PDA

View Full Version : Cảm xúc Lễ Báo Ân năm 2015



hoatuyet
25-08-2015, 10:09
« Chúng ta có biết vì sao có Lễ Báo Ân không ? »
Giọng Thầy Nguyệt Quang Tử nhẹ nhàng mở đầu cho buổi Lễ Báo Ân năm nay được tổ chức tại đền bà chúa Sao Sa, tỉnh Hải Dương.
Với giọng trầm ấm, Thầy kể sự tích Lễ Báo Ân qua câu chuyện Mục Kiền Liên hiếu thảo với mẹ:Thuở xưa, khi Đức Phật còn tại thế. Phật Tổ có 10 đệ tử giỏi, trong đó có một người phép thuật thần thông là Mục Kiền Liên. Ông Mục Kiền Liên có một bà mẹ rất độc ác. Bà mẹ sau khi chết bị đày xuống địa ngục và bị biệt giam. Vì Mục Kiền Liên có phép thần thông nên ông có thể nhìn xuống địa ngục được. Nhìn thấy cảnh mẹ bị giam cầm như vậy, Mục Kiền Liên rất đau xót, muốn cứu mẹ ra. Mỗi lần đến thăm mẹ, Mục Kiền Liên dâng thức ăn cho mẹ. Nhưng khi bà mẹ đưa thức ăn lên miệng thì thức ăn biến thành lửa, không thể ăn được. Bà mẹ đang bị trừng phạt bởi sự ác độc của mình gây ra, dù có phép thuật đến đâu cũng không cứu được. Mục Kiền Liên bèn tìm đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để xin cứu mẹ. Đức Phật Thích Ca bảo : "Khi bị phạm tội thì phải bị trừng phạt. Giờ chỉ có một cách duy nhất có thể làm được là con mời thật nhiều các vị chư tăng để giúp tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh niệm Phật không phải để xin tha cho mẹ con, mà là dùng công đức nhà Phật hồi hướng tâm của bà mẹ để chuyển hóa tâm ác trở thành tâm thiện. Khi tâm ác trở thành tâm thiện thì bà mẹ con sẽ được tha".
Sau khi Mục Kiền Liên làm được việc đó thì bà mẹ được tha ra. Mục Kiền Liên là người rất giỏi nhưng đồng thời cũng là người con rất hiếu thảo. Từ đó, người ta đã lấy dịp rằm tháng bảy làm Lễ Báo Ân.
Lễ Báo Ân là cái Lễ để tất cả con cháu thể hiện tấm lòng của mình để báo hiểu tổ tiên tiên dòng họ. Chính vì lễ đặc biệt như vậy mà phía Thiên Đình và Địa Ngục cùng thống nhất vào dịp này một số tù nhân sẽ được tha cho về thăm nhà, nhiều vong không phải là tù nhân cũng sẽ về thăm nhà trong dịp này. Điều đó giúp cho con cháu thể hiện được tấm lòng của mình với gia tiên tiền tổ. Vì vậy mà tháng bảy là tháng cô hồn. Vì tháng 7 có rất nhiều vong về trần tục...
Sự tích Mục Kiền Liên hiếu thảo với mẹ đã được Thầy kể lại thật ngắn gọn và súc tích. Lời Thầy dạy chúng con thật ấm áp, chân tình.
« Hôm nay ngày 10/7, dịp Lễ Báo Ân năm Ất Mùi, có rất nhiều người trần tục có mặt ở đây, lòng thành kính mời gia tiên tiền tổ nhà mình về dự lễ để cho con cháu được thể hiện tấm lòng hiếu thảo »
Tiếng Thầy chầm chậm đọc danh sách các gia chủ và thay mặt gia chủ Thầy mời tất cả các vong của từng dòng họ về dự lễ.
Con bắt đầu nhắm mắt và chìm dần trong tĩnh lặng. Cảm nhận thấy như gia tiên của dòng họ tứ thân phụ mẫu của chúng con đang về gặp mặt cháu con. Hôm qua trước khi đi, chúng con đã thắp hương tại bàn thờ gia đình để mời các cụ về dự lễ Báo ân tại đền Bà Chúa Sao Sa do Thầy tổ chức. Đầu con nặng dần, nặng dần đột nhiên rùng mình một cái, cái lạnh lan dọc sống lưng, chỉ vài giây rồi ấm dần. Con tâm niệm xin gặp các cụ bên dòng họ bố, họ mẹ.
Năm nay, lạ một điều là khi con tâm niệm đến cụ nào thì cụ ấy hiện ra trước mặt. Hình ảnh ông nội con, bà nội con, chú ruột con… hiện hữu ngay trước mặt thật gần gũi như thuở nào con còn thơ dại. Rồi con tâm niệm xin gặp bà ngoại con, ông ngoại con thì họ cũng hiện ra thật gần. Cả chú H, chồng của dì con nữa. Rồi con lại tâm niệm xin gặp các cụ bên dòng họ chồng. Vì bên họ nhà chồng con chưa biết mặt, nên con tâm niệm xin các cụ báo cho con tín hiệu để con nhận biết. Con mời cụ nào thì cụ đó xoáy lòng bàn tay cho con biết nhé ! Con tâm niệm vậy thôi mà thật hiệu nghiệm. Lòng bàn tay phải, lúc thì lòng bàn tay trái của con có khí xoáy, lúc mạnh, lúc nhẹ. Con tâm niệm xin gửi tấm lòng hiếu thảo của cháu con trần tục gửi đến các ông bà tổ tiên của bốn dòng họ. Mong các cụ luôn độ trì dạy bảo con cháu để mọi người được sống khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn hiếu thảo với gia tiên tiền tổ.
Sau khi mời các vong của các dòng họ về, Thầy đã chữa bệnh cho tất cả các vong bị bệnh và giải oan cho tất cả các vong bị oan khuất.
Nước mắt con tự nhiên trào ra. Hai hàng nước mắt cứ liên tục tuôn trào không dứt. Con khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Con càng cố kìm nén thì lại càng khóc to hơn.
Thầy hô : Tất cả mọi người trần tục ngồi thiền nhắm mắt tâm niệm dùng năng lượng của mình, tấm lòng của mình để tạo ra những món quà tặng cho ông bà gia tiên tiền tổ nhà mình. Con tâm niệm xin năng lượng của Thầy hỗ trợ cho con để con có thể hoàn thành tâm nguyện của mình là dệt nên những tấm áo đẹp tặng các cụ, cặp sách đẹp để tặng các cháu…
Rồi Thầy bày tiệc thết đãi các vong. Nhờ Thầy tác động năng lượng mà chúng con có thể giao lưu được với tổ tiên dòng họ nhà mình. Chúng con được xuất vía sang không gian của vong để mang theo những món quà mà mình đã chuẩn bị để biếu các cụ, tự tay được dâng cơm, mời rượu các cụ. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể con thật dễ chịu. Con sung sướng và hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng!
Những cánh cửa của đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Thánh đã rộng mở để đón các vong của dòng họ đi theo con đường chính đạo. Con mong ước gia tiên của bốn dòng họ sẽ tìm được những cánh cửa phù hợp cho riêng mình.
Với tấm lòng thành kính, chúng con xin chân thành cảm ơn Thầy đã tổ chức buổi lễ đầy tình yêu thương này. Nhờ có Thầy mà chúng con có thể làm được những điều quá lớn lao cho ông bà tổ tiên mà có lẽ trong suốt cuộc đời này, không ai có thể làm được.
Chúng con cũng xin cảm ơn Ban Tổ chức, các anh chị trong lớp đã tận tâm để tổ chức thành công một buổi lễ trang trọng và ý nghĩa cho tất cả mọi người.

