Đăng nhập

View Full Version : Lễ báo ân 2015 và Những giọt nước mắt của bố.



Hoasentrang
23-08-2015, 23:55
Ngay sau khi về nhà, với vẹn nguyên cảm xúc của lễ báo ân, tôi ngồi viết những dòng này với tâm trạng hạnh phúc và ấm áp. Lễ báo ân tháng 7 âm lịch là dịp để con cháu được bày tỏ tấm lòng thành kính của mình với gia tiên, tiền tổ, những người đã mất trong dòng họ. Điều đặc biệt ở chỗ, chúng tôi được sử dụng chính năng lượng của mình để làm nên những món quà tặng cho những người đã khuất, nếu thiếu năng lượng thì sẽ được Thầy hỗ trợ. Không chỉ có thế, chúng tôi cũng được sang không gian của vong để giao lưu, nhận được những tín hiệu từ thế giới tâm linh. Sau đó lại còn được cùng dòng họ mình tham dự một bữa tiệc lớn do Thầy tổ chức. Em tôi, trong lúc ấy đã thấy tôi mặc chiếc áo dài rất đẹp, tất bật chuẩn bị và phục vụ cùng rất đông người khác cho bữa tiệc ấy. Tôi đoán, chắc tôi đã mặc chiếc áo dài mà Thầy tặng các cô gái trong một dịp mồng 8-3 năm xưa.

Nếu năm ngoái, tôi dự lễ báo ân cùng mẹ thì năm nay bên cạnh tôi là bố. Bố tôi đã gần 70 tuổi, ông lần đầu tham gia buổi lễ cùng mọi người do Thầy Nguyệt Quang tử tổ chức. Trước khi bắt đầu, tôi cũng đã nói qua với ông về những điều mình cần làm, tập trung năng lượng chuẩn bị quà tặng, tái hiện hình ảnh người đã khuất trong dòng họ, giao lưu và lắng nghe những tín hiệu... bố tôi gật gù ra chiều lắng nghe lắm, nhưng tôi nghĩ chắc ông không tin vào những điều tôi nói. Khi buổi lễ bắt đầu, Thầy đọc danh sách những người tham gia và tên các dòng họ. Tôi bắt đầu nhập thiền và không còn biết bố tôi bên cạnh thế nào...

Buổi lễ kết thúc, trong khi tôi vẫn còn nghẹn ngào vì xúc động, vẫn còn thổn thức vì những tín hiệu tâm linh của dòng họ, những hình ảnh mình cảm nhận thì quay sang bố, tôi bắt gặp 1 hình ảnh chưa từng thấy. Bố tôi, mặt đầy những nếp nhăn vì tuổi tác, đôi mắt vẫn còn sự thảng thốt và đỏ hoe vì cả sự bàng hoàng còn đang hiện rõ trên nét mặt, tôi đoán chắc ông vừa trải qua sự xúc động mạnh mẽ. Tôi mới chỉ nhìn thấy bố khóc khi ông bà nội mất, còn lại bố tôi chỉ thể hiện nỗi buồn bằng những điếu thuốc lá. Tôi hỏi, bố cảm thấy gì không? Bố tôi gật đầu, chả nói gì cả, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Tôi cũng chả biết hỏi thế nào, cũng chỉ lặng thinh nhìn ông, bởi bản thân tôi cũng đang rất muốn chia sẻ những điều vừa trải nghiệm.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5108_zpsnrsmsvim.jpg

Lúc mọi người chia sẻ cảm xúc, tôi và bố chỉ im lặng lắng nghe. Sau đó bố nói với tôi : "Con xin Thầy cho bố chụp ảnh cùng Thầy nhé".

Gia đình tôi chụp ảnh lưu niệm cùng Thầy rồi ra về. Trên xe ô tô, bố mới kể cho tôi nghe ông thấy những gì. Điều kỳ lạ là ông không thấy ông bà nội tôi, mà cả buổi lễ ông gặp cụ nội. Hình như quãng thời gian thơ ấu của ông được tái hiện. Ông thấy tham gia một bữa tiệc đông vui, và cụ tôi nhờ ông gỡ xương trong thức ăn hộ, giống như hồi xưa cụ hay nhờ như thế. Trong phút chốc, bố tôi như được quay ngược thời gian, trở về năm 1957, hồi cụ còn sống và cũng nhờ bố tôi như thế. Xong rồi bố tôi nói với cụ: "Cháu của cụ cũng gần 70 rồi đấy ạ" và cười rất vui, hình như bố tôi còn giao tiếp thêm với cụ một lúc rồi mới kết thúc. Khi tôi hỏi bố có chuẩn bị quà biếu cụ không, bố nói bố chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng cũng không biết có được như bố nghĩ hay không nữa...

