúng ta chỉ như một con ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy một khoảng trời trong bầu trời rộng lớn bao la, mà bầu trời bao la ấy lại rất nhỏ bé so với không gian vô cùng vô tận; vì thế mức độ nhận thức của loài người hiện nay là rất hạn hẹp;
- Với cá nhân mình, càng ngày, tôi càng thấy rằng không thể chỉ duy khoa học được….
b. Ý kiến của GS.TS. NNH -Thầy giáo trong buổi thảo luận thứ hai:
- Điều cơ bản tranh biện ở đây, không phải khẳng định chủ nghĩa này đúng, chủ nghĩa kia sai (Thầy thật khéo, vì Học viện đào tạo cả về Tôn giáo, thần học...). Mà điều cơ bản là chúng ta tranh biện để hiểu rõ thế nào là duy vật, thế nào là duy tâm. Chủ nghĩa Duy vật cho rằng vật chất có trước, ý thức có sau, ý thức là một phần tồn tại song song với vật chất và ý thức không có thuộc tính vật chất; vật chất quyết định ý thức. Còn chủ nghĩa Duy tâm thừa nhận ý thức có trước vật chất và tồn tại độc lập so với vật chất. Tuy vậy, có nhiều trường phái về chủ nghĩa duy tâm mà cho đến nay cũng chưa thống nhất nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy tâm.
-Tôi cho rằng, có nhiều nét đứt gẫy trong logic vấn đề nên khó có thể khẳng định chủ nghĩa nào là duy nhất đúng:
+ Ví dụ đối với chủ nghĩa duy vật biện chứng giải thích về sự sống: Sự sống xuất hiện và tồn tại như thế nào là chưa chắc chắn; chỉ là các giả thuyết, ví dụ giả thuyết hình thành thế giới như từ vụ nổ Bigbang mà chưa phải là chứng minh hoàn toàn đúng. Nếu chủ nghĩa duy vật đứng vững được, thì khoa học thực chứng cần phải chứng minh rõ ràng về sự sống chứ không phải là giả định.
+ Về sự phát triển của loài người: cho rằng sự sống xuất hiện từ tế bào đơn bào mà dần dần trở thành con người qua thuyết tiến hóa do biến dị di truyền, hoặc do phóng xạ… đều chỉ là giả thuyết mà chưa được chứng minh hoàn toàn đúng.
+ Ngày nay khoa học về não bộ phát triển rất mạnh, nhưng cũng chưa nghiên cứu cơ chế tồn tại của ý thức trong bộ não ra sao, sự tồn tại của linh hồn ra sao.
+ Đối với các hiện tượng lạ, trước tiên người ta giải thích về sóng, rồi đến giác quan thứ 6, nhưng giác quan thứ 6 là gì, lại tù mù. Hiện nay, các nhà khoa học Mỹ công bố đã tìm ra linh hồn nặng 2,6g, chạy rất nhanh; nhưng đó cũng chỉ mới là giả định; và chưa có những nghiên cứu thực nghiệm cân đong, đo đếm rõ ràng.
+ Nhận thức là trực quan sinh động; Tư duy là trừu tượng; nên khó ai có thể khẳng định những gì mình cảm thấy mà người khác không cảm nhận được là hoàn toàn đúng đắn.
+ Có anh học trò của tôi là TS Tôn giáo, bảo với tôi là nhà tôi có mấy con ma, để em bắt cho, em chỉ cần bắt quyết là bắt được Ma. Tôi bảo, thôi, đó là mấy con ma lành nó đi theo anh ấy mà. Chú cứ để yên.
+ Lập trường của Duy vật giải thích về linh hồn, cho đó là sự tồn tại của dạng sóng. Còn lập trường của Duy tâm cũng chưa chứng minh được bằng khoa học về sự tồn tại của ý thức, của linh hồn. Vì thế, cả hai bên, đang sử dụng những giả định để chứng minh cho luận điểm của mình.
