Đăng nhập

View Full Version : Đong đếm thời gian!



nguyendinhtuan
31-12-2015, 20:21
Tôi đến với KCTL hơi muộn!
Tôi được gặp thầy Nguyệt Quang Tử chậm hơn các bạn rất nhiều!
Tính đến nay tạm gọi là 2 năm. Nhưng chi li tính tháng, tính ngày vẫn là chưa đủ. Thôi thì biết làm sao. Muộn còn hơn không. Cái Duyên có đến cũng phải chờ Thời chứ! Với gia đình tôi, với tôi như thế cũng đã là quý lắm rồi.
Hôm nay bóc tờ lịch cuối cùng năm 2015, tôi hồi tưởng lại những gì mà gia đình tôi, bản thân tôi đã được học ở Thầy, ở bạn.
Cái nổi bật cần nói ngay kể từ sau ngày được Thầy đặt lại ban thờ, gia đình tôi đã nhận được nhiều tín hiệu thay đổi tích cực. Bạn bè thân quen đến chơi cũng phải thảng thốt nhận ra rằng không khí trong nhà giờ đây thoáng mát hơn nhiều, thoải mái, dễ chịu, không ngột ngạt tù túng như xưa.
Nét mặt mỗi thành viên trong gia đình rạng rỡ, thần sắc tươi tắn rõ ràng. Còn các cháu thì ngoan ngoãn hơn, chăm học hơn. Sự tiến bộ trông thấy, bằng chứng là những bảng điểm thi hết học kỳ từ điểm 8 trở lên.
Giờ đây ngồi thiền trở thành thông lệ đối với mọi thành viên trong gia đình tôi. Mỗi người coi việc ngồi thiền là nhu cầu cần thiết, như cơm ăn nước uống hàng ngày.
Đã lâu rồi các bệnh thời khí như cúm, ho lặt vặt không có lý do gì tồn tại trong nhà tôi nữa.
Người có nhiều tiến bộ rõ rệt nhất vẫn là bà vợ tôi. Nếu như hồi tháng 3 AL vừa qua thần chết đã đến gõ cửa đòi bà “phải ra trình diện” … Vậy mà giờ đây tình thế đã đổi thay.
Quả là ơn thầy Nguyệt Quang Tử và các thầy thuốc trong không gian. Ơn các vị bề trên. Ơn gia tiên, tiền tổ và ơn sự nỗ lực hết mình của Thầy thuốc các khoa, phòng bệnh viện đa khoa Thanh Hóa. Bà vợ tôi đã thoát cơn hiểm nghèo sau hơn 1 tháng trời nguy kịch. Bây giờ việc bà đi lại bình thường cảm giác như chưa hề hẹn trước“một cuộc chia ly”. Đã nhiều lần bà đi lên phòng thờ tầng 3 thắp hương và ngồi thiền tại đó cho yên tĩnh. Bà xem tivi suốt buổi, đôi khi hứng thú đọc vài bài báo và đi tản bộ quanh sân. Tất nhiên bây giờ vẫn đều đặn một tuần 3 lần “đi chạy thận”. Nhìn sắc mặt, da dẻ bà ai dám tin đó là người đang suy thận độ 4 “gần đất xa trời”. Đôi khi bà vợ tôi còn nói đùa “ trời đã gọi rồi nhưng bà vẫn còn ngoan cố chưa chịu dạ”. Ở quê tôi những người không may mắc bệnh hiểm nghèo họ thường an ủi nhau bằng câu xuôi chiều mang tính số phận “ khi trời đã gọi ai thì người ấy dạ thôi”.
Thế đấy! Thời gian chưa nhiều mà 2 năm nay gia đình tôi có lúc phập phồng lo sợ, có khi buồn bã đến nao lòng. Nhưng bây giờ niềm vui đang đong đầy theo năm tháng.

http://i1341.photobucket.com/albums/o743/nguyenminhphuc2001/IMG_20151230_141435_zps5ahffcff.jpg


Vợ tôi vẫn có thể lên phòng thở ở tầng 3 để ngồi thiền


Với tôi một ông già hơn 70 tuổi chỉ còn một cánh tay mà sự đau đớn nơi vết thương ở cánh tay ấy tưởng là bất tận mỗi khi trái gió trở trời. Thì giờ đây tôi đã đỡ nhiều cảm giác đau đớn đó. Việc chăm chỉ ngồi thiền đã giúp tôi vượt qua tất cả.
Hai năm đi theo Thầy tôi đã ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống. Tâm tôi sáng dần ra. Tôi không còn băn khoăn nhiều với quy luật: Sinh, Thành, Hủy, Diệt ở mỗi kiếp người. Tôi hiểu đời này biết tu là tu cho biệt nghiệp (bản thân) về sau. Muốn biết người đời trước, phải coi qua đời hiện tại. Muốn biết quả đời sau, phải coi việc làm kiếp này. Đúng là “dây nhân quả vô cùng, dòng tử sinh vô tận”. Hiểu được nghiệp nhân quả quá khứ, giờ đây tôi ít bận tâm đến bên ngoài để lo điều chỉnh nghiệp bên trong. Hiểu để mà chấp nhận. Lợi danh như bóng mây chìm nổi. Chỉ có tình thương để lại mà thôi. Một tấm lòng thương yêu độ lượng đối với mọi người tôi đã học được ở Thầy.
Tôi không còn dằn vặt với cơm áo gạo tiền quá nhiều, vì chữ Tham ngày ngày hiện hữu, lấp lối chặn đường khiến tôi vướng bận. Giờ đây tâm tôi thanh thản. Đã có lần tôi viết mấy dòng thơ bộc bạch nỗi lòng mình với Thầy:


“Cho con cuộc sống bình thường
Không tham tiền bạc, tai ương cuộc đời
Khi vui thoải mái con cười
Khi buồn con được nhiều người sẻ chia”.


Giờ đây tôi lại càng hiều rằng chỉ có thiền KCTL. Chỉ có theo thầy Nguyệt Quang Tử mới biết Thầy có những cách chữa bệnh diệu kì. Chỉ có Đức Tin sắt đá vào môn KCTL mới giải đáp cho mình những câu hỏi, vì sao chỉ ngồi yên, tĩnh tại với những bản nhạc, lời hô của Thầy theo mỗi thế trận mà chữa khỏi được bệnh này, bệnh nọ. Với tôi điều này thì nay đã rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa ví như người mắt sáng đang đi giữa ban ngày.
Năm cũ đang lùi dần rồi khép lại. Năm mới sắp sang trang. Chắc chăn tôi sẽ còn được học ở Thầy, ở bạn nhiều điều mới nữa.
Cũng nhân dịp năm mới, con trân trọng kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe để tiếp tục dìu dắt chúng con trên con đường tu đạo
Cánh cửa Thiền Phái Trúc Lâm đã và đang rộng mở!.
/