thanhvinh
25-08-2015, 14:37
Đây là lần thứ hai Thanhvinh tham dự lễ báo ân do Thầy và gia đình KCTL tổ chức. Lần trước cõ lẽ do mức năng lương còn thấp nên cảm nhận còn ít. Lần này trước khi đi con đã thắp hương khấn và mời các cụ trong gia tiên tiền tổ dòng họ về tham dự lễ báo ân tại đền bà chúa Sao Sa ( Côn Sơn, Hải Dương). Khi Thầy cầm và đọc bản danh sách các dòng họ mà mỗi người mời về Lễ báo ân, con tâm niệm dùng năng lượng của mình và sự hỗ trợ của Thầy để dêt nên nhưng tấm vải với màu sắc khác nhau, từ những tấm vải này may thành những tám áo cho mỗi người trong dòng họ mình mời về. Con cảm nhận được không khí an vui, ấm áp khi gặp các cụ nhà mình. Tự tay mình rót rượu, mời cơm các cụ. Khi chia tay, các vong và vía đã đứng về hai bên con không hiểu các cụ nhà con có chọn đạo nào không? Tuy Thầy đã nói đạo nào cũng tốt cả, song con thầm mong các cụ nhà mình chọn Đạo Phật.
Kết thúc buổi lễ con cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái bởi mình đã làm được điều mà mình luôn tâm niệm. Cám ơn Thầy đã giúp con và mọi người đã làm được một việc ai cũng mong ngóng vào mỗi dịp rằm tháng bảy, nhưng cũng không biết mình có thể làm được hay không. Con cũng thầm hứa với các cụ sẽ sống thật tốt, luôn học tập, làm việc và tu luyện thật tốt để xứng đáng với công lao sinh thành dưỡng dcj của cha ông và cũng là báo đáp, báo ân gia tiên tiền tổ.

theoThầy
25-08-2015, 15:39
Mùa báo hiếu ông bà tổ tiên
– Sao lại phải chờ đến khi họ mất thì mới báo hiếu?
Đấy là câu hỏi tôi luôn tự hỏi và đã tự trả lời trong nhiều năm rồi. Hãy yêu khi họ còn sống, hãy báo hiếu khi tổ tiên, ông bà, bố mẹ vẫn còn nhận được ở thế gian này. Tôi đã sống bằng quan điểm đó từ lâu rồi, vì vẫn biết rằng cuộc đời trần tục này là hữu hạn, không ai biết rằng ngày mai mình vẫn còn sống hay không. Vì vậy, với mỗi ngày, tôi luôn chọn làm những điều để nếu mai này tôi chết, tôi sẽ không cần ân hận vì việc hôm nay mình đã làm. Có thể phương án tôi chọn là không đúng với người này, sai với người khác, nhưng với bản thân mình, tôi biết rằng phương án mình chọn là hợp với bản thân mình và không hại người khác.
Trong lễ báo ân hôm qua, việc tổ chức với gần 200 người tham gia đã không còn quá khó và vất vả với BTC, các anh chị dường như đã quen với việc sống trong áp lực, mệt nhưng chắc mọi người đều vui, vì “cho đi chính là đang nhận lại”.
Cảm giác tham gia Lễ báo ân của tôi giống sự cảm nhận của một chị đã chia sẻ: “Đã tham gia ba lần và có lẽ vì thế không có cảm xúc quá mạnh”, tôi cũng không còn cảm giác nghẹn ngào, xúc động hay đau buồn, chỉ có sự thanh thản trong lòng, gặp ông bà gia tiên, sự vui mừng ngày gặp gỡ, sự quan tâm hỏi han, tay bắt mặt mừng, sự chăm sóc vội vàng nhưng rất hào hứng…Ngay từ trước khi Thầy nói con cháu dùng năng lượng của mình dệt thành quần áo tặng vong, tôi thấy năng lượng của mình bắt đầu phát sang không gian của vong, năng lượng phát đi như những dải lụa, mềm mại và lung linh, quấn quấn, rồi dần hình thành những bộ quần áo giành tặng ông bà gia tiên nhà mình. Rồi khi Thầy hô xuất vía sang không gian vong, cảm giác lạnh sống lưng làm tôi rùng mình (chồng tôi cũng cảm thấy như thế!), tôi xin Thầy dẫn mẹ con tôi qua đường ống để gặp các cụ (tôi không thể xuất vía vì vía của tôi đang được bảo vệ để chống khí trùng tấn công).
Bố mẹ tôi được gặp lại ông bà thì mừng mừng, tủi tủi. Trong thâm tâm, tôi mong lắm việc mẹ tôi có thể gặp bà ngoại, vì bà ngoại mất khi mẹ tôi còn bé, nên mẹ tôi mong ước được gặp lại bà, được trông thấy mặt mẹ mình. Mẹ thường hỏi tôi có gặp được ông bà không, trông ông bà thế nào? Đã có một lần tôi nhìn thấy bà, lâu lắm rồi, bà đẹp, hiền hậu và rất trẻ. Nhưng để tả cụ thể gương mặt bà thì tôi không thể tả được và vì thế, mẹ tôi chẳng thỏa mãn và thực là mẹ không tin những điều tôi nói. Mẹ muốn được tự nhìn thấy, mà điều đó quá khó với một người không tập và chưa tin. Dù sao, mẹ tôi cũng đã không còn cơ hội gặp được mẹ mình nữa do bà đã đi đầu thai. Ông ngoại vẫn thế, điềm đạm và từ tốn. Ông muốn mẹ hãy nhờ Thầy giúp bà tôi, mặc dù đã đi đầu thai nhưng dấu tích năng lượng của một con người lúc chết do pháo của giặc vẫn còn nên ông nặng lòng. Tôi mang trên mình một trách nhiệm của con cháu, tôi không chỉ muốn dùng năng lượng của mình tặng quà cho ông bà, tôi muốn nhận thông tin để có thể giúp ông bà tổ tiên mình nhiều hơn trong khả năng của mình, khi gia đình mình vốn không hiểu nhiều về Tâm linh. Ông nội tôi thì dặn dò một số việc liên quan đến mồ mả. Tôi thấy con gái út ôm chặt cụ ngoại của nhà chồng còn con lớn thì đứng cười cười bên cụ nội. Hình như vía cũng có tính cách giống người trần. Con lớn của tôi ngoan nhưng chưa phải là người sâu sắc nên tôi chỉ thấy cháu cười cười khi các cụ xoa đầu chứ không giống đứa bé. Bạn bé cá tính và tình cảm nên lao đến ôm chặt lấy chân cụ ngoại nhà chồng tôi. Đây cũng là một người tôi rất yêu quý và ông cũng rất yêu thương chúng tôi khi còn sống, bây giờ khi Ông đã làm vong, chúng tôi vẫn nhận được những tình cảm trọn vẹn của Ông như xưa. Tôi thấy vía các con mình chuẩn bị quà riêng tặng các cụ, à, hóa ra cũng biết suy nghĩ đấy chứ! (mặc dù thực tế là bạn nhỏ đang chạy chơi tung tăng trong suốt buổi lễ, và khi mẹ kể là mẹ thấy con có quà tặng các cụ thì bạn ấy bảo: “Đâu, con có tặng gì đâu ạ!”. Buồn cười ghê).
Buổi lễ kết thúc với nhiều cung bậc tình cảm. Bố tôi muốn tặng ông bà bộ áo dài nhưng bố cứ nghĩ rằng bố phải tự may với thiết kế cụ thể nên kể với Thầy rằng không nhớ cổ áo đàn ông và đàn bà kiểu gì nên ông bà không phân biệt được áo đàn ông và đàn bà. Tôi thì nghĩ rằng, chắc ông bà hỏi vui thế, chứ con cái tự may cho mình, xấu hay đẹp thì ông bà chắc chắn sẽ rất thích. Mẹ tôi không kể gì nhưng tôi hiểu rằng mẹ không vui lắm vì vẫn không nhận được điều mẹ chờ đợi. Tôi mong mẹ hãy bắt đầu ngồi thiền, thiền sẽ làm mẹ tôi khỏe hơn và hi vọng mẹ sẽ nhận được những điều mẹ ước muốn, dù chỉ một lần.
Lễ Vu Lan – Lễ giành để báo ân tổ tiên, ông bà và những người đã khuất trong gia đình. Thầy đã cho chúng ta có cơ hội để được báo đáp và báo đáp được dòng họ của mình. Chúng ta đã chuyển được tình cảm của chúng ta đến với người đã khuất.
Tôi mong rằng, với thế giới hiện tại, chúng ta hãy cởi mở tấm lòng, hãy giành tình cảm thật rõ ràng, chân thành với những người thương yêu và những người xung quanh mình. Hãy cho và nhận, thành thật với đúng tình cảm của mình, để tình cảm của mình tự do làm việc của nó và ở đúng nơi nó phải đến. Cuộc sống trần tục vốn nhiều điều đau khổ, hãy để tình cảm chân thành xoa dịu nỗi đau của trần gian.
Chúc mọi người hạnh phúc trên con đường đầy đau khổ!!!