- Như vậy, theo tôi, cả Chủ nghĩa Duy vật và Duy tâm đều cần tôn trọng những giả định của nhau. Và ở đây đừng quá cực đoan cực này hay cực khác, từ giả định này mà phủ định giả định kia. Hãy tiếp tục dùng giả định và tiếp tục chứng minh bằng khoa học, đừng dùng sức mạnh duy ngã độc tôn để bắt người khác phải tin mà không chứng minh.
- Có nhiều nhà khoa học cho rằng, chúng ta đừng lấy khoa học hiện tại để giải thích cho tâm linh, vấn đề tâm linh chỉ có thể giải quyết bằng tâm linh, vì khoa học tiếp tục được phát triển; đôi khi không thể lấy một cái lỗi thời để khẳng định cho một cái mà nó đã phát triển hơn quan điểm của khoa học hiện tại.
-Như vậy, hãy thừa nhận những vấn đề thuộc về khoa học tâm linh, để còn bàn luận, đừng nghĩ rằng chỉ có giả định của mình là đúng và vấn đề của họ là sai.
- Câu chuyện trong tương lai sẽ có rằng, hai mươi hạt muối đánh nhau với hai mươi hạt muối mà sinh ra điện đủ dùng cho cả Thành phố Luân đôn. Các bạn có tin không?
- Vậy nên tôi khẳng định rằng, nhiều người cho rằng, linh hồn, ý thức tồn tại độc lập với vật chất – thân xác; dù cho khoa học chưa chứng minh được, thì chúng ta thuộc chủ nghĩa duy vật biện chứng, cũng hãy tôn trọng những giả định.
- Cá nhân tôi thì cho rằng cần chấp nhận cả hai chủ nghĩa Duy vật và Duy tâm cùng tồn tại, như nó đã từng tồn tại trong xã hội loài người, tồn tại cho đến khi loài người diệt vong. Nhiều nhà Duy vật nói một thôi một hồi rồi lại ra Duy tâm. Nhiều nhà Duy tâm cũng vậy, phản ánh cái tư duy của Duy vật trong đó.
- Vậy linh hồn là vật chất hay ý thức? Cơ chế tồn tại và phân rã của vật chất? Khuôn mẫu năng lượng làm cơ sở cho sự tồn tại linh hồn là gì? Cơ chế phân rã ý thức có tồn tại song hành với sự phân rã của vật chất hay không? Nó có tồn tại trong khuôn mẫu năng lượng của cơ thể vật chất sau khi cơ thể đã chết đi không? Các bạn hãy để cho mình một khoảng trời khoa học thực sự để nghiên cứu về chủ đề này.
Bàn luận:
Kính thưa Thầy Nguyệt Quang Tử, thưa các Bác, các anh/chị/em trên diễn đàn!
Triết học là một ngành khoa học nghiên cứu những vấn đề chung nhất về con người và thế giới, trong đó giải thích về sự tồn tại của vật chất và ý thức,giải thích về sự tồn tại của linh hồn và thế giới tâm linh.
Chủ nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa Duy tâm là hai trường phái triết học lớn trong lịch sử triết học và tiến hành cuộc tranh biện rất lâu dài theo lịch sử của loài người và cho đến nay vẫn chưa có những kết luận một cách thống nhất về định nghĩa và vai trò của vật chất, ý thức cũng như làm rõ về linh hồn và thế giới tâm linh.
Trong bài thơ Con giáp Mười ba, Thầy Nguyệt Quang Tử có cho rằng:
"Tâm linh chẳng phải chuyện chơi
Muốn không vạ miệng liệu lời xỏ xiên
Nói ra kính chẳng bỏ phiền
Học còn chưa học, thì nghiên cứu gì.
Trong khoa học, trong thị phi
Nào ai minh chứng tiên đề hay chưa"?
