PDA

View Full Version : Lễ báo ân 2015 - Thỏa lòng mong ước...



Tieutrucxinh
24-08-2015, 00:36
Buổi Lễ Báo Ân mong chờ

Từ khi theo Thầy đến giờ, tôi đã được tham dự 2 mùa Vu Lan, nhưng riêng năm nay, tôi mong chờ ngày này biết bao. Vì năm vừa qua, có một người trần tục vô cùng thân yêu trong gia đình của tôi đã về với Tổ tiên, đó là Cậu tôi. Cách mà Cậu phải từ giã cõi trần vì một tai nạn giao thông hy hữu và thảm khốc để lại bao đau đớn và tiếc thương… Còn chưa đầy 10 ngày nữa là tròn 1 năm Cậu mất. Cũng là từng ấy thời gian, tôi nén trong lòng nỗi đau và nỗi nhớ với biết bao trăn trở vì một ước muốn và tâm nguyện còn chưa thực hiện được. Vậy nên tôi mong chờ ngày Thầy tổ chức Lễ Báo Ân vì tôi biết đây là dịp để tôi được gặp lại Cậu tôi và gặp được gia tiên 4 dòng họ nhà mình.

Và ngày này cũng đã đến, giờ phút gặp gỡ cũng đã đến, nhờ sự giúp đỡ của Thầy, tôi đã có 1 Lễ Báo Ân vô cùng xúc động, và đó là những giờ phút thiêng liêng không thể nào quên.

Sau khi giới thiệu lại sự tích Mục Kiền Liên để cho mọi người hiểu vì sao có Lễ Báo Ân, Thầy đã tạo không gian riêng dành cho các Vong của các dòng họ và mời từng dòng họ về không gian đó để tham dự buổi lễ. Thầy bắt đầu thực hiện chữa bệnh cho các vong và giải oan cho tất cả những vong bị chết oan.
Thầy nhắc mọi người hướng tất cả tâm tư tình cảm và tập trung năng lượng để tạo ra những bộ quần áo, những món quà dành cho Gia tiên tiền tổ các dòng họ của mỗi người. Tôi nhắm mắt, chắp tay xin Thầy hỗ trợ năng lượng giúp con làm các món quà vì con biết năng lượng mình còn rất hạn chế. Ngay lập tức tôi thấy năng lượng dồn vào đỉnh đầu bách hội và tôi bắt đầu tâm niệm tập trung hết sức để tạo ra các món quà dâng tặng các cụ. Tôi mơ màng nhìn thấy “chiếc áo dài khăn đóng” kiểu ngày xưa. Rồi tôi nhớ đến Bà nội tôi, hồi còn sống bà rất thích đọc truyện Kiều và đọc sách, tôi tâm niệm dâng tặng bà sách nào bà thích đọc. Tôi chợt nghĩ ra Bà ngoại, tôi sinh ra khi bà đã mất, tôi chỉ biết bà qua những tấm ảnh và các câu chuyện kể của mẹ, tôi đâu biết bà thích gì để tặng. Vậy là tôi muốn hỏi bà ơi bà thích quà gì? Bỗng nhiên tôi thấy đó là một cái trâm cài tóc và một cái vòng, tôi nghĩ chắc là bà ngoại thích món quà đó. Tôi tiếp tục nghĩ đến Ông ngoại, ông thích gì nhỉ? Chiếc mũ hay cái ghế ông thích ngồi? Rồi còn Ông nội nữa chứ. Ôi còn cả bác tôi, Cậu tôi… Tôi hơi bối rối khi nghĩ rằng có đông “người” quá mà mình có làm đủ quà cho các cụ được không nhỉ?! Và tôi thầm mong là mình đủ sức làm hết các món quà phù hợp cho từng cụ nhờ sự giúp sức của Thầy.

Nghĩ đến đây cũng là lúc Thầy mời cơm các Vong và cho phép các Vía được sang không gian của vong và mang theo những món quà để dâng tặng. Tôi thấy hai tay mình xòe ra, dâng lên trên khỏi đầu như thể đang nâng những món quà và thành kính dâng lên cho Gia tiên 4 họ nhà mình. Ngay lập tức, nước mắt trào ra vì xúc động, rồi cảm giác trào dâng, nghẹn ngào. Tôi bật khóc nức nở, đưa 2 tay ôm mặt để cố giữ và kìm lại dòng xúc động đang cuộn bùng lên. Nhưng đó là điều không thể, tôi còn khóc to hơn, ôi đúng là tôi có khác nào đứa trẻ con đâu nhỉ. Tôi thấy mình nhỏ bé, nhưng lại nhận được sự yêu thương bao trùm. Tôi mải khóc nhưng vẫn tâm niệm chào đầy đủ mọi người. Nhưng năm nay, người tôi muốn gặp nhất là Cậu tôi. Thế nên sau khi tôi chào hỏi đầy đủ các cụ, tôi tâm niệm và xin phép tất cả các cụ để ra gặp Cậu. Tôi vừa chào ông ngoại, bà ngoại, chào bác mà tôi lại lao ngay vào lòng Cậu. Và tôi khóc, tôi khóc, tôi khóc… Đúng lúc ấy tôi nghe Thầy nói, Thầy hỗ trợ năng lượng cho tất cả mọi người để mọi người có thể nhận được tín hiệu từ người thân của mình một cách rõ nhất. Lúc này, tôi ôm ngực, người gập xuống, đầu gục sát đất và khóc dữ dội… Bao nhiêu đau đớn, nhớ thương, bao nhiêu tình cảm bung òa ra hết. Tôi khóc 1 lúc cho đến khi cố gắng bình tĩnh trở lại vì sợ thời gian trôi nhanh mà mình mải khóc thì không nói được gì. Tay trái tôi nắm chặt, như ai đang cầm tay tôi, tôi cảm thấy mình đang được vỗ về, an ủi và động viên. Đó hẳn là Cậu tôi, cái năng lượng và cảm giác ấm áp, pha chút lạc quan hài hước, làm tôi nín khóc và hơi hé miệng cười. Rồi tôi như được nói chuyện và tâm sự với Cậu, những hình ảnh lướt qua là tất cả những người thân yêu của Cậu: mợ tôi, con gái và con trai của Cậu, mẹ tôi, bác tôi, các cậu, các mợ, các em… và biết bao người thân nữa… những người vẫn luôn hướng về và nhớ về Cậu. Chắc chắn Cậu hiểu và Cậu biết điều đó. Cậu mong cho mọi người mọi điều tốt đẹp, vững vàng để bước tiếp. Cậu còn dặn tôi: “Chăm lo sức khỏe cho mẹ”. Cậu thương mẹ tôi nhiều lắm! Cậu còn dặn: “Quan tâm và hướng dẫn các em”. Tôi nhận thức được vai trò của mình qua lời dặn dò và có phần nào khích lệ của Cậu. Tôi cũng bình tâm và hướng ra xung quanh. Tôi như thấy mình đang bế con trai lên (vía của con chắc cũng đi theo mẹ). Tôi cũng như muốn khoe với các cụ là cháu hiện tại đang được học trong lớp LTHT của Thầy Nguyệt Quang Tử, và tôi nhận được tín hiệu là các cụ rất vui mừng vì điều đó. Nhưng tôi cũng có một chút buồn mà báo cáo với các cụ rằng chỉ có hai mẹ con tham gia buổi Lễ Báo Ân này… vì những người thân ở trần tục chưa hiểu và không có cơ hội được trải nghiệm cảm giác thiêng liêng này… đó là điều đáng tiếc… Mong sao các cụ dẫn lối chỉ đường…

Rồi cũng là lúc Thầy hô, các Vía chào Gia tiên nhà mình và đứng sang một bên, các Vong đứng sang một bên. Ôi giây phút chia tay đã đến, sao nhanh quá… Tôi thấy mình bịn rịn, chia tay và rời xa… nước mắt lại rơi… nhưng nước mắt rơi bởi tôi thấy ấm lòng và hạnh phúc. Đứng ở bên hàng của Vía và cảm thấy mình đã làm được điều gì đó, nho nhỏ thôi, nhưng mình thấy rất vui. Các Vong của dòng họ lại có cơ hội để chọn Đạo phù hợp với mình. Thầy còn nói các Vía có thể “tư vấn” để các Vong lựa chọn con đường Đạo và con đường nào cũng tốt. Nhưng Thầy cũng nói, chọn con đường đi theo Đạo nào thì tốt nhất là tự nguyện.

Buổi Lễ kết thúc, tôi chắp tay hướng về phía Thầy bái tạ Thầy 3 lạy, ơn đức Thầy làm giúp chúng con không biết phải tả thế nào. Không có Thầy sẽ chẳng thể nào con có đặc ân như ngày hôm nay. Cảm giác và dư âm xúc động vẫn còn ngay cả khi đã trở về thực tại. Và nó lại trào dâng lên khi tôi đang viết những dòng này…

Con cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn Ban tổ chức trong không gian và Ban tổ chức trần tục đã tổ chức buổi Lễ Báo Ân tuyệt vời này! Cảm ơn Gia tiên tiền tổ 4 dòng họ đã về tham dự để con có cơ hội thể hiện tấm lòng thành kính của mình. Đường còn dài, nhưng con hạnh phúc và vững tin vì con luôn được dẫn đường chỉ lối và con sẽ vững vàng bước đi!

