Đăng nhập

View Full Version : Chị em chúng tôi cùng về nhà



nganuoc
23-10-2015, 08:22
Thật vui và may mắn vì mấy tuần vừa rồi NƯ luôn tranh thủ về nhà, đã tranh thủ thì thời gian luôn là quá ít. Lần nào cũng vậy công việc thì thấy nhiều thật bề bộn mà chưa làm được việc gì đã hết ngày hết giờ và cứ mỗi lần về nhà mình ở Côn Sơn thì lại thấy thời gian trôi thật là nhanh.
Cuối tuần vừa qua theo lịch đã hẹn trước 2 chị em rủ nhau bắt xe khách về nhà. Về đến nơi nhìn thấy Thầy và các anh chị em mình đang làm việc thì vui mừng quá bao mệt mỏi khi còn trên xe đều tan biến hết. Lên đến tầng 2 thấy nhà chưa xong mấy chị em trêu đùa nhau chắc Thầy thấy nhớ học trò qúa nên gọi lên làm việc cho vui.
Công trường vẫn đang ngổn ngang trong khi đang được hoàn thiện. Mấy chị em quét dọn và lau cầu thang xong rồi xuống xúc đất đào suối còn trêu đùa với nhau là sau này con cháu mình nó sẽ nói với nhau là: “chỗ này cụ tao đào đấy”, đứa thì bảo: “cụ tao chở đất đi đấy”, có đứa lại nói: “cụ tao xách nước đổ vào suối đấy”. Vừa làm vừa nói chuyện vui đùa với nhau thật là thích, chả mấy mà đã xong đoạn suối nhỏ.
Đã đến giờ nghỉ ăn trưa, ăn xong mấy chị em đi tìm nhau để tập… NƯ sang sau tìm mọi người thì đã thấy 2 cô em đang ngồi hè tầng 2 cửa phòng thờ để tập rồi. Nghe tiếng nhạc của bài thì đã thấy mình lên sau quá, chắc không tập cùng bài được, đành ngồi nhẹ nhàng bên cạnh cắm tai nghe rồi tập bài khác vậy. Khi tập xong, mở mắt ra thì cũng là lúc 2 em đã tập xong. NƯ hỏi 2 em vừa tập bài gì đấy, em Tâm Minh nói sao hôm nay chúng em tập bài TKKT mà gần cuối bài em cứ thấy thổn thức như muốn khóc. NƯ nói chắc giống cảm súc bài TSTP em cũng thế mà. Em Dung nói:
- Em thì thấy năng lượng vào người mạnh lắm, nóng hết cả người, và em nhìn thấy chị Tâm Minh nhìn như tướng oai phong lắm, còn chị NƯ thì thấy mặc áo gì mà tay áo dài thướt tha, mặc áo mà như hình cô gái ở trong cái đĩa ấy.
Nghe thế mấy chị em cứ bảo nhau lạ nhỉ, thích nhỉ, chị thì tập bài TTCCĐMM mà. Thích thật, tuy là NƯ không cảm nhận được thấy gì nhưng nghe thấy thế là vui sướng quá trời rồi. Thôi mấy chị em cứ liều sang phòng hỏi Thầy. Buổi trưa đó Thầy cũng không được nghỉ, đang ngồi trong phòng mấy chị em vào kể lại với Thầy. Thầy ngồi kiểm tra lại và bảo:
- Tâm Minh đang ở trong 1 không gian khác, là 1 cô bé tầm mười 15, 16 tuổi , trên tay đang cầm 1 bông hoa và đang nóng lòng chờ đợi một ai đó, còn NƯ cũng đang ở 1 không gian khác đang chơi đùa cùng mấy đứa em.
Mấy chị em vui quá lại trêu đùa nhau, “Tâm Minh đang đợi người yêu, sợ người yêu không đến, sốt ruột quá thế là khóc”. Tâm Minh trêu lại “hay nhỉ, chị lúc nào cũng chỉ huy mấy đứa em, đúng là bà chị”. Thật là vui sướng. Rồi Thầy gọi em Dung lại gần và hôm nay em chính thức được Thầy khai mở. Khi xong em thật xúc động và ôm Thầy khóc nức nở, còn 2 chị em cũng chảy nước mắt vui theo, và nghĩ từ nay Thầy đã có thêm 1 cô học trò giỏi để giúp Thầy hành đạo. Chúng con cảm ơn Thầy về tất cả.

Hoasentrang
23-10-2015, 14:43
Vui quá, mỗi lần về nhà chúng mình lại có những trải nghiệm mới, những học hỏi mới, những niềm vui mới. Tuần vừa rồi em bận không về được nhà. Nhưng muốn chia sẻ với các anh chị em đồng môn giác mơ của mẹ em.

Cách đây 2 tuần, mẹ có nằm mơ thấy mình lên Yên Tử, ở đó đang diễn ra 1 cuộc họp bàn rất đông để ra một nội quy hay quy định gì đó. Cuộc họp rất đông các vị bề trên, và mẹ em cũng có mặt ở đó, tất cả cùng đứng để đợi và cùng biểu quyết tán thành. Và có một nội quy được thông qua, tất cả cùng đồng lòng thực hiện. Sau đó mẹ em lại đi vào vườn trúc, thấy mình bay lượn trên những ngọ núi, quả đồi, đôi cánh rất mỏi và còn bị lạc ở đó. Từ khi tập khí công tâm linh, mẹ hay mơ về Yên Tử, trong mơ luôn được bay trên những sải núi lớn. Trong mơ không biết có phát biểu gì không nhưng mẹ nói nhiều trong giấc mơ ấy, hình như cũng đóng góp ý kiến...

Giấc mơ mẹ kể, cùng với thời điểm Thầy và lớp xây dựng môn quy của NGÔI NHÀ CHUNG, thật là một sự trùng hợp thú vị.

Ngôi nhà có quá nhiều điều ảo diệu, ngay bản thân bước vào đó đã là một không gian khác biệt, ngồi thiền ở đó sẽ cảm nhận được những điều mà trước kia chưa bao giờ có. Những trải nghiệm của chị Ước, chị Tâm Minh, em Dung thật thú vị. Có lần em ngồi thiền ở đó cũng thấy mình bay bổng đi tận đâu không rõ, chỉ biết là bài thiền kết thúc thấy tinh thần nhẹ nhõm, cơ thể tràn trề năng lượng, đúng là 1 ngày ở nhà chung bằng 1 tháng thiền ở nhà riêng

Chúng con luôn biết ơn Thầy và các cụ bề trên đã xây dựng NGÔI NHÀ CHUNG, để chúng con có nơi chốn đi về, nơi chốn luyện rèn học đạo.