thu
22-10-2015, 20:51
Lời đầu tiên, cho con được gửi lời chào tới Thầy cùng toàn thể các cô chú, anh chị, trong gia đình Khí Công Tâm Linh thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Đây là lần đầu tiên con viết tâm sự của mình lên diễn đàn, 2 năm qua kể từ khi biết tới Thầy và diễn đàn, gia đình con chỉ âm thầm theo dõi mọi hoạt động của Gia đình Khí công Tâm linh mà thôi.
Con xin kể vắn tắt cái duyên gia đình con được biết đến Thầy và Gia đình Khí Công Tâm Linh như sau:
Con được biết diễn đàn Khí Công Tâm Linh trong một sự kiện vô cùng đáng nhớ của cuộc đời, đó là vào tháng 9/2013 khi con đang nằm chờ sinh tại bệnh viện Phụ sản cùng Chồng. Chồng con đã được bạn Nghĩa giới thiệu về Thầy và phương pháp ngồi thiền để chữa bệnh (thời điểm đó chồng con bị viêm mũi dị ứng và đã luyện tập các bài luyện của thầy từ đó đến nay, bệnh tình cũng đã thuyên giảm), xin Thầy tha lỗi cho con khi nói rằng, ban đầu khi tìm hiểu về các phương pháp chữa bệnh của Thầy, con cũng không mấy quan tâm lắm hay cũng có lẽ là cái duyên với thiền định chưa tới nên con chỉ theo dõi trên diễn đàn mà chưa luyện tập Khí Công Tâm Linh nhiều , mãi cho tới đầu năm nay, lần đầu tiên con cùng chồng đã theo đoàn đi giải hạn ở đền Bà Chúa Sao Sa và được thầy chữa bệnh đau đầu bằng cách ngồi thiền, niềm tin của con cũng lớn dần theo đó.
Hôm nay, con viết lên đây không có mong muốn sẽ được Thầy chữa bệnh cho mình vì con tin rằng niềm tin của con đã đủ lớn để có thể chăm chỉ luyện tập hơn nữa mỗi khi có cơ hội để giữ gìn sức khỏe cho mình kể từ hôm thứ 3 (ngày 3/8 âm lịch vừa qua) con có cơ hội được gặp anh Nam (kể từ hôm gặp anh Nam về, con đã có thêm niềm tin để chăm chỉ tu tập hàng ngày)
Con xin kể câu chuyện của chị gái mình lên đây để hi vọng nhận được ở Thầy và các thành viên của gia đình Khí Công Tâm Linh những lời cầu mong cho chị con để chị con có thêm cơ hội được sống, được tin tưởng thêm lần nữa rằng trên đời còn có những người tốt làm được những phép màu kì diệu mà không vụ lợi gì và để chị con có cơ hội được tin tưởng mà sẽ tu tập như con.
Chuyện là vào ngày 14 (âm lịch)/7 vừa rồi, chị con gặp một tai nạn bên Lào, chị bị cướp bắn vào cổ khi chị đang mang thai cháu thứ 4 được 7 tháng. Đêm hôm đó là cái đêm kinh hoàng nhất đối với gia đình con, khi biết tin chị ở xa gặp nạn, mẹ con đã khóc không còn ra tiếng ở Thanh Hóa, con thì ở Hà Nội cùng em gái cũng rụng rời chân tay, bố con đã phải bắt xe ngay trong đêm đó để sang Lào với chị. Sau 2 ngày nằm tại bệnh viện của Lào không mấy khả quan, Bố đã nhanh chóng cùng anh rể và người thân bên Lào sắp xếp xe cấp cứu để đưa chị về Hà Nội chữa trị, thế nhưng khi xe về được đến Vinh thì tình trạng chị con trở nên nguy kịch nên đã phải đưa chị vào Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị Nghệ An để cấp