Hạnh An
29-09-2015, 18:04
Đây là Trung thu đầu tiên ở Côn Sơn tôi được tham gia với lớp. Vì chương trình có buổi phát công trực tiếp của Thầy nên tôi đã cố gắng thuyết phục, đưa mẹ đi, xin được nhận năng lượng của Thầy để chữa bệnh.
Mẹ tôi đã ngoài 70, sức khỏe không được tốt, chủ yếu là 2 căn bệnh: khớp và dạ dày. Xương khớp yếu khiến việc đi lại, đứng lên ngồi xuống của bà rất khó khăn. Còn bệnh dạ dày thì đã liên tục hành hạ bà từ hàng chục năm nay và bà đã từng phải nghỉ hưu non vì nó. Sau này ngoài những cơn đau dạ dày thì thỉnh thoảng lại có đợt bị nóng cổ do trào ngược dạ dày, phải điều trị thuốc tây. Gần đây, các cơn đau đạ dày kèm theo nóng rát cổ thường xuyên hành hạ mẹ tôi hơn. Mỗi đợt đau mấy ngày đó là bà vật vã, không ăn uống được gì. Thuốc tây cũng không có hiệu quả như trước nữa nên tôi rất lo. Nhiều người tôi biết đã bị bệnh ung thu vòm họng với triệu chứng đầu tiên là đau cổ, không nuốt được, vì thế tôi rất lo sợ liệu mẹ có bị mắc bệnh đó không. Mặt khác cũng nghĩ hay triệu chứng nóng cổ của mẹ có thể do nguyên nhân nghiệp kiếp gì không, và chỉ có cách duy nhất là xin Thầy kiểm tra giúp nên tôi đã liều viết thư trình bày với Thầy, gửi thư đi rồi cứ thấp thỏm không biết Thầy đang bận thế này Thầy có kiểm tra cho được không.
Mẹ tôi đã chăm chỉ tập các bài luyện của Thầy được hơn 1 năm nay và có một số cảm nhận khá tốt. Qua các tài liệu KCTL, sách viết về cụ Trưởng Cần, bà đã phần nào hiểu và tin tưởng vào Thầy, vào phương pháp KCTL, hy vọng sẽ được chữa bệnh bằng KCTL. Vì thế mà bà đã đồng ý đi Côn Sơn chứ mọi khi những đợt 30/4 trước tôi mời đi Côn Sơn bà đều từ chối vì rất ngại làm phiền mọi người.
Trên đường từ HN đến CS, khi đi được nửa đường bà bắt đầu mệt và nôn nao, khó chịu, tôi phải nhờ các bạn Hanh Thông, Phục Long chữa giúp cho. Các bạn bảo là mẹ tôi bị độc và mất cân bằng.
Buổi tối, trong bữa tiệc của Thầy, tôi định dẫn mẹ đến chào Thầy thì thấy Thầy đã bắt đầu đi các mâm chúc rượu khách mời nên lại thôi. Đến chỗ mấy mẹ con tôi, Thầy hỏi han rất thân mật. Thầy bảo đã nhận được thư của tôi và Thầy nhận lời chữa cho mẹ tôi. Thú thật là đến lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được 1 gánh nặng.
Theo kế hoạch, sau chương trình Trung thu, lúc các cháu ra lều trại chơi là Thầy sẽ giao lưu với mọi người. Vì thế, bà rất cố gắng ngồi chờ nhưng có lẽ đã thấm mệt sau 1 chuyến đi dài, và không khí ồn ào quá khiến bà không thể chịu nổi nữa. Lúc này Thầy vừa chủ trì chương trình Trung thu xong, chắc rất mệt, tôi không dám làm phiền Thầy. Nhìn xung quanh, các đồng môn thì ai cũng đang rất bận rộn với nhiệm vụ của mình. Làm thế nào bây giờ, đưa mẹ đi mà không lo được cho mẹ, cảm thấy bất lực quá. May sao TV thấy và lên nói với Thầy. Thầy xuống ân cần bảo: “Bà mệt quá à, lên đây tôi chữa cho” rồi dắt bà lên. Tôi cảm động quá và trào dâng trong lòng niềm biết ơn vô hạn đối với Thầy.
http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/Thay%20chua%20benh%20cho%20me%20hom%20Trung%20thu% 201_zpseupjgido.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/Thay%20chua%20benh%20cho%20me%20hom%20Trung%20thu% 201_zpseupjgido.jpg.html)
http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/Thay%20chua%20benh%202_zpsar4tacvp.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/Thay%20chua%20benh%202_zpsar4tacvp.jpg.html)
Thầy đang chữa bệnh cho mẹ tôi.