nhatchimai_2405
26-08-2015, 23:35
Năm nay là năm thứ 2 NCM được dự lễ báo ân do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức cho gia đình các học trò và những người luyện tập KCTL, đoàn chúng tôi hội tụ mọi miền tổ quốc về đây, từ bắc- trung- nam mọi người về đây mong được báo hiếu với bố mẹ ông bà tổ tiên. Và Thầy là người sẽ giúp chúng tôi làm việc đó.
Buổi lễ nhanh chóng được tiến hành, Thầy đọc danh sách rất dài các dòng họ bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ của các thành viên. Đối với Thầy thì không cần đọc mà vẫn làm được bình thường. Nhưng để mọi người được yên tâm nên Thầy đã đọc tên các dòng họ của hơn 150 gia đình.

http://i1383.photobucket.com/albums/ah313/hoanglinh1310/IMG_5036_zpsc8okn8uw.jpg
Thầy làm lễ báo ân tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa

Sau khi mời vong của các dòng họ về Thầy đã hỗ trợ năng lượng cho chúng tôi tạo ra được những món quà được làm từ năng lượng và tình thương của chính mỗi người để tặng ông bà tổ tiên nhà mình. Ngoài ra Thầy còn tạo môi trường cho vía của chúng tôi gặp được vong người nhà mình, Thầy mời cơm tất cả các vong rồi chữa bệnh cho những vong nào bị bệnh. Trong lúc ngồi thiền để gặp vong, rất nhiều người đã khóc nức nở. Chẳng hiểu sao tôi không khóc như nhiều người mà chỉ thấy khóe mắt và sống mũi hơi cay. Có lúc bị rùng mình khi thấy nhiều người khóc quá to. Tôi chỉ tâm niệm dùng năng lượng và tình thương và xin Thầy hỗ trơ năng lượng để dệt tặng các vong ông bà tổ tiên nhà mình một bộ quần áo thật đẹp. Và xin Thầy chữa bệnh cho ông nội tôi mới mất cách đó 3 ngày. Ông nội hiền lành tốt tính, trong 19 đứa cháu thì có đến 17 đứa cháu là được tay ông ẵm bồng, nhưng ngày ông đi tôi không được gặp ông. May mà có dịp lễ Vu Lan này mà tôi đã nhờ Thầy giúp được tôi báo hiếu cho ông bà tổ tiên. Có lẽ vậy mà tôi thấy vui chứ không bùi ngùi.
Cùng chuyến đi đó chúng tôi cũng được Thầy tặng cho một món quà vô cùng quý giá. Thầy đã phát công chữa bệnh cho tất cả mọi người có mặt tại ngôi nhà chung buổi tối thứ 7. Tôi không cảm nhận được gì nhiều chỉ thấy năng lượng xoáy mạnh vào BH rồi sau đó làm người tôi nóng bừng lên. Rất nhiều người đã có cảm nhận rất tốt, và sau buổi phát công của Thầy có bạn đã giảm hẳn cả bệnh liệt nửa người, và còn nhiều người khác nữa đã đươc khỏi bệnh. Có một bác tuổi đã cao sau buổi giao lưu ngồi lại nhờ Thầy chữa, Thầy mới chỉ vuốt tay mấy cái mà bác ra ngoài cười nói với tôi rằng Thầy làm xong thấy cánh tay êm hẳn, sướng quá cháu ạ.

http://i1383.photobucket.com/albums/ah313/hoanglinh1310/IMG_4979_zpsp3l1yuyi.jpg
Lễ phát công tại vườn Nguyệt Quang

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ada0ebe50&view=fimg&th=14f6d664a9e26ec7&attid=0.1&disp=emb&attbid=ANGjdJ-Vqgy6KRLfnyW8UEgI5J6E3I_j3VsGSCYQYsq9Xj0VO56Gtew43 L3CttKKLLt2v7oaOzhl06rLQH_pzx6GwtiSWHGbW3QZwYSoxsr ocwZWtVFMkiKPfj2LUfM&sz=s0-l75-ft&ats=1440650153309&rm=14f6d664a9e26ec7&zw&atsh=1

Thầy tôi luôn là người cho đi mà không mong chờ nhận lại điều gì. Trước buổi phát công cho hơn 150 người Thầy đã rất mệt, nhưng không phải vì thế mà Thầy dừng kế hoạch phát công ban ân huệ cho mọi người. Vì Thầy thương chúng con quá nhiều bệnh mà năng lượng thì chưa đủ mạnh để tự phòng ngừa và chữa bệnh cho mình.
Mỗi lần được Thầy phát công thì ai cũng vui mừng nhưng cũng có nhiều ACE lăn tăn khi nhận công của Thầy, vì mỗi lần như thế Thầy đã tổn hao rất nhiều công lực. ACE chúng con càng nhận ra một điều để giúp Thầy thì trước hết cần chăm chỉ tu tập hơn nữa để Thầy đỡ vất vả hơn, và như thế sẽ giúp Thầy làm được nhiều việc khác.
Một lần nữa chúng con cảm ơn Thầy.

