Ngoạn Hiền
25-02-2016, 14:07
NHẬT KÝ CHUYẾN ĐI GIẢI HẠN ĐẦU NĂM 2016
I/ Cảm nhận khi ngồi thiền trong ngôi nhà KCTL.
Vẫn vẹn nguyên tâm trạng háo hức được đến ngôi nhà KCTL của Thầy Nguyệt Quang Tử để được hưởng linh khí và được dự lễ giải hạn đầu năm do chính Thầy làm lễ.
Hơn 1h đồng hồ xe chạy từ HN đã tới khách sạn để nhận phòng, ăn trưa, nghỉ ngơi và chờ đến 14h30 chiều ngày 13 tháng giêng Thầy sẽ phát công chữa bệnh như lịch của BTC đã thông báo.Sau khi ăn trưa cùng đoàn rồi trở về phòng, nằm mãi tôi cũng không thể chợp mắt được, Tôi bị ốm từ trước tết,tôi bị đau toàn bộ vùng mặt bên trái vòng lên đỉnh đầu, suốt sáng tới giờ đờm đặc như mủ ở mũi tôi đã phải rất vất vả trên suốt thời gian ngồi xe và đến lúc đó liên tục phải nhổ đưa ra,tốn biết bao giấy thấm,cơ thể thật mệt.Thế là tôi vùng dậy đi sang nhà Thầy dự định thiền một bài xong, nghỉ ngơi được khoảng gần 1 tiếng nữa sẽ đến giờ Thầy phát công chữa bệnh.Trên đường sang ngôi nhà chung tôi đã được gặp Thầy, được nắm lấy bàn tay tràn đầy năng lượng ấm nóng của Thầy và kể chuyện bệnh tình, sau khi xin phép được Thầy bảo con cứ lên tầng 2 ngồi thiền đi.Tôi bật bài VPT TKKT lên, cơ thể thay đổi luôn không kiểm soát được nữa, ban đầu là cảm giác nôn nao,bồi hồi, yêu thương tràn ngập cơ thể, hai hàng nước mắt tuôn dài,sau đó mức độ càng nức nở, nước mắt nước mũi dàn dụa, cứ như thế khoảng 10 phút sau tôi chuyển sang trạng thái cơ thể căng cứng, nửa mặt bên trái đau đớn và như có người bấu véo vào mặt mình, mơ hồ như có người kéo môi trên bên trái ra và hàm răng trên bên trái rất đau, có chất keo dính gì đen như bánh gai bám chặt lấy hàm răng đó, lại có dụng cụ gì đó đang tuốt toàn bộ chất keo đen ra nhưng chỉ tuốt được từ lợi đến hết thành răng,chất keo nó vẫn bám chặt ở mặt răng không ra được. Nửa mặt bên trái đau rát,đỉnh đầu đau,toàn thân đau, hai bên hông đau, đầu căng ra, thấy như mình đang ở trong không gian xam xám, sau một cơn rất đau dồn từ hai bên thận lên đỉnh đầu,đầu căng như muốn vỡ bung thì lại có rất nhiều đốm sáng chỉ nhỏ bằng đầu tăm ở không gian ấy bung ra,hoà tan.Tôi thấy mũi mình thông thoáng,cảm giác thư thái du dương, cứ nhẹ nhàng và tinh thần rất vui,một hồi lâu tôi thấy mình như đang được nằm trong một không gian bồng bềnh, chỉ có mình tôi, rồi một hình ảnh “Ông cụ trong hang đá” (cụ Huệ Tâm) xuất hiện, phía sau lưng cụ là nhiều ụn núi mây trắng xếp chồng nhau. Cụ hiền từ nhìn tôi cười,rồi vụt mất.Như một chuyến du ngoạn, cơ thể thấy nhẹ bẫng,tiếng nhạc thiền kết thúc, tôi thấy cổ họng thông thoáng, cơ thể nhẹ nhàng hơn rồi đi xuống tầng 1 nghỉ ngơi.
II/ Cảm nhận trong buổi Thầy phát công chữa bệnh.
