Đăng nhập

View Full Version : Ta hỏi ai ? Ai hỏi ta ?



Long Huyền
20-03-2016, 21:12
Thưa thầy và các anh/chị,
Với thông điệp đó trong nôi quy học tập tu luyện, con nghĩ tới câu nói của Bát - Nhã - Đa La nói với Sư tổ Đạt Ma rằng:

"Khi chưa sinh ta, ai là ta?
Sinh ta ra rồi, ta là ai?".

Vũ Long xin khởi xướng chủ đề này để mong tất cả mọi người cùng thảo luận cũng như qua đó mà có thể tìm hiểu sâu hơn ý Thầy căn dặn. Cũng mong được Thầy chỉ dạy, chia sẻ thêm cho chúng con lĩnh hội.

Mong mọi người tham gia bằng cách đưa ra cảm nhận, phân tích, cảm nhận của mình bằng cách "trả lời" chủ đề cho liền mạch.

Trân trọng!

PhongThuyGia
22-03-2016, 09:25
Đọc chủ đề của bạn Long Huyền, điều đầu tiên tôi nhớ đến là: thiền công án, thiền với đề mục, thiền theo chủ đề của thiền tông Phật giáo. Theo đó thiền sinh chọn cho mình một câu nói, một nội dung nào đó VD: "Khi chưa sinh ta, ai là ta? Sinh ta ra rồi, ta là ai?" hoặc trước khi sinh ra ta ở đâu, sau khi chết ta về đâu, hoặc muôn pháp về một, một đi về đâu…mà ngay lúc mới đọc mình cảm thấy khó khăn nhất, không thể tìm ra câu trả lời, để làm đối tượng tìm hiểu, thiền định. Cứ như vậy thiền sinh tu học, thiền quán để rồi một ngày nào đó “hốt nhiên đại ngộ”, hiểu được đề mục mình đã chọn, như thế được coi như có thành quả trong tu luyện…
Khi mới tìm hiểu về thiền, gặp nội dung như trên tôi thấy hay quá, thiền để hiểu được nội dung một câu nói mà coi như là “đắc đạo” thì thật là đơn giản và dễ dàng quá rồi còn gì! Có nhiều nội dung để chọn lắm: mười mấy, hay ba mấy câu vậy. Tôi cũng chọn lấy một câu để tự tìm cách trả lời. Nghĩ thì đơn giản nhưng sự thật thì không phải như vậy. Một câu số lượng từ ngữ thì rất ít nhưng nội dung thì rất khó tìm ra đáp án. Nếu chỉ trông chờ vào trí thông minh, khả năng từ ngữ, kiến thức thu thập được thì câu trả lời thu được khó mà đến được chỗ rốt ráo (chỗ cuối cùng)…Đi tham khảo, thu nhặt những gì người khác giải nghĩa thì có rất nhiều, đại ý cũng giống nhau, nhưng phần nhiều là mang tính lý thuyết, tổng quan, đại khái, và được phủ lên bởi rất nhiều kinh sách, điển tích, với những từ ngữ hoa mỹ, chuyên ngành, thoáng đọc thì rất hàn lâm, uyên bác, nghĩ kỹ lại thì nội dung không được bao nhiêu. Hồi sau tôi mới nhận ra, chính những người đưa ra câu trả lời đó cũng chỉ là những người “đang kiếm tìm”…
Thời gian cứ trôi qua, nhưng trong lòng tôi vẫn ấp ủ một ngày nào đó tôi có thể tự trả lời được cho “thắc mắc” mà tôi đã chọn lấy. Trong tu đạo không bao giờ vội được tôi luôn nghĩ như vậy với bám víu vào câu chuyên: có một người hay tin 1000 (vạn?) kiếp nữa là đắc đạo mà anh ta đã vui mừng khôn xiết rồi. Mới một vài năm…
Một thời gian sau tôi chợt nghĩ liệu có ẩn ý gì sau những câu đề mục đó không? Cứ cho là tôi có thể trả lời một nội dung nào đó, thì bản thân tôi sẽ thay đổi như thế nào mà được đánh giá là “chứng quả”. Rồi dần dà tôi hiểu rằng: À thì ra đây là một phương pháp tu học của đạo Phật, nó nuôi dưỡng đam mê, tinh thần, nuôi dưỡng tâm thức của người học không được rời khỏi phương hướng mà mình đã chọn. Anh cứ đam mê đi cứ tìm hiểu, cứ học tập, tu hành đi…rồi có một ngày anh sẽ gặp, sẽ hiểu. Sắp thôi…