Thanh Quang
27-08-2015, 00:59
Đây là lần thứ hai tôi được tham gia lễ báo ân do thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức, rút kinh nghiệm từ lần đi trước, vả lại trong thâm tâm tôi luôn muốn làm được điều gì đó thật tốt đẹp cho các cụ cả bốn bên nội ngoại, vì vậy lần này trước khi lên Côn Sơn tôi đã chuẩn bị rất chu đáo, vợ chồng tôi giành thời gian về quê đến từng nhà nội ngoại và trực tiếp thắp hương mời các cụ tham gia lễ báo ân.
Bố tôi cũng rất muốn đi, song từ ngày mẹ tôi ốm sức khỏe của bố tôi bị giảm sút, huyết áp lại không ổn định, nên ông ngại đi xa.
Tôi thật sự bất ngờ bởi món quà Thầy giành cho mọi người có mặt tại vườn Nguyệt Quang tối 22/8/2015. Thầy đã phát công trực tiếp để chữa bệnh cho tất cả những người có mặt hôm ấy.
Cá nhân tôi đã được Thầy chữa bệnh trực tiếp vài lần, gần đây nhất tôi được Thầy chữa lành các vết thương hở khi tôi bị ngã xe máy. Nhưng được nhận công như thế này thì đây là lần đầu tiên đối với tôi. Tôi như được đắm mình trong “trận mưa khí”, toàn bộ khu vực thiên cung khí ào ào đi vào cơ thể, lúc ấy tôi đã tâm niệm xin Thầy chữa cho tôi bệnh thận, bệnh đau nhức bả vai, lưng bên trái và cả bệnh ê buốt hàm răng bên trái mới xuất hiện lúc chiều; Lúc đầu nửa người bên trái của tôi nóng ấm, hơi căng tức rồi sau đó dần dần nhẹ hẳn, tiếp theo là cảm giác khoan khoái dễ chịu, người nhẹ bẫng, mọi đau nhức đều tan biến hết.
Khi mọi người giao lưu chia sẻ cảm nhận của mình, tôi nhận thấy sự phấn khởi và mãn nguyện hiện rõ trên nét mặt từng người.
Giao lưu với mọi người xong Thầy lại tiếp tục chữa bệnh cho cô Vũ Thị Lam 64 tuổi ở Ứng Hòa, Hà Nội và kiểm tra duyên âm cho bạn Nganpham ở Ninh Bình.
Thầy luôn luôn là như vậy! Thầy thường cho chúng ta những niềm vui bất ngờ. Món quà mà Thầy đã dành cho những người tham dự lần này là một món quà đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ chỉ có Thầy mới tạo ra được và chính Thầy là người trực tiếp trao món quà ấy đến tận tay từng người. Đặc biệt ở chỗ món quà đó vô cùng quý giá đối với tất cả mọi người, nó là niềm mơ ước đầu tiên và duy nhất khi cuộc sống của chúng ta vắng bóng món quà này - đó chính là sức khỏe. Thầy đã chấp nhận hy sinh một phần tuổi thọ của mình để đem lại sức khỏe cho mọi người.
Rất tiếc, tại buổi lễ báo ân tôi không cảm nhận được gì nhiều ngoại trừ cảm giác thoáng lạnh khi được Thầy cho vía của mình sang không gian của vong, có lẽ một phần do tôi bị tác động bởi tiếng khóc xung quanh nên không tập trung tư tưởng được.
Nhưng trong lòng tôi thực sự mãn nguyện, bởi vì tôi đã làm tất cả bằng lòng thành kính đối với tổ tiên và niềm tin tuyệt đối vào người Thầy kính yêu của tôi.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy đã cho cả đại gia đình con được tham dự buổi lễ đầy tình thương yêu này!

Hạnh An
27-08-2015, 13:26
Lễ báo ân năm nay đã khép lại nhưng dư âm của chuyến đi lễ này vẫn để lại trong tôi đầy cảm xúc. Tôi có vinh dự được tham dự Lễ Báo ân từ năm đầu tiên, đến nay đã là năm thứ ba. Dù không bỡ ngỡ như người mới đi lần đầu nhưng chuyến đi này với tôi vẫn có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị.

Từ khi có Ngôi nhà chung, hay như Thầy nói vui là “Ngôi nhà riêng của chúng ta”, trước mỗi sự kiện, Ban Tổ chức thường đặt chương trình đưa mọi người lên từ hôm trước để có thời gian thăm nhà, để được luyện tập và giao lưu với nhau trong chính ngôi nhà của mình. Thế nên lần này chúng tôi lên Côn Sơn từ chiều thứ bảy. Nhà cửa vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nên khá ngổn ngang, bụi bặm. Mỗi người một tay một chân, ai cũng muốn được góp sức dọn dẹp ngôi nhà của mình nên chẳng mấy chốc mọi thứ đã gọn gàng.

http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/20150823_061242_zpsspw49t4d.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/20150823_061242_zpsspw49t4d.jpg.html)

Buổi sáng trong lành ở vườn Nguyệt Quang

Theo chương trình, 8h tối mọi người đã tập trung đầy đủ để xin Thầy cho luyện tập tại Ngôi nhà chung thì nhận được thông báo từ BTC tất cả di chuyển ra vườn, quanh hồ cá và đồi trúc. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì Thầy ra, ngồi trên tầng 2 nhìn xuống vườn. Thầy nói ngôi nhà này chưa hoàn thành nhưng Thầy cảm ơn mọi người đã đến đây, đã góp sức xây dựng. Hôm nay Thầy sẽ phát công làm quà tặng mọi người có mặt ở đây. Bất ngờ quá, không ai bảo ai, tiếng vỗ tay đồng loạt nổi lên giòn giã.

Trước khi phát công Thầy giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu. Năng lượng của Khí công sư thật sự có tâm, có tầm thì đủ khả năng phát năng lượng đi rất xa, đến mức có thể đi vòng quanh trái đất, thậm chí xa hơn nữa. Năng lượng sinh học này hầu như không hao tổn theo khoảng cách. Năng lượng đó có khả năng mang thông tin, tức là năng lương đó biết khám bệnh, chữa bệnh, cho thuốc và cùng lúc có thể chữa bệnh cho tới cả nghìn người.

http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/IMG_9561 3_zpsirjlshvr.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/IMG_9561 3_zpsirjlshvr.jpg.html)

Thầy đang phát công tại vườn Nguyệt Quang
Ảnh: Hanh Thông

Buổi tối trong vườn không khí trong lành, mát mẻ thật dễ chịu. Mọi người đã ngồi thiền sẵn sàng. Thầy bắt đầu phát công, lời Thầy hô vang lên... Tôi tâm niệm xin được nhận năng lượng của Thầy để chữa bệnh. Đầu tiên lòng bàn tay trái thấy có xoáy, sau xoáy mạnh và nặng dần, rồi bách hội xoáy và bị ấn xuống. Sau một lúc thì đầu gối bên trái bắt đầu nóng dần lên và nóng rực một lúc lâu. Năng lượng Thầy phát ra đã tìm và xử lý đúng bệnh, cái khớp gối trái của tôi dạo này đi lên xuống cầu thang rất đau. Thần kỳ quá! Khi Thầy dùng LXC để điều chỉnh hệ thống luân xa của mỗi người, tôi không cảm nhận được rõ rệt từng điểm nhưng cảm thấy có một sự xáo trộn trong người và sau đó thì thấy cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu.
Mẹ chồng tôi đã ngoài 80, khoảng cách của chuyến đi là khá xa đối với bà nên bị đau mỏi. Lúc giao lưu bà mạnh dạn phát biểu. Bà bảo bị đau nhức xương chân phải, đi lại khó khăn nhưng từ lúc tập các bài luyện của Thầy thì không thấy đau nữa. Hôm nay lúc Thầy phát công bà thấy thái dương bên phải cứ móp ra móp vào, có lúc đầu gục xuống, đầu ngón tay buồn như kim châm, sau đó thấy nhẹ nhàng và đứng dậy được dễ dàng, sướng quá.

Rất nhiều người đã chia sẻ cảm nhận sau buổi phát công. Điển hình phải kể đến trường hợp một nam thanh niên liệt nửa người mà khi nhận công thấy nửa bị liệt nóng ran, và sau đó đã cử động được.

Thầy giải thích việc cảm nhận được hay không là do hệ thần kinh cảm giác của mỗi người. Vì vậy một số người không cảm nhận được vì hệ thần kinh cảm giác kém nhưng một điều chắc chắn là họ đã nhận được năng lượng từ Thầy để chữa bệnh của mình.

Tôi cũng như nhiều người khác lần đầu tiên được dự một buổi phát công trực tiếp của Thầy, thật ấn tượng. Năng lượng mà Thầy phải hao tổn cho 150 người thì phải nhiều tới chừng nào, và còn tấm lòng Thầy nữa chứ. Thầy bảo khi ngôi nhà hoàn thành, Thầy phát công sẽ mạnh hơn lần này rất nhiều. Sau này mỗi tháng Thầy dự kiến sẽ về đây 10 ngày để chữa bệnh. Tấm lòng Thầy sao mà bao la thế, giàu tình thương thế, Thầy chỉ nghĩ đến việc cho đi, giúp đời, giúp người mà không nghĩ đến bản thân. Thầy còn bảo là những người thầy khí công có tâm đức chấp nhận đổi tuổi thọ của mình để cho những người khác có sức khỏe, chấp nhận lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình. Nghe Thầy nói vậy, tôi lặng đi vì cảm động. Ít ai biết được trước khi ra phát công cho mọi người thì Thầy đang bị đau mỏi khủng khiếp, phải điều các "tiên cô" trong lớp về xoa bóp, chữa trị. Chúng con chỉ biết thương Thầy mà chẳng làm được gì giúp Thầy cả, Thầy ơi. Dù Thầy an ủi mọi người là những người biết làm việc vì người khác thì thường là được nhiều hơn mất, nhưng chúng con thấy Thầy vẫn còn vất vả quá.