TTX.

Mộc Lan
24-08-2015, 12:00
Ngày lễ Vu Lan là dịp “nhắc nhở” các thế hệ con cháu chúng ta nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước. Ðồng thời giúp chúng ta tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân bản của văn hoá Phật giáo, như truyền thống lâu đời của người Việt vốn trọng những tấm lòng thảo thơm như thế. Lễ Vu Lan mở ra cả một mùa báo ân, báo hiếu. Báo hiếu ở đây là báo hiếu đối với ông bà, cha mẹ đang sống bên cạnh chúng ta hay đã sang thế giới bên kia nhưng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của con cháu.
Lễ Vu Lan báo hiếu là dịp của tất cả những người con được báo hiếu tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Nhưng có lẽ chúng ta không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào với những người thân đã khuất. Vậy báo hiếu bằng cách nào? Trong dịp Vu Lan chúng ta nên làm gì?
Mộc Lan luôn tâm niệm phải sống sao cho đáng sống để không phụ công sinh thành của cha mẹ. Mẹ của Mộc Lan luôn nói với các con rằng :"Nhìn các con trưởng thành ngoan ngoãn và thành đạt là bố mẹ cảm thấy hạnh phúc rồi". Công ơn của cha mẹ thì không gì sánh được. Bố mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh bên cạnh đã là hồng phúc lớn cho Mộc Lan. Có những đêm nằm nhớ ông ngoại và bà nội đã khuất mà nước mắt chảy dài vì thương ông bà ngày xưa vất vả mà mình thì nhỏ quá chưa làm được gì.
Cách đây 3 năm khi Mộc Lan lần đầu được tham dự Lễ Báo Ân do Thầy NQT tổ chức, cảm giác bồi hồi xúc động không có gì diễn tả được đến tận ngày hôm nay. Năm nay, một lần nữa Thầy đồng ý tổ chức Lễ Báo Ân cho các thành viên diễn đàn KCTL tại "Đền Thờ Bà Chúa Sao Sa". Do công việc không đi được sớm cùng cả đoàn trong ngày thứ 7 khiến Mộc Lan tâm trạng thấp thỏm không sao ngủ được, chỉ mong trời sáng để lên đường về mảnh đất linh địa Côn Sơn.
Mỗi lần được về Côn Sơn là gia đình Mộc Lan ai nấy đều cảm thấy phấn chấn. Bé Bông nhắc mẹ cả tuần nay. Tiết trời của ngày chủ nhật nắng gắt nhưng tại khu vực Đền thờ vẫn rất dễ chịu, thi thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua.
Ban tổ chức phân công việc cho mọi người rất chuyên nghiệp nên buổi lễ diễn ra khẩn trương theo như kế hoạch đã định. Giống như mọi năm, trước buổi lễ Thầy kể cho chúng tôi nghe về nguồn gốc của Lễ Báo Ân. Dù đã được Thầy kể cho nghe nhiều lần nhưng mọi người đều chăm chú lắng nghe, đặc biệt những người lần đầu được tham dự buổi lễ thì gật gù vì bấy lâu nay vẫn đang lờ mờ hay hiểu chưa đúng về ý nghĩa của buổi lễ. Năm nay khác với mọi năm Thầy cho phép chúng tôi phát năng lượng của chính mình để tạo thành những món quà tặng người thân trong gia đình. Mộc Lan vui mừng và tâm niệm dồn năng lượng từ tâm và hai lòng bàn tay để may những chiếc áo đẹp và phù hợp với từng người thân trong gia đình. Đặc biệt, Mộc Lan dùng ý nghĩ và năng lượng làm hai bộ complet tặng cho Ông ngoại và Ông nội và tặng Bà nội một bộ áo dài màu bã trầu.
Sau đó, Thầy cho phép chúng tôi xuất vía sang không gian của các vong để gặp người thân. Mộc Lan chỉ có đợi đến giây phút này, ngay lập tức người rung lên vía bay vút lên. Cảm nhận ban đầu mà Mộc Lan cảm thấy là những luồng khí của rất nhiều cánh tay ôm xung quanh cơ thể. Và cứ thế những giọt nước mắt cứ tự nhiên rơi. Mộc Lan phải kìm nén để không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Và cảm giác khi Thầy cho phép chúng tôi rót rượu mời người thân trong gia đình thật hạnh phúc. Khi buổi lễ kết thúc, Thầy có giải thích cho chúng tôi tại sao phải xuất vía thì mới có thể rót rượu mời người thân? Bởi lẽ các vong và thức ăn cũng như rượu đều là thể khí và vía của chúng ta cũng là thể khí nên hai bên có thể giao lưu và nhận biết được nhau.

Kiến thức và những giải đáp của Thầy về thế giới tâm linh luôn logic và dễ hiểu đối với chúng tôi. Thầy không chỉ dành tình cảm vô bờ đối với những học trò nhỏ mà cả những người thân đã khuất.
Gia đình chúng con cảm ơn Thầy ạ!

Trái tim dũng cảm
24-08-2015, 16:26
Sáng nay, khi ngồi xem ảnh anh Hanhthong gửi cho mọi người làm ảnh tư liệu để viết bài, có 1 hình ảnh làm tôi "nhói lòng" nhất đó là hình ảnh chị Tieutrucxinh gập hẳn người xuống khóc. Mới chỉ nhìn hình ảnh đó thôi mà tôi đã rưng rưng và nhói tim đau vì tôi biết chắc chị buồn và xúc động lắm. Chắc chị đã gặp được cậu của chị.

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/IMG_5076_zpsnw3nsny6.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/IMG_5076_zpsnw3nsny6.jpg.html)

Khi đọc bài chị viết, tôi lại càng khóc nhiều hơn, và ngay cả khi đang viết những dòng này thì nước mắt tôi vẫn rơi. Chị em tôi gắn bó với nhau cũng đã được gần 5 năm, từ tình đồng nghiệp đến tình đồng môn, và tôi vẫn luôn tin tôi và chị còn có mối liên kết nào đó từ trước rồi, để đến kiếp này 2 chị em dc gần nhau, dc cùng là học trò của Thầy và cùng nhau chia sẻ nhiều điều. Vậy nên khi cậu của chị mất, tôi cũng buồn như chính người thần của mình qua đời vậy, khi đọc bài thơ chị làm tặng cậu, tôi cũng khóc như mưa....và giờ nhìn thấy hình ảnh chị khóc, những cảm xúc chị viết ra, tôi lại khóc cùng chị. Nhờ có buổi lễ này, mới làm vơi được bớt những nỗi buồn của người ở lại.

Lễ Báo Ân năm nay, tôi đi với chồng và con trai tôi. Tôi thông báo với cháu từ tối hôm trước rằng ngày mai cả nhà mình đi Côn Sơn, cháu gật gật vui sướng. Và nếu như bình thường, cháu sẽ ngủ trưa vào lúc 12h30-13h, nhưng hôm đó cháu đi ngủ từ 11h và đúng đến 12h30, khi chồng tôi bắt đầu gọi xe thì cháu tỉnh giấc, cười khì vươn vai rồi nói "Đi". Cu cậu sướng lắm. Ra đến cầu thang máy tôi hỏi :"Hôm nay cả nhà đi Côn Sơn đúng ko con?", cu cậu gật gật. Tôi lại hỏi tiếp: "Thế Vinh có nhớ Côn Sơn ko", cu cậu gật đầu lia lịa. Phải rồi!!! Sao con quên được nơi ấy đúng không? - nơi mà ngày nào vía của con và các bạn trong lớp LTHT cũng được học và ngủ tại đó.
Trong suốt dọc đường đi, cu cậu ê a vưi tươi cười tíu tít, chơi ú òa với các bà, các cô chú...
Một điều đặc biệt là cu cậu nhà tôi ít khi theo người lạ bế, nhưng hôm đó trên xe ô tô, tôi bảo con "Đây là bác Dinhquanghiep này con, con ra bác Hiệp bế nhé", cu cậu nhìn bác 1 lúc rồi theo và ngồi im trong lòng bác. Bác bắt đầu hỏi thăm và "Sờ nắn" thì thấy tỳ của cháu có nhiều độc. Thế là cu cậu ngồi im để bác chữa bệnh. Thật là thú vị.