Như vậy, quan điểm của Thầy Nguyệt Quang Tử cũng khẳng định rằng, đối với những người trần tục, không chỉ riêng trong diễn đàn tukhicongdentamlinh.net, mà đối với những diễn đàn khác; đối với những người chưa đủ đức tin, chưa đủ cơ sở khoa học để tin rằng linh hồn – thế giới tâm linh là tồn tại, và cao hơn nữa, siêu khoa học tâm linh đang góp phần giải quyết một cách ngoạn mục các vấn đề mà tư duy trần tục, tư duy duy vật biện chứng không giải quyết được – thì nên hết sức thận trọng trong việc bàn luận, đánh giá; nếu không lại mắc lỗi duy ý chí, thất lễ với Tổ tiên và các bậc Thầy, thất lễ với các chư vị Phật, Thánh, Tiên và đặc biệt là thất lễ với hệ thống Tâm linh đang quản lý trong không gian.
/
“Tâm linh chẳng phải chuyện chơi
Muốn không vạ miệng liệu lời xỏ xiên
Nói ra kính chẳng bỏ phiền
Học còn chưa học, thì nghiên cứu gì.
Trong khoa học, trong thị phi
Nào ai minh chứng tiên đề hay chưa?”
(Bài thơ Con giáp Mười ba)
1. Tiếng gọi trong đêm và món nợ ân tình
Vào năm 1996, lúc đó Diệu Tâm mới tốt nghiệp ĐH. Diệu Tâm được Mẹ mượn cho một gian nhà nhỏ trong tổng số 2 gian nhà của Dì Vi là Em gái kết nghĩa của Mẹ hồi Đại học. Dì mua nhà nhưng không ở đến. Ngôi nhà đó ở ngõ … Phố Vân Hồ, Hai Bà Trưng. Hai gian nhà đó nằm trong một khu tập thể đã xây từ lâu lắm, chung các tường và mái với nhau. Diệu Tâm sống tại đó với bạn là Hồ Hải Hà, hai đứa thân nhau suốt từ hồi cấp 2 rồi Đại học. Phòng bên kia có 02 em nam đang học đại học. Một em tên là Cường, nguyên là học sinh chuyên toán Phan Bội Châu – Tp. Vinh và một em nữa là cháu của Dì Vy. Cường hiền lành, da trắng, điển trai, dễ thương, hay chơi đàn vào các buổi tối hoặc thứ bảy và chủ nhật. Hai căn phòng tách biệt nhau bằng tường gỗ và đi vào hai cửa khác nhau. Phía bên kia phòng của 2 em nam là gia đình của một Bác cũng ở quê Nghệ An.
Rồi Hải Hà vào TP Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Trong căn phòng bên này chỉ còn lại Diệu Tâm. Bên kia vẫn có hai em ở.
Tháng tám năm đó, bác hàng xóm Nghệ An đập nhà cũ để xây lên nhà mới; họ đang đào móng, và dùng các xà gỗ để chống thêm vào tường và mái nhà phía bên này.
Một buổi tối, Diệu Tâm vẫn đang ở một mình. Phía bên kia chỉ còn em Cường ở lại, em kia đi Hải Phòng chơi với bạn. Về khuya, trời mưa như trút nước. Lúc đó Diệu Tâm đang ngủ say, chợt nghe thấy tiếng gọi: Con ơi, dậy đi; dậy đi, ra ngoài mau. Trong đêm, Diệu Tâm chỉ ý thức được chút ít, rồi lại ngủ tiếp; Tiếng gọi lại vang lên, khẩn thiết hơn: Con ơi, dậy mau, ra ngoài mau; tiếng gọi cất lên 3-4 lần. Diệu Tâm chợt giật mình, sởn gai ốc, run bắn người rồi lồm cồm bò dậy, lập cập ra khỏi giường. Cửa ra ngoài hiên ngay cạnh giường. Diệu Tâm mở được chốt cửa và bò ra khỏi bậc cửa để ra hiên nhà phía sau.
Vừa ra khỏi cửa, Diệu Tâm nghe thấy tiếng gian nhà bên cạnh sập xuống, và tiếng hét thất thanh của Cường. Mái nhà bên đó đổ kéo một phần mái nhà bên này nghiêng xuống, và bức tường giữa hai gian phòng cũng theo đó lệch xuống.