cứu, chị con bị chuẩn đoán tràn dịch màng phổi do viên đạn bay xuyên qua phổi, các bác sĩ đã nhanh chóng hút máu đông ra, tuy nhiên, chị vẫn nằm hôn mê bất tỉnh, trong lúc này, gia đình con lại phải đắn đo lựa chọn khi nghe bác sỹ tư vấn, cần phải mổ bé để cứu lấy mẹ. Đây thực sự là một quyết định khó khăn bởi ngay cả bác sỹ cũng không chắc liệu việc mổ lấy thai có cứu được mẹ và con hay không, cơ hội chỉ là 50-50 cho cả chị và cháu. Đắn đo một ngày trời, khi không còn cách nào khác, gia đình con đã phải để bác sỹ mổ lấy thai, sau ca phẫu thuật, bác sỹ thông báo ca mổ thành công, tuy nhiên, cháu ra đời chỉ được 3 ngày thì mất do sức khỏe yếu. Sự u buồn chưa qua đi thì thông tin từ bác sĩ về tình hình sức khỏe của chị đã khiến cho gia đình con suy sụp một lần nữa bởi họ cũng không chắc chắn về mạng sống của chị con, và nếu có để lại đây thì họ cũng không còn liệu pháp chữa trị nào tốt hơn trong khi chị con thì vẫn mê man bất tỉnh. Gia đình con một lần nữa phải đưa ra quyết định khó khăn là cho chị chuyển viện dù bác sỹ không đảm bảo về tính mạng trên đường đi. Cũng may là ra đến Bệnh viện Việt Đức, chị con vẫn giữ được tình trạng ổn định như trước đó. Niềm vui chưa được tày gang khi cho rằng đã đưa được chị đến bệnh viện tốt nhất rồi thì sau khi được bác sỹ của bệnh viện thăm khám, họ nói chị con chỉ có 20% cơ hội sống mà thôi. Dù biết cơ hội ít ỏi nhưng có cơ hội đó cũng là một điều vui đối với cả gia đình rồi, thế nhưng, sau hơn 10 ngày điều trị, bác sỹ lại bảo rằng tình hình rất khó khăn và mong sao có phép màu xảy ra. Gia đình con đã vô cùng tuyệt vọng, bản thân con cảm thấy bất lực vô cùng khi nhìn chị mình nằm trên giường bệnh mà không thể giúp gì hơn.
Với tâm trạng bất lực đó, bất chợt con tự nhiên nhớ tới Khí Công Tâm Linh, con đã gọi điện cho anh Nam để nhờ anh giúp đỡ, thật may khi nghe con kể tình hình của chị, anh đã không ngần ngại mà nhiệt tình giúp đỡ ngay sau đó, gọi anh lúc 9h30, và anh đã sắp xếp cùng bạn để đến thăm chị con lúc 11h trưa. Sau khi vào phòng bệnh, anh đã nhanh chóng xem xét tình hình và gọi điện cho anh Sơn nhờ hỗ trợ (Lúc đó, con không nói đươc gì nhiều, nhưng thực sự trong lòng cảm ơn các anh/chị nhiều lắm). Sau một hồi chờ đợi, các anh chữa trị cho chị, được nghe anh bảo đã cố gắng hết sức và chị con đã có cơ hội nhiều hơn. Câu nói của anh đã tiếp thêm cho con sức mạnh và niềm tin rằng chị con sẽ bình phục, thời gian có thể lâu dài, nhưng con tin rằng khi được Thầy và các anh/chị giúp đỡ, chị con sẽ có nhiều cơ hội bình phục hơn.
Sau khi chữa trị cho chị xong, anh không nói gì nhiều mà an ủi con vào phòng với chị rồi ra về. Con cũng không kịp đưa anh ra tận cổng viện mà quay lại tranh thủ thăm chị luôn, 1 ngày sau, anh Nam đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe tình hình của chị con.
