Đăng nhập

View Full Version : Phân tích bài thơ Con giáp 13



Phù Vân
29-12-2015, 12:25
CON GIÁP MƯỜI BA

Ai bảo chỉ có mười hai
Rõ ràng tìm thấy con này mười ba
Trắng vàng xanh đỏ hoa hoa
Mồm kêu choẹt choẹt, ấy là chính tôi
Học ăn học nói học cười
Tôi đây chỉ học theo đuôi một đời
Nói thì rõ thật mười mươi
Làm thì cố lắm phần mười không xong
Lạ thay con này rất đông
Có già có trẻ có ông có thằng
Giàu nghèo ít chữ có bằng
Thường xuyên vỗ ngực ta hằng có tâm
Có tâm ai chẳng có tâm
Tâm đen, tâm sáng, tâm hồng, tâm nâu
Tâm kia để tận trên đầu
Tâm này nhầm chỗ sâu trong dạ dày
Tâm linh chẳng phải chuyện chơi
Muốn không vạ miệng liệu lời xỏ xiên
Nói ra kính chẳng bõ phiền
Học còn chưa học, thì nghiên cứu gì
Trong khoa học, trong thị phi
Nào ai minh chứng tiên đề hay chưa?
Chuyện đời lắm chuyện dây dưa
Tạm dừng ở đấy xin thưa chuyện trời
Lỗi này là lỗi của ai
Tại ông cơ chế làm sai hay là
Vì quyền chức vì xa hoa
Vì cái thằng ghế mà ta đang ngồi
Hay vì bảo thủ nhiều đời
Biết nhưng không sửa chờ người giúp cho
Quyền năng phép thuật có thừa
Nói không dám nói nhỏ to thì thầm
Nói ra sợ bị xuống trần
Phí công tu luyện ngại ngần lặng im
Thôi thì mặc kệ chúng sinh
Ba chìm bảy nổi, lênh đênh kệ mày
Ta tu ta giữ thân này
Trắng trong một khối thân nay để thờ
Than ôi tấm thân trắng nhờ
Cái thân như thế để thờ được chăng?
Miễn là đừng có làm xằng
Chúng sinh vốn chẳng hẹp tâm làm gì
Tiếc cho những kẻ ngu si
Vào chùa hưởng lộc là nghề nuôi thân
Cửa này thật dễ kiếm ăn
Thập phương cúng tế mình ăn, mình xài
Mình ơi ta bảo câu này
"Của bụt đền mười bụt chẳng nhận cho"
Những ai hay nói bô bô
Ta đây tu luyện mấy lò tu ra
Kinh sách dẫn chứng gần xa
Toàn điều khó hiểu ba hoa mĩ miều
Phân thân, xuất vía, ra chiêu...
Ta giỏi tìm mộ... đủ điều ta đây
Ta là Cô Chín trên mây
Ta là ông Bảy ta đây ông Mười
Ta cao hơn cả ông Trời
Không thèm hương khói, không nơi chùa chiền
Phải chăng là những kẻ điên
Mượn đường tu luyện, vinh thân hại người
Càn khôn đã chuyền đổi rồi
Bảo cho chúng phải biết người biết ta
Lương tri nổi trận phong ba
Lập lại trật tự, mười ba nghĩ gì?


Thơ là tiếng nói tâm hồn của nhà thơ về cuộc đời, về nhân tình thế thái đó là những gì tôi hiểu từ trước. Đến nay khi theo Thầy học Khí công Tâm linh, đọc thơ Thầy dù chưa thấu hết nhưng đã nhận ra thơ còn để truyền tải những kiến thức cao vời vợi, dễ thuộc nhưng để hiểu thì không dễ chút nào. Bài thơ Con giáp 13 cứ theo tâm trí Bảo Châu suốt từ những ngày đầu được nghe, mỗi lần ngộ ra một chút mà mãi vẫn chưa đủ.