Trước khi Thầy chuẩn bị phát công, Thầy dặn trong lúc Thầy phát công mỗi một người hãy tâm niệm xin Thầy chữa trị cho mình một bệnh nào đó mà mình thấy cần chữa trước tiên nhất.KCTL là một môn khoa học tâm linh chứ không phải mê tín dị đoan như nhiều người chưa hiểu rõ,hiểu hết về bản chất của nó. Trong cuộc sống,công nghệ thông tin khi truyền dữ liệu bằng các phương tiện: cáp quang,cáp đồng trục,vi ba hay truyền tín hiệu qua vệ tinh chăng nữa,thì mục đích của việc truyền đó là thu,phát,trao đổi,nhận thông tin (thông tin có thể là hình ảnh, ngôn ngữ, dữ liệu...).Trong quá trình truyền, thông tin có thể bị tiêu hao,tín hiệu bị suy giảm, thiết bị truyền dẫn sẽ mang theo thông tin, phía phát có thiết bị chuyển đổi và phía thu có thiết bị giải mã để quá trình truyền thông tin được hoàn thành, đấy là nói về khoa học công nghệ.Còn về khoa học tâm linh chính là năng lượng trong Khí công tâm linh, người Thầy có đủ quyền năng, đức độ,khi Thầy phát công cũng chính là phát năng lượng tới phía thu: không chỉ một mà có thể lên tới hàng nghìn người: là những người bệnh, những người có nhu cầu tiếp nhận cùng một lúc.Năng lượng đó mang rất nhiều thông tin và còn có sự trao đổi thông tin, năng lượng mang thông tin đó siêu thông minh để phát hiện chuẩn xác và đưa ra phác đồ điều trị thích hợp bệnh gì thuốc đó đối với từng người một.Có người thì khỏe mạnh bình thường,có người thì có một vài bệnh lặt vặt, có những người thì liền lúc mắc nhiều bệnh và mức độ bệnh nặng nhẹ khác nhau.Bản thân tôi vừa bị đau đỉnh đầu bên trái, vừa bị đau nửa mặt bên trái, vừa bị toàn mủ trong mũi,cơ thể luôn mệt mỏi, bị lạc giọng,người như bị cảm cúm nhưng cũng không ra cảm cúm, tình trạng của tôi kéo dài gần một tháng trời rồi,tôi không biết mình mắc những bệnh gì,phải giải quyết dần dần từng việc một, chứ nếu mà liền lúc xin Thầy tất cả mọi bệnh cùng một lúc e đó chính là bệnh “tham”, mà đã là tham thì không Thầy nào có thể chữa nổi (như Thầy nói).Thầy bắt đầu phát công, tôi luôn tâm niệm:” kính xin Thầy chữa bệnh đau nửa mặt bên trái cho con”, tiếng Thầy và tiếng nhạc hòa quyện, một màu xanh lục hiện che trước mặt, đầu hư không, sau một hồi cảm giác như mình đang được ngồi trong một khu rừng có nhiều lớp cây lớn nhỏ khác nhau, có một luồng sáng từ ánh mặt trời xuyên qua những tán cây dọi xuống đầu tôi, luồng sáng ấy giống hình cái phễu rất dài,miệng phễu tỏa vào chỗ tôi,dọc luồng sáng có nhiều quả bóng giống bong bóng xà phòng.Sau rồi lại thấy mặt bên trái nóng lên, một mảng trắng xóa trước mặt, một luồng xoáy nhỏ hình kem ốc quế cứ như thế xoáy từ bên phần mặt bị đau xuyên sâu vào bên trong.Một lớp sương mờ như bao phủ trước mặt, cảm