Sau khi nhận được năng lượng do Thầy phát công, mọi người còn được nghe Thầy đọc bài thơ “Tâm sự Nguyệt Quang Viên”

Tôi ngồi đây, ngổn ngang cùng gạch cát
Nhưng tình thương tràn ngập tự bao giờ
Nhà đang xây, hoa đã nở trên cây
Cá đã đẻ và tiếng gà gáy sáng
Như thúc giục chồi non tìm ánh nắng
Để gọi về hương sắc mọi loài hoa
Để Nguyệt Quang Viên thật sự bình hòa
Hút linh khí dồn lên hòn non bộ

Điều rất thật nhưng lại là chuyện lạ
Con Mực vì sao phân biệt lạ, quen
Tất cả người nhà đã luyện khí công
Nó không sủa mặc dù mới gặp
Nghe nhạc thiền, cá dừng bơi lẳng lặng
Tụ đến gần người, lặng lẽ nằm im
Còn chú gà nhắm đôi mắt lim dim
Nằm xuống cạnh người ngồi thiền Thanh khí

Người và vật cùng đồng lòng nhất trí
Gửi tình thương tới vạn vật muôn loài
Một mái nhà chung nằm giữa đất trời
Tuy không lớn nhưng rộng lòng đón khách
Hội tụ tinh hoa, xua tan bệnh tật
Để mọi người yên ấm sống bên nhau
Để những mái đầu bên cạnh mái đầu
Luôn thanh thản sống cuộc đời trần tục

Nếu phải ra đi không về địa ngục
Cùng bay lên, thoát tục hướng về trên

Được ngồi thiền tại Nguyệt Quang Viên, rồi lại được nghe Thầy trực tiếp đọc thơ, còn gì tuyệt vời hơn. Lời thơ như tâm sự của Thầy về một mái nhà chung rộng mở tấm lòng mà ở đó con người và vạn vật chung sống trong chan hòa tình yêu thương, cùng nhau chia sẻ buồn vui, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và luôn sống tốt, tu luyện tốt để hoàn thiện mình thì không lý gì khi ra đi phải về địa ngục mà chắc chắn là chúng ta sẽ “cùng bay lên, thoát tục hướng về trên.”, đích đến quá rõ ràng.

Một nội dung quan trọng của chuyến đi này là Lễ Báo ân.

Lễ Báo ân năm nay được tổ chức tại Đền Bà Chúa Sao Sa - Bà chính là Mẹ của Thầy. Ngày lễ thể hiện lòng thành kính, biết ơn của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất được tổ chức tại đây thật là ý nghĩa

Nội dung chương trình năm nay được Thầy chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đầu tiên Thầy giảng về sự tích và ý nghĩa của ngày lễ này. Một điều luật trong không gian là vào rằm tháng 7 hàng năm, tất cả các vong đều được nghỉ ngơi, kể cả các vong có tội. Luật này nhằm tạo điều kiện cho các vong trong cùng gia đình được cùng nhau vui vẻ nhận tấm lòng hiếu thảo con cháu nơi trần tục. Vì thế tháng 7 có rất nhiều vong về trần tục nên còn gọi là tháng cô hồn.

Vậy người thân đã khuất của chúng ta cần gì?

Vong cần tấm lòng thành của người trần, cần năng lượng phát ra từ con cháu thể hiện lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục. Thức ăn, quần áo, đồ mã chúng ta dâng cúng họ đâu có ăn, có dùng được, chỉ là để con cháu thể hiện tấm lòng và gia tiên chứng giám tình cảm đó. Vì thế cũng không nên quá sa đà vào việc cúng bái, đốt quá nhiều đồ mã. Tâm thành thì chỉ cần một nén hương là đủ. Thầy đã dạy chúng ta phải hiểu biết đúng để không mê tín.

Thầy giúp mọi người mời gia tiên, tiền tổ của dòng họ mình về để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo, rồi Thầy thay mặt từng gia chủ mời các dòng họ bố, họ mẹ, họ bố, mẹ chồng, bố, mẹ vợ, … Một danh sách dài dằng dặc có đến 17 trang giấy A4 mà Thầy kiên nhẫn đọc hết dưới trời nắng, nóng bức để cho mọi người được yên tâm là gia tiên nhà mình đã được về đây chứ thực ra khi Thầy làm lễ thì các vong này đã được gọi về rồi.

Thầy hướng dẫn mọi người tâm niệm bằng năng lượng của mình tạo ra những món quà đem sang không gian kia tặng cho người nhà, thiếu năng lượng thì Thầy … cho vay (chắc khoản vay này sẽ thành … nợ xấu vì không trả Thầy được ạ).

Các vong được Thầy phát năng lượng chữa bệnh và giải oan cho những vong có oan trái, sau đó lại được Thầy mời tiệc với những món thịnh soạn phù hợp với vong. Chỉ có Thầy mới làm được như thế.

Thầy cho mọi người xuất vía sang giao lưu với gia tiên, tiền tổ, mang theo những món quà kết tinh từ tấm lòng hiếu thảo, biết ơn của mình. Con luôn mong gặp được bố đẻ con để hỏi xem bệnh tình bố con được Thầy chữa đã khỏi hẳn chưa và cuộc sống của bố ra sao. Các cụ bên nhà chồng con thì đã được Thầy chữa rồi nên con rất yên tâm. Con cũng rất muốn biết gia tiên nhà mình ai đã được đi đầu thai rồi….

http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/BA DU LE BAO AN TAI DEN BA CHUA SAO SA_zpssnbfbjug.jpg

Mọi người đắm chìm trong cảm xúc
Ảnh: Hanh Thông

Mẹ chồng con không nhìn thấy các Cụ nhưng bà cảm thấy rõ cả đầu, cả người nặng trĩu xuống. Con không cảm nhận được nhiều, theo lời hô của Thầy, con tâm niệm xin xuất vía sang gặp người nhà nhưng chỉ thấy đỉnh đầu nặng nặng. Đến lúc Thầy tác động để giúp cho mọi người có cảm giác như đang đứng trước mặt, cầm tay người nhà mình thì con thấy trước mặt có một bức tường hay cánh cửa gì đó màu tím hồng, giữa có một khoảng trống màu xám và sâu hút, con cố vào mà không được. Một lúc sau thấy có một vài hình ảnh như tấm ảnh đen trắng cũ mờ lướt qua, loáng thoáng có bóng nhiều người, sau đó không thấy gì nữa. Vừa lúc đó xung quanh nhiều tiếng khóc nổi lên, có người không nén được cảm xúc, gào khóc rất to ….

Rồi giây phút chia tay lưu luyến cũng đến. Thầy điều khiển vía đứng sang 1 bên, vong sang 1 bên. Thầy không quên cho các vong được phép lựa chọn theo đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Thánh và cử người đại diện các đạo về đón đưa vong đi học tập, tu luyện. Thầy bảo các đạo này đều rất tốt, không được phép so sánh đạo nào tốt hơn đạo nào.

Buổi lễ đã kết thúc mà trên khuôn mặt mọi người vẫn đầy cảm xúc, tiếc nuối như muốn kéo dài thêm thời gian bên nhau. Tất cả đều hân hoan, mãn nguyện, cùng nhau chia sẻ cảm xúc…..