Mở đầu bài thơ đã là câu hỏi khẳng định cho một điều tưởng vô lý, tưởng lạ mà rõ ràng không thể phủ nhận:

Ai bảo chỉ có mười hai
Rõ ràng tìm thấy con này mười ba
Trắng vàng xanh đỏ hoa hoa
Mồm kêu choẹt choẹt, ấy là chính tôi

Mười hai con giáp thì mỗi con ứng với một năm và nó sẽ tượng trưng cho số mệnh, tính cách, cuộc sống của người sinh vào năm đó. Nhưng có những con người nằm ngoài quy luật của tạo hóa, chẳng giống thuộc tính của con nào hết vì thế cho nên nhà thơ đã xếp những con người ấy là con thứ 13. Những con người theo đúng nghĩa là những người được đào tạo cẩn thận từ nhỏ đến lớn để có nhân cách, lối sống, trí tuệ phù hợp với một xã hội tốt đẹp, còn những con 13 này chỉ đi bắt chước mọi thứ hệt như con vẹt “ Trắng vàng xanh đỏ hoa hoa”. Chắc là sẽ có một số người (hay rất nhiều người) cảm thấy nhiều lúc mình cũng có đôi chút 13, dù muốn hay không.

Học ăn, học nói, học cười
Tôi đây chỉ học theo đuôi một đời
Nói thì rõ thật mười mươi
Làm thì cố lắm phần mười không xong

Ai cũng biết nói thì dễ mà làm thì khó, trong xã hội khi mà nhiều giá trị bị đảo lộn đặc biệt là giá trị đạo đức, những kẻ ăn theo nói leo, làm ít nhưng muốn ăn nhiều càng ngày càng đông và có ở mọi thành phần: từ trí thức đến dân thường, ở mọi lứa tuổi đều xuất hiện loại người này:

Lạ thay con này rất đông
Có già có trẻ có ông có thằng
Giàu nghèo ít chữ có bằng
Thường xuyên vỗ ngực ta hằng có tâm

Con 13 đông đến vậy, mà đã đông thì tạo nên “tiếng nói” lớn cứ kéo theo nhau mà lan rộng đến nỗi ở đâu cũng đầy rẫy những người “vỗ ngực ta hằng có tâm”. Thử hỏi có chút tài mọn thì làm gì, có gì để khoe, bởi vậy mới hay nói “cốt ở cái tâm tôi…”. Tâm mà không thể hiện được bằng hành động, bằng việc làm ý nghĩa thì tâm phỏng có ích chi? Học chỉ để lấy bằng cấp thăng tiến, để khoe mẽ, để tự đặt mình vào tầng lớp tự cao tự đại thì đúng là thùng rỗng kêu to.
Nhà thơ đã hỏi:
Có tâm ai chẳng có tâm ?
Tâm đen, tâm sáng, tâm hồng, tâm nâu
Tâm kia để tận trên đầu
Tâm này nhầm chỗ sâu trong dạ dày

Câu hỏi đã “vạch mặt” những con 13 chẳng thể bao biện, khuất lấp bởi quan trọng là tâm màu gì- tốt đến đâu “tâm đen, tâm sáng, tâm hồng, tâm nâu” rõ ràng ra đấy, đâu cần lời khoe tâm mới có thể nhận ra.

“Tâm kia để tận trên đầu!” Chỉ những người giữ được trái tim nóng và cái đầu lạnh thì sẽ làm được những điều trí lý, còn con 13 để tâm lấn át lý trí không phân biệt đúng sai thì khoe tâm để làm gì?
Ở đây có hại loại 13:
Một loại người duy ý trí vì tâm họ đã bị ý trí lấn át tất cả rồi, họ cho rằng ý trí của họ có thể quyết định tất cả…Họ có thể ngăn sông lấp biển, họ có thể phá nát tất cả đình chùa, họ phủ nhận toàn bộ thế giới Tâm linh…Bởi vì họ là tất cả!