giác như có ai đó lấy bàn là hơi nước phun nhẹ vào mặt mình.Thầy hô dừng lại, tôi lấy tay véo vào má mình, thấy không còn đau nữa, cơ thể rất dễ chịu. Sau đó là những chia sẻ của một số bệnh nhân trong buổi Thầy phát công.Thật kỳ lạ,tôi nghĩ: phần lớn mỗi người ai cũng có cảm nhận riêng và đều nhận được tín hiệu từ Thầy, nhưng tâm lý ngại chia sẻ trước đám đông đã làm chùn cánh tay của rất nhiều người mà chắc ai cũng chỉ ghi tạc sự biết ơn của mình dành cho Thầy ở trong tim.Thầy nói, sau bài phát công chữa bệnh đặc biệt vừa rồi, sẽ có bài nữa đặc biệt hơn, những ai có cảm nhận vừa phát biểu, có nguyện vọng được chữa bệnh tiếp sẽ ở lại,những ai chưa nhận được gì thì ra về nghỉ ngơi.Lúc này mới thấy cái hại của việc e ngại trước đám đông, những bàn tay rụt rè không dám giơ cao giờ lại thấy tiếc nuối,tất cả hội trường hơn 200 người im lặng chẳng ai chịu đứng dậy ra về.Thầy nói là nói thế, Thầy vẫn thương yêu chúng sinh nhân loại, Thầy thương người bệnh như thương chính bản thân mình bị bệnh, Thầy cũng luôn dạy học trò, những người đã được gặp Thầy chữa bệnh, những người có cơ duyên luyện tập KCTL và biết đến Thầy thì gần như đã nằm lòng việc đó.Nhưng phải là những con người tốt, xứng đáng được nhận tình thương và giúp đỡ từ Thầy.Thầy hô mọi người nhắm mắt lại,Thầy tạo cho mỗi người một không gian riêng, mỗi người nhận được một nồi nước lá xông có đủ các vị thuốc bắc, bệnh nào thuốc đó. Tôi thấy có rất nhiều quả cầu giống hình quả bóng bay to,núm thắt phía dưới, phần trên phình to cao hơn đầu người ngồi vài chục cm xếp cạnh nhau, mỗi quả bóng trong đó chỉ có một người với nồi nước xông trước mặt, đó chính là không gian riêng dành cho mỗi người. Những quả bóng mỏng, phía dưới trong, phía trên màu trắng đục như trời sương mù mùa xuân,chỉ lác đác có một vài màu hồng và hồng nhạt.Theo lời dẫn của Thầy tôi thấy mình được hít hà trong nồi nước thơm phức, hơi thuốc bốc lên, tôi ngửi thấy mùi ngải cứu, mùi lá bưởi và mùi cây cúc tần, mùi thơm ngào ngạt, mũi thông thoáng nhẹ tênh lên tận đỉnh đầu,hơi từ nồi thuốc cứ tỏa ra ngày càng nhiều và thâý cơ thể mình hòa quyện với luồng hơi đó rồi xoáy tít trong không gian riêng ấy.Buổi phát công của Thầy kết thúc, mọi người tỏa ra nhiều hướng trong vườn Nguyệt Quang, quanh ngôi nhà chung, trên chỗ “phiến đá KCTL”, không khí thật rộn ràng.Từ lúc sang nhà Thầy về đến hết tối hôm đó tôi không còn khản giọng,không thấy mũi đờm như mủ chảy ra nữa, đầu đỡ đau rất nhiều,mặt bên trái cũng chỉ hơi tê đau khi ấn mạnh và có thể đưa tay lên xoa má được,việc mà mấy ngày trước khi chạm nhẹ lúc rửa mặt tôi luôn phải cẩn trọng vì đau.
III/Lễ giải hạn tại sân đền thờ Bà chúa Sao Sa.