Chúng con vô cùng biết ơn Thầy đã giúp chúng con có cơ hội để tỏ lòng thành kính với gia tiên, dòng họ của mình một cách đúng đắn, thiết thực nhất.

trungthanh
27-08-2015, 16:19
Lễ Báo Ân trong tôi
Vậy là đã tròn một năm kể từ Lễ Báo Ân năm ấy.
Tôi còn nhớ như in quang cảnh Lễ Báo Ân năm 2014 được tổ chức tại chùa Linh Quang trong lần đầu tiên tôi tham dự.
Trong buổi giao lưu, tôi đã khóc khi nói lời cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho tôi. Hôm đó, trước hơn trăm con người tham dự buổi lễ, Thầy đã nói: " Thầy đảm bảo từ giờ anh ấy sẽ không chết vì bệnh ung thư nữa".
Con xin cảm tạ Thầy!
Nếu không có Thầy, chắc giờ này tôi đã ở một nơi nào đó thật xa nơi này. Hoặc là hôm nay tôi cũng về đây nhưng là một vong chứ không phải một người như hôm nay.

Tôi bị ho từ năm 2011, nhưng phải đến tháng 10/2013, tôi đi chụp cắt lớp mới phát hiện bị u trung thất. Khối u ngày ấy của tôi to như quả xoài. Và thật may mắn, dịp lên Côn Sơn 30/4-1/5/2014, tôi được Thầy nhận lời chữa bệnh.
Ngày 18/5/2014, Thầy bắt đầu chữa bệnh cho tôi. Và chỉ sau 9 tháng, vào ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ (2014), tôi đã được Thầy cho “xuất viện”.
Giờ đây tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, tự tin và yêu đời. Tôi như lột xác thành một con người mới, với những nguồn năng lượng mới.
Một năm đã trôi qua thật nhanh. Và hôm nay, tôi lại được theo Thầy tham dự Lễ Báo Ân tại đền Bà chúa Sao Sa, tỉnh Hải Dương dịp 2015. Nhờ có Thầy mà tôi lại có dịp được báo ân phúc đức tổ tiên nhà mình. Cảm tạ các cụ đã phù hộ, độ trì, dẫn dắt tôi tìm được Thầy, được đi theo Thầy. Tôi thấy mình thật may mắn và vô cùng hạnh phúc .
Lễ Báo Ân năm nay diễn ra thật trang nghiêm và thành kính. Tôi thực sự xúc động vì biết rằng: Thầy sẽ chữa bệnh cho tất cả các vong và giải oan cho tất cả các vong còn bị oan khuất. Rồi Thầy lại mời cơm, cho con cháu được sang mời cơm, mời rượu các cụ; được tận tay tặng các cụ các món quà được dệt bằng chính tấm lòng yêu thương, bằng chính năng lượng tình thương của con cháu dành cho các cụ. Nhờ có năng lượng hỗ trợ của Thầy giúp mà chúng con mới hoàn thành được tâm nguyện của mình. Chỉ có Thầy mới giúp chúng con làm được những việc như thế!
Tôi vui và hồi hộp lắm. Tôi biết tôi sẽ được gặp các cụ nhà mình. Các cụ sẽ vui lắm vì tôi đã khỏi bệnh. Tôi mong các cụ phù hộ độ trì cho con cháu trần tục được khỏe mạnh, luôn hiếu thảo với tổ tiên và giúp chúng tôi tu luyện tốt, được đi theo Thầy mãi mãi.
Tôi rất vui vì năm nay mời được mẹ tôi và mẹ vợ tôi cùng tham dự với con cháu. Các cụ rất vui vì đã báo hiếu được với tổ tiên dòng họ. Chúng tôi cũng cho con chúng tôi tham dự cùng. Những dịp như thế này sẽ giúp các cháu nhớ về nguồn cội, nhớ về tiền tổ, những người đã sinh thành ra cha, ông chúng. Để các cháu lớn lên luôn là những người con hiếu thảo, sống có nghĩa có tình, có ý thức trong cuộc sống và luôn chan hòa tình yêu thương.
Con thực sự biết ơn Thầy. Con không biết phải nói lời nào để diễn tả hết lòng biết ơn của con đối với Thầy. Con luôn tin những việc Thầy đã và đang làm để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho chúng con.
Con kính chúc Thầy sức khỏe và hạnh phúc!

Liên Như
29-08-2015, 21:24
Thưa Thầy! Đối với con chuyến đi vừa rồi thật ý nghĩa, con thấy mình đã nhận được rất nhiều …

1. Thầy tặng quà cho tất cả mọi người tại NGÔI NHÀ RIÊNG CỦA CHÚNG TA

Đây là lần đầu tiên con được đặt chân đến NGÔI NHÀ CHUNG với rất nhiều cảm xúc, được tận mắt ngắm hồ cá với các tiên cá bơi lội tung tăng bên hoa súng nở tím biếc, được em HoaTrần giới thiệu: chị ơi, đây là hoa Sử Quân Tử, đây là cây Nguyệt Quế, kia là Hoàng Ngọc Lan, cây Hoa Ban, cây Hoàng Yến, cây Mẫu Đơn, cây Đào Tiên…. Rồi em Dung đưa con lên tầng 2 ngắm hoa Ưu Đàm trước cửa phòng Thầy nữa. Ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện nên khá ngổn ngang, các học trò của Thầy đang lau chùi, dọn dẹp, mỗi người mỗi việc, ai cũng muốn góp 1 phần nhỏ bé chung tay góp sức cho ngôi nhà mau chóng hoàn thiện
Buổi tối, sau khi ăn xong, tất cả mọi người đều tập trung về NGÔI NHÀ CHUNG để luyện tập thì được Thầy bất ngờ tặng cho món quà khiến ai cũng vỡ òa cảm xúc, đó là: Thầy quyết định phát công trực tiếp chữa bệnh cho tất cả mọi người. Lần đầu tiên con được ngồi thiền tại đây, lại được nhận năng lượng chữa bệnh từ Thầy, con rất mừng vui, hồi hộp, nhưng thầm nghĩ: không biết sức khỏe Thầy thế nào? Có được tốt không?
Giọng Thầy cất lên: “Tập trung tư tưởng… cùng với tiếng nhạc thiền, tất cả mọi người đều yên lặng để đón nhận và lắng nghe những cảm nhận của cơ thể. Con không có cảm nhận gì ở bách hội, ấn đường, .. khoảng vài phút sau con mới thấy hơi tê tê, như kiến bò ở đầu các ngón tay… rồi các ngón tay bắt đầu căng dần, tê và nặng trĩu ở cánh tay… rồi cảm thấy khí thoát ra ở cả bàn tay rất mạnh, như là có lực hút của nam châm vậy, cứ từng đợt, từng đợt …. Trong lúc thiền thi thoảng có tiếng húng hắng ho của bác nào đó, Ồ! Vậy là bác ấy đang được Thầy chữa bệnh rồi! Tiếc là con cảm nhận về khí hơi kém, nhưng nguồn năng lượng lớn nhất con cảm nhận được từ Thầy, đó chính là : Năng lượng của TÌNH THƯƠNG, điều đó khiến con rất xúc động, không kiềm chế nổi những giọt nước mắt của mình, cứ trực trào ra. Con chỉ muốn nói rằng: CON CẢM ƠN THẦY rất nhiều!

