honglien
07-12-2015, 21:52
Con kính chào Thầy! Chào gia đình Khí công Tâm linh!Hồng Liên chính là cô gái bị gãy xương tay được Thầy chữa bệnh trong đợt về Côn Sơn - Yên Tử cuối tháng 11.
Tôi bị tai nạn gãy tay nhưng lần này tôi vẫn quyết đi Yên Tử bằng được. Đêm trước hôm đi Yên Tử, trong buổi sinh hoạt tại Ngôi nhà chung ở Côn Sơn, thầy và học trò đã chữa bệnh cho một số người.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6877_zpsp0bd2h00.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6877_zpsp0bd2h00.jpg.html)
Thầy gọi tôi lên để khám và xác định phác đồ điều trị.
Thầy nói :
- Cần phải tác động mạnh ở Thận để kích hoạt Thận khí tác động vào việc chữa và hồi phục phần xương gãy. Kết hợp với việc dùng thuốc trong không gian thì trong vòng 7 ngày sẽ có kết quả.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6882_zpszohu7hgo.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6882_zpszohu7hgo.jpg.html)
Thầy giao cho anh Đinh Quang Hiệp chữa bệnh giúp tôi.
Sau khi đi Yên Tử về, Hồng Liên hết đau, chính vì thế mà Hồng Liên đã tự lấy kéo cắt bột ra và thông báo với người thân là "tay con đã được Thầy chữa rồi, hết đau rồi". Nhưng Bố và mọi người không tin (vâng, cũng dễ hiểu mà). Vì Hồng Liên rất thèm cảm giác được cùng người thân về Côn Sơn, Yên Tử như các gia đình học trò của Thầy trong đợt dã ngoại vừa rồi nên Hồng Liên đã lấy chính bản thân mình để chứng minh, thuyết phục Bố và người thân. Hồng Liên bảo đã được Thầy chữa bệnh, nhưng Bố và một số người muốn Hồng Liên đến bệnh viện. Chính vì thế, Hồng Liên bắt đầu tham gia vụ đánh cược và khăn gói vào viện. (Trước khi đi Yên Tử, Hồng Liên đi tháo bột ở BV DH Y HN, Tiến sỹ- bác sỹ bảo "mổ", nhưng vì lo cho em trai của Hồng Liên nên Hồng Liên mặc kệ, vẫn đi gặp Thầy, rất may mắn là Thầy không những giải quyết việc của em trai mà còn chữa bệnh cho Hồng Liên)
Hồng Liên đến bệnh viện hàng đầu về xương, họ bảo "tiếp tục bó và sau 3 tuần, nếu không khỏi thì can xương (can xương là thủ thuật mổ, đập xương ra và vít đinh lại)" Hồng liên không chấp nhận từ "NẾU", vì chữa bệnh không có khái niệm "NẾU" ngay cả thử nghiệm trên Chuột cũng là một tội ác chứ đừng nói đến việc dùng người cho mấy cậu sinh viên thực tập thực hành và từ đó "NẾU" không có trong đáp án của bất kỳ bài toán nào.
Hồng Liên lại đến bệnh viện hàng đầu của QĐ, nổi tiếng giỏi và y đức. Sau khi khám và chụp, bác sỹ bảo tốt nhất nên mổ, nếu không mổ thì tay mất đi rất nhiều chức năng và rất đau. Vâng, nếu mổ thì mổ. Thế là Hồng Liên nhập viện luôn. (Nhưng Hồng Liên thề là HL luôn tin mình không phải mổ, vì chứng minh bệnh đã được chữa nên HL không chấp nhận thua dễ dàng). Bác sỹ sau khi làm đầy đủ các xét nghiệm trước khi mổ, đến việc kiểm tra phản ứng với thuốc tê cũng đã được thực hiện. Ca mổ lên lịch vào thứ 2 tuần sau (Hồng Liên nhập viện hôm thứ 5). Trong 4 ngày nằm viện, Hồng Liên luôn tâm niệm là tay đã được Thầy chữa, sẽ không phải mổ, Thầy bảo 7 ngày sẽ khỏi, chỉ vì chưa hết 7 ngày nên phải kiên trì) Sáng hôm nay (thứ 2, tức là qua 8 ngày kể từ ngày con được Thầy chữa bệnh), bác sỹ trưởng khoa xương gọi vào kiểm tra lại tay trước khi mổ. Bác sỹ thốt lên kinh ngạc "tay thế này thì sao phải mổ làm gì, các anh nhìn này - kêu các bác sỹ khác đang ngồi gần đó quay lại- tay nó cử động được rồi này, tay hết teo rồi nay, cổ vai xoay được rồi này". ÔI, cảm giác của Hồng Liên lúc đó chỉ muốn ngửa mặt lên Trời cười sung sướng và kêu lên "Thầy ơi, con thắng rồi".
