Thanh Quang
27-01-2016, 13:40
Tối thứ 7 vừa rồi, mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng vợ chồng tôi vẫn về quê cách nhà hơn 10km để thăm sức khỏe người thím dâu trong họ và đem tặng chú một cái đài nghe nhạc, trong đó tôi đã ghi các bài tập của thầy Nguyệt Quang Tử. Tôi rất vui khi thấy chú thím chủ động đề xuất xin bài luyện và nhờ tôi hướng dẫn cách tập.
Hôm đầu tuần trước bà mẹ chồng của thím bị ốm (bà là em dâu ông nội tôi, năm nay đã ngoài 90 tuổi), phải đi bệnh viện khám và kiểm tra. Là con dâu trưởng trong nhà nên việc chăm sóc và đưa bà cụ đi chụp chiếu đều do thím đảm nhiệm. Thật không may, trong lúc vội vàng thím bị trượt ngã, đập người vào thành xe đẩy bệnh nhân. Lúc ấy chỉ thấy đau một chút nên cũng không để ý, nhưng đến tối trở về nhà bắt đầu đau dữ dội và khó thở, ngày hôm sau đi kiểm tra mới biết bị gãy xương sườn số 7, rạn hai xương sườn số 5 và số 6 bên phải, không thể bó bột được. Các bác sỹ phải dán nẹp lại để cố định xương. Vậy là thím bỗng trở thành bệnh nhân bất dắc dĩ, đứng lên ngồi xuống rất khó khăn và tay phải cũng không thể cử động mạnh được.
Đến nhà thăm bà cụ, tôi thấy tình cảnh sức khỏe của chú thím thật ái ngại. Chú chưa tới tuổi 60 nhưng sức khỏe rất kém, thường xuyên đau ốm với một loạt các bệnh được liệt kê như phổi, teo một bên thận…những hôm thời tiết xấu như thế này chú quấn khăn kín mít, ngồi co ro và ho lụ khụ. Thím là lao động chính trong nhà thì bây giờ gần như bất động, không thể cử động mạnh vì đau; Mấy đứa em con chú thím phải lần lượt thay nhau xin nghỉ việc ở nhà để chăm sóc bà nội và bố mẹ.
Khi biết thím tai nạn gãy xương, tôi nhớ đến bài học chữa vết thương cho người bị tai nạn mà Thầy đã dạy chúng tôi, chính bản thân tôi đã được Thầy trực tiếp chữa lành vết thương do ngã xe máy khi đang trên đường đến lớp học. Tôi liền đề nghị:
- Để cháu chữa cho thím nhé:
Cũng chưa biết tôi sẽ chữa bằng cách nào, nhưng có lẽ vì đau nên hy vọng tôi sẽ có một cách nào đó làm dịu cơn đau:
- Cháu có cách nào làm thím đỡ đau được không? Từ qua tới giờ đang đau lắm.
Chỉ chờ có vậy, tôi kéo ghế ngồi lại phía sau và tâm niệm xin LB, xin Thầy giúp tôi chữa bệnh cho thím. Đặt hai tay lên lưng phía bên xương sườn bị gãy, tôi tâm niệm phát mạnh năng lượng ra hai lòng bàn tay:
+ khai mở Huyệt đạo…
+ Khi tâm niệm dồn năng lượng vào khu vực bị thương, phá vỡ khối khí độc khí tụ ở khu vực bị thương, đẩy toàn bộ độc khí ra khỏi cơ thể. Tôi nhận thấy như có một lực rất mạnh đang dồn vào khối khí độc tụ lại nơi vết gẫy, khối khí độc tan ra và đang từ từ được đẩy ra ngoài…
+ Tôi tâm niệm xin Thầy cho thuốc chữa lành các vết thương nói trên.
Từ lúc thấy tôi chữa bệnh, chú ngồi chăm chú theo dõi, chưa thấy chú nói gì; Còn thím bất ngờ hỏi:
- Cháu đặt cái máy gì vào người thím mà nó giật ghê vậy? Bây giờ cảm thấy dễ chịu lắm rồi; Ôi! Kỳ lạ nhỉ, tay thím đã giơ lên được rồi này không cảm thấy đau nữa.