2. Cảm xúc nghẹn ngào trong buổi Lễ Báo Ân 2015

Được tin Thầy tổ chức Lễ Báo Ân năm nay con rất mừng, con đã thầm mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Lễ Báo Ân năm 2014 con cũng được tham dự nên con biết rằng: chỉ có Thầy mới có thể giúp cho chúng con có cơ hội báo hiếu với các cụ trong gia tiên dòng họ tứ thân phụ mẫu một cách ý nghĩa nhất, trọn vẹn nhất.
Trong họ hàng gia đình nhà mình con biết có một số người mất vì tai nạn, ốm đau, bệnh tật.. nhưng một phần do phong tục tập quán, nhận thức, rồi cũng do điều kiện nữa nên chưa thể làm điều gì đó tốt nhất cho người đã khuất.
Buổi Lễ Báo Ân năm nay diễn ra tại Đền Bà Chúa Sao Sa, được biết sau khi Thầy mời vong của các dòng họ về, vong nào có bệnh sẽ được chữa bệnh, vong nào có oan trái sẽ được giải oan, các vong còn được Thầy mời cơm, được giao lưu với con cháu trong một không gian riêng do Thầy tạo nên, được nhận quà kết từ năng lượng + tấm lòng của con cháu dâng tặng, rồi còn được đưa đi tu đạo theo sự lựa chọn của vong… con rất vui mừng. Khi Thầy nói mọi người hãy tập trung năng lượng của mình để dệt thành những tấm áo, món quà để chuẩn bị mang tặng, con đã tâm niệm : “con xin thay mặt cho bố mẹ, cho các con cháu kính mong các cụ cùng những người bà con đã khuất trong gia tiên họ tộc về tham dự buổi lễ này để được Thầy giúp chữa bệnh, giải oan, và đón nhận tình cảm của con cháu..” Con đặc biệt thương ông bà ngoại, dì , nhưng con không nỡ chỉ tặng quà cho người mình thương, mà con muốn tặng quà cho tất cả mọi người về đây. Con biết là năng lượng mình còn kém, nên con đã xin Thầy hỗ trợ con để may nên những bộ quần áo, là nam thì tặng bộ quần áo sơ mi và đôi dép, là nữ thì tặng bộ quần áo vải lụa các màu và đôi hài có kết cườm. Rồi con lại nghĩ, dòng họ nào cũng có những người mất khi còn trẻ, bé đỏ, hài nhi… nên con lại xin Thầy hỗ trợ con may nên những bộ quần áo dài vải lụa các màu, kèm theo cả giày cho bé trai, bé gái nữa..
Sau đó Thầy cho mọi người xuất vía sang giao lưu với các vong, con tâm niệm xin gặp mọi người bên ngoại trước, sau rồi con xin phép qua thăm và tặng quà cho các cụ, và bà con bên bố chồng, mẹ chồng… Lúc thầy cho các vong tự do lựa chọn các đạo để tu tập thì con không biết các vong nhà mình có lựa chọn gì không? Con thầm mong tất cả các vong sớm có sự giác ngộ, tu tập để mau siêu thoát. Con không cảm nhận được gì nhiều, chỉ thấy một niềm xúc động trào dâng, nước mắt con cứ thế tuôn trào … nhưng xen lẫn trong đó là nước mắt của niềm vui, hạnh phúc nữa. Con tin là các cụ hiểu được tấm lòng của con cháu.
Bé gái nhà con ngồi cạnh mẹ tham dự buổi Lễ có kể lại: lúc nhập thiền cháu tâm niệm may 4 bộ quần áo để tặng cho ông bà nội, ông bà ngoại. Cháu nhìn thấy cậu Kh ngồi ngoài cùng hàng phía trên chỗ cháu ngồi (cậu do không thu xếp đi được nên trước buổi Lễ có xin Thầy gọi vía về dự cùng ). Rồi cháu thấy mình tặng quà cho ông bà nội, ngoại, cháu còn đi lấy thuốc bôi chân cho ông nội ( dù ông nội mất trước khi bố mẹ cháu cưới ), sau đó cháu còn rót rượu cho ông và được ông tặng quà là 1 lọ mực, 1 cái bút lông, 1 cuốn sổ, lúc nhận quà cháu thấy 1 tay rất nặng, 1 tay hơi nhột do để bút lông váo .
Phút giây hội ngộ giao lưu tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghia và cảm xúc, mỗi người một cảm nhận khác nhau, tuy nhiên ai cũng cảm thấy trong lòng hân hoan, mãn nguyện.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Cụ bề trên, cùng những người của Thầy trong không gian đã giúp chúng con làm được điều có ý nghĩa, không chỉ cho Cha, Mẹ, mà còn cho cả tất các cụ, anh em bà con trong gia tiên họ tộc của mình trong mùa VU LAN BÁO HIẾU này!
Cảm ơn các anh, chị, em trong Ban tổ chức đã rất vất vả, tận tình, chu đáo, giúp cho mọi người có một chuyến đi trọn vẹn ý nghĩa!

tiendung23680
30-08-2015, 22:41
Con xin chào Thầy, chào các anh chị Học trò trong gia đình KCTL.


Đây là lần thứ 3 con được vinh dự tham gia lễ vu lan mà Thầy và các Học trò tổ chức. Con còn nhớ mùa vu lan trước khi chưa có ngôi nhà chung, Thầy đã tổ chức cho các học trò và người thân tại ngôi chùa Linh Quang. Lần tổ chức lễ vu lan năm nay đặc biệt hơn là mọi người được đi từ chiều hôm trước với số lượng người tham gia đông hơn và trên gương mặt mọi người ai cũng tỏ ra rất vui mừng.


Đúng như lịch buổi lễ bắt đầu lúc 9h tại đền thờ bà Nguyễn Thị Duệ. Mọi người ngồi xếp hàng ngay ngắn ổn định chỗ ngồi, cũng như mọi năm, năm nay trước khi vào buổi lễ Thầy đã kể về sự tích ra đời lễ Vu lan, vừa để các Học trò ôn lại, vừa để cho những người mới tham gia hiểu hơn, với lối kể chuyện hài ước, dễ nhớ và đi vào lòng người. Tiếp theo đó Thầy thay mặt các con cháu các dòng họ mời Ông bà tổ tiên về dự lễ, rất nhiều các Vong dòng họ đã về tụ tập tại đây. Thầy đọc mời các Cụ tổ tiên dòng họ về để cho mọi người yên tâm hơn nhưng thực ra Thầy đã chuẩn bị chu đáo mời các cụ dòng họ từ mấy hôm trước rồi. Khi Thầy mời ông bà tổ tiên con về, một cảm giác dâng trào khó tả, như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng và cảm giác rùng mình sau đó. Khi tất cả các Vong dòng họ đã đến, mọi người ngồi thiền tâm niệm dùng năng lượng của mình tạo thành những món quà với những tấm lòng thành để tặng ông bà tôt tiên nhà mình. Những giọt nước mắt đã lăn trên má mọi người, những tiếng nấc nghẹn ngào, tất cả đã khóc vì vui mừng, vì đã thỏa ước nguyện bấy lâu là được gặp và báo hiếu ông bà tổ tiên nhà mình hôm đó. Trong buổi lễ Thầy đã đích thân làm cơm mời các Vong dòng họ, chữa bệnh và tạo điều kiện cho các Vong theo con đường đạo mà họ cảm thấy phù hợp. Buổi lễ kết thúc chúng tôi trở về khách sạn nghỉ nghơi và chiều trở về Hà Nội, trở về với cuộc sống thường ngày.


Con xin cám ơn Thầy, cám ơn các anh chị Học trò và mọi người trong gia đình KCTL đã tổ chức buổi lễ Vu lan thật chu đáo, nhờ có buổi lễ này mà con có dịp báo hiếu tỏ lòng thành với ông bà tổ tiên nhà mình. Con xin kính chúc Thầy và mọi người trong gia đình KCTL thật mạnh khỏe để có thể đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người.