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/Mobile Uploads/P_20150822_133703_zpss7lkwhxk.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/Mobile Uploads/P_20150822_133703_zpss7lkwhxk.jpg.html)


Khi đến khách sạn, chỉ kịp uống xong bình sữa là cu cậu đã bắt mẹ "Đi", và thế là theo mọi người sang ngôi nhà chung. Khung cảnh thật nhộn nhịp, mọi người đã có mặt cùng nhau dọn dẹp ngôi nhà. Mồng tơi của Thầy thì vẫn lên xanh tốt và mũm mĩm ;)
Tôi lại được gặp lại những khuôn mặt thân quen từ mọi miền tụ về, đây cũng là lần đầu tiên tôi lên gian điện thờ ở tầng 2. Khi bước vào, tôi và chị tieutrucxinh đều rùng mình và thấy 1 luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể và cùng "nổi da gà", năng lượng mạnh quá, 2 chị em thích thú, sung sướng khoe "da gà" và trầm trồ nhìn ngắm tác phầm để đời của Thầy. Thật là tuyệt vời và tuyệt vời hơn nữa là hình ảnh ghi vào lịch sử cùng sự phát triển của ngôi nhà KCTL đó là : ...
Tôi thực sự bất ngờ vì thông tin này, và chắc chắn cũng nhiều người như vậy, Bởi vì chắc mọi người đều nghĩ buổi tối sẽ xin Thầy tập bài ở tại Ngôi nhà chung, nên ngay sau khi ăn tối xong, mọi người đều đã nhanh chóng di chuyển sang ngôi nhà và ngồi ngay ngắn thẳng hàng chờ đợi được tập bài. Vừa ngồi chờ mọi người vừa trao đổi với nhau, đợi 1 lúc vẫn chưa thấy Thầy ra, và nhận được thông báo mọi người di chuyển ra ngoài sân, ngồi xung quanh đồi trúc và cạnh hồ cá. Thì ra Thầy đã chuẩn bị cho 1 buổi PHÁT CÔNG TẠI NGÔI NHÀ CHUNG LẦN ĐẦU TIÊN .
Thầy nói đó là món quà dành tặng những người đã cùng góp sức chung tay xây dựng ngôi nhà chung, món quà chữa bệnh cho mọi người. Tôi thấy có nhiều tiếng "woa, ồ..." thích thú, sung sướng, nhiều nụ cười sảng khoái vang lên nhẹ nhàng.
Tâm trạng tôi cũng vậy, nhưng tôi lại thấy "nhói lòng" và "chạnh lòng". Thầy tôi là vậy, có cho và nhận, nhưng không nhận cho riêng mình, còn "cho đi" thì luôn cho hơn rất nhiều lần so với sự nhận. Tôi thương Thầy tôi quá. Tôi được nhận món quà này nhưng tôi còn nhận được nhiều bài học hơn nữa về sự cho đi của Thầy. Thầy tôi vừa mới bị một cơn đau khá nặng do độc trong người quậy phá, mọi người phải xúm vào xoa bóp cho Thầy ... Và khi Thầy ngồi được dậy là để... Đi ra phát công chữa bệnh cho cả gần 150 người cùng một lúc!

Tôi dành cho chồng tôi cơ hội được ngồi thiền cùng mọi người còn tôi phải trông cháu nhỏ. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi "thức" khi mọi người thiền. Tôi nhìn thấy hình ảnh Thầy ngồi trên cao mặc dù trong đêm tối nhưng vô cùng sáng, đẹp. Không gian của ngôi nhà thật đẹp, hòa quyện với tiếng nhạc, trong màn đêm đêm yên tĩnh.
http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/IMG_5000_zpsyjr315i9.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/IMG_5000_zpsyjr315i9.jpg.html)
Và mọi người lại được chia sẻ những cảm nhận của mình khi nhận năng lượng từ Thầy rồi được nghe Thầy đọc thơ kết thúc ngày đầu tiên tại Côn Sơn.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ sắp xếp hàng ngũ trong 1 buổi lễ. Thú thực mà nói tôi run. Vì ai đã làm việc với Thầy rồi cũng biết, việc cẩn thận là không bao giờ thừa. Tối đó tôi cầm giấy bút xuống phòng sư phụ tieutrucxinh để 2 chị em lựa chọn câu từ cho phù hợp. Mặc dù chỉ là vài câu nói thôi, nhưng đã là nhiệm vụ thì phải chuẩn bị cho chỉn chu. Và tôi cũng hy vọng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ :)Chiều hôm thứ 7 tôi gọi điện nhờ bố tôi thắp hương để mời các cụ trong dòng họ bố và dòng họ mẹ tôi về dự buổi lễ báo ân. Bố tôi ghi chép cẩn thận từng câu, địa điểm để thông báo với các cụ cho chính xác. Điều đó đã làm cho tôi hạnh phúc lắm rồi. Và nhờ có Thầy mà mỗi năm gia đình tôi đều có một mùa Vu Lan đầy ý nghĩa.

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/IMG_5078_zpsfb3jkty7.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/IMG_5078_zpsfb3jkty7.jpg.html)

HoangSyHiep
24-08-2015, 17:07
Cũng như những năm trước, khi mùa ngâu tới là chúng tôi lại mong chờ được theo Thầy đi làm lễ Báo Ân, tri ân tổ tiên, ông bà. Năm nay chúng tôi lại có niềm vui nữa là được về nhà, được thấy ngôi nhà mơ ước của chúng tôi đang dần hoàn thiện. Buổi chiều hôm trước, 9/7/AL, cả đoàn chúng tôi đã có mặt ở nhà, chúng tôi như đàn ong cùng nhau sắp xếp, dọn nhà. Sau bữa tối, chúng tôi được Thầy phát công chữa bệnh cho mọi người. Phát công chữa bệnh là việc làm của một khí công sư phát năng lượng đi xa để tới người bệnh giúp điều trị bệnh. Việc phát công bao xa, bao lâu, hiệu quả ra sao tuỳ thuộc vào khả năng của khí công sư. Việc phát công như vậy tổn hại đến sức khoẻ và tuổi thọ của khí công sư, nhưng Thầy tin rằng việc làm của mình mang lại sức khoẻ cho mọi người thì Thầy vui lòng làm thôi. Việc Thầy làm là như vậy, Thầy luôn là tấm gương sáng để mọi người soi mình vào, chẳng thế mà khi chia sẻ cảm nhận, có người thì tự cảm thấy mình chưa xứng đáng, mình còn tham, người lại nhận ra mình còn chưa tốt...

http://i1074.photobucket.com/albums/w416/gorki_tn/11892118_10203589587740042_5919979705070085823_n_z psxa5xwmpr.jpg



Thầy đang phát công chữa bệnh cho mọi người - ảnh Hanhthong


Sáng sớm, tôi sang vườn Nguyệt Quang đã thấy nhiều anh chị em ngồi thiền quanh hồ cá, tôi chọn một chỗ ngồi hít thở đan điền... Rồi ngồi yên cảm nhận xung quanh, từng lá cây, nhành cây, lặng yên như đang lắng lại, chỉ còn nghe tiếng nước chảy róc rách trong hồ cá, không một ngọn gió mà không khí tươi mát nhẹ nhàng thế. Dường như có một sức sống đang âm thầm tưới mát từng cành cây, thấm đẫm lên từng chiếc lá. Ngồi nơi đây tĩnh tại tôi cũng cảm nhận như từng tế bào của mình được tưới mát, những gợn đục trong mình run rẩy, rồi tan vào không gian...


http://i1074.photobucket.com/albums/w416/gorki_tn/ca_trong_ho__zpst1omjjja.jpg

Hồ Nguyệt Quang - ảnh Hoasentrang



7g45 cả đoàn xuất phát lên đền Bà Chúa Sao Sa. 9 giờ, buổi lễ bắt đầu. Thầy giải thích cho mọi người nghe về nguồn gốc, ý nghĩa của Lễ Báo Ân. Ngày xưa, khi Phật Tổ Thích Ca còn tại thế, Phật Tổ có một đệ tử rất giỏi phép thuật, ông Mục Kiều Liên, mẹ ông là người độc ác khi còn sống nên khi chết bị giam vào địa ngục. Mục Kiều Liên đã dùng phép thần thông xuống địa ngục để dâng cơm lên mẹ, nhưng ông không thể nào làm được vì thức ăn đưa lên miệng lại bốc thành ngọn lửa. Ông quay về hỏi Phật Tổ rằng: bạch Đức Thế Tôn, con biết mẹ con gây tội thì phải chịu phạt, nhưng dù sao con vẫn thương mẹ, con phải làm sao để cứu mẹ con? Phật Tổ chỉ cho Mục Kiều Liên biết rằng: hãy nhờ các chư tăng cầu nguyện để hồi tâm chuyển ý mẹ con thành người tốt rồi sẽ được tha. Từ đó trong không gian, các cụ đã nhất chí có một thời gian trong năm, vào tháng 7 âm lịch, tạo điều kiện cho các vong có thể về trần tục để gặp gỡ con cháu, tạo điều kiện để con cháu thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên. Do có nhiều vong về trần tục nên tháng này có nhiều âm khí, dân gian còn gọi là tháng cô hồn. Thầy cũng giải thích để mọi người hiểu: các vong ở thể khí và cư trú ở một không gian khác, không gian của vong khác với không gian của người trần tục đang sống, vong có thức ăn của vong, không thể ăn thức ăn của người trần tục. Vì vậy khi ta cúng giỗ là để thể hiện tấm lòng của mình đối với ông bà tổ tiên, các vong ông bà tổ tiên nhà ta chỉ cảm nhận được tình cảm đó, chứ hoàn toàn không ăn được thức ăn mà ta dâng, cũng như quần áo, vàng mã mà ta đốt. Thầy cũng nhắc cho mọi người rằng: vong không đáng sợ, chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn về vong, thế giới của vong từ đó có cách hành xử đúng đắn trong chuyện tâm linh, không sợ xệt và không bị mê hoặc bởi thầy bà buôn thần bán thánh ngoài xã hội... Khi đã thay mặt các gia chủ mời các vong của các dòng họ về, Thầy đã tiến hành phát khí chữa bệnh cho những vong bị bệnh, giải oan cho vong bị oan và bày tiệc thết đãi các vong, cùng lúc đó người nhà phát năng lượng để dệt nên những chiếc áo, những món quà dâng lên các vong nhà mình. Khi Thầy hỗ trợ năng lượng để vía của mọi người có thể nhận được thông tin từ các vong thì những tiếng khóc to lên. Bản thân tôi cảm nhận những thông tin liên quan đến người nhà tôi xuất hiện dồn dập trong não: ông nội tôi thích hút thuốc lào, uống nước trà đặc, ông ngoại tôi thích ăn bánh mỳ với sữa đặc có đường, bà ngoại thèm người nói chuyện,... còn những thông tin khác không rõ lắm như: các ông liệt sĩ nhà tôi, ông bà bên vợ tôi,...Rồi nước mắt cứ trào ra mà không kìm được. Có lẽ đó là khoảnh khắc cảm nhận rõ nhất về những người đã khuất của nhà mình trong mỗi người dự buổi lễ. Cuối buổi lễ Thầy tạo điều kiện cho những vong muốn theo học Đạo thì sẽ có người của Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Thánh,... đón đi.