Nhà đổ, Cường bị rơi từ trên gác xép xuống, mái nhà sập vào người. Mọi người trong khu tập thể nghe tiếng hét tỉnh dậy, bật điện và mang tơi áo ra ngoài. Cường được bác hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi nẹp xương nhưng em ấy sau đó bị liệt cột sống và phải ngồi xe lăn. Em về quê và dở dang mất cuộc đời đại học.
Phòng được bác hàng xóm sửa lại, và Diệu Tâm tiếp tục sống ở đó.
Bàng hoàng với câu chuyện đã xẩy ra, Diệu Tâm vẫn không hiểu tiếng gọi trong đêm đó là tiếng của Ai? Tại sao lại gọi cứu Diệu Tâm? Rồi tiếp tục sống một mình trong căn phòng đó, Diệu Tâm rất sợ hãi. Một lần nằm mơ, Diệu Tâm thấy một đoàn võng lọng cờ xí rợp trời đi về, trên võng lọng đó, một người Phụ nữ dáng uy nghi, nói với Diệu Tâm: Ta là nữ thần Phương Nam(…).Con không cần phải băn khoăn nhiều thế. Diệu Tâm bái tạ Bà với lòng hàm ơn (...)
Khoảng năm 2004, Gia đình chồng Diệu Tâm tham gia cuộc tổ chức gọi Hồn tìm Chú liệt sĩ là Con của Em Ông ngoại bên chồng. Cuộc gọi hồn tìm mộ ở Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, chương trình do Liên hiệp UIA tổ chức. Sau cuộc đó, gia đình có nhờ Thầy Nguyễn Văn Biển về nhà gọi vong các Cụ trong 2 dòng họ về để thưa chuyện. Tất cả các vong của dòng họ đều nhập vào Diệu Tâm. Thời gian đó Thầy Biển có động viên Diệu Tâm: cháu có khả năng nhập đồng tốt; dòng họ Đặng có bà cô Tổ theo hầu Mẫu Liễu Hạnh ở Đền Sòng Thanh Hóa. Bà có động viên cháu đi theo con đường tâm linh để giúp cho nhiều gia đình. Tuy vậy, có lẽ do sự khác biệt về năng lượng âm – dương nên Diệu Tâm rất mệt mỏi và gia đình cũng không đồng ý để Diệu Tâm theo con đường ấy. Trong quãng thời gian đó, có một vài lần Diệu Tâm lại mơ thấy đoàn mũ áo võng lọng cờ xí của Bà Chúa năm xưa trở về , hình như bà có chuyện trò với Diệu Tâm điều gì đó nhưng Diệu Tâm không nhớ rõ.
Trong lòng mình, thỉnh thoảng, mỗi khi tháng tám về, trong những trận mưa ầm ào, Diệu Tâm lại nhớ đến món nợ ân tình và tiếng gọi trong đêm đã cứu sống mình. Nếu không có tiếng gọi đó, chắc Diệu Tâm đã bị sang chấn tâm lý nặng hoặc thiếu chút nữa, có lẽ cũng nguy kịch đến tính mạng.
Tuy nhiên, thời gian dần trôi, Diệu Tâm dường như quên mất câu chuyện năm xưa.
2. Vật chất, Ý thức, Linh hồn, Tâm linh?
Rồi một ngày nọ, trong 02 buổi thảo luận về các vấn đề Triết học trong lớp cao học gồm gần 200 học viên tại Học viện KHXH vào tháng 11/2015, theo đề nghị của các thầy giáo, mỗi người chia sẻ một câu chuyện để phân tích về Vật chất và Ý thức, Duy vật và Duy Tâm. Dường như đây là một chủ đề khó bàn, nên mọi người có vẻ e dè. Diệu Tâm nhớ đến câu chuyện năm xưa ấy và xin nhờ các Thầy và tập thể lớp giải đáp:
+ Tiếng gọi trong đêm ấy, nếu có, từ đâu phát ra. Cái nơi phát ra đó, là vật chất hay ý thức?
