Phù Vân
29-10-2015, 08:24
Tập mãi vẫn thấy mới
Khi mới biết đến Khí công tâm linh thì bài đầu tiên Bảo Châu tập là Thanh khí khai tâm, được học trò của Thầy hướng dẫn cách ngồi thiền sao cho bài tập hiệu quả. Vì lúc đó còn đang ở giai đoạn thử nghiệm nên mình chú ý hết mức vào những hiện tượng xảy ra trên cơ thể để xem bài tập có tác động gì, và cơ thể của mình có cảm nhận được không. Khi đó cảm nhận không quá nhiều nhưng khẳng định được những tác động mà trận khí tạo ra đối với tâm trí và cơ thể là thực, chứ không phải tưởng tượng.
Sau đó được chứng kiến Thầy và các học trò chữa bệnh, đó thật sự là điều kỳ diệu và là nguyên nhân thôi thúc Bảo Châu muốn học khí công, muốn học chữa bệnh.
Ghi lại bài luyện để học các pháp bảo, tác dụng và cách sử dụng từng pháp bảo. Để khi có cơ hội là dùng, và nghiệm ra được chữa bệnh bằng khí công thì dụng tâm là chính, nhưng để chữa tốt hơn thì cần học hỏi nhiều.
Khi được học các bài luyện khác thì Thanh khí khai tâm vẫn luôn là bài tập xong hành không thể thiếu.
Một lần khi đi viếng đám ma, vừa bước vào nhà tang lễ thì đau đầu quá viếng xong không thể cố đưa tang, BC về tới nhà chân tay run cầm cập liền ngồi thiền TKKT, bắt đầu vào trận khí bách hội với hai tai khí đẩy ra đúng kiểu thông xả, ngón tay không thể kết ấn vì dòng khí xả ra đầu ngón tay, về sau hỏi Thầy thì được biết bài TKKT không nên bắt khuyết. Hay thật logic đến từng chi tiết !
Câu chuyện mà BC thích nghe khi đến lớp khí công là nghe tả lại những gì xảy ra trong thế giới tâm linh, ước gì mình được chứng kiến. Thế rồi có một lần BC với NƯ ngồi thiền TKKT ở nhà Thầy, rất nhiều lần ngồi nhưng lần nào cũng ngồi sát tường, lần này có mỗi hai chị em nên quyết định ngồi giữa nhà hướng thẳng bàn thờ, thiền được một lúc thì chỉ nghe loáng thoáng lời dẫn của Thầy, còn người cứ lơ lửng ở đâu, trước mắt thì ánh sáng vàng chói lọi đẹp quá, đẹp quá đi mất. Không thấy hình gì, chỉ thấy mỗi ánh sáng mà cảm giác vui khôn tả! Vui nhưng cũng chẳng kết luận gì, đợi lần khác tập vẫn trong không gian đó xem thế nào đã, và lần khác tập cũng có lúc thiền sâu nhưng chẳng thấy ánh sáng đẹp tuyệt ấy nữa. Thế là biết được lần nào tập trước bàn thờ nhà Thầy cũng đang thắp hương và thắp đèn, nhưng không phải lần nào cũng nhận được ánh sáng vàng kỳ diệu đó.
Trên con đường tu tập phía trước chắc sẽ còn nhiều trải nghiệm thú vị bất ngờ khi tập Thanh khí khai tâm.
Chúc tất cả mọi người ngày mới nhận được nhiều sinh khí mới!
Con cám ơn Thầy thật nhiều ạ!
Khi mới biết đến Khí công tâm linh thì bài đầu tiên Bảo Châu tập là Thanh khí khai tâm, được học trò của Thầy hướng dẫn cách ngồi thiền sao cho bài tập hiệu quả. Vì lúc đó còn đang ở giai đoạn thử nghiệm nên mình chú ý hết mức vào những hiện tượng xảy ra trên cơ thể để xem bài tập có tác động gì, và cơ thể của mình có cảm nhận được không. Khi đó cảm nhận không quá nhiều nhưng khẳng định được những tác động mà trận khí tạo ra đối với tâm trí và cơ thể là thực, chứ không phải tưởng tượng.
Sau đó được chứng kiến Thầy và các học trò chữa bệnh, đó thật sự là điều kỳ diệu và là nguyên nhân thôi thúc Bảo Châu muốn học khí công, muốn học chữa bệnh.
Ghi lại bài luyện để học các pháp bảo, tác dụng và cách sử dụng từng pháp bảo. Để khi có cơ hội là dùng, và nghiệm ra được chữa bệnh bằng khí công thì dụng tâm là chính, nhưng để chữa tốt hơn thì cần học hỏi nhiều.
Khi được học các bài luyện khác thì Thanh khí khai tâm vẫn luôn là bài tập xong hành không thể thiếu.
Một lần khi đi viếng đám ma, vừa bước vào nhà tang lễ thì đau đầu quá viếng xong không thể cố đưa tang, BC về tới nhà chân tay run cầm cập liền ngồi thiền TKKT, bắt đầu vào trận khí bách hội với hai tai khí đẩy ra đúng kiểu thông xả, ngón tay không thể kết ấn vì dòng khí xả ra đầu ngón tay, về sau hỏi Thầy thì được biết bài TKKT không nên bắt khuyết. Hay thật logic đến từng chi tiết !
Câu chuyện mà BC thích nghe khi đến lớp khí công là nghe tả lại những gì xảy ra trong thế giới tâm linh, ước gì mình được chứng kiến. Thế rồi có một lần BC với NƯ ngồi thiền TKKT ở nhà Thầy, rất nhiều lần ngồi nhưng lần nào cũng ngồi sát tường, lần này có mỗi hai chị em nên quyết định ngồi giữa nhà hướng thẳng bàn thờ, thiền được một lúc thì chỉ nghe loáng thoáng lời dẫn của Thầy, còn người cứ lơ lửng ở đâu, trước mắt thì ánh sáng vàng chói lọi đẹp quá, đẹp quá đi mất. Không thấy hình gì, chỉ thấy mỗi ánh sáng mà cảm giác vui khôn tả! Vui nhưng cũng chẳng kết luận gì, đợi lần khác tập vẫn trong không gian đó xem thế nào đã, và lần khác tập cũng có lúc thiền sâu nhưng chẳng thấy ánh sáng đẹp tuyệt ấy nữa. Thế là biết được lần nào tập trước bàn thờ nhà Thầy cũng đang thắp hương và thắp đèn, nhưng không phải lần nào cũng nhận được ánh sáng vàng kỳ diệu đó.
Trên con đường tu tập phía trước chắc sẽ còn nhiều trải nghiệm thú vị bất ngờ khi tập Thanh khí khai tâm.
Chúc tất cả mọi người ngày mới nhận được nhiều sinh khí mới!
Con cám ơn Thầy thật nhiều ạ!