Một loại người duy tâm vì tâm họ đã lấn át tất cả ý trí của họ, họ cho rằng tâm của họ có thể quyết định tất cả…Họ phủ nhận vai trò của ý trí, họ trông đợi hoàn toàn vào sự giúp đỡ từ một nơi khác, họ cầu xin…Và rồi họ sinh ra đút lót Thần, Thánh, Tiên Phật bằng vàng mã, ngựa to, voi lớn, mâm cao cỗ đầy…Tồi tệ hơn nữa là chúng đã thực hiện việc buôn thần bán thánh miễn là có lợi nhuận! Bởi vì họ là những kẻ “há miệng chờ sung”!

Tâm này nhầm chỗ sâu trong dạ dày!

Trào phúng làm sao khi tâm mà lại được nằm trong “cái dạ dày”! Cái con 13 này sẽ ích gì khi mọi hành động đều thể hiện là người tham lam vô độ, sống chỉ vì vật chất, thậm chí chỉ vì miếng ăn!
Có những con 13 khôn khéo hơn, họ chẳng thể hiện tính xấu tính tham ra ngoài đâu, thậm chí còn đối xử rất tử tế nhằm giúp đỡ ai đó nhưng đằng sau là mục đích lợi dụng, mà trên hết là cái tâm tham.

Tâm linh chân chính là lĩnh vực chỉ giành cho người có đủ tâm, có đủ tầm, có đủ Bi - Trí - Dũng. Có lòng từ bi mới có thể sẵn sàng hành động vì người khác, có trí tuệ minh mẫn để phân biệt phải trái đúng sai mà có hành động hợp lý, có dũng khí đấu tranh với tham, sân, si của chính mình để biết bao dung chấp nhận hy sinh, không tham lam tư lợi. Đấu tranh kiên quyết với cả hai loại 13 “Duy ý trí & Duy tâm”.

Tâm linh đâu phải dành cho tất cả, càng không phải trò đùa để mang ra bàn luận tùy tiện khi chưa thực sự tìm hiểu kỹ càng nghiêm túc. Tâm linh không dành cho những kẻ duy ý chí, càng không dành cho những kẻ duy tâm. Trong khi xã hội suy đồi thì nhiều người bị mất lòng tin vào trần thế nên họ đã tim đến sự an ủi của thế giới tâm linh! Nhân cơ hội đó có nhiều kẻ lại lợi dụng ngay lòng tin vào thế giới tâm linh của người khác để kiếm lợi, có nhiều kẻ lại vỗ ngực “Ta đây là khoa học – Ta đây là duy vật” để phủ nhận , bài bác thế giới tâm linh. Tất cả hai loại 13 đó đều thật sự đáng thương, nhà thơ chỉ khuyên họ thế này:

Tâm linh chẳng phải chuyện chơi
Muốn không vạ miệng liệu lời xỏ xiên

Trên diễn đàn Khí công Tâm linh có câu:

“Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh. Tâm linh có thể tồn tại không cần tới khoa học. Nhưng con người để trở nên hoàn thiện thì cần phải có cả hai”

Không khó để nhận biết được Tâm linh có sức mạnh riêng biệt đó là sức mạnh chỉ đạo, là quyền năng của tạo hóá… Có thể sắp đặt thì cũng có thể loại bỏ đó là điều hiển nhiên, nên khi đưa ra kết luận về Thế giới Tâm linh thì phải thật sự cẩn trọng. Có người tin, có người không tin nhưng cũng không thể không để ý đến những hậu quả nhãn tiền mà nhiều người đã phải gánh chịu.