Và như có phép thần kỳ, sau nhiều ngày nằm viện, bụng chị con cứ thế chướng lên thì sau khi được các anh chữa chị, chỉ trong tối hôm đó, chị đã có thể đi đại tiện được, bụng đã xẹp xuống thấy rõ. Sau ngày hôm đó chị trông mặt mũi lanh lợi hẳn ra, thở đều hơn và các ngón tay đã có thể co lại được (trước đó các bác sỹ chẩn đoán chị có nguy cơ liệt chân và tay), các cơn sốt cũng thưa dần, kể từ thứ 3 (ngày 3/8) đến thứ 7, gia đình con nhận được tin từ bác sỹ rằng hiện chị sức khỏe đã tiến triển tốt, nhịp tim, huyết áp bình thường, có nhận thức tốt, lanh lợi và cho đến nay, gia đình con nhận thêm một tin vui nữa là chân của chị con đã có phản xạ. Một tháng trôi qua kể từ khi được gặp người nhà của Gia đình Khí công Tâm linh, nghe các anh/chị căn dặn, ngày nào con cũng bảo người thân cho chị nghe các bài thiền và thơ của thầy và tình hình sức khỏe của chị con đã cải thiện thấy rõ, dù hiện giờ cơ hoành của chị còn yếu nên phải thở máy và dù biết sẽ còn chờ đợi lâu dài để chị có thể hồi phục lại bình thường, nhưng nhìn thấy cơ hội của chị con trong đó mà lòng con đã có thể thở phào nhẹ nhõm và thấy vui vì tin rằng chị con đang được Thầy và cách anh chữa trị cho chị con từ xa. Con không biết lấy gì để cảm ơn cho hết.
Con không thể nhìn được các anh chữa trị như thế nào nhưng con tin vào việc làm vì chữ tâm, chữ thiện của Thầy dành cho các học trò của mình đang tiếp nối.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi được găp các anh/chị đến hôm nay con mới có thể viết lên những dòng này thay cho lời cảm ơn chân thành nhất của gia đình con tới Thầy, tới anh Nam/anh Sơn, bạn Dung và toàn thể gia đình khí công tâm linh, đây thực sự là cái duyên là cái phúc của gia đình con khi được biết tới gia đình khí công tâm linh
Xin cho con được nói lên những tâm nguyện này, con mong rằng một ngày gần đây gia đình con sẽ được gặp Thầy, nếu được thầy chữa bệnh cho chị con, phúc nhà con thực sự to lắm.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn anh Nam, anh Sơn và bạn Dung, xin cảm ơn gia đình Khí Công Tâm Linh một lần nữa
Con Nguyễn Thị Thu
NQT trả lời:
Liên lạc với anh Nam, anh Sơn để CN tuần sau 1/11 thầy sẽ vào viện trực tiếp chữa cho chị con.
Con xin kể vắn tắt cái duyên gia đình con được biết đến Thầy và Gia đình Khí Công Tâm Linh như sau:
Con được biết diễn đàn Khí Công Tâm Linh trong một sự kiện vô cùng đáng nhớ của cuộc đời, đó là vào tháng 9/2013 khi con đang nằm chờ sinh tại bệnh viện Phụ sản cùng Chồng. Chồng con đã được bạn Nghĩa giới thiệu về Thầy và phương pháp ngồi thiền để chữa bệnh (thời điểm đó chồng con bị viêm mũi dị ứng và đã luyện tập các bài luyện của thầy từ đó đến nay, bệnh tình cũng đã thuyên giảm), xin Thầy tha lỗi cho con khi nói rằng, ban đầu khi tìm hiểu về các phương pháp chữa bệnh của Thầy, con cũng không mấy quan tâm lắm hay cũng có lẽ là cái duyên với thiền định chưa tới nên con chỉ theo dõi trên diễn đàn mà chưa luyện tập Khí Công Tâm Linh nhiều , mãi cho tới đầu năm nay, lần đầu tiên con cùng chồng đã theo đoàn đi giải hạn ở đền Bà Chúa Sao Sa và được thầy chữa bệnh đau đầu bằng cách ngồi thiền, niềm tin của con cũng lớn dần theo đó.