+ Ý thức là gì? Linh hồn là gì? Nếu Chủ nghĩa Duy vật biện chứng không thừa nhận sự tồn tại của linh hồn khi không đủ trí tuệ để phản bác lại nó, có phải chúng ta đang ứng xử lệch lạc với linh hồn của chính mình khi chết đi, cũng như ứng xử sai lạc, thất kính với linh hồn của Tổ Tiên?
Cả lớp cùng Thầy giáo chia làm hai nhóm Duy vật và Duy tâm để giải thích sự kiện này. Tuy vậy, sau khi giải thích chán chê, đã không thống nhất được kết luận: Tiếng gọi đó xuất phát từ đâu? Nơi xuất phát, nó là gì? Vật chất hay Ý thức?
Cuối cùng, dưới đây là 02 ý kiến của Thầy giáo Triết học về vấn đề này. Các Thầy chia sẻ:
a. Ý kiến của GS.TS. HNH-thầy giáo trong buổi thảo luận thứ nhất:
- Câu hỏi đặt ra là: nếu thế giới chỉ có một thuộc tính là vật chất, thì ý thức là gì? Có chứng minh được sự hiện hữu của ý thức không? Ý thức có thuộc tính vật chất không?
- Linh hồn là gì? Nếu con người có phần xác và phần hồn, thì phần hồn là ý thức, phần xác chết đi hóa thành cát bụi, vậy phần hồn có hóa thành cát bụi không? Nếu nó không hóa thành cát bụi thì nó chu du ở đâu?
- Ma quỉ, người âm, thần thánh, có phải là vật chất không?
-Theo Lenin: "Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan mà con người nhận biết được là do cảm giác". Như vậy, nếu cái gì chưa tác động, chưa đem lại cho con người cảm giác, thì không biết nó có tồn tại hay không. Bởi vì chưa có những thực chứng khoa học về sự tồn tại của nó, nên chúng ta đành phải coi là nó không tồn tại.
- Lúc đó Diệu Tâm có cho rằng: muốn nhận định được một dạng vật chất tồn tại trong thế giới khách quan, cần có những công cụ phù hợp. Con người không thể nhìn thấy hệ thiên hà và những chòm sao ở quá xa nếu không có kính viễn vọng; không thế phát hiện ra vi trùng nếu không có kính hiển vi. Như vậy, cần hỏi rằng con người đã có công cụ để nhìn thấy, giao tiếp với linh hồn hay thế giới tâm linh hay chưa? Đã có công cụ nghiên cứu thực chứng về sự tồn tại của linh hồn hay chưa?
- Thế rồi Thầy giáo nói tiếp: Thực ra tôi cũng rất mong có trải nghiệm để mình tin theo rằng, có sự tồn tại của linh hồn, nhưng mà chưa có.
- Ngày nay người ta nói nhiều đến Khoa học về tâm linh, siêu tâm linh.Với tôi, khoa học là một phương tiện để đi tìm hiểu những điều chưa biết mà điều chúng ta chưa biết thì còn rộng lớn lắm, vì vậy, mỗi người hãy dành lấy chỗ cho niềm tin của bản thân mình. Đừng vì chưa chứng thực được nó hiện hữu mà không dám tin. Vì nếu chỉ tin vào những gì tôi chứng thực được, thì nghèo nàn lắm. Trong khoa học, chúng ta chỉ như một con ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy một khoảng trời trong bầu trời rộng lớn bao la, mà bầu trời bao la ấy lại rất nhỏ bé so với không gian vô cùng vô tận; vì thế mức độ nhận thức của loài người hiện nay là rất hạn hẹp;
- Với cá nhân mình, càng ngày, tôi càng thấy rằng không thể chỉ duy khoa học được….