Hạ Vi
31-08-2015, 23:20
Đến hẹn lại lên, rằm Tháng bảy, Thầy lại tổ Chức Lễ Vu Lan cho chúng tôi: những học trò và những người biết đến và yêu thích môn học KCTL. Đây là lần thứ ba liên tiếp tôi được tham dự Lễ Vu Lan do Thầy NQT tổ chức. Không còn lạ lẫm với buổi lễ, nhưng cảm giác hổi hộp mong đợi đến ngày lễ cứ đeo bám lấy tôi từ khi nhận được thông báo.


Trước buổi lễ 2 tuần, Thầy có hỏi chúng tôi có nguyện vọng gì không trong dịp Vu Lan lần này. Chúng tôi trình bày với Thầy một số nguyện vọng. Nhưng thật sự là chương trình được Thầy lên kế hoạch tổ chức ngoài sự mong đợi. Thầy vẫn luôn thế, chúng tôi biết vậy mà vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì những điều Thầy làm và mang lại cho tất cả chúng tôi.

Buổi lễ diễn ra trình tự, ngắn gọn: Thầy giải thích ý nghiã của buổi lễ, Thầy đọc danh sách và mời các vong về (Năm nay, Thầy phải đọc danh sách các dòng họ gia đình rất lâu, việc này mất nhiều thời gian, con hy vọng sang năm, Thầy không phải đọc lâu thế nữa, chỉ cần dán danh sách các dòng họ trên bảng là đươc Thầy nhỉ?) Thầy giải oan cho tất cả các vong bị chết oan , chữa bệnh cho tất cả các vong bị bệnh, cho vía của chúng tôi gặp gỡ và mời các cụ nhà chúng tôi ăn cơm, uống rượi. Gia tiên được chúng tôi tặng quà bằng chính năng lượng của chúng tôi tạo thành. Cuối buổi lễ, Thầy cho mở những cách cửa của các Đạo chính đạo và vong nào có nguyện vọng thì đi học theo mong muốn của chính các vong đó.

Cảm xúc của riêng tôi với buổi lễ còn vương vấn trong tôi rất nhiều từ hôm đó. Năm nay, khi thắp hương mời các cụ đi về Đền Bà Chúa Sao Sa, tôi có cảm giác rùng mình, niềm vui trong tôi khi nhận được tín hiệu các cụ. Trước khi Thầy cho phép vía của chúng tôi găp gỡ các cụ, vía của tôi đã bay đi từ lúc nào, tôi chỉ biết lúc đó vừa nhắm mắt thiền, thì nước mắt tôi đã trực tuôn trào. Tôi khóc thổn thức, khóc như chưa bao giờ được khóc, cố nén dìm cơn khóc to để khỏi ảnh hưởng tới người khác, tôi khóc trong đau khổ, tôi nói rất nhiều …. năm nay, tôi thất bại vì không thuyết phục được ai trong gia đình đi cả, chỉ có tôi và con gái. Lời Thầy vẫn vang bên tai, tôi tâm niệm theo hướng dẫn của Thầy. Cứ thế, cho đến khi cảm giác đôi bàn tay tôi cứng lại, gồng lên và nắm chặt… chắc tôi nhận được tín hiệu từ các cụ nhà mình: Hãy Đoàn Kết là thông điệp mà các cụ nhà tôi muốn nhắn nhủ. Lúc đó, lời Thầy hô chấm dứt, tôi ngỡ ngàng, thảng thốt: nhanh quá Thầy ơi, con chưa kịp tạm biệt các cụ, xin hẹn gặp lại năm sau! Cảm giác buồn buồn của tôi trong buổi lễ là thế. Và thực sự tôi cũng không hiểu vì sao năm nay tôi lại có cảm giác buồn như vậy, khác hẳn với cảm giác của hai năm trước. Hy vọng, tôi sẽ tự tìm cho mình lời giải bằng sự cố gắng học hành của mình.

Buổi lễ diễn ngắn gọn chỉ trong vòng 1.30h nhưng rất trang trọng này đã để lại trong chúng tôi nhiều xúc cảm và sự biết ơn sâu sắc của chúng tôi dành cho Thầy. Thầy cho chúng tôi nhiều quá trong khi Thầy thì rất mệt, đau đớn trong người vì độc tố hành hạ Thầy, mọi nơi, mọi lúc có thể. Thế mà Thầy vẫn gượng, tươi cười làm những việc này vì tinh yêu với chúng sinh và muôn vật....!!!

DIỆU TÂM
01-09-2015, 19:22
Kính thưa Thầy Nguyệt Quang Tử,

Năm nay là lần thứ 2 Con được đăng ký làm lễ Báo ân. Tiếc rằng vào đúng hai ngày 22- 23/8; Con lại phải tham gia một cuộc thi mà gần hai mươi năm đi làm mình chưa có dự thi.

Là con dâu trưởng trong gia đình, nhà lại trong giai đoạn có nhiều việc phải lo, có nhiều thử thách, Con thấy mình là tiếc, bối rối, lo lắng nếu lỡ mất cơ hội được tham gia buổi Báo ân năm nay. Rồi Con gọi điện và nhắn tin tới Thầy vào ngày hết hạn đăng ký vì biết mình không thể thu xếp được. Thầy rất bận rộn nhưng sáng sớm hôm sau, chỉ một tin nhắn ngắn gọn, Thầy dặn: Chỉ cần gửi danh sách cho Y Xuân là được…

Nhận được tin nhắn của Thầy mà con mừng vô hạn, nước mắt chỉ muốn tuôn rơi.

Thầy là vậy, đơn giản, tình cảm, tận tâm, hết sức khoa học, và rất mực yêu thương học trò…

Tối ngày 22 và sáng 23, Con thắp hương báo cáo với các cụ Gia tiên hai họ về buổi lễ, mời các Cụ về Đền Bà Chúa Sao Sa ở trên đồi Mâm Xôi, huyện Chí Linh, Hải Dương để được Thầy Nguyệt Quang Tử, các Bậc Bề Trên và các học trò làm lễ Báo ân.

Không biết nói gì hơn, với những dòng chữ mộc mạc này, Con xin Cảm ơn Thầy rất nhiều vì buổi lễ Báo Ân mà Thầy đã tổ chức một cách rất đặc biệt.

Thầy đã tổ chức buổi lễ thấm đẫm tình cảm chân thành và tình yêu thương vô bờ bến đối với tất cả mọi người, mọi dòng họ.

Việc giúp tổ chức lễ Báo ân cho Gia tiên mà người nhà không thể đến được; Mọi người được Thầy giảng về không gian và môi trường Tâm linh, về kiếp sống, về những việc cần làm, nên làm, không nên làm... Gia tiên được Thầy mời về, được chữa bệnh, được giải oan, được đãi tiệc, được tặng quà, được mở đường đi học Đạo là việc làm mà Con thực sự chưa bao giờ được chứng kiến trước khi được trở thành học trò của Thầy.

Buồi chiểu đi thi về Con và Bà nội có làm một mâm cơm để tổ chức Lễ Báo ân ở nhà.

Khi Con thắp hương, Con thấy xung quanh mình tràn ngập một không khí rất hoan hỉ, chắc chắn các Cụ gia tiên nhà con rất vui, rất mừng và rất muốn nhờ Con gửi lời Cảm ơn Sâu sắc đến Thầy, các Bậc bề trên và các học trò trong không gian cũng như học trò trong trong trần tục của Thầy.

Đọc những bài viết của các Anh/Chị/Em trong diễn đàn, hôm nay lại được xem toàn bộ Video buỗi lễ, Con thấy kiếp này, không chỉ bản thân mình, mà cả gia đình, gia tiên dòng họ nhà Con đã thật may mắn vì đã được tham gia vào Gia đình Khí Công Tâm Linh, được học Thầy, được Thầy giúp đỡ ở những phương diện mà không phải người trần tục nào, gia tộc dòng họ nào cũng có cơ may nhận được…

Lần nữa Con xin Cảm ơn Thầy rất nhiều.
Con DIỆU TÂM