Tôi nhắc thím:
- Đây mới là bước đầu, muốn nhanh khỏi bệnh và ổn định lâu dài thì phải ngồi thiền, để thường xuyên thanh lọc cơ thể, đẩy thật hết độc khí ra ngoài thì cơ thể mới thanh thoát dễ chịu.
Lại nói về chuyện cái máy nghe nhạc. Thấy việc tập KCTL có hiệu quả cho việc cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bản thân; Bố tôi đã “trang bị” cho các cô chú trong gia đình mỗi người một cái máy nghe nhạc kèm theo các bài luyện của Thầy, ngoài ra mỗi khi có điều kiện ông còn là một hướng dẫn viên nhiệt tình và chuẩn mực đối với anh em họ hàng nội ngoại trong việc tập KCTL; Nhưng xem ra hiệu quả thu về chưa được như ông mong muốn, với các cô chú trong gia đình dù đã được trang bị “phương tiện” nhưng khi được hỏi ai cũng nói rằng có tập nhưng không thường xuyên, còn anh em họ mạc thì chưa thấy mấy ai xin bài về để tập luyện.
Đến hôm nay sau khi quan sát thấy tôi chữa vết thương cho thím có hiệu quả; Bỗng chú gọi tôi lại và nói:
- Bệnh của chú nhiều thế này liệu tập như vậy có hết được không cháu?
- Nếu kiên trì luyện tập chắc chắn sẽ hết thôi chú ạ! - Tôi trả lời.
- Vậy hôm nào cháu cho chú xin bài tập ấy và hướng dẫn cho chú thím cách tập nhé!
Đó là lý do vì sao hôm nay tôi đem theo chiếc máy nghe nhạc để tặng chú thím.
Chữa vết thương cho thím mới chỉ là hỗ trợ ban đầu giúp người bệnh ổn định và nhanh chóng lành vết thương. Song sự thay đổi trong nhận thức của chú thím ngày hôm ấy mới là điều đáng nói, làm tôi nhớ đến những lời Thầy thường nói với chúng tôi: “Anh muốn nói người ta nghe theo thì trước hết anh phải làm được để người ta tin”. Với tôi điều đó luôn luôn đúng không phải chỉ trong luyện tập KCTL mà luôn đúng trong cuộc sống.
Hôm đầu tuần trước bà mẹ chồng của thím bị ốm (bà là em dâu ông nội tôi, năm nay đã ngoài 90 tuổi), phải đi bệnh viện khám và kiểm tra. Là con dâu trưởng trong nhà nên việc chăm sóc và đưa bà cụ đi chụp chiếu đều do thím đảm nhiệm. Thật không may, trong lúc vội vàng thím bị trượt ngã, đập người vào thành xe đẩy bệnh nhân. Lúc ấy chỉ thấy đau một chút nên cũng không để ý, nhưng đến tối trở về nhà bắt đầu đau dữ dội và khó thở, ngày hôm sau đi kiểm tra mới biết bị gãy xương sườn số 7, rạn hai xương sườn số 5 và số 6 bên phải, không thể bó bột được. Các bác sỹ phải dán nẹp lại để cố định xương. Vậy là thím bỗng trở thành bệnh nhân bất dắc dĩ, đứng lên ngồi xuống rất khó khăn và tay phải cũng không thể cử động mạnh được.
Đến nhà thăm bà cụ, tôi thấy tình cảnh sức khỏe của chú thím thật ái ngại. Chú chưa tới tuổi 60 nhưng sức khỏe rất kém, thường xuyên đau ốm với một loạt các bệnh được liệt kê như phổi, teo một bên thận…những hôm thời tiết xấu như thế này chú quấn khăn kín mít, ngồi co ro và ho lụ khụ. Thím là lao động chính trong nhà thì bây giờ gần như bất động, không thể cử động mạnh vì đau; Mấy đứa em con chú thím phải lần lượt thay nhau xin nghỉ việc ở nhà để chăm sóc bà nội và bố mẹ.