b. Ý kiến của GS.TS. NNH -Thầy giáo trong buổi thảo luận thứ hai:
- Điều cơ bản tranh biện ở đây, không phải khẳng định chủ nghĩa này đúng, chủ nghĩa kia sai (Thầy thật khéo, vì Học viện đào tạo cả về Tôn giáo, thần học...). Mà điều cơ bản là chúng ta tranh biện để hiểu rõ thế nào là duy vật, thế nào là duy tâm. Chủ nghĩa Duy vật cho rằng vật chất có trước, ý thức có sau, ý thức là một phần tồn tại song song với vật chất và ý thức không có thuộc tính vật chất; vật chất quyết định ý thức. Còn chủ nghĩa Duy tâm thừa nhận ý thức có trước vật chất và tồn tại độc lập so với vật chất. Tuy vậy, có nhiều trường phái về chủ nghĩa duy tâm mà cho đến nay cũng chưa thống nhất nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy tâm.
-Tôi cho rằng, có nhiều nét đứt gẫy trong logic vấn đề nên khó có thể khẳng định chủ nghĩa nào là duy nhất đúng:
+ Ví dụ đối với chủ nghĩa duy vật biện chứng giải thích về sự sống: Sự sống xuất hiện và tồn tại như thế nào là chưa chắc chắn; chỉ là các giả thuyết, ví dụ giả thuyết hình thành thế giới như từ vụ nổ Bigbang mà chưa phải là chứng minh hoàn toàn đúng. Nếu chủ nghĩa duy vật đứng vững được, thì khoa học thực chứng cần phải chứng minh rõ ràng về sự sống chứ không phải là giả định.
+ Về sự phát triển của loài người: cho rằng sự sống xuất hiện từ tế bào đơn bào mà dần dần trở thành con người qua thuyết tiến hóa do biến dị di truyền, hoặc do phóng xạ… đều chỉ là giả thuyết mà chưa được chứng minh hoàn toàn đúng.
+ Ngày nay khoa học về não bộ phát triển rất mạnh, nhưng cũng chưa nghiên cứu cơ chế tồn tại của ý thức trong bộ não ra sao, sự tồn tại của linh hồn ra sao.
+ Đối với các hiện tượng lạ, trước tiên người ta giải thích về sóng, rồi đến giác quan thứ 6, nhưng giác quan thứ 6 là gì, lại tù mù. Hiện nay, các nhà khoa học Mỹ công bố đã tìm ra linh hồn nặng 2,6g, chạy rất nhanh; nhưng đó cũng chỉ mới là giả định; và chưa có những nghiên cứu thực nghiệm cân đong, đo đếm rõ ràng.
+ Nhận thức là trực quan sinh động; Tư duy là trừu tượng; nên khó ai có thể khẳng định những gì mình cảm thấy mà người khác không cảm nhận được là hoàn toàn đúng đắn.
+ Có anh học trò của tôi là TS Tôn giáo, bảo với tôi là nhà tôi có mấy con ma, để em bắt cho, em chỉ cần bắt quyết là bắt được Ma. Tôi bảo, thôi, đó là mấy con ma lành nó đi theo anh ấy mà. Chú cứ để yên.
+ Lập trường của Duy vật giải thích về linh hồn, cho đó là sự tồn tại của dạng sóng. Còn lập trường của Duy tâm cũng chưa chứng minh được bằng khoa học về sự tồn tại của ý thức, của linh hồn. Vì thế, cả hai bên, đang sử dụng những giả định để chứng minh cho luận điểm của mình.
- Như vậy, theo tôi, cả Chủ nghĩa Duy vật và Duy tâm đều cần tôn trọng những giả định của nhau. Và ở đây đừng quá cực đoan cực này hay cực khác, từ giả định này mà phủ định giả định kia. Hãy tiếp tục dùng giả định và tiếp tục chứng minh bằng khoa học, đừng dùng sức mạnh duy ngã độc tôn để bắt người khác phải tin mà không chứng minh.
- Có nhiều nhà khoa học cho rằng, chúng ta đừng lấy khoa học hiện tại để giải thích cho tâm linh, vấn đề tâm linh chỉ có thể giải quyết bằng tâm linh, vì khoa học tiếp tục được phát triển; đôi khi không thể lấy một cái lỗi thời để khẳng định cho một cái mà nó đã phát triển hơn quan điểm của khoa học hiện tại.
