PDA

View Full Version : Từ "khí công" đến "cuộc sống"



youme
05-11-2015, 17:04
Tôi đến với khí công không phải vì duyên âm, không phải vì bệnh tật, mà là vì ...thích thiền. Có lẽ mỗi một người có 1 cái duyên khác nhau để rồi chúng ta cùng tìm tới KCTL để giải quyết vấn đề của mình, rồi nhận ra KCTL chính là nơi mà mình hằng tìm kiếm.
Tôi học thiền khi cuộc sống của tôi bắt đầu có những khó khăn, có những bế tắc mà không thể chia sẻ được với ai. Lúc đó tôi chỉ mong muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, thật thanh bình, để được trở về với chính mình, để lấy lại được sự thăng bằng trong tinh thần. Và các ngôi chùa cổ kính bên dưới những hàng cây xanh lặng lẽ luôn tạo cho tôi cảm giác bình yên đó. Tôi thích không gian tĩnh mịch đó, tôi yêu nét cổ xưa đó,.. Và nhờ vậy tôi biết tới thiền khi có vị sư trụ trì của một ngôi chùa dạy chúng tôi ngồi thiền. Thú thực lúc đó tôi cũng chẳng thấy thiền có tác dụng gì, chỉ thấy đau chân, mỏi người. Cũng may chúng tôi chỉ ngồi 15' thôi. Nhưng có lẽ chính cái không gian tĩnh mịch, chính sự bình yên ở đó, đã khiến cho tôi cảm thấy được chia sẻ, thấy thiền thật gần gũi và thân quen.
Nhưng rồi công việc và nhiều đổi thay, vị sư trụ trì cũng chuyển đi xa, tôi lại trở về với cuộc sống không có thiền. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn muốn tiếp tục học thiền thì phải. Tôi lại tìm kiếm tài liệu trên mạng, tìm những địa điểm,... Thế rồi tình cờ tôi đọc được 1 bài viết về tập luyện bài TKKT trên trang tukhicongdentamlinh.net. Tôi cũng không nhớ bài của ai, nhưng bài đó viết thật hay, khiến tôi tò mò liền tìm cách download bài tập về. Lúc đó tôi suy nghĩ thật đơn giản: đây cũng là một cách thiền mà, mình thử xem sao! Vậy mà từ "thử" thành "thật" lúc nào không hay. Tôi đã quyết định đưa "khí công" vào "cuộc sống" của mình từ lúc đó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, từ lúc tôi cảm thấy tập KCTL là một cái gì đó như "sự đánh đổi": đánh đổi thời gian dong chơi để có thời gian ngồi tập, đánh đổi những bộ phim hay để có thời gian ngồi TKKT, đánh đổi những mối quan hệ ngoài xã hội để được rút về 1 góc tập luyện,... Tới bây giờ, đối với tôi mỗi lần ngồi tập KC là một món quà quý giá. Khi mà mỗi sáng tỉnh dậy, với đầu óc tỉnh táo và tươi mới, tôi lại được ngồi khoanh chân ngay ngắn để tập luyện. Đó là những lần tập luyện xong thấy mình thật vui, cùng những giọt nước mắt vừa vui, vừa mừng trong lúc thiền. Hay những lần có chuyện buồn, có nhiều mệt mỏi; tôi lại tìm đến bài luyện của Thầy để được gột rửa, được xóa bỏ, để đến khi tập xong thì những chuyện đó như đã lùi xa thật xa. Và tập luyện KC đã trở thành 1 phần rất lớn trong cuộc sống của tôi như vậy đó. Nếu không có Thầy, không có các bài luyện KC của Thầy, chắc chắn tôi không có được nghị lực sống như hiện tại...
