NguyetQuangTu
15-02-2016, 08:42
[
Cuộc đời của con chịu ơn Thầy nhiều lắm, Thầy đã cho con sống thêm lần nữa vì trong lúc con "lên cơn" con đã tự thè lưỡi ra để cắn rồi. Rất may là trong lúc con nguy cấp có Thầy, anh Học Đạo, chị Ngân Ước và 2 anh em nhà Tường. Bây giờ nghĩ lại mấy tiếng trước, con sợ lắm.Trước khi con "điên", con cảm giác trong người rất khó chịu, con nói chuyện với em Tường, em ấy bảo con tập bài Thanh Khí, lúc đó con thấy trong phòng của con có mùi khó chịu nên con lên sân thượng tìm chỗ thoáng, mát nhưng kín gió để ngồi tập. Trong quá trình tập con thấy người thoải mái hơn, cảm nhận của con cũng tốt, nhưng đến cuối bài, tự nhiên cổ của con như bị ai đó bẻ, rất đau. Con tâm niệm "Thầy ơi cứu con, Thầy ơi cứu con" một lúc sau thì hết bài cũng là lúc con không bị vặn cổ nữa. Con lập tức đi xuống phòng, mở máy tính ra để nói chuyện với em Tường, đang gõ bàn phím thì miệng của con bị méo, hàm cứng, con bảo Tường ơi cứu. Tường khuyên con gọi cho Thầy, rất may Thầy nghe máy. Khi nói chuyện với Thầy, hàm của con bị cứng, khắp người con như bị ngàn mũi kim châm đau buốt, rồi tay chân của con co quắp lại, con nằm vật ra sàn nhà, con không thở được. Các mũi kim châm bắt đầu lan đến huyệt đan điền thì con cảm giác đau kinh khủng và lên cơn co giật toàn thân. Lúc đó con đau đớn như bị tra tấn, một lúc sau em Tường đến, rất may lúc đó con bò ra được khỏi phòng và nhờ người mở cửa cho em. Cảnh tượng sau đó nhìn kinh khủng lắm Thầy ạ. Ôi, con lạy tạ ơn trên, con lạy tạ Thầy.
Con không nhớ rõ con bị từ lúc mấy giờ, nhưng hơn 1h sáng con mới tỉnh được. Khi con bị độc tấn công, não của con rất tỉnh, nhưng tay, chân, miệng, mắt, lưỡi ...tất cả bộ phận trên người con như bị điều khiển, nét mặt của con có thái độ rất đáng ghét (Con thề là não của con không kiểm soát được nét mặt). Mắt của con lườm anh Sơn, em Tường, miệng thì nhếch mép, trề môi, thè lưỡi. Sau khi anh Sơn về, con đỡ hơn, nhưng mặt thì vẫn khiếp như thế, con nhìn mọi người với ánh mắt kẻ thù, châm biếm. Hoặc chỉ cần con nghe thấy nhạc thiền là con lại "lên cơn". Đến khi mọi người ngủ rồi, con chỉ cần nghĩ đến khí công là con lại "lên cơn" tiếp. Cuối cùng, con không cho phép mình nghĩ đến bất cứ điều gì, con phải tĩnh tâm hoàn toàn, con lúc đó như đứng trên một sợi tơ, chỉ cần não có 1 chút suy nghĩ thì mặt con lại biến dạng. Cứ như vậy đến hơn 1h sáng thì con kiểm soát được cơ mặt của mình.
Con chịu ơn Thầy và các anh chị nhiều quá. Vì con mà Thầy lo lắng, vì con mà anh Sơn, chị Ngân Ước, 2 anh em nhà Tường khổ sở đúng ngày lễ tình yêu nữa chứ! Trời rét mà chị Ngân Ước và em Tường nằm co ro dưới nền nhà để theo dõi con, sợ con lên cơn cắn lưỡi tiếp.
Ôi, nếu con ở một mình thì con đã chết vì tự cắn lưỡi mình, nếu con ở nhà với người thân thì có lẽ họ đưa con đến nhà thương điên rồi.
Giờ viết mail cho Thầy mà con khóc, khóc vì con chịu ơn Thầy và các anh, chị em trong gia đình KCLT.