-Như vậy, hãy thừa nhận những vấn đề thuộc về khoa học tâm linh, để còn bàn luận, đừng nghĩ rằng chỉ có giả định của mình là đúng và vấn đề của họ là sai.
- Câu chuyện trong tương lai sẽ có rằng, hai mươi hạt muối đánh nhau với hai mươi hạt muối mà sinh ra điện đủ dùng cho cả Thành phố Luân đôn. Các bạn có tin không?
- Vậy nên tôi khẳng định rằng, nhiều người cho rằng, linh hồn, ý thức tồn tại độc lập với vật chất – thân xác; dù cho khoa học chưa chứng minh được, thì chúng ta thuộc chủ nghĩa duy vật biện chứng, cũng hãy tôn trọng những giả định.
- Cá nhân tôi thì cho rằng cần chấp nhận cả hai chủ nghĩa Duy vật và Duy tâm cùng tồn tại, như nó đã từng tồn tại trong xã hội loài người, tồn tại cho đến khi loài người diệt vong. Nhiều nhà Duy vật nói một thôi một hồi rồi lại ra Duy tâm. Nhiều nhà Duy tâm cũng vậy, phản ánh cái tư duy của Duy vật trong đó.
- Vậy linh hồn là vật chất hay ý thức? Cơ chế tồn tại và phân rã của vật chất? Khuôn mẫu năng lượng làm cơ sở cho sự tồn tại linh hồn là gì? Cơ chế phân rã ý thức có tồn tại song hành với sự phân rã của vật chất hay không? Nó có tồn tại trong khuôn mẫu năng lượng của cơ thể vật chất sau khi cơ thể đã chết đi không? Các bạn hãy để cho mình một khoảng trời khoa học thực sự để nghiên cứu về chủ đề này.
Bàn luận:
Kính thưa Thầy Nguyệt Quang Tử, thưa các Bác, các anh/chị/em trên diễn đàn!
Triết học là một ngành khoa học nghiên cứu những vấn đề chung nhất về con người và thế giới, trong đó giải thích về sự tồn tại của vật chất và ý thức,giải thích về sự tồn tại của linh hồn và thế giới tâm linh.
Chủ nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa Duy tâm là hai trường phái triết học lớn trong lịch sử triết học và tiến hành cuộc tranh biện rất lâu dài theo lịch sử của loài người và cho đến nay vẫn chưa có những kết luận một cách thống nhất về định nghĩa và vai trò của vật chất, ý thức cũng như làm rõ về linh hồn và thế giới tâm linh.
Trong bài thơ Con giáp Mười ba, Thầy Nguyệt Quang Tử có cho rằng:
"Tâm linh chẳng phải chuyện chơi
Muốn không vạ miệng liệu lời xỏ xiên
Nói ra kính chẳng bỏ phiền
Học còn chưa học, thì nghiên cứu gì.
Trong khoa học, trong thị phi
Nào ai minh chứng tiên đề hay chưa"?
Như vậy, quan điểm của Thầy Nguyệt Quang Tử cũng khẳng định rằng, đối với những người trần tục, không chỉ riêng trong diễn đàn tukhicongdentamlinh.net, mà đối với những diễn đàn khác; đối với những người chưa đủ đức tin, chưa đủ cơ sở khoa học để tin rằng linh hồn – thế giới tâm linh là tồn tại, và cao hơn nữa, siêu khoa học tâm linh đang góp phần giải quyết một cách ngoạn mục các vấn đề mà tư duy trần tục, tư duy duy vật biện chứng không giải quyết được – thì nên hết sức thận trọng trong việc bàn luận, đánh giá; nếu không lại mắc lỗi duy ý chí, thất lễ với Tổ tiên và các bậc Thầy, thất lễ với các chư vị Phật, Thánh, Tiên và đặc biệt là thất lễ với hệ thống Tâm linh đang quản lý trong không gian.
/