Ngay lập tức, Hồng Liên bắt xe về (vui quá quên không lấy đồ cá nhân của mình trong viện), Hồng Liên gọi cho Bố "Bố, giờ thì Bố tin chưa, con đã bảo Thầy chữa khỏi cho con rồi mà" Bố của Hồng Liên không nói được gì ngoài việc dặn con gái giữ sức khỏe, nhưng Hồng Liên nghe giọng có vẻ Bố tin rồi. Sau đó HL nhắn tin cho Bố "Bố tập khí công đi nhé, vừa khỏe mạnh mà lại hết bệnh". Sắp tới về quê, Con sẽ hướng dẫn Bố con tập Khí công Thầy ạ. Con chưa làm được gì cho Bố con. Để thuyết phục Bố con tin vào KCTL, tin vào Thầy thì 4 ngày con nằm trong viện cũng xứng đáng, Nhìn các cụ khỏe mạnh, vui vẻ leo Yên Tử, con cũng ước Bố con được như vậy.
Một lần nữa con cảm ơn Thầy, cảm ơn em NMT, cảm ơn anh ĐQH.
Gửi những ai mới lần đầu vào website này: Bài viết trên của mình hoàn toàn là sự thật, nếu bạn không tin có thể inbox, bệnh án, phim chụp của các bệnh viện mình vẫn giữ, Cho dù bệnh viện bảo mình mổ, nhưng trước khi leo lên bàn mổ thì với niềm tin vào Thầy, Thầy vẫn kéo mình xuống và cho mình khỏe mạnh được.
/
Tôi bị tai nạn gãy tay nhưng lần này tôi vẫn quyết đi Yên Tử bằng được. Đêm trước hôm đi Yên Tử, trong buổi sinh hoạt tại Ngôi nhà chung ở Côn Sơn, thầy và học trò đã chữa bệnh cho một số người.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6877_zpsp0bd2h00.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6877_zpsp0bd2h00.jpg.html)
Thầy gọi tôi lên để khám và xác định phác đồ điều trị.
Thầy nói :
- Cần phải tác động mạnh ở Thận để kích hoạt Thận khí tác động vào việc chữa và hồi phục phần xương gãy. Kết hợp với việc dùng thuốc trong không gian thì trong vòng 7 ngày sẽ có kết quả.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6882_zpszohu7hgo.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6882_zpszohu7hgo.jpg.html)
Thầy giao cho anh Đinh Quang Hiệp chữa bệnh giúp tôi.
Sau khi đi Yên Tử về, Hồng Liên hết đau, chính vì thế mà Hồng Liên đã tự lấy kéo cắt bột ra và thông báo với người thân là "tay con đã được Thầy chữa rồi, hết đau rồi". Nhưng Bố và mọi người không tin (vâng, cũng dễ hiểu mà). Vì Hồng Liên rất thèm cảm giác được cùng người thân về Côn Sơn, Yên Tử như các gia đình học trò của Thầy trong đợt dã ngoại vừa rồi nên Hồng Liên đã lấy chính bản thân mình để chứng minh, thuyết phục Bố và người thân. Hồng Liên bảo đã được Thầy chữa bệnh, nhưng Bố và một số người muốn Hồng Liên đến bệnh viện. Chính vì thế, Hồng Liên bắt đầu tham gia vụ đánh cược và khăn gói vào viện. (Trước khi đi Yên Tử, Hồng Liên đi tháo bột ở BV DH Y HN, Tiến sỹ- bác sỹ bảo "mổ", nhưng vì lo cho em trai của Hồng Liên nên Hồng Liên mặc kệ, vẫn đi gặp Thầy, rất may mắn là Thầy không những giải quyết việc của em trai mà còn chữa bệnh cho Hồng Liên)
Hồng Liên đến bệnh viện hàng đầu về xương, họ bảo "tiếp tục bó và sau 3 tuần, nếu không khỏi thì can xương (can xương là thủ thuật mổ, đập xương ra và vít đinh lại)" Hồng liên không chấp nhận từ "NẾU", vì chữa bệnh không có khái niệm "NẾU" ngay cả thử nghiệm trên Chuột cũng là một tội ác chứ đừng nói đến việc dùng người cho mấy cậu sinh viên thực tập thực hành và từ đó "NẾU" không có trong đáp án của bất kỳ bài toán nào.