Kiêu căng mất phúc.
Cuộc đời của con chịu ơn Thầy nhiều lắm, Thầy đã cho con sống thêm lần nữa vì trong lúc con "lên cơn" con đã tự thè lưỡi ra để cắn rồi. Rất may là trong lúc con nguy cấp có Thầy, anh Học Đạo, chị Ngân Ước và 2 anh em nhà Tường. Bây giờ nghĩ lại mấy tiếng trước, con sợ lắm.Trước khi con "điên", con cảm giác trong người rất khó chịu, con nói chuyện với em Tường, em ấy bảo con tập bài Thanh Khí, lúc đó con thấy trong phòng của con có mùi khó chịu nên con lên sân thượng tìm chỗ thoáng, mát nhưng kín gió để ngồi tập. Trong quá trình tập con thấy người thoải mái hơn, cảm nhận của con cũng tốt, nhưng đến cuối bài, tự nhiên cổ của con như bị ai đó bẻ, rất đau. Con tâm niệm "Thầy ơi cứu con, Thầy ơi cứu con" một lúc sau thì hết bài cũng là lúc con không bị vặn cổ nữa. Con lập tức đi xuống phòng, mở máy tính ra để nói chuyện với em Tường, đang gõ bàn phím thì miệng của con bị méo, hàm cứng, con bảo Tường ơi cứu. Tường khuyên con gọi cho Thầy, rất may Thầy nghe máy. Khi nói chuyện với Thầy, hàm của con bị cứng, khắp người con như bị ngàn mũi kim châm đau buốt, rồi tay chân của con co quắp lại, con nằm vật ra sàn nhà, con không thở được. Các mũi kim châm bắt đầu lan đến huyệt đan điền thì con cảm giác đau kinh khủng và lên cơn co giật toàn thân. Lúc đó con đau đớn như bị tra tấn, một lúc sau em Tường đến, rất may lúc đó con bò ra được khỏi phòng và nhờ người mở cửa cho em. Cảnh tượng sau đó nhìn kinh khủng lắm Thầy ạ. Ôi, con lạy tạ ơn trên, con lạy tạ Thầy.
Con không nhớ rõ con bị từ lúc mấy giờ, nhưng hơn 1h sáng con mới tỉnh được. Khi con bị độc tấn công, não của con rất tỉnh, nhưng tay, chân, miệng, mắt, lưỡi ...tất cả bộ phận trên người con như bị điều khiển, nét mặt của con có thái độ rất đáng ghét (Con thề là não của con không kiểm soát được nét mặt). Mắt của con lườm anh Sơn, em Tường, miệng thì nhếch mép, trề môi, thè lưỡi. Sau khi anh Sơn về, con đỡ hơn, nhưng mặt thì vẫn khiếp như thế, con nhìn mọi người với ánh mắt kẻ thù, châm biếm. Hoặc chỉ cần con nghe thấy nhạc thiền là con lại "lên cơn". Đến khi mọi người ngủ rồi, con chỉ cần nghĩ đến khí công là con lại "lên cơn" tiếp. Cuối cùng, con không cho phép mình nghĩ đến bất cứ điều gì, con phải tĩnh tâm hoàn toàn, con lúc đó như đứng trên một sợi tơ, chỉ cần não có 1 chút suy nghĩ thì mặt con lại biến dạng. Cứ như vậy đến hơn 1h sáng thì con kiểm soát được cơ mặt của mình.
Con chịu ơn Thầy và các anh chị nhiều quá. Vì con mà Thầy lo lắng, vì con mà anh Sơn, chị Ngân Ước, 2 anh em nhà Tường khổ sở đúng ngày lễ tình yêu nữa chứ! Trời rét mà chị Ngân Ước và em Tường nằm co ro dưới nền nhà để theo dõi con, sợ con lên cơn cắn lưỡi tiếp.
Ôi, nếu con ở một mình thì con đã chết vì tự cắn lưỡi mình, nếu con ở nhà với người thân thì có lẽ họ đưa con đến nhà thương điên rồi.
Giờ viết mail cho Thầy mà con khóc, khóc vì con chịu ơn Thầy và các anh, chị em trong gia đình KCLT.
Kiêu căng mất phúc.