http://i1198.photobucket.com/albums/aa451/nguyenphuc5555/ngoi%20thien.gif
( Ảnh minh họa: Nguồn internet)

Tôi gặp Thầy Nguyệt Quang Tử, nghe những câu chuyện Thầy kể về thế giới tâm linh, những câu chuyện về tu học, mới nghe thì rất khó hiểu và khó tin. Nhưng khi càng tiếp xúc với Thầy, càng nghe nhiều câu chuyện Thầy kể thì mới thấy những sự việc đó, những câu chuyện đó diễn ra rất logic, hợp lý, thống nhất và khách quan, tất cả chúng tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng giải thích được rất nhiều (hầu hết) các sự kiện có liên quan về thế giới tâm linh. Chỉ ngần ấy thôi đã quá đủ cho một “người kiếm tìm”.
Tôi theo thầy tu học, những vấn đề trước kia được coi là rất khó tin, khó hiểu thì giờ đây lại rất đỗi giản dị. Tôi lại hiểu ra một phần “ Đại đạo vốn giản dị” là như thế nào. Rồi cứ thế tầm nhìn (hiểu biết) của tôi về thế giới tâm linh, chính quyền tâm linh, về những không gian riêng của các tôn giáo, các cách thức tu luyện của các pháp (tôn giáo), về chính cuộc đời của người trần tục…đều được mở rộng lên rất nhiều. Tất cả những kiến thức trước kia mà tôi thu thập được thật không thấm vào đâu so với 1 năm tôi theo học Thầy.
Trở lại với chủ đề mà bạn Long Huyền đã nhắc tới về một câu cổ ngữ trong thiền tông Phật giáo: "Khi chưa sinh ta, ai là ta? Sinh ta ra rồi, ta là ai?". Ý muốn nói là các thiền sinh, các tông đồ Phật giáo, hay cứ vững tâm, cứ tinh tấn tu học rồi một ngày sẽ biết được khi chưa sinh ra (các anh chị) là ai và khi (các anh chị) sinh ra rồi thì là ai. Cụ thể để trả lời rốt ráo được câu cổ ngữ trên thì phải biết chính xác, bản nguyên thần của người đó là ai và mục đích, nhiệm vụ xuống trần của người đó là gì. Chỉ đơn giản vậy thôi.

FirePhoenix
22-03-2016, 14:39
"Khi chưa sinh ta, ai là ta?
Sinh ta ra rồi, ta là ai?".

Ở đây, tôi thấy có 2 chủ thể. 1 chủ thể xác định: TA. 1 chủ thể chưa xác định: AI.
Phải chăng đây chính là muốn đề cập đến kiếp luân hồi?! Ở đó, linh hồn và thể xác được coi là 2 khái niệm tách biệt. Thể xác chịu sự chi phối của quy luật sinh - lão - bệnh - tử của cuộc đời trần tục. Còn linh hồn thì tồn tại độc lập với quy luật đó. Khi thể xác chết đi, linh hồn rời thể xác, có thể đi tới một thế giới khác hoặc đầu thai thành một kiếp sống khác.