Hôm nay, con viết lên đây không có mong muốn sẽ được Thầy chữa bệnh cho mình vì con tin rằng niềm tin của con đã đủ lớn để có thể chăm chỉ luyện tập hơn nữa mỗi khi có cơ hội để giữ gìn sức khỏe cho mình kể từ hôm thứ 3 (ngày 3/8 âm lịch vừa qua) con có cơ hội được gặp anh Nam (kể từ hôm gặp anh Nam về, con đã có thêm niềm tin để chăm chỉ tu tập hàng ngày)
Con xin kể câu chuyện của chị gái mình lên đây để hi vọng nhận được ở Thầy và các thành viên của gia đình Khí Công Tâm Linh những lời cầu mong cho chị con để chị con có thêm cơ hội được sống, được tin tưởng thêm lần nữa rằng trên đời còn có những người tốt làm được những phép màu kì diệu mà không vụ lợi gì và để chị con có cơ hội được tin tưởng mà sẽ tu tập như con.
Chuyện là vào ngày 14 (âm lịch)/7 vừa rồi, chị con gặp một tai nạn bên Lào, chị bị cướp bắn vào cổ khi chị đang mang thai cháu thứ 4 được 7 tháng. Đêm hôm đó là cái đêm kinh hoàng nhất đối với gia đình con, khi biết tin chị ở xa gặp nạn, mẹ con đã khóc không còn ra tiếng ở Thanh Hóa, con thì ở Hà Nội cùng em gái cũng rụng rời chân tay, bố con đã phải bắt xe ngay trong đêm đó để sang Lào với chị. Sau 2 ngày nằm tại bệnh viện của Lào không mấy khả quan, Bố đã nhanh chóng cùng anh rể và người thân bên Lào sắp xếp xe cấp cứu để đưa chị về Hà Nội chữa trị, thế nhưng khi xe về được đến Vinh thì tình trạng chị con trở nên nguy kịch nên đã phải đưa chị vào Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị Nghệ An để cấp cứu, chị con bị chuẩn đoán tràn dịch màng phổi do viên đạn bay xuyên qua phổi, các bác sĩ đã nhanh chóng hút máu đông ra, tuy nhiên, chị vẫn nằm hôn mê bất tỉnh, trong lúc này, gia đình con lại phải đắn đo lựa chọn khi nghe bác sỹ tư vấn, cần phải mổ bé để cứu lấy mẹ. Đây thực sự là một quyết định khó khăn bởi ngay cả bác sỹ cũng không chắc liệu việc mổ lấy thai có cứu được mẹ và con hay không, cơ hội chỉ là 50-50 cho cả chị và cháu. Đắn đo một ngày trời, khi không còn cách nào khác, gia đình con đã phải để bác sỹ mổ lấy thai, sau ca phẫu thuật, bác sỹ thông báo ca mổ thành công, tuy nhiên, cháu ra đời chỉ được 3 ngày thì mất do sức khỏe yếu. Sự u buồn chưa qua đi thì thông tin từ bác sĩ về tình hình sức khỏe của chị đã khiến cho gia đình con suy sụp một lần nữa bởi họ cũng không chắc chắn về mạng sống của chị con, và nếu có để lại đây thì họ cũng không còn liệu pháp chữa trị nào tốt hơn trong khi chị con thì vẫn mê man bất tỉnh. Gia đình con một lần nữa phải đưa ra quyết định khó khăn là cho chị chuyển viện dù bác sỹ không đảm bảo về tính mạng trên đường đi. Cũng may là ra đến Bệnh viện Việt Đức, chị con vẫn giữ được tình trạng ổn định như trước đó. Niềm vui chưa được tày gang khi cho rằng đã đưa được chị đến bệnh viện tốt nhất rồi thì sau khi được bác sỹ của bệnh viện thăm khám, họ nói chị con chỉ có 20% cơ hội sống mà thôi. Dù biết cơ hội ít ỏi nhưng có cơ hội đó cũng là một điều vui đối với cả gia đình rồi, thế nhưng, sau hơn 10 ngày điều trị, bác sỹ lại bảo rằng tình hình rất khó khăn và mong sao có phép màu xảy ra. Gia đình con đã vô cùng tuyệt vọng, bản thân con cảm thấy bất lực vô cùng khi nhìn chị mình nằm trên giường bệnh mà không thể giúp gì hơn.