Hồng Liên lại đến bệnh viện hàng đầu của QĐ, nổi tiếng giỏi và y đức. Sau khi khám và chụp, bác sỹ bảo tốt nhất nên mổ, nếu không mổ thì tay mất đi rất nhiều chức năng và rất đau. Vâng, nếu mổ thì mổ. Thế là Hồng Liên nhập viện luôn. (Nhưng Hồng Liên thề là HL luôn tin mình không phải mổ, vì chứng minh bệnh đã được chữa nên HL không chấp nhận thua dễ dàng). Bác sỹ sau khi làm đầy đủ các xét nghiệm trước khi mổ, đến việc kiểm tra phản ứng với thuốc tê cũng đã được thực hiện. Ca mổ lên lịch vào thứ 2 tuần sau (Hồng Liên nhập viện hôm thứ 5). Trong 4 ngày nằm viện, Hồng Liên luôn tâm niệm là tay đã được Thầy chữa, sẽ không phải mổ, Thầy bảo 7 ngày sẽ khỏi, chỉ vì chưa hết 7 ngày nên phải kiên trì) Sáng hôm nay (thứ 2, tức là qua 8 ngày kể từ ngày con được Thầy chữa bệnh), bác sỹ trưởng khoa xương gọi vào kiểm tra lại tay trước khi mổ. Bác sỹ thốt lên kinh ngạc "tay thế này thì sao phải mổ làm gì, các anh nhìn này - kêu các bác sỹ khác đang ngồi gần đó quay lại- tay nó cử động được rồi này, tay hết teo rồi nay, cổ vai xoay được rồi này". ÔI, cảm giác của Hồng Liên lúc đó chỉ muốn ngửa mặt lên Trời cười sung sướng và kêu lên "Thầy ơi, con thắng rồi".
Ngay lập tức, Hồng Liên bắt xe về (vui quá quên không lấy đồ cá nhân của mình trong viện), Hồng Liên gọi cho Bố "Bố, giờ thì Bố tin chưa, con đã bảo Thầy chữa khỏi cho con rồi mà" Bố của Hồng Liên không nói được gì ngoài việc dặn con gái giữ sức khỏe, nhưng Hồng Liên nghe giọng có vẻ Bố tin rồi. Sau đó HL nhắn tin cho Bố "Bố tập khí công đi nhé, vừa khỏe mạnh mà lại hết bệnh". Sắp tới về quê, Con sẽ hướng dẫn Bố con tập Khí công Thầy ạ. Con chưa làm được gì cho Bố con. Để thuyết phục Bố con tin vào KCTL, tin vào Thầy thì 4 ngày con nằm trong viện cũng xứng đáng, Nhìn các cụ khỏe mạnh, vui vẻ leo Yên Tử, con cũng ước Bố con được như vậy.
Một lần nữa con cảm ơn Thầy, cảm ơn em NMT, cảm ơn anh ĐQH.
Gửi những ai mới lần đầu vào website này: Bài viết trên của mình hoàn toàn là sự thật, nếu bạn không tin có thể inbox, bệnh án, phim chụp của các bệnh viện mình vẫn giữ, Cho dù bệnh viện bảo mình mổ, nhưng trước khi leo lên bàn mổ thì với niềm tin vào Thầy, Thầy vẫn kéo mình xuống và cho mình khỏe mạnh được.
/