hocdao
30-11-2015, 21:39
Chuyến đi Yên Tử năm nay để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, nhiều trải nghiệm và ấn tượng đẹp đẽ. Một trong những trải nghiệm, ấn tượng đẹp đó là lúc tập trận mới tại Ngôi nhà của KCTL. Mặc dù đã biết trước hôm nay, sau buổi nói chuyện, Thầy sẽ cho mọi người tập một trận. Nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ khi Thầy lại có một trận mới khi nhắc đến Phật Tổ Di Lặc: VẠN PHÁP LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT TRẬN.
Ngay sau khi Thầy mời Phật Tổ hiển linh và gọi trận, chưa thấy hình ảnh gì, nhưng tôi đã nghe được tiếng cười âm vang vọng đến từ không trung. Tiếng cười vui lắm, vui lắm, vang vọng. Mà thật sự khó tả, có lẽ không có ai có tiếng cười như vậy để mà ví. Nghe tiếng cười lòng đã thấy thanh thản, thấy vui vẻ. Rồi sau đó tôi nhìn thấy trên cao một đài sen rất sáng, cánh sen sáng trắng, nhưng đỉnh cánh sen lại có ánh sáng màu hồng rất nhạt. Trên đó một ông cụ rất to, béo, tay cầm quạt phe phẩy. Tôi không nhìn rõ mặt của Cụ, nhưng cái miệng rộng tươi cười, cái bụng phệ thì chắc là Phật Tổ Di Lặc rồi. Đúng như có lần Thầy đã đọc cho chúng tôi nghe hai câu thơ về Phật Tổ: “Bụng lớn năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ. Miệng rộng hay cười cười những việc đáng cười ở thế gian”.
Ngay phía dưới đài sen của Phật Tổ là một vòng linh quang cũng rất sáng, đang quay đều, quay đều. Ánh sáng từ trên cao chiếu rọi xuống phía dưới, nơi mọi người đang ngồi. Tôi thấy mọi người ngồi trong một vùng không gian rộng lớn, trong sáng, chứ không phải là ngồi ở sàn dưới của ngôi nhà. Mà hình như là mọi người ngồi trên một đài sen rộng lớn, trong suốt thì phải.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/a2_zpssz6j67rx.jpg
Ngồi thiền ở Ngôi nhà KCTL (Ảnh: hiepqf3)
Được một lúc sau, tôi nhận thấy mình như nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tan biến đâu mất. Trên khoảng không gian lúc nãy cũng không còn ai nữa, trống không tất cả, trong suốt tất cả. Tôi cũng không còn nghe thấy gì, kể cả tiếng nhạc nền. Cũng không biết trạng thái đó kéo dài bao lâu, chỉ biết khi trở về thực tại tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, thanh thoát, người vẫn còn như đang bay bổng trong không trung. Được một lúc sau thì tiếng nhạc tắt và nghe Thầy hô từ từ dừng lại. Tôi chắp tay tạ ơn Thầy, tạ ơn Phật Tổ.
Tôi thấy thật may mắn cho tất cả mọi người chúng ta đã được gặp Thầy ở kiếp sống trần tục này, được tiếp nhận trực tiếp năng lượng của Phật Tổ Di Lặc, của Vạn pháp trận để thanh lọc cơ thể, để chữa bệnh. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, chất độc, khí độc đang hoành hành khắp nơi.
Ngay sau khi Thầy mời Phật Tổ hiển linh và gọi trận, chưa thấy hình ảnh gì, nhưng tôi đã nghe được tiếng cười âm vang vọng đến từ không trung. Tiếng cười vui lắm, vui lắm, vang vọng. Mà thật sự khó tả, có lẽ không có ai có tiếng cười như vậy để mà ví. Nghe tiếng cười lòng đã thấy thanh thản, thấy vui vẻ. Rồi sau đó tôi nhìn thấy trên cao một đài sen rất sáng, cánh sen sáng trắng, nhưng đỉnh cánh sen lại có ánh sáng màu hồng rất nhạt. Trên đó một ông cụ rất to, béo, tay cầm quạt phe phẩy. Tôi không nhìn rõ mặt của Cụ, nhưng cái miệng rộng tươi cười, cái bụng phệ thì chắc là Phật Tổ Di Lặc rồi. Đúng như có lần Thầy đã đọc cho chúng tôi nghe hai câu thơ về Phật Tổ: “Bụng lớn năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ. Miệng rộng hay cười cười những việc đáng cười ở thế gian”.
Ngay phía dưới đài sen của Phật Tổ là một vòng linh quang cũng rất sáng, đang quay đều, quay đều. Ánh sáng từ trên cao chiếu rọi xuống phía dưới, nơi mọi người đang ngồi. Tôi thấy mọi người ngồi trong một vùng không gian rộng lớn, trong sáng, chứ không phải là ngồi ở sàn dưới của ngôi nhà. Mà hình như là mọi người ngồi trên một đài sen rộng lớn, trong suốt thì phải.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/a2_zpssz6j67rx.jpg
Ngồi thiền ở Ngôi nhà KCTL (Ảnh: hiepqf3)
Được một lúc sau, tôi nhận thấy mình như nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tan biến đâu mất. Trên khoảng không gian lúc nãy cũng không còn ai nữa, trống không tất cả, trong suốt tất cả. Tôi cũng không còn nghe thấy gì, kể cả tiếng nhạc nền. Cũng không biết trạng thái đó kéo dài bao lâu, chỉ biết khi trở về thực tại tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, thanh thoát, người vẫn còn như đang bay bổng trong không trung. Được một lúc sau thì tiếng nhạc tắt và nghe Thầy hô từ từ dừng lại. Tôi chắp tay tạ ơn Thầy, tạ ơn Phật Tổ.
Tôi thấy thật may mắn cho tất cả mọi người chúng ta đã được gặp Thầy ở kiếp sống trần tục này, được tiếp nhận trực tiếp năng lượng của Phật Tổ Di Lặc, của Vạn pháp trận để thanh lọc cơ thể, để chữa bệnh. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, chất độc, khí độc đang hoành hành khắp nơi.