Nói ra kính chẳng bõ phiền
Học còn chưa học, thì nghiên cứu gì

Nhiều người nói làm tâm linh nhưng thực ra chưa chắc đã hiểu mình đang làm gì! Kiến thức Tâm linh đâu phải tự nhiên mà thu nạp được dễ dàng qua đọc sách, còn để học được phải tốn công tốn của, cần phải có nhiều kiếp tu luyện. Cao hơn nữa là người làm Tâm linh phải là “người được chọn” tức là “người có sứ mạng”. Có nhiều trung tâm nghiên cứu tâm linh nhưng lại ít hiểu biết về thế giới tâm linh, họ thường phát ngôn hồ đồ tùy tiện… Phải chăng “đó là trung tâm của những người không có tiềm năng dựng lên để nghiên cứu những người có tiềm năng”!
Việc dễ hiểu là những người này dùng kiến thức thuần túy trần tục để nghiên cứu thế giới vô hình - thế giới rất khác trần tục : xuất phát từ quan điểm không có “ma” để bàn luận về ma. Thật là nực cười!
Để tìm hiểu thế giới tâm linh phải thừa nhận một số vấn đề có tính tiên đề - không chứng minh mà chỉ thừa nhận. Trong không gian không chỉ có thế giới trần tục mà có rất nhiều thế giới khác nhau và không phải cái gì không nhìn thấy có nghĩa là không tồn tại. Mọi hình thái vật chất đều có thể giải thích bằng quan điểm năng lượng: có nhiều thế giới khác nhau vì nó tồn tại dưới nhiều trạng thái năng lượng khác nhau mà trần tục chỉ là một dạng năng lượng.Trong mỗi trạng thái năng lượng lại có nhiều mức năng lượng khác nhau.

Trong khoa học trong thị phi
Nào ai minh chứng tiên đề hay chưa?

Với những ai đã từng đi học phổ thông chứ chưa nói đến mức học cao hơn đều hiểu việc chứng minh tiên đề hay phủ nhận tiên đề đều sai như nhau. Nếu không chịu thừa nhận, tiếp nhận những khái niệm mới thì hãy dừng lại, nếu bác bỏ một cách cố chấp sẽ chỉ là “một con 13” được viết hoa mà thôi. Trước khi khoa học hiện đại tìm ra vi khuẩn thì vi khuẩn vẫn luôn tồn tại chỉ vì ta không nhận biết được nó bằng giác quan thì không có nghĩa là nó không có. Họ dứt khoát không thèm dùng “kính hiển vi” mà họ chỉ giương to mắt lên rồi nói: Tôi không nhìn thấy tức là không có vi trùng!
Một điều rất hiển nhiên là: Để xác định trọng lượng thì phải dùng lực kế, để xác định khối lượng thì phải dùng cân, để đo chiều dài thì phải dùng thước mét…Chỉ có những anh chàng ngớ ngẩn mới đem cái đấu ra để đong con voi!...

(Còn tiếp)

Phucthinh
04-05-2016, 11:16
Cảm ơn bài viết thật hay ..!
Bao giờ có tiếp " phần hai " - mong chờ !?

Phù Vân
22-06-2016, 10:15
CON GIÁP MƯỜI BA (phần tiếp)

Khi đã “tạm tin” có thế giới vô hình rồi, chắc chắn ai cũng muốn biết vậy thế giới đó như thế nào, đã và đang tồn tại ra sao? Và những ai đã theo Thầy học đạo thì đều có góc nhìn cụ thể của riêng mình.

Chuyện đời lắm chuyện dây dưa
Tạm dừng ở đấy xin thưa chuyện Trời

Chuyện trần tục là thế còn thế giới tâm linh thì sao? Khi tôi chưa trực tiếp giao tiếp được với thế giới tâm linh, nhờ có Thầy và các đồng môn tôi dần tìm hiểu và chiêm nghiệm, hãy nghe những điều đã từng diễn ra ở thế giới vô hình đó để biết được con người đứng ở vị trí nào trong vũ trụ.
Trong thế giới tâm linh cũng có cơ chế làm việc rõ ràng và thế giới thần thánh không phải chỉ có đúng mà cũng có nhiều điều sai.

