Long Huyền
10-03-2016, 16:43
Cha già một bóng chiều hôm,
Chén canh nuốt vội với cơm muối vừng.
Thương con nhớ cháu rưng rưng,
Áo sờn, tóc bạc, từng đêm khóc thầm.
Một đời khó nhọc, thăng trầm,
Ngược xuôi khắp chốn, chẳng cần ai lo,
Trăm lần cũng phải cam go,
Che trên, đỡ dưới, Cha lo một mình.
Lo đời, lo cả Tâm linh,
Chuyên tâm thiền tập, mần thinh bạc tiền,
Âm thầm tiếp bước tổ tiên,
Sao Sa - hiền mẫu, Đỗ Quyên giúp cùng,
Thiền Tông mấy dịp tương phùng,
Danh nhân, thầy thuốc, anh hùng bốn phương,
Chung tay dựng một Môn Đường,
Trần gian một cõi, một trường tu thân.
Từng ngày trả nghĩa, đền ân,
Sá chi khó nhọc tấm thân Cha già.
Vườn đào nay đã trổ hoa,
Trúc xinh xanh mướt hiên nhà Tâm linh.
*
Nơi xa ấy gọi "Thái Bình",
Quạnh hiu một lão, chân tình, thôn quê,
Gió sương lầm lũi đi về,
Ngóng trông mòn mỏi, bốn bề lặng thinh.
Cũng vì mong buổi bình minh,
Thấy con khôn lớn, duyên tình tốt tươi,
Biết đâu đáy bể, lòng người...!
Biết đâu số kiếp chẳng cười cùng Cha,
Ngậm ngùi ngân ngấn lệ nhòa,
Tiếc con, xót cháu, lòng Cha héo mòn.
Áo sờn, tóc bạc vì con,
Phải đâu trông ngóng vàng son mang về.
Chỉ mong "nó" được đề huề,
Công thành, danh toại, ngày về hân hoan.
Những trông, kỳ vọng đá vàng!
Tan như giấc mộng, thân tàn đi hoang,
Bắc Nam chia cách, "Trường giang",
Lỡ làng con gánh, bẽ bàng Cha mang,
Biệt tăm mấy độ thu sang,
Tàn đông giá lạnh, gió mang mưa về.
Con đi nặng một lời thề:
Bình an - Hạnh phúc, ngày về Cha vui.
HCM / 2015
Con sắp về đây!
Chén canh nuốt vội với cơm muối vừng.
Thương con nhớ cháu rưng rưng,
Áo sờn, tóc bạc, từng đêm khóc thầm.
Một đời khó nhọc, thăng trầm,
Ngược xuôi khắp chốn, chẳng cần ai lo,
Trăm lần cũng phải cam go,
Che trên, đỡ dưới, Cha lo một mình.
Lo đời, lo cả Tâm linh,
Chuyên tâm thiền tập, mần thinh bạc tiền,
Âm thầm tiếp bước tổ tiên,
Sao Sa - hiền mẫu, Đỗ Quyên giúp cùng,
Thiền Tông mấy dịp tương phùng,
Danh nhân, thầy thuốc, anh hùng bốn phương,
Chung tay dựng một Môn Đường,
Trần gian một cõi, một trường tu thân.
Từng ngày trả nghĩa, đền ân,
Sá chi khó nhọc tấm thân Cha già.
Vườn đào nay đã trổ hoa,
Trúc xinh xanh mướt hiên nhà Tâm linh.
*
Nơi xa ấy gọi "Thái Bình",
Quạnh hiu một lão, chân tình, thôn quê,
Gió sương lầm lũi đi về,
Ngóng trông mòn mỏi, bốn bề lặng thinh.
Cũng vì mong buổi bình minh,
Thấy con khôn lớn, duyên tình tốt tươi,
Biết đâu đáy bể, lòng người...!
Biết đâu số kiếp chẳng cười cùng Cha,
Ngậm ngùi ngân ngấn lệ nhòa,
Tiếc con, xót cháu, lòng Cha héo mòn.
Áo sờn, tóc bạc vì con,
Phải đâu trông ngóng vàng son mang về.
Chỉ mong "nó" được đề huề,
Công thành, danh toại, ngày về hân hoan.
Những trông, kỳ vọng đá vàng!
Tan như giấc mộng, thân tàn đi hoang,
Bắc Nam chia cách, "Trường giang",
Lỡ làng con gánh, bẽ bàng Cha mang,
Biệt tăm mấy độ thu sang,
Tàn đông giá lạnh, gió mang mưa về.
Con đi nặng một lời thề:
Bình an - Hạnh phúc, ngày về Cha vui.
HCM / 2015
Con sắp về đây!