Mặc dù BTC đã hạn chế nhưng vẫn có hơn 400 người từ 21 tỉnh thành trên toàn quốc tụ hội về đền thờ Bà Chúa Sao Sa để nhờ Thầy làm lễ giải hạn đầu năm cho gia đình mình. Cầu mong cho gia đình, cho những người thân yêu của mình, cầu mong cho đất nước được bình an, nhà nhà,người người được hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ở năm mới.Cửu diệu tinh quân sẽ luân phiên thay đổi, chịu trách nhiệm quản lý và chiếu mệnh mỗi một người tùy từng niên vận.Bản chất của việc giải hạn là xoay chuyển vị tri chòm sao chiếu trên đỉnh đầu mỗi người, sao xấu có thể bị xê dịch lệch bớt đi,hoặc lệch hoàn toàn.Sao tốt thì tăng phần năng lượng tốt lên.Dù có đi khắp thế giới thì vẫn chòm sao theo bản mệnh của từng người từng năm sẽ luôn chiếu vào mình trong suốt cả năm đó.Bản chất của việc giải hạn là căn cứ vào chính bản thân mỗi người:là người tốt, không làm những điều ác phương hại đến ai,vào niên vận sao tốt hoặc sao xấu chiếu mệnh thì sẽ được Thầy giúp giải hạn bằng cách xê dịch vị trí chiếu của chòm sao bản mệnh ấy, nhưng về cơ bản vẫn phải phụ thuộc vào chính người đi giải hạn xem người đó tốt xấu đến đâu, mới biết được hạn được giải đến mức nào.Còn đã là người xấu thì Thầy không làm và không thể giải hạn được cho người xấu.Năm nay thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế trực tiếp về giải hạn cho mọi người.Vẫn theo sự sắp xếp khoa học của BTC, từng hàng người ngồi ngay ngắn theo từng hàng sao, trong tư thế thiền dự lễ. Ban đầu tôi cảm giác một màu đỏ cà rốt bao trùm trước mặt, dần dần màu ấy tỏa ra như một chùm nhiều tia cứ dội thẳng vào đầu vào mặt mình,màu sắc dần thay đổi, lúc lại thấy màu vàng đậm, rồi lại vàng nhạt nhưng cứ bủa vây và tỏa ra từ phía trước vào thẳng đầu và mặt, mặt bên trái lại có một cơn đau nhẹ,được một lúc lâu lại thấy trước mặt mình có một chất gì đó hơi bầy nhầy, không rõ màu sắc.Rồi lại thấy cơ thể nhẹ bẫng, hư không,lại như nhìn vào khoảng không màu xam xám, màu trắng đục, tâm trạng rất phấn khởi.Buổi lễ kết thúc, vẫn như mọi năm, Thầy bảo các cụ dặn Thầy nhớ ban lộc cho bà con.Thế rồi lại được nhắm mắt và cảm nhận thấy hai bàn tay mình nặng trĩu, đầu ngón tay buồn buồn, nhưng vẫn không nhìn được là mình được ban quà gì.Buổi lễ thật trang nghiêm và hạnh phúc.
Chúng con cảm tạ ân đức của Ngọc Hoàng Thượng Đế, cảm tạ ân đức của Bà Chúa Sao Sa và cảm tạ ân đức của Thầy Nguyệt Quang Tử.
Một chuyến đi chỉ với 02 ngày thôi mà tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc, cơ thể khỏe ra rất nhiều.Ở dưới nhà Thầy thì gần như khỏe mạnh hoàn toàn,sau hôm đi giải hạn về đến HN mũi tôi lại khụt khịt,đờm lại đặc như mủ, tần suất ra ít hơn, đầu hơi đau ê ẩm đến đỉnh đầu bên trái.Tôi cảm nhận được bệnh mình không phải là bệnh nhẹ, tôi mông lung trong đầu, hay là bệnh nghiệp kiếp của tôi bắt đầu lộ diện?Ai không biết tưởng tôi ốm giả vờ,tôi chỉ biết hàng ngày đều đặn luyện tập, Thầy và các vị bề trên vẫn luôn chữa trị cho tôi qua các bài luyện. Bệnh nặng muốn được chữa khỏi thì phải có quá trình, rồi sẽ được chữa triệt để.Tôi tin mình đang trong tình trạng như thế và lại ước và thấy tiếc, giá mà không bận công việc, con cái học hành, thì ở lại ngôi nhà KCTL thêm vài ngày nữa thôi …có phải tốt biết mấy cho sức khỏe của tôi không!
Một việc cũng rất quan trọng nữa là các anh chị trong BTC và các học trò của Thầy đã luôn chu toàn mọi việc, đều đặn như hàng năm để chúng em có chuyến đi: từ việc ăn ở, sinh hoạt và đi lại thật thuận tiện, chu đáo và ý nghĩa.