Lỗi này là lỗi của ai
Tại ông cơ chế làm sai hay là
Vì quyền chức vì xa hoa
Vì cái thằng ghế mà ta đang ngồi

Có những kẻ không dám chấp nhận hy sinh vì lợi ích của chúng sinh mà bo bo giữ quyền chức của riêng mình, thiếu tinh thần đấu tranh và rất sợ phải xuống trần theo cả hai hướng- bị phạt mà phải xuống trần hoặc thực hiện nhiệm vụ. Vì có cơ chế làm việc nên cũng sẽ có chuyện đúng sai, có đúng sai ắt sẽ có thưởng phạt. Tưởng đâu rằng đắc đạo trở thành thần thánh rồi thì cứ ung dung tự tại, mà thần thánh phải có trách nhiệm, có công việc được giao.

Hay vì bảo thủ nhiều đời
Biết nhưng không sửa chờ người giúp cho

Có những điều xấu của thế giới tâm linh tồn tại rất lâu nhưng không phải ai cũng muốn thay đổi, giữ lại cái cũ mà không nghĩ đến hệ lụy của nó. Đứng ở vị trí trần tục mà xét, thời gian trôi qua cả đời người chỉ bằng mấy tháng trong thế giới vô hình, nên những điều vô lý đó ảnh hưởng rất lâu dài trong xã hội của con người hiện hữu. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã đủ bất bình!

Tôi nghe Thầy kể về lễ ông Công ông Táo: từ cổ xưa, ở hạ giới đều tiễn các ông lên chầu trời bằng cá chép, rất rất nhiều các vị chầu trời và thực tế Ngọc Hoàng không thể tiếp hết được, việc này thật vô lý và vô nghĩa nên Thầy đề nghị buổi chầu đó nên bỏ. Điều đó cho thấy ở thần giới cũng có những vị tự mình thì không làm nhưng có ai đó đứng lên làm thì hưởng ứng ngay “Biết sai không sửa” đúng là một sự thật không tưởng ở chốn thiên đình!

Quyền năng phép thuật có thừa
Nói không dám nói nhỏ to thì thầm
Nói ra sợ bị xuống trần
Phí công tu luyện ngại ngần lặng im

Vậy mà con người vẫn hằng tin tưởng được thần thánh phù hộ độ trì. Nói vì chúng sinh nhưng hành động thì không vì chúng sinh chỉ vì quyền lợi cá nhân, với nhiều vị thần thì sự thật là họ mặc kệ chúng sinh chứ chả phù hộ gì.

Thôi thì mặc kệ chúng sinh
Ba chìm bảy nổi, lênh đênh kệ mày

Tôi nghĩ đến những kiếp người sinh ra trong bể khổ, tôi nghĩ đến những thân phận hẩm hiu cả một đời với bất công chẳng hiểu vì sao mà cũng không biết kêu ai? Vậy trách nhiệm phù hộ độ trì đó thuộc về bậc thần thánh nào? Chỉ vì những điều tưởng như cao siêu nhưng đáng oán trách.
Thầy nhận xét:
Ta tu ta giữ thân này
Trắng trong một khối thân nay để thờ
Than ôi tấm thân trắng nhờ
Cái thân như thế để thờ được chăng?


Thần thánh còn có vị chẳng đáng để thờ? Chúng sinh làm sao biết được trắng đen! Nhưng may thay đã có một cuộc cải cách ngay trong thế giới tâm linh để thanh lọc...
Người ta cứ tưởng thần thánh là quyền năng tối thượng nhưng thật ra chúng sinh mới là người quyết định,

Miễn là đừng có làm xằng
Chúng sinh vốn chẳng hẹp tâm làm gì

nếu sai lầm thì đừng có làm xằng sẽ được chúng sinh tha thứ.