Bữa cơm trưa hôm nay, bố tôi được chúc bia với Thầy, rất vui. Bố nói câu này:
- Suốt bao năm làm việc, gặp cũng nhiều người tốt lắm, nhưng tôi chưa thấy ai có Tâm Đức như Thầy, tôi cũng chưa tin bất cứ một ông Thầy nào. Giờ tôi nguyện theo Thầy đến cùng trời cuối đất, lần sau đi đâu, Thầy cho tôi đi cùng Thầy nhé.
Thầy rất vui đùa bố tôi " Rồi. Giờ tôi sẽ gọi môt ông trung tá CA đến chúc rượu với ông nhé... Lần sau có đi thì nhớ cho bà í đi cùng.

Bố tôi rất vui, tôi cũng thế, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì giờ trong gia đình tôi có thêm người cùng tập Khí công tâm linh, cùng tập, cùng hòa đồng năng lượng, cùng bảo vệ sức khỏe và luôn có Thầy, có gia đình Khí công tâm linh hỗ trợ và đồng hành.

Buổi lễ kết thúc, với mỗi người tham gia sẽ có những cảm nhận khác nhau, nhưng với riêng gia đình tôi thì có niềm vui đặc biệt, vì tôi biết nếu tập luyện với niềm tin như thế, bố tôi sẽ đẩy lùi được bệnh tật, bệnh ho lâu năm của ông, bệnh thận, máu nhiễm mỡ, huyết áp.. sẽ được dần loại bỏ. Tôi luôn tin vào điều ấy, và bây giờ bố tôi cũng có niềm tin mạnh mẽ vào điều ấy.

Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các anh chị trong BCS lớp, cảm ơn ban tổ chức trong tâm linh đã tổ chức buổi lễ long trọng và ấm áp này, để mỗi năm, các gia đình chúng con lại được sống trong những giây phút ngập tràn cảm xúc, đầy hạnh phúc và yêu thương.

youme
24-08-2015, 13:09
1. Bắt đầu từ một giấc mơ lạ
Cách đây hơn 2 tháng, trong 1 lần về quê, tôi có một giấc mơ. Có hình ảnh hiện ra trong giấc mơ của tôi: 1 người bị trói kín toàn thân, đang vung chân vung tay rất mạnh. Tỉnh dậy, tôi rất thắc mắc không hiểu giấc mơ đó ý nghĩa gì. Dạo đó dòng họ Bố tôi có nhiều người đi xem bói thì được biết là trong dòng họ vẫn có người ở trong ngục và xin con cháu giúp. Tôi nghĩ: chắc giấc mơ này báo về người đó rồi. Trong lòng tôi hơi buồn, vì chẳng biết làm gì cả. Tôi thầm an ủi: thôi đợi đến Lễ báo ân của Thầy, hi vọng các Cụ dù có ở trong ngục thì cũng được về dự, ăn bữa cơm ngon, đoàn viên cùng con cháu một lúc... Dù rằng việc đoàn viên là ngắn ngủi, nhưng chắc sẽ là dòng suối mát giải khát cho những tháng ngày khổ cực trong ngục, hi vọng Cụ (nếu ở trong ngục) thì cũng sẽ hồi tâm hướng thiện, rồi sẽ sớm thoát khỏi cảnh khổ....