Em chân thành cảm ơn tới toàn thể các anh chị.
I/ Cảm nhận khi ngồi thiền trong ngôi nhà KCTL.
Vẫn vẹn nguyên tâm trạng háo hức được đến ngôi nhà KCTL của Thầy Nguyệt Quang Tử để được hưởng linh khí và được dự lễ giải hạn đầu năm do chính Thầy làm lễ.
Hơn 1h đồng hồ xe chạy từ HN đã tới khách sạn để nhận phòng, ăn trưa, nghỉ ngơi và chờ đến 14h30 chiều ngày 13 tháng giêng Thầy sẽ phát công chữa bệnh như lịch của BTC đã thông báo.Sau khi ăn trưa cùng đoàn rồi trở về phòng, nằm mãi tôi cũng không thể chợp mắt được, Tôi bị ốm từ trước tết,tôi bị đau toàn bộ vùng mặt bên trái vòng lên đỉnh đầu, suốt sáng tới giờ đờm đặc như mủ ở mũi tôi đã phải rất vất vả trên suốt thời gian ngồi xe và đến lúc đó liên tục phải nhổ đưa ra,tốn biết bao giấy thấm,cơ thể thật mệt.Thế là tôi vùng dậy đi sang nhà Thầy dự định thiền một bài xong, nghỉ ngơi được khoảng gần 1 tiếng nữa sẽ đến giờ Thầy phát công chữa bệnh.Trên đường sang ngôi nhà chung tôi đã được gặp Thầy, được nắm lấy bàn tay tràn đầy năng lượng ấm nóng của Thầy và kể chuyện bệnh tình, sau khi xin phép được Thầy bảo con cứ lên tầng 2 ngồi thiền đi.Tôi bật bài VPT TKKT lên, cơ thể thay đổi luôn không kiểm soát được nữa, ban đầu là cảm giác nôn nao,bồi hồi, yêu thương tràn ngập cơ thể, hai hàng nước mắt tuôn dài,sau đó mức độ càng nức nở, nước mắt nước mũi dàn dụa, cứ như thế khoảng 10 phút sau tôi chuyển sang trạng thái cơ thể căng cứng, nửa mặt bên trái đau đớn và như có người bấu véo vào mặt mình, mơ hồ như có người kéo môi trên bên trái ra và hàm răng trên bên trái rất đau, có chất keo dính gì đen như bánh gai bám chặt lấy hàm răng đó, lại có dụng cụ gì đó đang tuốt toàn bộ chất keo đen ra nhưng chỉ tuốt được từ lợi đến hết thành răng,chất keo nó vẫn bám chặt ở mặt răng không ra được. Nửa mặt bên trái đau rát,đỉnh đầu đau,toàn thân đau, hai bên hông đau, đầu căng ra, thấy như mình đang ở trong không gian xam xám, sau một cơn rất đau dồn từ hai bên thận lên đỉnh đầu,đầu căng như muốn vỡ bung thì lại có rất nhiều đốm sáng chỉ nhỏ bằng đầu tăm ở không gian ấy bung ra,hoà tan.Tôi thấy mũi mình thông thoáng,cảm giác thư thái du dương, cứ nhẹ nhàng và tinh thần rất vui,một hồi lâu tôi thấy mình như đang được nằm trong một không gian bồng bềnh, chỉ có mình tôi, rồi một hình ảnh “Ông cụ trong hang đá” (cụ Huệ Tâm) xuất hiện, phía sau lưng cụ là nhiều ụn núi mây trắng xếp chồng nhau. Cụ hiền từ nhìn tôi cười,rồi vụt mất.Như một chuyến du ngoạn, cơ thể thấy nhẹ bẫng,tiếng nhạc thiền kết thúc, tôi thấy cổ họng thông thoáng, cơ thể nhẹ nhàng hơn rồi đi xuống tầng 1 nghỉ ngơi.
II/ Cảm nhận trong buổi Thầy phát công chữa bệnh.