http://i1074.photobucket.com/albums/w416/gorki_tn/Thay_giai_thich_zpsosi2xzyw.jpg
Thầy giải thích về vong và không gian của vong - ảnh Hanhthong

http://i1074.photobucket.com/albums/w416/gorki_tn/Xuc_dong__zpsdageyeua.jpg
Những giọt nước mắt - ảnh Hanhthong



Buổi lễ kết thúc mọi người chia sẻ cảm nhận của mình và cảm ơn Thầy, có lẽ ai cũng cảm thấy mãn nguyện vì đã làm được một việc ý nghĩa với ông bà tổ tiên nhà mình.





http://i1074.photobucket.com/albums/w416/gorki_tn/Chia_se_cam_nhan_zpsdugabbcg.jpg
Chia sẻ cảm nhận - ảnh Hanhthong


Một chuyến đi hai ngày mà với tôi có cảm giác dài hơn, có lẽ vì chứa đựng nhiều điều ý nghĩa. Tôi nhớ câu thơ của Thầy:



“Gánh nặng sách kinh mang về trần tục.
Giúp đỡ mọi người gạn đục khơi trong”



Một dấu hỏi còn đó trong chúng tôi, chúng tôi phải làm sao để mai này, chúng tôi giữ gìn được sự trong sạch, bình yên của ngôi nhà, tiếp bước Thầy "gạn đục khơi trong" nơi trần tục này. Có làm được như vậy chúng tôi mới vẹn tròn nhiệm vụ Thầy giao cho.



http://i1074.photobucket.com/albums/w416/gorki_tn/ngoi_nha__zpscpszdl7d.jpg

Buổi chiều bình yên - ảnh Hanhthong

Dáng Nguyệt
25-08-2015, 14:22
Và cũng giống như tất cả học trò của lớp KCTL,tôi cũng mong chờ ngày lễ báo ân từng ngày từ suốt những ngày đầu tháng Bảy âm lịch.Năm nay,chúng tôi may mắn được Thầy làm lễ báo ân tại đền Bà Chúa Sao Sa-tại Linh điạ Côn Sơn cùng với sự việc may mắn khác chính là được Thầy phát Công chưã bệnh vào buổi tối trứơc lễ báo ân.Là món quà vô cùng ý nghiã cho tất cả mọi người tham gia lễ báo ân và cho chính bản thân tôi,vì tôi chưa bao gìơ được hưởng buổi phát công nào của Thầy trước đây,và Thầy có nói rằng cũng lâu lắm rồi Thầy không phát công. Chúng tôi ai nấy đều nhanh chóng ổn định chỗ ngồi quanh khu vực hồ cá theo yêu cầu của Thầy,có lẽ hồ là nơi hội tụ linh khí rất nhiều?!Khi Thầy hô phát năng lượng cho tất cả những người ngồi trong khu vực của Vườn Nguyệt Quang,tôi thấy bách hội của mình như đang mở ra,có luồng khí đang nhẹ dồn vào bách hội... Thầy hoô: Hệ thống LXC xuất hiện,khai mở toàn bộ hệ thống LX....tôi thấy Trên cơ thể mình như nở hoa tại một số đỉêm nhất định,điều tuyệt vời ấy chỉ xảy ra trong một tích tắc rất nhanh nhưng ấn tượng về điều kỳ lạ thần Tiên ấy làm tôi nhớ mãi tới tận hôm nay,nguồn năng lượng tiếp tục nhẹ nhàng len vào cơ thể,tôi thấy tim mình nhói lên một chút,hai bàn tay như có luồng sức mạnh dồn vào nghèn nghẹt...Thầy hô điều hòa hô hấp trở lại người tôi chợt cứng đơ phút chốc rồi mới trở lại trạng thái cân bằng...Sau buổi lễ,Thầy cho tất cả mọi người cùng giao lưu để biết cảm nhận thật sự của bản thân... Ngoài những người đã có thời gian luyện tập va một số học trò chia sẻ cảm nhận khí tốt thì điều gây ngạc nhiên và vui mừng chính là những người lần đầu tiên biết đến KCTL,và được Thầy phát năng lượng cũng có nhưng cảm nhận rất tốt,có người bị liệt nửa người,người thì bị khớp...và rất nhiều người bệnh khác nữa đều Thấy khỏe hơn sau buổi phát Công của Thầy...
9h sáng hôm sau,tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi nhờ sự hướng dẫn tận tình của các anh chị trung ban cán sự lớp...Thầy bắt đầu buổi lễ về sự tích của cụ Mục Kìên Liên, học trò giỏi của Phật ThiCh Ca, cụ là người biết nhiều phép thuật thần thông và cũng là người con vô cùng có hiếu với người mẹ sinh thành ra mình,dù khi còn sống,Bà lại la kẻ độc ác...bằng phép thần thông biến hóa,cụ MKL đã xuống tận điạ ngục để đút cơm chi mẹ mình.Thế nhưng, cơm cứ đưa đến miệng bà mẹ là lại bốc cháy,cụ MKL phải cầu xin Phật Tổ cứu giúp..Phật Tổ đã mách cho cụ MKL là hãy nhờ đến các chư tăng ngày đêm đọc kinh niệm Phật,cải tà quy chính cho mẹ... và cuối cùng,mẹ của cụ MKL đã được siêu thoát...Tiếp tục buổi lễ,Thầy đọc dòng họ của mọi người...mời vong của tất cả các dòng họ về để con cháu dòng họ ấy được gặp và có cơ hội vái một phần ân đức của mình...Năm ngoái,tôi cũng được may mắn tham gia,nhưng vì mới lần đầu được tham dự nên còn rất bỡ ngỡ...Tôi chỉ cảm nhận đượcsự choáng váng khi Thầy hô xuất viá sang Khanh Hoàn của các vong để gặp Gia Tiên dòng họ nhà mình...Còn năm nay,cảm nhận của tôi có nhìêu bứt rứt,lưu luyến,xót xa lạ thường.Khi Thầy hô mọi người xuất viá sang không gian của vong để gặp Gia Tiên của mình...Tôi thấy lòng mình bỗng trở nên thanh thản quá,rồi tôi tâm niệm xin được gặp các Cụ nhà mình,dù tôi không biết ai, vì ông nội,ông ngoại mất từ khi tôi còn bé,trong tôi hầu như không có ấn tượng gì về các Cụ...Tôi xin được tặng những món ăn ngon, những món ăn mà các cụ yêu thích. Nhung chợt nhớ ra Thầy đã dùng pháp thuật của mình để làm các mâm cỗ thịnh soạn nhất mời tất cả các vong rồi, nên tôi tâm niệm xin dùng năng lượng của mình dệt nên những bộ quần áo đẹp nhất,nnhững bộ quần áo The ,những đôi hài đúng thời của các Cụ,con kính tặng các cụ mỗi người 3bộ quần áo thật đẹp để các cụ có thể thay đổi,rồi lại tham lam, xin Thầy cùng các Cụ bề trên nếu có cách gì quy đổi được tìên từ thời này về thời các cụ đang sống,con muốn xin biếu các cụ mỗi người chút tiền...vì ngày xưa rất khổ và nghèo đói.... rồi tôi thấy tâm mình nằng nặng,lưu luýên,người tôi mềm đi, tôi không biết mình đang vui hay buồn,chỉ thấy xúc động lắm,như đang gặp lại người thân lâu ngày không gặp,mà yêu thương nhau lắm ...Rồi Thầy hô các vong chọn theo đạo mà mình thấy phù hợp,tôi cầu nguyện các cụ,lòng hãy hướng về Thầy,hãy đi theo con đường chính đạo,các cụ hãy đi theo Đạo nao mà mình thấy phù hợp nhất,nếu tâm ai còn tà, mong rằng hãy buông bỏ để đi theo đường tốt,tôi đang tâm niệm như đang chuyện trò thì Thầy hô:Các viá xếp hàng một bên ,các vong xếp hàng một bên. Như đang rất gần gũi nhưng phải chia lià,tâm tôi bứt rứt,hình như đang đau,hình như chưa muốn dứt,hình như muốn gặp,gần gũi các cụ thêm nưã,hình như còn nhiều chuyện lắm các Cụ muốn căn dặn tôi, sao phải xa sớm vậy...Tôi cứ cố níu gĩư cái lưu luyến,bứt rứt ấy lại,vì hình như còn nhiều điều các cụ muốn nói nhưng chưa thể nói với tôi,xung quanh tôi,những tiếng khóc và tiếng nấc đã giảm dần,lòng tôi vẫn thấy quyến luyến,không muốn dứt,không muốn chia xa,vậy mà rồi vẫn phải xa, tôi không hiểu sao tâm trạng của tôi lai như vậy,có lẽ vì các Cụ nhà tôi còn nhiều điều phải dặn dò tôi lắm,nhiều điều muốn nói với tôi lắm lắm,và có lẽ tôi cũng vậy...Buổi lễ kết thúc với sự chia sẻ cảm nhận khi được gặp các vong của nhà mình...Trong tôi vẫn còn day dứt ...Nhưng tôi tin, sang năm khi gặp lại,tôi và các cụ nhà mình sẽ hân hoan vui vẻ hơn,vì các Cụ đã được Thầy chữa bệnh,có lẽ có nhiều cụ đã tìm được đường tu cho mình, Tâm của nhiều người đã thanh thản hơn,yên bình hơn,đã có những công việc tốt,phù hợp với bản thân để kiếm sống....
Con lại chỉ biết cảm tạ ơn Thầy,đã xuất hiện trong cuộc đời chúng con và trong trần tục này,để che chở,bao bọc cho cuộc sống của chúng sinh muôn loài được sống cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn...