Với tâm trạng bất lực đó, bất chợt con tự nhiên nhớ tới Khí Công Tâm Linh, con đã gọi điện cho anh Nam để nhờ anh giúp đỡ, thật may khi nghe con kể tình hình của chị, anh đã không ngần ngại mà nhiệt tình giúp đỡ ngay sau đó, gọi anh lúc 9h30, và anh đã sắp xếp cùng bạn để đến thăm chị con lúc 11h trưa. Sau khi vào phòng bệnh, anh đã nhanh chóng xem xét tình hình và gọi điện cho anh Sơn nhờ hỗ trợ (Lúc đó, con không nói đươc gì nhiều, nhưng thực sự trong lòng cảm ơn các anh/chị nhiều lắm). Sau một hồi chờ đợi, các anh chữa trị cho chị, được nghe anh bảo đã cố gắng hết sức và chị con đã có cơ hội nhiều hơn. Câu nói của anh đã tiếp thêm cho con sức mạnh và niềm tin rằng chị con sẽ bình phục, thời gian có thể lâu dài, nhưng con tin rằng khi được Thầy và các anh/chị giúp đỡ, chị con sẽ có nhiều cơ hội bình phục hơn.
Sau khi chữa trị cho chị xong, anh không nói gì nhiều mà an ủi con vào phòng với chị rồi ra về. Con cũng không kịp đưa anh ra tận cổng viện mà quay lại tranh thủ thăm chị luôn, 1 ngày sau, anh Nam đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe tình hình của chị con.
Và như có phép thần kỳ, sau nhiều ngày nằm viện, bụng chị con cứ thế chướng lên thì sau khi được các anh chữa chị, chỉ trong tối hôm đó, chị đã có thể đi đại tiện được, bụng đã xẹp xuống thấy rõ. Sau ngày hôm đó chị trông mặt mũi lanh lợi hẳn ra, thở đều hơn và các ngón tay đã có thể co lại được (trước đó các bác sỹ chẩn đoán chị có nguy cơ liệt chân và tay), các cơn sốt cũng thưa dần, kể từ thứ 3 (ngày 3/8) đến thứ 7, gia đình con nhận được tin từ bác sỹ rằng hiện chị sức khỏe đã tiến triển tốt, nhịp tim, huyết áp bình thường, có nhận thức tốt, lanh lợi và cho đến nay, gia đình con nhận thêm một tin vui nữa là chân của chị con đã có phản xạ. Một tháng trôi qua kể từ khi được gặp người nhà của Gia đình Khí công Tâm linh, nghe các anh/chị căn dặn, ngày nào con cũng bảo người thân cho chị nghe các bài thiền và thơ của thầy và tình hình sức khỏe của chị con đã cải thiện thấy rõ, dù hiện giờ cơ hoành của chị còn yếu nên phải thở máy và dù biết sẽ còn chờ đợi lâu dài để chị có thể hồi phục lại bình thường, nhưng nhìn thấy cơ hội của chị con trong đó mà lòng con đã có thể thở phào nhẹ nhõm và thấy vui vì tin rằng chị con đang được Thầy và cách anh chữa trị cho chị con từ xa. Con không biết lấy gì để cảm ơn cho hết.
Con không thể nhìn được các anh chữa trị như thế nào nhưng con tin vào việc làm vì chữ tâm, chữ thiện của Thầy dành cho các học trò của mình đang tiếp nối.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi được găp các anh/chị đến hôm nay con mới có thể viết lên những dòng này thay cho lời cảm ơn chân thành nhất của gia đình con tới Thầy, tới anh Nam/anh Sơn, bạn Dung và toàn thể gia đình khí công tâm linh, đây thực sự là cái duyên là cái phúc của gia đình con khi được biết tới gia đình khí công tâm linh
Xin cho con được nói lên những tâm nguyện này, con mong rằng một ngày gần đây gia đình con sẽ được gặp Thầy, nếu được thầy chữa bệnh cho chị con, phúc nhà con thực sự to lắm.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn anh Nam, anh Sơn và bạn Dung, xin cảm ơn gia đình Khí Công Tâm Linh một lần nữa
Con Nguyễn Thị Thu
NQT trả lời:
Liên lạc với anh Nam, anh Sơn để CN tuần sau 1/11 thầy sẽ vào viện trực tiếp chữa cho chị con.