Trước khi Thầy chuẩn bị phát công, Thầy dặn trong lúc Thầy phát công mỗi một người hãy tâm niệm xin Thầy chữa trị cho mình một bệnh nào đó mà mình thấy cần chữa trước tiên nhất.KCTL là một môn khoa học tâm linh chứ không phải mê tín dị đoan như nhiều người chưa hiểu rõ,hiểu hết về bản chất của nó. Trong cuộc sống,công nghệ thông tin khi truyền dữ liệu bằng các phương tiện: cáp quang,cáp đồng trục,vi ba hay truyền tín hiệu qua vệ tinh chăng nữa,thì mục đích của việc truyền đó là thu,phát,trao đổi,nhận thông tin (thông tin có thể là hình ảnh, ngôn ngữ, dữ liệu...).Trong quá trình truyền, thông tin có thể bị tiêu hao,tín hiệu bị suy giảm, thiết bị truyền dẫn sẽ mang theo thông tin, phía phát có thiết bị chuyển đổi và phía thu có thiết bị giải mã để quá trình truyền thông tin được hoàn thành, đấy là nói về khoa học công nghệ.Còn về khoa học tâm linh chính là năng lượng trong Khí công tâm linh, người Thầy có đủ quyền năng, đức độ,khi Thầy phát công cũng chính là phát năng lượng tới phía thu: không chỉ một mà có thể lên tới hàng nghìn người: là những người bệnh, những người có nhu cầu tiếp nhận cùng một lúc.Năng lượng đó mang rất nhiều thông tin và còn có sự trao đổi thông tin, năng lượng mang thông tin đó siêu thông minh để phát hiện chuẩn xác và đưa ra phác đồ điều trị thích hợp bệnh gì thuốc đó đối với từng người một.Có người thì khỏe mạnh bình thường,có người thì có một vài bệnh lặt vặt, có những người thì liền lúc mắc nhiều bệnh và mức độ bệnh nặng nhẹ khác nhau.Bản thân tôi vừa bị đau đỉnh đầu bên trái, vừa bị đau nửa mặt bên trái, vừa bị toàn mủ trong mũi,cơ thể luôn mệt mỏi, bị lạc giọng,người như bị cảm cúm nhưng cũng không ra cảm cúm, tình trạng của tôi kéo dài gần một tháng trời rồi,tôi không biết mình mắc những bệnh gì,phải giải quyết dần dần từng việc một, chứ nếu mà liền lúc xin Thầy tất cả mọi bệnh cùng một lúc e đó chính là bệnh “tham”, mà đã là tham thì không Thầy nào có thể chữa nổi (như Thầy nói).Thầy bắt đầu phát công, tôi luôn tâm niệm:” kính xin Thầy chữa bệnh đau nửa mặt bên trái cho con”, tiếng Thầy và tiếng nhạc hòa quyện, một màu xanh lục hiện che trước mặt, đầu hư không, sau một hồi cảm giác như mình đang được ngồi trong một khu rừng có nhiều lớp cây lớn nhỏ khác nhau, có một luồng sáng từ ánh mặt trời xuyên qua những tán cây dọi xuống đầu tôi, luồng sáng ấy giống hình cái phễu rất dài,miệng phễu tỏa vào chỗ tôi,dọc luồng sáng có nhiều quả bóng giống bong bóng xà phòng.Sau rồi lại thấy mặt bên trái nóng lên, một mảng trắng xóa trước mặt, một luồng xoáy nhỏ hình kem ốc quế cứ như thế xoáy từ bên phần mặt bị đau xuyên sâu vào bên trong.Một lớp sương mờ như bao phủ trước mặt, cảm