Có ai đã nói rằng: học khí công để biết yêu cuộc sống hơn. Đối với trường hợp của tôi, thì đúng là như vậy đó. Tôi vẫn tự thú nhận rằng mình chưa yêu cuộc sống này, tôi vẫn còn nhiều chán ghét với nó lắm. Tôi vẫn nhìn thấy thật nhiều điều chưa tốt ở mình, ở mọi người xung quanh. Tôi vẫn luôn mang trong mình 1 tâm lý tự vệ, ... Có lẽ tôi cũng là 1 sản phẩm lỗi của xã hội - như bài của em Khánh Ly (http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/6115-Tri-tue-cam-xuc) đã nói? Nhưng dần dần tôi đã biết yêu cuộc sống hơn. Thiền giúp tôi nhìn ra những điều tươi đẹp ở cuộc sống xung quanh. Bắt đầu từ những quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tới những cảm giác thân thương ở những người thân quen, những hàng cây, con đường, góc phố, những ngôi nhà. Rồi tới những bài thơ của Thầy, những bài văn, những bài hát, những điệu múa, ....
Có một cuốn sách rất hay tiêu đề là "Đời thay đổi khi ta thay đổi", và tôi là người đã được KCTL thay đổi theo hướng tốt lên như vậy đó. Tôi được thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ tích cực hơn và nhận thấy cuộc sống của mình cũng dần tốt lên. Những cuốn sách, những triết lý trước kia tôi đọc rất nhiều, nhưng tôi không thay đổi được, không đưa nó vào cuộc sống của mình được. Nhưng nhờ luyện tập KCTL mà tôi đã thay đổi một cách nhanh chóng. Thật kỳ lạ, KC đã đưa những điều tưởng như chỉ có trong lý thuyết đó trở thành hiện thực....
Nhưng cuộc sống của tôi vẫn thật nhiều gian nan. Nên nhiều lúc những "cơn chán đời" lại nổi lên, tôi lại ước ao có 1 nơi nào đó thật xa, thật yên bình. Tôi sẽ "trốn" ở đó thật lâu, lâu tới khi nào tôi thấy mình "sẵn sàng" quay trở lại cuộc sống thì tôi lại "sách balo" trở về. Nhưng ước ao thì vẫn chỉ là ước ao thôi. Dù sao tôi cũng tự an ủi mình: những lúc tập KC là tôi đã được "sách balo đi bụi" rồi đấy! Chỉ có điều thời gian "đi bụi" ngắn quá, mà khi mở mắt ra thì lại phải hối hả đi làm....
Khi Thầy xây dựng Ngôi Nhà Riêng của chúng ta, tôi đã rất vui sướng và hạnh phúc. Tôi cảm thấy như Thầy hiểu hết những điều mong ước đó của mình... Thế là "chốn bình yên" từ trong mơ đã trở thành hiện thực đây rồi! Để cứ đến cuối tuần là chúng tôi lại có cơ hội được "sách balo" tìm về Nhà, tìm về chốn bình yên theo tất cả các ý nghĩa! Thời gian cuối tuần cũng không dài, nhưng sẽ đủ để mỗi chúng tôi lấy lại tinh thần, sức khỏe, để lại trở nên "sẵn sàng quay trở lại cuộc sống" của mình.
Nhìn lại những ngày đã qua, tôi thấy mình không còn mơ mộng viển vông kiểu trẻ con nữa, tôi đã biết sống thực tế hơn, nhưng lại thấy có thêm nhiều hơn những niềm vui rất hồn nhiên. Thấy mình không phải lúc nào cũng mang trong người tâm lý tự vệ nữa. Bởi vậy, tôi thấy mình có nhiều hơn những lần cảm thấy "sẵn sàng sống". Có lẽ so với những "sản phẩm tốt của xã hội" thì như vậy vẫn chưa nhiều, nhưng tôi thấy mình tự tin đối diện với cuộc sống này.
Khí công đã mang tôi đến với cuộc sống như vậy đấy!
Con xin cảm ơn Thầy, đã đem con trở về "cuộc sống" này ạ.