Thanh Bình
26-08-2015, 14:49
Năm nay là năm thứ hai tôi được tham gia lễ Báo Ân do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức, và năm nay cũng đặc biệt hơn năm ngoái là được đi từ hôm trước để mọi người tham quan tiến độ của Ngôi nhà Chung. Do đi như vậy nên trẻ con cũng được tham gia các hoạt động cùng với người lớn và có dip được báo Ân với các gia tiên trong dòng họ của mình.
Trước tiên, phải nói về buổi tối thứ bảy thật đặc biệt. Chắc ai cũng ngạc nhiên khi được Thầy tuyên bố là sẽ phát công chữa bệnh cho mọi người coi như là món quà của Thầy dành tặng mọi người đến với “ Ngôi Nhà Riêng của chúng ta”. Tôi vừa vui mừng vừa lo, vui vì lần đầu tiên được nhận phát công từ Thầy, nhưng cũng lo là vì đông người thế này, mà Thầy vì chuyện nhà cửa đã tốn bao công sức và tâm huyết rồi không biết sức khỏe của Thầy có ổn không???. Nên trong lúc nhận công tôi cũng tâm niệm xin Thầy giữ gìn sức khỏe và vẫn xin Thầy giúp đỡ chúng con, sau đó tôi thả lỏng người. Tôi thấy bách hội mở rộng, cơ thể nhẹ nhàng thư thái. Đến gần cuối buổi tôi thấy vùng thận của mình như có ai đó xoa nhẹ, xoa nhẹ khoang 1 phút gì đó thì hết, bên ngực trái nhói đau mấy giây lại hết, cảm giác đó lặp đi lặp lại 3 lần thì hêt. Kết thúc buổi nhận công tôi cảm thấy người nhẹ nhàng, khỏe mạnh. Con trai tôi cũng lần đầu được nhận phát công, cháu cũng cảm thấy rõ rệt, bách hội mở rộng, luồng khí xoáy rất mạnh từ trên đỉnh đầu đi xuống toàn thân, cháu nói là đang cảm nhận tốt, rất thích thì bị muỗi cắn mấy lần, làm mất tập trung nên đoạn sau không thấy gì cả( tiếc quá).
Tiếp đến, sáng chủ nhật chúng tôi theo Thầy về đền Bà Chúa Sao Sa để làm lễ báo Ân. Như các buổi lễ khác đều diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm áp. Trong lúc Thầy đọc danh sách mời các dòng họ về, tôi tâm niệm xin mời các dòng họ bên nội và bên ngoại nhà tôi về, các cụ, các ông các bà và đặc biệt là bố đẻ và bố chồng. Khi tôi sinh ra được mấy tháng thì bố tôi mất, và gần đây tôi được biết là bố tôi sắp đi đầu thai. Nên trong lúc ngồi tôi tâm niệm xin được gặp bố lần cuối, được nhìn thấy bố và gọi bố lần cuối trước khi bố đi đầu thai, nhưng tôi không thấy gì cả, chỉ biết là 2 hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi xin tâm niệm dùng năng lượng của mình để kết lên những bộ quần áo, và những vật dụng cần thiết cho tất cả gia tiên, ông bà, nội ngoại. Và xin Thầy chữa cho bố tôi đôi mắt (hồi còn sống trong một lần tai nạn, bố tôi đã mất đi đôi mắt của mình) và tâm niệm xin Thầy chữa bệnh cho bố chồng tôi( Ông bị mất vì căn bệnh ung thư quái ác). Chắc là các cụ vui lắm, nên lúc Thầy hô vía đứng sang một bên, vong đứng sang 1 bên, mà không hiểu tại sao tôi khóc nấc lên, cảm xúc dâng trào rất mạnh, cố kìm nén mà không sao kìm nén nổi, nhưng cảm giác rất ấm áp, yên vui. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng chắc các cụ hiểu tôi muốn gì, tôi cầu mong cho gia tiên nội ngoại nhà mình luôn luôn tìm được Thầy tốt, và lựa chọn con đường đi đúng đắn cho mình, tu tập tinh tấn để giúp mình, giúp đỡ các con cháu đang còn lầm than. Tuy tôi không thấy gì, nhưng con trai tôi chia sẻ đã được ông đánh đàn ghi ta cho nghe, chỉ có điều không nhìn rõ mặt và nhìn thấy rất nhiều người( bố tôi hồi còn sống rất hay chơi đàn) Do tôi không cảm nhận được thôi, chứ tôi biết bố luôn bên tôi, che chở cho tôi.
Con cám ơn Thầy thật nhiều, nhờ có Thầy mà chúng con mới có thể báo Ân được với tổ tiên của các dòng họ nhà mình. Mà cũng chỉ có Thầy mới làm được nhiều điều lớn lao như vậy.
Cám ơn anh chị em đồng môn đã cùng nhau đoàn kết một lòng để làm lên buổi lễ thành công tốt đẹp.
Con cám ơn Thầy thật nhiều!

hoatran
26-08-2015, 22:40
Thầy ơi, điều đầu tiên con muốn nói là gia đình con vô cùng cảm ơn Thầy! Nhờ có Thầy mà đã qua 3 dịp Lễ báo ân gia đình chúng con lại có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và kính dâng lên gia tiên, tiền tổ nhà con những món quà vô giá.

Thầy bảo đây là những món quà mà người trần tục kính tặng lên tổ tiên nhà mình nhưng con được biết từ xưa tới nay không có người trần tục nào làm được việc đó ngoài Thầy. Nếu không có Thầy cũng sẽ không có những cuộc hội ngộ và những món quà như thế. Cũng nhờ có Thầy mà con mới hiểu một Lễ Báo ân thật sự phải như thế nào. Trước tiên, con hiểu được nguồn gốc xuất xứ của buổi Lễ được bắt nguồn từ đâu. Tiếp đến là Thầy có nói đến việc mà người trần tục đốt vàng mã để bày tỏ tấm lòng biết ơn lên tổ tiên nhà mình chỉ là một phương pháp để cho người trần tục cảm thấy yên tâm hơn mà thôi. Còn các vong hay các cụ nhà mình họ không nhận được và cũng không sử dụng những thứ đó.