giác như có ai đó lấy bàn là hơi nước phun nhẹ vào mặt mình.Thầy hô dừng lại, tôi lấy tay véo vào má mình, thấy không còn đau nữa, cơ thể rất dễ chịu. Sau đó là những chia sẻ của một số bệnh nhân trong buổi Thầy phát công.Thật kỳ lạ,tôi nghĩ: phần lớn mỗi người ai cũng có cảm nhận riêng và đều nhận được tín hiệu từ Thầy, nhưng tâm lý ngại chia sẻ trước đám đông đã làm chùn cánh tay của rất nhiều người mà chắc ai cũng chỉ ghi tạc sự biết ơn của mình dành cho Thầy ở trong tim.Thầy nói, sau bài phát công chữa bệnh đặc biệt vừa rồi, sẽ có bài nữa đặc biệt hơn, những ai có cảm nhận vừa phát biểu, có nguyện vọng được chữa bệnh tiếp sẽ ở lại,những ai chưa nhận được gì thì ra về nghỉ ngơi.Lúc này mới thấy cái hại của việc e ngại trước đám đông, những bàn tay rụt rè không dám giơ cao giờ lại thấy tiếc nuối,tất cả hội trường hơn 200 người im lặng chẳng ai chịu đứng dậy ra về.Thầy nói là nói thế, Thầy vẫn thương yêu chúng sinh nhân loại, Thầy thương người bệnh như thương chính bản thân mình bị bệnh, Thầy cũng luôn dạy học trò, những người đã được gặp Thầy chữa bệnh, những người có cơ duyên luyện tập KCTL và biết đến Thầy thì gần như đã nằm lòng việc đó.Nhưng phải là những con người tốt, xứng đáng được nhận tình thương và giúp đỡ từ Thầy.Thầy hô mọi người nhắm mắt lại,Thầy tạo cho mỗi người một không gian riêng, mỗi người nhận được một nồi nước lá xông có đủ các vị thuốc bắc, bệnh nào thuốc đó. Tôi thấy có rất nhiều quả cầu giống hình quả bóng bay to,núm thắt phía dưới, phần trên phình to cao hơn đầu người ngồi vài chục cm xếp cạnh nhau, mỗi quả bóng trong đó chỉ có một người với nồi nước xông trước mặt, đó chính là không gian riêng dành cho mỗi người. Những quả bóng mỏng, phía dưới trong, phía trên màu trắng đục như trời sương mù mùa xuân,chỉ lác đác có một vài màu hồng và hồng nhạt.Theo lời dẫn của Thầy tôi thấy mình được hít hà trong nồi nước thơm phức, hơi thuốc bốc lên, tôi ngửi thấy mùi ngải cứu, mùi lá bưởi và mùi cây cúc tần, mùi thơm ngào ngạt, mũi thông thoáng nhẹ tênh lên tận đỉnh đầu,hơi từ nồi thuốc cứ tỏa ra ngày càng nhiều và thâý cơ thể mình hòa quyện với luồng hơi đó rồi xoáy tít trong không gian riêng ấy.Buổi phát công của Thầy kết thúc, mọi người tỏa ra nhiều hướng trong vườn Nguyệt Quang, quanh ngôi nhà chung, trên chỗ “phiến đá KCTL”, không khí thật rộn ràng.Từ lúc sang nhà Thầy về đến hết tối hôm đó tôi không còn khản giọng,không thấy mũi đờm như mủ chảy ra nữa, đầu đỡ đau rất nhiều,mặt bên trái cũng chỉ hơi tê đau khi ấn mạnh và có thể đưa tay lên xoa má được,việc mà mấy ngày trước khi chạm nhẹ lúc rửa mặt tôi luôn phải cẩn trọng vì đau.
III/Lễ giải hạn tại sân đền thờ Bà chúa Sao Sa.