Ảnh: Hanh Thông
Thầy đặt tay vào lưng mẹ tôi và bắt đầu chữa cho bà. Trong khi chữa bệnh tôi thấy Thầy rùng mình đến 2-3 lần, chắc Thầy phải mất nhiều năng lượng lắm. Tôi chưa hỏi được Thầy là mẹ tôi bị vấn đề gì lúc đó nhưng có một điều chắc chắn là vấn đề gì gặp Thầy là đều được giải quyết. Sau khoảng 15 phút, Thầy dừng lại và hỏi mẹ tôi “bà thấy thế nào” thì như một phép màu, mẹ tôi tươi tỉnh trả lời “đỡ nhiều lắm rồi Thầy ạ” trong khi lúc trước bà như muốn đổ gục xuống. Thầy cười rất hiền, phong thái vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng như không sau khi chữa một ca bệnh như thế.
Mẹ tôi bảo lúc Thầy chữa, ngồi 1 tí thì thấy cột nhà biến đi đâu hết, chỉ thấy đang ở một khoảng trống bằng phẳng và rất rộng, xung quanh nghe tiếng lao xao nhưng không nghe rõ gì cả (thực tế lúc này các cháu đang chơi đùa khá ồn).
Hai mẹ con tôi cảm ơn Thầy và tôi xin phép Thầy đưa mẹ về nghỉ. Lúc từ khách sạn sang Nguyệt Quang Viên, mẹ tôi phải nghỉ 4 lần, thế mà sau khi được Thầy chữa, đi về chỉ phải nghỉ có 1 lần thôi.
Đêm đó mẹ tôi lên 1 cơn đau dạ dày nhưng không đau quằn quại giống như mọi khi, và không bị nóng cổ. Tôi cho là cơn đau này của mẹ tôi là do được Thầy tác động vào vùng bệnh để chữa bệnh.
Sáng hôm sau mẹ tôi khỏe hơn, ngồi được gần hết thời gian Thầy phát công (bình thường mẹ tôi chỉ ngồi được 1 lúc là phải nằm), sau đó còn ngồi chơi dưới tầng 1 của Ngôi nhà chung một lúc lâu.
Lần đầu tiên tham gia vào hoạt động của gia đình KCTL, mẹ tôi đã cảm nhận được sự chân tình, ấm áp của mọi người đối với nhau. Anh Trung Thành đã chia sẻ với bà về trường hợp quá điển hình của mình, bản thân anh đã là một bằng chứng sống đầy thuyết phục về sự vi diệu của KCTL, của Thầy. Những lời thăm hỏi, động viên của mọi người làm bà thấy thật gần gũi dù chưa quen. Khi ăn trưa trước khi về, mẹ con tôi ngồi cùng mâm với các bác Thái Bình, các bác hỏi han rồi hướng dẫn bà tập bài nào, bài nào. Có bác bảo thế là bà có duyên với KCTL đấy. Giờ mình mới gặp nhau thôi chứ vía mình nó gặp nhau suốt mà nên mới gặp đã thấy quen, thấy thân rồi.
Tôi cũng tin như lời bác nói, tin rằng mẹ tôi thật là có duyên với KCTL và được Thầy chữa bệnh không chỉ là duyên mà còn là may mắn lớn của bà và gia đình tôi.
Suốt dọc đường về mẹ tôi không hề bị say hay nôn nao khó chịu, chỉ hơi mỏi vì chặng đường xa quá. Mẹ tôi về khỏe và vui, cả nhà đều rất mừng.
Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn Thầy. Con tin là được Thầy giúp, mẹ con sẽ nhanh khỏi bệnh để cuộc sống luôn mạnh khỏe, vui vẻ.