Theo hiểu biết không nhiều của tôi thì Bát Nhã Đa La là một kiếp của Đại Thế Chí Bồ Tát - Đệ tử của Tây Phương Giáo Chủ ADi Đà Phật, là vị đứng bên tay phải của Phật Tổ trong bộ ba bức tượng Di Đà Tam Tôn (Đại Thế Chí Bồ Tát - Phật Tổ A Di Đà - Quán Thế Âm Bồ Tát). Bởi vậy ngài mới xưng TA để hỏi, chữ TA thể hiện lòng tự tôn cao, nhưng không khoe khoang hách dịch. Hẳn là ngài muốn nhắc/hoặc muốn hỏi tới nguồn gốc của ngài, linh hồn đã sinh ra thể xác này là ai, và bây giờ ai là thể xác được sinh ra đó? Câu hỏi như thể đã biết trước câu trả lời, nhưng cũng như thể câu trả lời là không xác định được.

Có câu chuyện giả định rằng, thế giới linh hồn/thế giới năng lượng là thế giới có trước, ở trên đó rất buồn, vì mọi thứ đều quá hoàn hảo. Vì buồn quá, họ mới tạo ra thêm thế giới trần tục để được trải nghiệm thế nào là yêu, ghét, giận hờn, sung sướng... Thế giới trần tục cứ lớn dần, những người ở trên kia về đây để trải nghiệm, du lịch, tu luyện cũng nhiều dần... Khi họ chết đi ở thế giới trần tục, họ sẽ lại trở về với thế giới năng lượng ban đầu. Bởi vậy nên những người có khả năng hiểu được sự liên kết giữa hai thế giới, họ sẽ đặt câu hỏi và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi:
"Khi chưa sinh ta, ai là ta?
Sinh ta ra rồi, ta là ai?".

Khi đi theo Khí Công Tâm Linh, tôi cũng có may mắn trả lời được cho chính mình câu hỏi này. Và được biết/trải nghiệm thêm nhiều thông tin khác:
- Không phải linh hồn nào cũng tồn tại mãi mãi.
- Một kiếp người trần tục đối với thế giới tâm linh thực sự là khoảng thời gian quá ngắn, chỉ tương đương vài ba tháng.
- "Ai là ta" trong một số trường hợp hy hữu, có thể thay đổi được.
- "Ta là ai" là do số mệnh sắp đặt, tuy nhiên sự thành bại mấu chốt lại do chính nỗ lực không ngừng nghỉ của ta.

Lạm bàn ở một khía cạnh trần tục, theo tôi, không phải ai cũng có thể tìm được ngọn nguồn câu trả lời cho câu hỏi "Ai là ta?", nhưng để trả lời được "Ta là ai?" thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được phần nhiều. Hãy bằng chính lòng tự tôn của mình, theo học KCTL một cách tích cực nhất, nỗ lực hết sức để khẳng định bản thân!!!

Long Huyền
22-03-2016, 20:24
Cảm ơn anh PhongThuyGia.

Bài viết của anh nhiều ý hay mà Long Huyền học được
Rất mong được nhiều anh chị nữa cùng chia sẻ thêm nữa.

Trân trọng!

honglien
08-12-2016, 21:36
honglien đọc chủ đề này khá lâu rồi, đọc khá dài, khá hay nhưng mãi hôm nay ngẫm nghĩ, chợt nhận ra rằng (Đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân):
Ta là ai? Ai là ta?
Không quan trọng.
Biết cội nguồn, biết nguồn gốc.
Để làm gì?
Bản nguyên thần dùng để làm chi.
Bởi lẽ, những gì chúng ta làm ở thực tại mới thực sự quan trọng. Thực tại có thể thay đổi tương lai và cũng có thể che mờ/ xóa đi quá khứ.
Thiết nghĩ:
Đường Tăng nếu biết mình là ai, mình xuống trần vì mục đích gì, làm xong nhiệm vụ mình được gì thì chắc gì Đường Tăng đã lấy được kinh sách.
Xưa nay có ai đắc đạo mà không có sư phụ/Thầy tốt chỉ dẫn!
Phật tại Tâm, Phật ở trong Tâm, từ Tâm đến Tâm chính là truyền đạo. Tâm vì chúng sinh chính là đắc đạo.
/