Tiếc cho những kẻ ngu si
Vào chùa hưởng lộc là nghề nuôi thân
Cửa này thật dễ kiếm ăn
Thập phương cúng tế mình ăn, mình xài

Thế giới trần tục thì có con 13, thế giới tâm linh có những kẻ “làm xằng” phải chăng vì cầu nối giữa hai thế giới đó đã không làm tròn phận sự? Những cô đồng, thầy tu đại diện cho thế giới tâm linh ở trần tục có nhiệm vụ truyền tải thông tin về trần tục nhưng thoái hóa biến chất. Nhiệm vụ cao cả trở thành một nghề kiếm sống buôn thần bán thánh. Nhà sư đọc kinh liến thắng, đọc nhanh đọc nhiều đâu có ích gì khi mà tâm hồn không trong sạch hướng thiện. Lợi dụng nơi thờ phụng nơi tiếp cận thế giới tâm linh làm thầy lừa đảo...
Tất cả những hành động đó làm mất lòng tin của chúng sinh, làm cho chúng sinh nghĩ sai về thế giới tâm linh, họ không đủ tư cách đại diện cho thế giới tâm linh ở trần tục nữa.
Thầy đã nhắc nhở cảnh báo cho biết rằng khi đã phạm tội không dễ được tha thứ, mà nhất định bị trừng phạt thích đáng.

Mình ơi ta bảo câu này
Của Bụt đền mười Bụt chẳng nhận cho

Còn những kẻ tu luyện theo số đông, không làm được việc gì cụ thể, huyễn hoặc về bản thân mà nghĩ rằng quyền năng trong tay thì cần gì phải thờ cúng ai, cần gì phải vào chùa lễ Phật. Dựa vào thánh thần để dọa nạt người trần tục.

Những ai hay nói bô bô
Ta đây tu luyện mấy lò tu ra
Kinh sách dẫn chứng gần xa
Toàn điều khó hiểu ba hoa mỹ miều
Phân thân, xuất vía, ra chiêu…
Ta giỏi tìm mộ…đủ điều ta đây
Ta là cô Chín trên mây
Ta là ông Bảy ta đây ông Mười
Ta cao hơn cả ông Trời
Không thèm hương khói, không nơi chùa chiền

Đối với loại người này Thầy đã kết luận là những kẻ điên.

Phải chăng là những kẻ điên
Mượn đường tu luyện, vinh thân hại người

Tại sao nói họ điên, vì điên người ta mới không biết sợ là gì, vì điên mới có thể sống mà không cần đạo lý. Và vì làm những điều tội lỗi mà họ bị trừng phạt đến mức điên loạn.
Lời cảnh báo của Thầy đối với những kẻ xấu trong cả thế giới tâm linh và trần tục rằng:

Càn khôn đã chuyển đổi rồi
Bảo cho chúng phải biết người biết ta
Lương tri nổi trận phong ba
Lập lại trật tự, mười ba nghĩ gì?

Để có một cơ chế tổ chức tốt hơn, trong sạch hơn và khi chuyển đổi như thế thì những con 13 sẽ không còn tồn tại, biết điều thì hãy sửa chữa để tồn tại trong không gian mới. Quyền năng không phải chỉ để trừng phạt, quyền năng là khiến những điều tốt đẹp tồn tại lâu dài, là hướng cho vạn vật hướng tới Lương tri, là sửa chữa khi vẫn còn có cơ hội.
Đến khi Lương tri của vạn vật không chịu nổi phải đứng lên lập lại trật tự thì không chỉ con 13 lập tức bị xóa bỏ mà cả những bậc tu luyện vinh thân hại người cũng không còn.

Trong không gian đã có những cuộc thanh lọc toàn bộ để lập bộ máy mới toàn người tốt đó là khuôn mẫu lý tưởng cho thế giới trần tục. Khuông mẫu lý tưởng đó thực hiện thế nào, người trần tục sẽ tiếp cận ra sao thì cầu nối đó thuộc về những ai có tâm huyết, có trí tuệ có khả năng tìm hiểu bản chất của thế giới tâm linh, tu luyện tốt để chuyển tải những điều tốt đẹp sang thế giới trần tục.

Bài thơ của Thầy dẫn lối chúng ta đến với thế giới vô hình, đến với con đường chính đạo, đừng để mất đi cơ hội may mắn làm cho Vũ Trụ Muôn Màu thật sự tốt đẹp!
/-