Xin cảm ơn các bạn đồng môn, các thành viên gia đình KCTL đã giúp đỡ, động viên mẹ tôi trong chuyến đi này.
Mẹ tôi đã ngoài 70, sức khỏe không được tốt, chủ yếu là 2 căn bệnh: khớp và dạ dày. Xương khớp yếu khiến việc đi lại, đứng lên ngồi xuống của bà rất khó khăn. Còn bệnh dạ dày thì đã liên tục hành hạ bà từ hàng chục năm nay và bà đã từng phải nghỉ hưu non vì nó. Sau này ngoài những cơn đau dạ dày thì thỉnh thoảng lại có đợt bị nóng cổ do trào ngược dạ dày, phải điều trị thuốc tây. Gần đây, các cơn đau đạ dày kèm theo nóng rát cổ thường xuyên hành hạ mẹ tôi hơn. Mỗi đợt đau mấy ngày đó là bà vật vã, không ăn uống được gì. Thuốc tây cũng không có hiệu quả như trước nữa nên tôi rất lo. Nhiều người tôi biết đã bị bệnh ung thu vòm họng với triệu chứng đầu tiên là đau cổ, không nuốt được, vì thế tôi rất lo sợ liệu mẹ có bị mắc bệnh đó không. Mặt khác cũng nghĩ hay triệu chứng nóng cổ của mẹ có thể do nguyên nhân nghiệp kiếp gì không, và chỉ có cách duy nhất là xin Thầy kiểm tra giúp nên tôi đã liều viết thư trình bày với Thầy, gửi thư đi rồi cứ thấp thỏm không biết Thầy đang bận thế này Thầy có kiểm tra cho được không.
Mẹ tôi đã chăm chỉ tập các bài luyện của Thầy được hơn 1 năm nay và có một số cảm nhận khá tốt. Qua các tài liệu KCTL, sách viết về cụ Trưởng Cần, bà đã phần nào hiểu và tin tưởng vào Thầy, vào phương pháp KCTL, hy vọng sẽ được chữa bệnh bằng KCTL. Vì thế mà bà đã đồng ý đi Côn Sơn chứ mọi khi những đợt 30/4 trước tôi mời đi Côn Sơn bà đều từ chối vì rất ngại làm phiền mọi người.
Trên đường từ HN đến CS, khi đi được nửa đường bà bắt đầu mệt và nôn nao, khó chịu, tôi phải nhờ các bạn Hanh Thông, Phục Long chữa giúp cho. Các bạn bảo là mẹ tôi bị độc và mất cân bằng.
Buổi tối, trong bữa tiệc của Thầy, tôi định dẫn mẹ đến chào Thầy thì thấy Thầy đã bắt đầu đi các mâm chúc rượu khách mời nên lại thôi. Đến chỗ mấy mẹ con tôi, Thầy hỏi han rất thân mật. Thầy bảo đã nhận được thư của tôi và Thầy nhận lời chữa cho mẹ tôi. Thú thật là đến lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được 1 gánh nặng.
Theo kế hoạch, sau chương trình Trung thu, lúc các cháu ra lều trại chơi là Thầy sẽ giao lưu với mọi người. Vì thế, bà rất cố gắng ngồi chờ nhưng có lẽ đã thấm mệt sau 1 chuyến đi dài, và không khí ồn ào quá khiến bà không thể chịu nổi nữa. Lúc này Thầy vừa chủ trì chương trình Trung thu xong, chắc rất mệt, tôi không dám làm phiền Thầy. Nhìn xung quanh, các đồng môn thì ai cũng đang rất bận rộn với nhiệm vụ của mình. Làm thế nào bây giờ, đưa mẹ đi mà không lo được cho mẹ, cảm thấy bất lực quá. May sao TV thấy và lên nói với Thầy. Thầy xuống ân cần bảo: “Bà mệt quá à, lên đây tôi chữa cho” rồi dắt bà lên. Tôi cảm động quá và trào dâng trong lòng niềm biết ơn vô hạn đối với Thầy.
http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/Thay%20chua%20benh%20cho%20me%20hom%20Trung%20thu% 201_zpseupjgido.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/Thay%20chua%20benh%20cho%20me%20hom%20Trung%20thu% 201_zpseupjgido.jpg.html)
http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/Thay%20chua%20benh%202_zpsar4tacvp.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/Thay%20chua%20benh%202_zpsar4tacvp.jpg.html)
Thầy đang chữa bệnh cho mẹ tôi.