Ngay sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi ở trước sân đền, Thầy đã giải thích vì sao hôm nay Thầy không vào trong đền để Lễ Bà Chúa Sao Sa là vì Bà đã đi vắng, Thầy đã xuất vía đến đó gặp Bà và Bà nói nhường lại toàn bộ không gian ngôi đền để Thầy tổ chức buổi Lễ này. Chúng con thật sự biết ơn Bà! Sau đó Thầy đã nói về nguồn gốc của buổi Lễ bắt nguồn từ việc Mục Kiền Liên cứu mẹ ra sao… Tiếp đến, Thầy đã giải thích rằng vì sao phải tạo ra không gian riêng cho vong, vì vong là thể khí và họ ở nơi có nhiều âm khí còn người trần chúng ta sống trong môi trường dương khí. Nếu vong ở lâu trong môi trường dương khí thì họ không thể chịu được và ngược lại chúng ta cũng vậy, nếu ở lâu trong môi trường âm khí chúng ta cũng không chịu được. Thầy đã làm cho hai không gian xích lại gần nhau hơn để mọi người có cảm nhận rõ hơn. Thầy bảo mọi người tâm niệm phát năng để tạo ra những món quà mà mình muốn tặng lên các vong nhà mình. Tôi cũng đã tâm niệm phát năng lượng làm quà tặng mỗi vong nhà mình một bộ quần áo lụa. Sau đó Thầy hô mọi người xuất vía và mang những món quà mà mỗi người đã chuẩn bị sang không gian của vong để gặp vong nhà mình và tặng quà. Tôi rùng mình một cái và sau đó thấy mình cười rất vui vẻ gần như suốt buổi giao lưu ấy, khác với 2 lần trước tôi toàn khóc. Cũng như những lần trước tôi không tâm niệm gặp một người cụ thể mà chỉ mong được ôm mỗi người trong cả 4 dòng họ nhà tôi một cái. Một lúc nào đó thấy Thầy nói vía của mọi người đang mời rượu các vong nhà mình. Thế mới biết, vía khôn thật chứ không lơ ngơ như người trần tục mình. Cuối buổi Lễ nghe Thầy giải thích mới biết thực ra Thầy và các học trò trong không gian đã chuẩn bị mọi việc từ trước rồi. Đối với việc mời vong của các gia đình về dự, riêng đối với Thầy thì không cần mời mà chỉ cần gọi là vong sẽ về nhưng vì Thầy thay mặt cho các gia đình nên vẫn phải mời cho đúng lễ nghĩa và cũng là để các gia đình yên tâm là đã có tên gia đình nhà mình trong danh sách rồi. Kết thúc buổi lễ tôi thấy vui và cho đến bây giờ khi nghĩ đến thì tôi cảm thấy như mọi việc của tổ tiên nhà mình chắc được Thầy lo liệu chu toàn và thông suốt rồi nên trong lòng tôi không có một chút vướng mắc gì.
Trong chuyến đi lần này, sau 5 tháng, tôi lại được trở về “Ngôi nhà riêng của chúng ta” (Thầy đã đặt lại tên cho “Ngôi Nhà Chung” thành “Ngôi Nhà Riêng Của Chúng Ta” bởi lẽ “cha chung thì không ai khóc”). Tuy ngôi nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện (do tiến độ hoàn thiện có chậm hơn so với dự kiến vì Tiên Huyền chưa về đủ) xong tôi cảm thấy ngôi nhà rất thoáng đãng, mát mẻ, dễ chịu. Cây cối trong vườn đều cao hơn trước, cành lá thì đã mọc xum xuê hơn và xanh mướt. Mọi người bắt tay ngay vào công việc lau chùi, dọn dẹp ngôi nhà và khu vườn của mình như là một ngày hội lao động của những người con đi xa nhà lâu ngày nay được cùng nhau đoàn tụ và ai nấy đều hết lòng chăm sóc cho mái ấm của mình trong sự vui tươi, hớn hở, quên hết cả mệt nhọc. Đến buổi tối mọi người còn được Thầy phát công chữa bệnh. Trong khoảng thời gian 30 phút Thầy phát công, có lúc tôi cảm thấy đau tức vùng ngực trái và lan ra cả sau lưng (cảm giác này kéo dài cho đến khi về khách sạn nghỉ) và người nóng vã mồ hôi. Thời gian gần đây, tôi có nhiều chuyện buồn hay lo nghĩ nên hay bị đau tức vùng ngực trái nay đã được Thầy chữa trị kịp thời, đúng bệnh nên tôi cũng bớt lo lắng hơn. Thầy nói, cùng một lúc phát công Thầy có thể chữa tất cả các loại bệnh của những người bệnh khác nhau, người bệnh nhẹ có thể sẽ khỏi hẳn. Kết thúc buổi phát công, một số người đã chia sẻ cảm nhận của mình với Thầy và tất cả mọi người. Mỗi người mỗi bệnh nên cảm nhận mỗi người mỗi khác. Nhìn chung, khi nghe mọi người chia sẻ thì đều có cảm nhận chung là bệnh đỡ đi nhiều, có người thì khỏi hẳn đau…
Tôi cũng phải cảm ơn giấc mơ ngắn của mình, nó như một lời nhắc nhở và tôi đã quyết tâm đi nên không bỏ lỡ buổi Lễ này.
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy!

tinhtamtuluyen
26-08-2015, 23:38
Con cảm ơn thầy trong dịp lễ vu lan báo hiếu này thầy đã chữa bệnh cho mẹ con và thầy đã cho con được gửi cho mẹ con những bông hoa tươi đẹp và những bộ quần áo con cảm thấy vui vẻ vì đã làm được một chút gì đó cho mẹ con. Và con được biết cách để tự chữa bệnh cho chính bản thân mình khi được thầy truyền khí công cho con để con được thấy nửa người bên trái bị liệt của con còn cơ hội để phục hồi

manhtuongngo
28-08-2015, 12:32
Con xin chào Thầy và gia đình KCTL
Lễ Báo Ân vừa rồi gia đình chúng con được Thầy giúp đỡ và dành cho những điều kỳ diệu. Âm dương cách trở không phải lúc nào con cháu cũng gặp được ông bà trong dòng họ, trong dịp Lễ Vu Lan năm nay Thầy Nguyệt Quang Tử đã giúp đỡ chúng tôi được gặp gỡ đông đủ ông bà nội ngoại nhà mình, được tỏ lòng thành kính biết ơn tới ông bà cha mẹ, đây quả là một điều hết sức kỳ diệu mà không nơi nào có được.

Tuy dịp Lễ Báo Ân năm nay tôi có việc riêng nên không tham gia cùng gia đình KCTL nhưng gia đình tôi có bố mẹ xuống tham gia, đây là năm thứ hai gia đình chúng tôi được tham gia lễ báo ân nhưng bố mẹ tôi là năm đầu tiên, không khỏi bồi hồi và xúc động. Cũng như bao người con khác lâu ngày về thăm gia đình, được gặp gỡ các thành viên trong gia đình KCTL bố mẹ tôi rất vui mừng được gặp gỡ, được trò chuyện với tất cả mọi người, mỗi người một nơi tuy xa cách nhưng khi gặp lại nhau thì mọi người quý mến nhau như anh em ruột thịt, trước ngày đi bố mẹ tôi đã cẩn thận thắp hương báo cáo với ông bà để ông bà biết trước ngày lễ báo ân để về dự đông đủ. Sau chuyến đi tôi đã được nghe bố mẹ chia sẻ về chuyến đi, về buổi lễ báo ân và buổi phát công chữa bệnh của Thầy làm cho tôi thật sự xúc động.

Buổi tối bố mẹ cùng mọi người được Thầy phát công chữa bệnh, bố mẹ tôi cũng cảm nhận được cơ thể nóng ấm lên, nhận được những nguồn năng lượng của Thầy, được Thầy giúp đỡ chữa bệnh. Bố mẹ tôi hằng ngày vẫn tập đều đặn, sức khỏe ổn định tốt lên rất nhiều, từ ngày theo Thầy những bệnh trước kia của bố mẹ tôi gần như không còn nữa, và dần dần những cảm nhận của bố mẹ tôi cũng tốt hơn.

Trong buổi lễ báo ân, bố mẹ tôi nhận được rất nhiều cảm nhận rất xúc động. Khi Thầy hô “ xuất vía vào không gian riêng để gặp ông bà” thì bố mẹ tôi có rất nhiều cảm nhận rõ rệt. Bố tôi chia sẻ lại: đây là lần đầu tiên mà bố tôi cảm nhận rõ và mạnh đến như vậy, bố tôi cảm nhận thấy rất nhiều tia sáng trùm lên cơ thể, tỏa ra khắp xung quanh rồi chạy lên trên đỉnh đầu bách hội, cơ thể rung lắc mạnh giống như có những nguồn điện chạy trong cơ thể, khu vực bách hội ấn đường xoáy rất mạnh và cảm nhận rất rõ” những cảm nhận này kéo dài khoảng 10-15s, sau đó lại lặp lại lần nữa. Trong lúc đó bố tôi luôn tưởng tượng ra có ông nội (bố đẻ), ông ngọa ( bố vợ) và bà cô về.. ngoài ra còn nhiều người khác lờ mờ nhưng không rõ. Còn mẹ tôi thì cảm nhận thấy rất nhiều người trong gia đình nội ngoại về cảm nhận rất rõ về hình ảnh ông ngoại về, trước khi mất ông ngoại tôi ốm nên mẹ thôi thấy ông ngoại gầy lắm, còn ông nội về thì mặc bộ quần áo y như khi ông còn sống hay mặc, còn bà cô về cầm theo một dải lụa mầu trắng bên trên có thêu hình bông hoa .. ấn đường mẹ tôi xoáy rất mạnh và mẹ tôi nhìn thấy ánh sang tỏa ra nhiều mầu rất đẹp. Khi Thầy hô mọi người chào ông bà để trở về với không gian của mình và ông bà cũng trở về với không gian của vong thì những cảm nhận cũng biến mất. Bố mẹ tôi xúc động lắm, đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua bố mẹ tôi có nhiều cảm nhận đến vậy.
Sau khi giao lưu cùng ông bà, Thầy còn tạo điều kiện cho các vong trong dòng họ lựa chọn các Đạo để theo học, đây thực sự là món quà mà chỉ có Thầy mới có thể làm được, chúng tôi đã từng nghe Thầy nói rằng, những ai theo KCTL không chỉ có sức khỏe tốt, mà nhiều người trong gia đình cũng có sức khỏe tốt, bình an và cả ông bà tổ tiên trong dòng họ cũng sẽ được giúp đỡ nữa. Đúng chỉ có Thầy mới có tình yêu thương bao la và rộng lớn đến vậy.
Xong buổi lễ bố mẹ tôi chia tay đoàn ra về trong niềm vui và xúc động và cảm ơn Thầy và các cụ bề trên đã tạo điều kiện giúp đỡ được gặp gỡ ông bà để tỏ lòng thành kính biết ơn tới ông bà tổ tiên trong dòng họ.

