PDA

View Full Version : Về câu trả lời thứ 59 của Thầy.



thu
12-11-2015, 20:54
Thưa Thầy, thưa các anh/chị
Con xin có vài dòng chia sẻ sau khi đọc câu hỏi của anh Thanhtam. Thực ra nói bình phục hoàn toàn thì cũng chưa phải bởi vì hôm qua chị con đã xuất viện về quê để điều trị phục hồi chức năng tại Trung tâm Phục hồi Chức năng ở Sầm Sơn do từ phần bụng xuống chân của chị chưa có cảm giác biết đau và đi đại, tiểu tiện cũng không biết. Thế nhưng, với con những gì Thầy mang đến cho gia đình là cả một phép màu bởi có lẽ cũng do một phần con chứng kiến bệnh tình và toàn bộ quá trình hồi phục của chị suốt hai tháng qua, vì vậy, con là người hiểu rõ điều kỳ diệu mà khí công mang lại. Thầy đến đã đem lại cái phúc mà nhà con mong cầu. Con xin có vài dòng tâm sự cùng các Thầy và các anh/chị

Hơn hai tháng qua, gia đình con đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, hồi hộp, lo lắng, xen lẫn cả tuyệt vọng. Không tuyệt vọng sao được khi chỉ sau khi nhập viện, bác sỹ bảo rằng cơ hội sống của chị chỉ có 20% và không thể biết rõ khi nào có thể rút được ống thở, con còn nhớ rõ lời bác sỹ nói” có những người phải mua máy thở về nhà để điều trị, và trường hợp như chị con thời gian hồi phục có thể là 5-6 năm không thể đoán trước được, đôi chân của chị, theo như lời bác sỹ nói, cũng sẽ bị liệt hoàn toàn”. Đôi khi, sức nặng đè lên người ta không phải cứ bằng gỗ, đá mà chỉ bằng câu nói thôi cũng khiến cả gia đình con thấy nấc nghẹn. Hôm đó, con cùng bố và anh rể chỉ biết im lặng, con còn nhớ rất rõ câu nói của bố nghẹn ngào sau khi im lặng một hồi lâu “dù cháu nó có liệt chân gia đình cũng chấp nhận, chỉ mong bác sỹ cố gắng giúp đỡ để cháu nó còn sống mà nhìn thấy 3 đứa con nhỏ, để con còn có mẹ”. Thời điểm đó gia đình đã xác định tâm lý đôi chân của chị có thể không cử động được nữa, chỉ mong sao cứu được chị mà thôi.

Kể từ buổi nói chuyện với bác sỹ, gia đình con chỉ còn hi vọng một ngày chị sẽ rút được ống thở ra là hạnh phúc lắm rồi.

Theo dõi bệnh tình của chị trong 2 tháng, con và gia đình hiểu được rằng bệnh tình không thể khỏi trong ngày một ngày hai được, chính vì thế mà sau hôm Thầy đến chữa cho chị, chỉ một ngày sau đó thôi chị con đã có thể rút được ống thở, đối với con và gia đình điều này đến quá đỗi ngạc nhiên, vậy là điều mong mỏi của gia đình con đã đến nhanh chóng, vào thời điểm đó, nghĩ lại câu “5-6 năm của bác sỹ, con còn thấy rùng mình và cũng thầm cảm ơn Thầy nhiều lắm.

Thưa Thầy, vậy là mong mỏi của gia đình con đã thành hiện thực, các cháu của con đã có thể nhìn thấy mẹ nó, chị của con cũng đã có cơ hội được nhìn các cháu lớn lên, chị con coi như đã được sinh ra một lần nữa, Con thực sự không biết cảm ơn Thầy và sự giúp đỡ của các anh/chị trong gia đình khí công tâm linh như thế nào cho hết. Hôm qua chị đã được xuất viện để về quê điều trị cho đôi chân tại Trung tâm Phục hồi chức năng ở Sầm Sơn, mặc dù hiện tại từ vùng bụng của chị trở xuống đến chân không có cảm giác đau, chỉ có phản xạ các ngón chân giật giật khi bị tác động lực từ bên ngoài, nhưng con tin rằng với sự giúp đỡ của Thầy từ xa, chị con sẽ nhanh chóng bình phục hoàn toàn. Tuy có thể sẽ còn mất thêm thời gian nữa để bình phục, nhưng những khó khăn nhất đã qua rồi, thời gian còn lại sẽ không còn những lo lắng, mong ngóng trong tuyệt vọng và thay vào đó là niềm tin, là hi vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến bởi con biết Thầy vẫn âm thầm chữa bệnh cho chị con. Con xin cảm ơn các vị bề trên, Cảm ơn Thầy, Cảm ơn các Anh/chị đã quan tâm hỏi han và chia sẻ.

NQT tham gia:

Thế con nghĩ rằng thầy không biết chữa chân liệt hay sao mà đã vội đưa chị về ?