Ảnh: Hanh Thông
Thầy đặt tay vào lưng mẹ tôi và bắt đầu chữa cho bà. Trong khi chữa bệnh tôi thấy Thầy rùng mình đến 2-3 lần, chắc Thầy phải mất nhiều năng lượng lắm. Tôi chưa hỏi được Thầy là mẹ tôi bị vấn đề gì lúc đó nhưng có một điều chắc chắn là vấn đề gì gặp Thầy là đều được giải quyết. Sau khoảng 15 phút, Thầy dừng lại và hỏi mẹ tôi “bà thấy thế nào” thì như một phép màu, mẹ tôi tươi tỉnh trả lời “đỡ nhiều lắm rồi Thầy ạ” trong khi lúc trước bà như muốn đổ gục xuống. Thầy cười rất hiền, phong thái vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng như không sau khi chữa một ca bệnh như thế.
Mẹ tôi bảo lúc Thầy chữa, ngồi 1 tí thì thấy cột nhà biến đi đâu hết, chỉ thấy đang ở một khoảng trống bằng phẳng và rất rộng, xung quanh nghe tiếng lao xao nhưng không nghe rõ gì cả (thực tế lúc này các cháu đang chơi đùa khá ồn).
Hai mẹ con tôi cảm ơn Thầy và tôi xin phép Thầy đưa mẹ về nghỉ. Lúc từ khách sạn sang Nguyệt Quang Viên, mẹ tôi phải nghỉ 4 lần, thế mà sau khi được Thầy chữa, đi về chỉ phải nghỉ có 1 lần thôi.
Đêm đó mẹ tôi lên 1 cơn đau dạ dày nhưng không đau quằn quại giống như mọi khi, và không bị nóng cổ. Tôi cho là cơn đau này của mẹ tôi là do được Thầy tác động vào vùng bệnh để chữa bệnh.
Sáng hôm sau mẹ tôi khỏe hơn, ngồi được gần hết thời gian Thầy phát công (bình thường mẹ tôi chỉ ngồi được 1 lúc là phải nằm), sau đó còn ngồi chơi dưới tầng 1 của Ngôi nhà chung một lúc lâu.
Lần đầu tiên tham gia vào hoạt động của gia đình KCTL, mẹ tôi đã cảm nhận được sự chân tình, ấm áp của mọi người đối với nhau. Anh Trung Thành đã chia sẻ với bà về trường hợp quá điển hình của mình, bản thân anh đã là một bằng chứng sống đầy thuyết phục về sự vi diệu của KCTL, của Thầy. Những lời thăm hỏi, động viên của mọi người làm bà thấy thật gần gũi dù chưa quen. Khi ăn trưa trước khi về, mẹ con tôi ngồi cùng mâm với các bác Thái Bình, các bác hỏi han rồi hướng dẫn bà tập bài nào, bài nào. Có bác bảo thế là bà có duyên với KCTL đấy. Giờ mình mới gặp nhau thôi chứ vía mình nó gặp nhau suốt mà nên mới gặp đã thấy quen, thấy thân rồi.
Tôi cũng tin như lời bác nói, tin rằng mẹ tôi thật là có duyên với KCTL và được Thầy chữa bệnh không chỉ là duyên mà còn là may mắn lớn của bà và gia đình tôi.
Suốt dọc đường về mẹ tôi không hề bị say hay nôn nao khó chịu, chỉ hơi mỏi vì chặng đường xa quá. Mẹ tôi về khỏe và vui, cả nhà đều rất mừng.
Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn Thầy. Con tin là được Thầy giúp, mẹ con sẽ nhanh khỏi bệnh để cuộc sống luôn mạnh khỏe, vui vẻ.
Xin cảm ơn các bạn đồng môn, các thành viên gia đình KCTL đã giúp đỡ, động viên mẹ tôi trong chuyến đi này.