Nganpham
28-08-2015, 20:33
Con kính chào Thầy và toàn thể Diễn đàn KCTL!Từ khi tham gia Diễn đàn mỗi dịp trong năm Thầy đều tổ chức những sự kiện mang lại cho tôi nhiều sự mong chờ, đầu năm thì mong được tham gia buổi lễ giải hạn, 30/4 là thời gian luyện tập ở Côn Sơn, đến tháng 7 là lễ báo ân,..Tôi tính từng ngày một để đến lễ báo ân. Ở cuộc đởi trần tục này tôi đã được gặp Thầy đã được đi trên con đường chính đạo nên rất mãn nguyện rồi nhưng còn gia tiên tiền tổ ở 2 bên dòng họ bố mẹ tôi thì chẳng biết thế nào, tôi cũng rất muốn các cụ được an vui nơi chín suối và tìm được con đường tu cho phù hợp nên trước khi buổi lễ diễn ra vài ngày tôi đều thắp hương khấn các cụ đi theo mình đến đền bà chúa Sao Sa để con cháu thể hiện lòng biết ơn và được Thầy giúp đỡ.
Đây là lần thứ 2 tôi tham dự buổi lễ báo ân, quả thật lần nào đối với tôi cũng nhiều bất ngờ. Lần này Thầy đã phát công chữa bệnh cho tất cả mọi người tham gia tại “ngôi nhà riêng của chúng ta”. Lòng tôi trùng xuống vì thương Thầy khi Thầy thông báo sẽ phát công bới lẽ trước đó Thầy rất mệt. Tôi những muốn không nhận nhưng rồi lại nghĩ Thầy đã cho rồi mà không nhận thì thật phụ lòng Thầy. Thế là tôi thả lỏng cơ thể đón nhận tình cảm, tuổi thọ của Thầy (nghe đau lòng quá). Tôi không cảm nhận được nhiều chỉ thấy cơ thể nóng ấm và nhẹ nhõm nhưng tôi vẫn rất vui vì Thầy bảo khi Thầy phát công thì dù trốn vào lồng sắt thì cũng vẫn nhận được, những bệnh nhẹ thì có thể khỏi ngay còn bệnh nặng thì khỏi từ từ. Tôi hy vọng bệnh nặng đầu của tôi sẽ dần khỏi.Sáng hôm sau tôi được tham dự một buổi lễ trang nghiêm và khoa học, đây có lẽ là một ngày hội lớn của cả người dương và người âm, tuy vô cùng nhiều người nhiều lứa tuổi nhưng rất trật tự, nghiêm túc. Thầy giới thiệu về nguồn gốc ngày lễ vu lan rằm tháng 7, thay mặt chúng tôi mời tổ tiên về dự buổi lễ, sắp cỗ mời các vong, giải oan chữa bệnh cho các vong, giúp chúng tôi dệt quần áo cho các vong. Nói là chúng tôi báo ân tổ tiên nhưng những việc lớn thì Thầy làm hết rồi chúng tôi chỉ làm những việc nhỏ xíu bằng tấm lòng và năng lượng ít ỏi của mình thôi. Năm nay tôi cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của các vong nhà mình hơn cảm giác xúc động không kìm nổi mạnh mẽ hơn, tôi xúc động vì được gặp lại các cụ trong họ nhà mình và xúc động vì những việc làm đầy ân tình của Thầy, Thầy 1 người đầy quyền năng có thể gọi vong nào vào bất kì lúc nào về gặp nhưng mà Thầy vẫn thay mặt chúng tôi trực tiếp đọc danh sách rất dài để mời tổ tiên các dòng họ về để cho mọi người được làm tròn đạo hiếu. Rồi Thầy hỗ trợ chúng tôi dệt áo tặng các cụ, tác động lên vía của chúng tôi để việc trao đổi thông tin giữa các cụ và chúng tôi được nhanh chóng và đầy đủ hơn, nên dù buổi giao lưu giữa 2 không gian rất ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã làm được rất nhiều việc. Tôi tin nhưng thông tin những lời dặn dò của các cụ với con cháu này sẽ được chuyển hóa dần vào trần tục và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cuối buổi lễ Thầy cho mở các cửa đạo: đạo Phật, đạo Thánh, đạo Thiên Chúa giáo,.. để cho các vong tự nguyện lựa chọn đường tu cho mình, tuy không biết các cụ nhà mình sẽ chọn đạo nào nhưng tôi tin với sự hướng dẫn của Thầy các cụ sẽ chọn được đường tu phù hợp nếu không thì cũng sống cuộc sống lương thiện.
Con cám ơn Thầy, cám ơn các vị bề trên, cám ơn các anh chị và các bạn trong không gian và trần tục đã không quản ngại khó khăn tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này!

LinhTâm
31-08-2015, 03:10
Trước đây có đôi lần tôi cùng bạn bè đến chùa để nghe giảng về đạo làm con mỗi dịp Lễ Vu Lan rồi cùng nhà chùa bày cỗ chay và dọn dẹp. Mỗi lần đó là một lần tôi lại tự vấn bản thân mình đã tốt với cha mẹ, ông bà mình chưa? Mình có làm gì để họ buồn lòng hay không?... rồi cảm thấy có lỗi khi mình còn thiếu sót nhiều quá, còn điều gì đó mà tôi vẫn chưa làm tròn,hồi đó tôi vẫn chưa thể nào nhận ra được…
Mãi cho đến khi được gặp Thầy tôi mới vỡ ra được nhiều điều về Lễ Vu Lan…

Năm đầu tiên Thầy tổ chức buổi lễ báo Ân tôi cũng được tham dự, tôi cứ mắt chữ O miệng chữ A nghe Thầy kể về người con hiếu thảo Mục Kiền Liên, nghe thấm từng lời của Thầy, lần đó tôi chỉ biết xin Thầy chữa bệnh cho vong chú tôi bị gãy chân, xin các cụ nhà mình phù hộ cho bà nội, bà ngoại tôi được khỏe mạnh, không biết làm gì hơn nữa.

Năm thứ 2 thì khác một chút, bà nội tôi mất vì đột quỵ Bà là người tôi thương yêu vô cùng, với bà cũng vậy, tôi là đứa cháu nội bà cưng chiều nhất, bà luôn dành tình thương vô bờ cho tôi, bà lúc nào cũng mong sẽ được chứng kiến ngày tôi đi lấy chồng cho yên bề gia thất. Vậy mà…

Trong buổi lễ báo ân năm đó tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ bà, xúc động vì được Thầy cho xuất vía để được gặp ông bà, họ hàng. Thầy chu đáo mở tiệc mời tất cả các vong của các dòng họ, cho các vong chọn đạo để theo…

http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/IMG_5044_zpsqu2dqjjz.jpg (http://s1056.photobucket.com/user/linacao81/media/IMG_5044_zpsqu2dqjjz.jpg.html)


Thầy Nguyệt Quang Tử điều hành buổi lễ (Ảnh: Hanh Thông)

Năm nay Thầy chọn Đền bà Chúa Sao Sa để tổ chức lễ báo ân, cũng là năm tôi háo hức hơn cả vì tôi có cái để “khoe” với các cụ, với ông bà mình.Trước khi về Côn Sơn tôi đã dặn bố mẹ tôi thắp hương để báo trước với các cụ về buổi lễ long trọng mà Thầy tôi sẽ tổ chức cho mọi người. Tôi mong ngóng để được gặp lại các vong nhà mình trong khoảnh khắc giao tiếp tâm linh mà Thầy đã giúp chúng tôi có được. Tôi cứ nghĩ lần này tôi sẽ không khóc mà sẽ vui vẻ để kể chuyện với các cụ, nhưng không phải vậy. Ngay từ lúc nhắm mắt tâm niệm xin dùng năng lượng của mình để tạo thành những món quà tặng các cụ, ông bà và chú, tôi đã thấy rưng rưng. Có lẽ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì nhờ Thầy (phần công lao rất lớn) mà mỗi học trò chúng tôi đã có thể tự thân tạo ra được những món quà ý nghĩa cho người thân của mình.Tôi vui lắm và tôi tin chắc là các vong nhà tôi còn vui hơn nhiều nữa.

http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/IMG_5073_zpsrwxdkmrb.jpg (http://s1056.photobucket.com/user/linacao81/media/IMG_5073_zpsrwxdkmrb.jpg.html)


(Ảnh: Hanh Thông)

Giây phút tiếp sau đó thật sự xúc động, Thầy vừa dứt lời hô các vía tự tay rót rượu mời vong nhà mình thì xung quanh tôi có nhiều tiếc khóc rất lớn, bản thân tôi cũng cứ nức nở không thôi. Hẳn là vía của chúng tôi đã được gặp các vong và được thể hiện tấm lòng mình qua những chén trà, chén rượu. Tôi lại thấy như được bà ôm vào lòng, xoa đầu tôi và mắng yêu “Cha bố cô” mỗi khi tôi nói trêu bà điều gì đó, lại như được nghe thấy tiếng cười rung hết cả người của bà nữa... Không thể phủ nhận là tôi nhớ bà nhiều lắm!

http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/IMG_5058_zpsi8w72gwd.jpg (http://s1056.photobucket.com/user/linacao81/media/IMG_5058_zpsi8w72gwd.jpg.html)


Ai nấy đều rưng rưng xúc động (Ảnh: Hanh Thông)

Sau một hồi nức nở thì tôi ngừng khóc và bắt đầu “kể chuyện” cho các cụ nghe, tôi tiếc vì ông bà tôi sẽ không thể có mặt trong ngày trọng đại của tôi như các cụ hằng mong mỏi, nhưng tôi tin các cụ luôn bên cạnh để phù hộ độ trì cho đứa cháu gái nội thân yêu của mình. Thời gian gặp gỡ kết thúc rồi mà tôi vẫn không muốn dứt, vẫn cảm thấy còn nhiều điều chưa nói hết. Tôi chắp tay cảm tạ Thầy mà người vẫn còn bần thần. Hy vọng năm sau tôi vẫn có cơ hội được gặp gỡ các cụ trong ngày lễ ý nghĩa này dù có ở một nơi xa xôi thế nào đi chăng nữa. Có Thầy rồi thì chúng tôi không gì là không thể, chỉ có chúng tôi không thể báo đáp hết được công ơn của Thầy thôi.