Khi biết thím tai nạn gãy xương, tôi nhớ đến bài học chữa vết thương cho người bị tai nạn mà Thầy đã dạy chúng tôi, chính bản thân tôi đã được Thầy trực tiếp chữa lành vết thương do ngã xe máy khi đang trên đường đến lớp học. Tôi liền đề nghị:
- Để cháu chữa cho thím nhé:
Cũng chưa biết tôi sẽ chữa bằng cách nào, nhưng có lẽ vì đau nên hy vọng tôi sẽ có một cách nào đó làm dịu cơn đau:
- Cháu có cách nào làm thím đỡ đau được không? Từ qua tới giờ đang đau lắm.
Chỉ chờ có vậy, tôi kéo ghế ngồi lại phía sau và tâm niệm xin LB, xin Thầy giúp tôi chữa bệnh cho thím. Đặt hai tay lên lưng phía bên xương sườn bị gãy, tôi tâm niệm phát mạnh năng lượng ra hai lòng bàn tay:
+ khai mở Huyệt đạo…
+ Khi tâm niệm dồn năng lượng vào khu vực bị thương, phá vỡ khối khí độc khí tụ ở khu vực bị thương, đẩy toàn bộ độc khí ra khỏi cơ thể. Tôi nhận thấy như có một lực rất mạnh đang dồn vào khối khí độc tụ lại nơi vết gẫy, khối khí độc tan ra và đang từ từ được đẩy ra ngoài…
+ Tôi tâm niệm xin Thầy cho thuốc chữa lành các vết thương nói trên.
Từ lúc thấy tôi chữa bệnh, chú ngồi chăm chú theo dõi, chưa thấy chú nói gì; Còn thím bất ngờ hỏi:
- Cháu đặt cái máy gì vào người thím mà nó giật ghê vậy? Bây giờ cảm thấy dễ chịu lắm rồi; Ôi! Kỳ lạ nhỉ, tay thím đã giơ lên được rồi này không cảm thấy đau nữa.
Tôi nhắc thím:
- Đây mới là bước đầu, muốn nhanh khỏi bệnh và ổn định lâu dài thì phải ngồi thiền, để thường xuyên thanh lọc cơ thể, đẩy thật hết độc khí ra ngoài thì cơ thể mới thanh thoát dễ chịu.
Lại nói về chuyện cái máy nghe nhạc. Thấy việc tập KCTL có hiệu quả cho việc cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bản thân; Bố tôi đã “trang bị” cho các cô chú trong gia đình mỗi người một cái máy nghe nhạc kèm theo các bài luyện của Thầy, ngoài ra mỗi khi có điều kiện ông còn là một hướng dẫn viên nhiệt tình và chuẩn mực đối với anh em họ hàng nội ngoại trong việc tập KCTL; Nhưng xem ra hiệu quả thu về chưa được như ông mong muốn, với các cô chú trong gia đình dù đã được trang bị “phương tiện” nhưng khi được hỏi ai cũng nói rằng có tập nhưng không thường xuyên, còn anh em họ mạc thì chưa thấy mấy ai xin bài về để tập luyện.
Đến hôm nay sau khi quan sát thấy tôi chữa vết thương cho thím có hiệu quả; Bỗng chú gọi tôi lại và nói:
- Bệnh của chú nhiều thế này liệu tập như vậy có hết được không cháu?
- Nếu kiên trì luyện tập chắc chắn sẽ hết thôi chú ạ! - Tôi trả lời.
- Vậy hôm nào cháu cho chú xin bài tập ấy và hướng dẫn cho chú thím cách tập nhé!
Đó là lý do vì sao hôm nay tôi đem theo chiếc máy nghe nhạc để tặng chú thím.
Chữa vết thương cho thím mới chỉ là hỗ trợ ban đầu giúp người bệnh ổn định và nhanh chóng lành vết thương. Song sự thay đổi trong nhận thức của chú thím ngày hôm ấy mới là điều đáng nói, làm tôi nhớ đến những lời Thầy thường nói với chúng tôi: “Anh muốn nói người ta nghe theo thì trước hết anh phải làm được để người ta tin”. Với tôi điều đó luôn luôn đúng không phải chỉ trong luyện tập KCTL mà luôn đúng trong cuộc sống.