Mặc dù BTC đã hạn chế nhưng vẫn có hơn 400 người từ 21 tỉnh thành trên toàn quốc tụ hội về đền thờ Bà Chúa Sao Sa để nhờ Thầy làm lễ giải hạn đầu năm cho gia đình mình. Cầu mong cho gia đình, cho những người thân yêu của mình, cầu mong cho đất nước được bình an, nhà nhà,người người được hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ở năm mới.Cửu diệu tinh quân sẽ luân phiên thay đổi, chịu trách nhiệm quản lý và chiếu mệnh mỗi một người tùy từng niên vận.Bản chất của việc giải hạn là xoay chuyển vị tri chòm sao chiếu trên đỉnh đầu mỗi người, sao xấu có thể bị xê dịch lệch bớt đi,hoặc lệch hoàn toàn.Sao tốt thì tăng phần năng lượng tốt lên.Dù có đi khắp thế giới thì vẫn chòm sao theo bản mệnh của từng người từng năm sẽ luôn chiếu vào mình trong suốt cả năm đó.Bản chất của việc giải hạn là căn cứ vào chính bản thân mỗi người:là người tốt, không làm những điều ác phương hại đến ai,vào niên vận sao tốt hoặc sao xấu chiếu mệnh thì sẽ được Thầy giúp giải hạn bằng cách xê dịch vị trí chiếu của chòm sao bản mệnh ấy, nhưng về cơ bản vẫn phải phụ thuộc vào chính người đi giải hạn xem người đó tốt xấu đến đâu, mới biết được hạn được giải đến mức nào.Còn đã là người xấu thì Thầy không làm và không thể giải hạn được cho người xấu.Năm nay thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế trực tiếp về giải hạn cho mọi người.Vẫn theo sự sắp xếp khoa học của BTC, từng hàng người ngồi ngay ngắn theo từng hàng sao, trong tư thế thiền dự lễ. Ban đầu tôi cảm giác một màu đỏ cà rốt bao trùm trước mặt, dần dần màu ấy tỏa ra như một chùm nhiều tia cứ dội thẳng vào đầu vào mặt mình,màu sắc dần thay đổi, lúc lại thấy màu vàng đậm, rồi lại vàng nhạt nhưng cứ bủa vây và tỏa ra từ phía trước vào thẳng đầu và mặt, mặt bên trái lại có một cơn đau nhẹ,được một lúc lâu lại thấy trước mặt mình có một chất gì đó hơi bầy nhầy, không rõ màu sắc.Rồi lại thấy cơ thể nhẹ bẫng, hư không,lại như nhìn vào khoảng không màu xam xám, màu trắng đục, tâm trạng rất phấn khởi.Buổi lễ kết thúc, vẫn như mọi năm, Thầy bảo các cụ dặn Thầy nhớ ban lộc cho bà con.Thế rồi lại được nhắm mắt và cảm nhận thấy hai bàn tay mình nặng trĩu, đầu ngón tay buồn buồn, nhưng vẫn không nhìn được là mình được ban quà gì.Buổi lễ thật trang nghiêm và hạnh phúc.
Chúng con cảm tạ ân đức của Ngọc Hoàng Thượng Đế, cảm tạ ân đức của Bà Chúa Sao Sa và cảm tạ ân đức của Thầy Nguyệt Quang Tử.
Một chuyến đi chỉ với 02 ngày thôi mà tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc, cơ thể khỏe ra rất nhiều.Ở dưới nhà Thầy thì gần như khỏe mạnh hoàn toàn,sau hôm đi giải hạn về đến HN mũi tôi lại khụt khịt,đờm lại đặc như mủ, tần suất ra ít hơn, đầu hơi đau ê ẩm đến đỉnh đầu bên trái.Tôi cảm nhận được bệnh mình không phải là bệnh nhẹ, tôi mông lung trong đầu, hay là bệnh nghiệp kiếp của tôi bắt đầu lộ diện?Ai không biết tưởng tôi ốm giả vờ,tôi chỉ biết hàng ngày đều đặn luyện tập, Thầy và các vị bề trên vẫn luôn chữa trị cho tôi qua các bài luyện. Bệnh nặng muốn được chữa khỏi thì phải có quá trình, rồi sẽ được chữa triệt để.Tôi tin mình đang trong tình trạng như thế và lại ước và thấy tiếc, giá mà không bận công việc, con cái học hành, thì ở lại ngôi nhà KCTL thêm vài ngày nữa thôi …có phải tốt biết mấy cho sức khỏe của tôi không!
Một việc cũng rất quan trọng nữa là các anh chị trong BTC và các học trò của Thầy đã luôn chu toàn mọi việc, đều đặn như hàng năm để chúng em có chuyến đi: từ việc ăn ở, sinh hoạt và đi lại thật thuận tiện, chu đáo và ý nghĩa.
Em chân thành cảm ơn tới toàn thể các anh chị.