Hanhthong
31-08-2015, 17:27
Một vài hình ảnh của buổi lễ báo ân 2015.

Buổi lễ báo ân đã trôi qua được 1 tuần, nhưng vẫn đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc, xin ghi lại bằng hình ảnh để các bạn cùng cảm nhận.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/11910861_612484212188290_1308635383_n_zpskhqgtdn3. jpg
Ngôi đền bà chúa Sao Sa, địa điểm quen thuộc của diễn đàn khí công tâm linh mỗi năm.

Lần nào chúng tôi đến, cũng ấm áp như khi được về nhà vậy. Mỗi năm về thăm, tôi lại có những cảm nhận khác nhau. Lúc thì thấy ấm áp, lúc thấy thôi thúc, lúc lại thấy an bình như khi về lòng mẹ như hồi còn nhỏ.
Lần này, khi diễn đàn KCTL tổ chức ở đây, tôi lại phấn chấn như được về chốn xưa.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5041_zpsty4xrdtq.jpg

Trong 10 phút, hơn 150 người đã ngồi ngay ngắn, yên lặng, thành kính để buổi lễ được bắt đầu nhanh nhất. Là người được Thầy cho chụp ảnh buổi lễ, tôi có cơ hội được cảm nhận những khoẳng khắc xúc động nhất của buổi trùng phùng âm dương.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5051_zpsal18sxoc.jpg

Ngay khi Thầy đọc danh sách các dòng họ, nhiều người còn chưa sẵn sàng thiền định nhưng rất nhiều người khác đã bắt đầu cho buổi giao tiếp. Tôi nhận thấy nhiều khuôn mặt bắt đầu xúc động, má bừng đỏ, vai rung lên. Bắt đầu có những tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, có nhiều người ngồi thiền trong tĩnh lặng với nước mắt không ngừng rơi.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5059_zpsqbngotx3.jpg

Tôi biết, trong buổi lễ này có rất nhiều cuộc gặp gỡ được chờ đợi, mong mỏi
Tôi cũng biết trong buổi lễ này, nhiều nỗi oan ức được giải thoát, nhiều bệnh tật được chữa khỏi, nhiều nỗi niềm được chia sẻ.
Tôi chụp ảnh mọi người, nhìn thấy chị Taminh nghẹn ngào tìm mẹ, thấy Tiểu Trúc thổn thức gặp cậu, thấy vợ tôi vừa khóc vừa cười với nhiều cung bậc cảm xúc, và rất nhiều người khác. Mỗi người, mỗi dòng họ đều có những câu chuyện, những mong mỏi được gặp nhau, được thể hiện tình yêu thương hiếu thảo…


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5063_zpsybr5ksd8.jpg

Tôi còn thấy rất nhiều nước mắt của nam giới, từ những bậc cha chú tưởng chừng khó có thể rơi nước mắt, vậy mà khuôn mặt họ nghẹn ngào xúc động


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5080_zpspqi9wmwl.jpg
Bác Diệu Hồng với câu chuyện gia đình vẫn còn nhiều điều chưa thông tỏ


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5087_zpstkbkcaa5.jpg
Những giọt nước mắt của tình yêu thương

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5084_zpssilm5gio.jpg
Và của cả những em bé còn nhỏ

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5086_zps5kokesqd.jpg
Những xúc cảm giữa hai thế giới, có cả niềm vui và sự xúc động

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5070_zpsdr4qcyeh.jpg

Với các bác cao tuổi, cảm xúc của họ được thể hiện ở khuôn mặt an nhiên khi thiền định.

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5073_zpspivwyc4r.jpg

Trong lúc ấy, dường như mọi thứ được bỏ hết lại phía sau, chỉ có những nỗi xúc động khôn cùng.

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5090_zpslajxv0cr.jpg

Buổi lễ kết thúc với nhiều tiếc nuối, ai cũng mong gặp người thân được lâu hơn nữa.
Còn tôi cũng thế, dù ghi lại những hình ảnh ấy nhưng tôi biết người thân của gia đình tôi đã về đây đủ cả rồi, hai bên ông bà nội ngoại, các bác, cô chú đều đã về cả đây, tôi cảm nhận được rất đông người đứng xếp hàng chuẩn bị bước vào những cánh cửa....

Con xin cảm ơn Thầy, đã cho gia đình chúng con, gia đình của các anh chị em đồng môn được có buổi gặp gỡ đặc biệt này, đã mở ra con đường đời- đạo để chúng con phấn đấu, tu luyện. Cảm ơn cán bộ lớp KCTL, các anh chị trong không gian đã giúp Thầy tổ chức 1 buổi lễ vô cùng long trọng và đặc biệt, giúp cho chúng con có cơ hội được bày tỏ lòng hiếu thảo với gia tiên tiền tổ.

dangthanhha
03-09-2015, 16:16
Lễ báo ân mỗi năm mỗi khác. Ở đây tôi muốn đề cập đến hai cái khác: Đầu tiên là cách làm việc của Thầy và ban tổ chức: ngày càng khoa học và cụ thể, bao quát được mọi vấn đề. Và cái khác thứ hai là khác vì cảm nhận của mình có tiến bộ sau một năm luyện tập. Vì sao tôi kết luận như vậy tại vì đây là lần thứ 2 tôi tham gia lễ báo ân do Thầy tổ chức, lần đầu – năm 2014 khi Thầy giảng trước buổi lễ về trình tự buổi lễ thì tôi thật sự thích nhất là khi Thầy nói, Thầy cho học trò và những người tham gia buổi lễ xuất vía sang không gian của vong để gặp các cụ nhà mình, khỏi phải nói tôi háo hức như thế nào vì được gặp các cụ, tôi sẽ không chỉ được nhìn xem các cụ nhà mình như thế nào sau thời gian sống ở thế giới khác mà còn có thể biết các cụ thiếu thốn gì qua cuộc trò chuyện- một điều mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến. Nhưng dưới sự hỗ trợ của Thầy thì không phải ai cũng có đủ năng lượng để cảm nhận mình đã xuất vía ra như thế nào và thấy được những gì khi xuất vía, và năm ngoái tôi chỉ cảm giác có luồng điện bao trùm từ đầu tới mặt đất mấy lần, ngoài ra tôi không có cảm xúc gì nhiều.
Lễ báo ân năm nay thì khác. Ngay khi Thầy chưa hô xuất vía tôi đã hai lần thấy lạnh sống lưng, thấy có những luồng điện bao trùm từ đầu xuống, thấy nước mắt bắt đầu rơi và cảm thấy rất xúc động. Khi Thầy hô xuất vía, sang không gian của vong thì tôi thấy như có gì đó thoát ra khỏi người mình qua đỉnh đầu Bách Hội, cảm giác này rất mạnh, tiếp đến tôi xúc động lắm, nước mắt tôi cứ thế trào ra, tôi khóc tức tưởi nhưng cố gắng không khóc thành tiếng để khỏi ảnh hưởng đến người bên cạnh, khóc như có bao nhiêu cái chưa tốt nơi trần tục đã đến lúc được kể, được nói thật hết với các cụ trong dòng họ mình để mong cả hai bên đều hiểu nhau và nhất trí giải quyết theo quy luật nhân quả ai làm người đấy chịu. Khi Thầy nói tặng quà cho người thân bằng cách dùng năng lượng để dệt lên những món quà, tôi đã hướng tất cả tâm trí mình vào việc dùng năng lượng để dệt nên những tấm áo dài tặng cho các cụ, rồi khi Thầy “cho mượn năng lượng” tôi đã tâm niệm tặng thêm cho mỗi cụ một bộ quần áo. Bởi biết Thầy là tôi biết đống vàng mã mà hàng năm dòng họ tôi đốt cho các cụ các cụ cũng không dùng được. Tôi nói với các cụ nhà mình rằng: các cụ có oan ức gì, có bệnh tật gì các cụ nói hết ra đi để Thầy chữa, để Thầy giải oan cho, con không làm được gì cho các cụ thì rất may con gặp được Thầy và Thầy giúp những việc khó như thế này rồi…30 phút gặp gỡ trôi qua thật nhanh, khi thời gian gặp gỡ đã kết thúc tôi thấy mình nhẹ nhõm lắm, thấy lạ là sao mình vừa khóc xong mà không hề mệt, không hề buồn, và sau này khi Thầy giải thích tôi đã hiểu vì sao có cảm giác ấy, cảm giác chung của hầu hết mọi thành viên khi tham gia buổi lễ.
Một lần nữa con xin cảm tạ Thầy.