2. Đến ngày Lễ báo ân 2015
Dường như chuyện gì cũng có chút duyên, với tôi thì lần này lại là duyên may. Vì trước ngày đi tham dự Lễ báo ân 2015 do Thầy tổ chức, có bức thư của bạn TT kể về nỗi oan của bố mình, mong Thầy giải giúp; và Thầy đã hứa là sẽ thực hiện giải oan vào dịp Lễ báo ân này.
Tối hôm trước khi diễn ra lễ báo ân, chúng tôi tụ tập ở trong phòng Thầy "hóng chuyện", và tôi có chút hơi bất ngờ khi biết được lịch trình diễn ra buổi lễ: sẽ tiến hành giải oan, chữa bệnh; rồi tặng quần áo cho vong; mời vong ăn cơm; cuối cùng là mở các cánh cửa đạo để vong tu học.
Đây là lần thứ 2 tôi được tham dự Lễ báo ân, nhưng lại là lần đầu tiên Thầy đưa thêm việc "Giải oan" vào chương trình, đúng là duyên may cho các dòng họ. Một phần vì bức thư của bạn TT, một phần tôi nghĩ những lần trước Thầy không nhớ ra đó thôi. Lúc đó tôi thầm nghĩ: dòng họ của bạn này thật là may mắn. Nhưng sau khi buổi lễ kết thúc được 1 ngày, tôi mới biết được rằng có thêm dòng họ của bố tôi cũng có được may mắn như vậy...
Khi buổi lễ được bắt đầu, Thầy kể lại nguồn gốc ngày Lễ báo ân: về việc Cụ Mục Kiền Liên đã tìm cách cứu mẹ ra khỏi địa ngục như thế nào. Rồi chúng tôi lắng nghe Thầy thay mặt các gia chủ, mời các dòng họ bố, dòng họ mẹ về tham dự Lễ báo ân. Tôi ngồi im lắng nghe và nhập thiền lúc nào không hay. Trong lúc thiền, tôi loáng thoáng nghe tiếng chuyện trò "... mọi người bình tĩnh, chút nữa Thầy sẽ giải oan và chữa bệnh thôi..." . Tôi thầm mỉm cười nghĩ: chắc các vong cũng đang hồi hộp chờ đợi lắm đây. Vì Lễ báo ân là ngày Lễ lớn đối với các vong: không những họ được gặp lại toàn thể dòng họ của mình một cách đầy đủ nhất, được gặp con cháu còn đang ở dương thế, mà hơn thế nữa các vong còn được Thầy giải oan, chữa bệnh, được cho đi tu học theo chính đạo - những điều mà chỉ có những dòng họ có người tập luyện KCTL mới có may mắn được hưởng phúc đức này.
Sau khi thay mặt các gia chủ mời các dòng họ của gia chủ về đầy đủ, Thầy tiến hành giải oan và chữa bệnh cho các vong luôn. Còn chúng tôi thì tâm niệm phát năng lượng để dệt áo, làm quà tặng các vong của dòng họ bố, mẹ mình. Sau lời hướng dẫn của Thầy, một dòng cảm xúc cuộn lên trong tôi, tôi òa khóc. Khóc một lúc, tôi nhớ ra lại tâm niệm dệt áo tặng các Cụ. Rồi lại khóc, cứ như vậy hoài. Thi thoảng tôi cũng cảm nhận những cảm giác ấm áp ở phần đầu và vai, dường như tôi được các Cụ ôm và vỗ về. Những cảm xúc vui buồn cứ xáo trộn trong lòng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vậy mà dường như mỗi người lại có một thế giới cảm xúc riêng. Chỉ đến khi bình tĩnh trở lại, tôi mới phát hiện ra xung quanh mình cũng rất nhiều tiếng khóc từ thút thít, nghẹn ngào tới nức nở...


https://lh3.googleusercontent.com/-lzLaSS0RSYY/VdqvoMr4cVI/AAAAAAAADEw/5TjAK5zna-8/w725-h483-no/IMG_5060.JPG
Ai cũng có cảm xúc riêng của mình...

Tôi biết mình chẳng đủ năng lượng để dệt áo tặng các Cụ trong họ đâu, tất cả là nhờ Thầy giúp cả đấy, nhưng dù sao vẫn cần một chút lòng thành của chúng tôi để những chiếc áo đúng thật ý nghĩa là của con cháu chuẩn bị đó mà.
Sau khi giải oan, chữa bệnh; Thầy mời các vong ăn cơm. Chúng tôi được Thầy cho xuất Vía đi sang không gian các vong, mang theo những món quà chúng tôi đã chuẩn bị để tặng dòng họ. Tôi lại một lần nữa ngập trìm trong cảm xúc của chính mình. Chẳng hiểu sao lần này tôi thấy mình không bị lạnh buốt tay chân như năm ngoái nữa, tôi không còn khóc nữa, mà từ từ nhập thiền.
Thời gian trôi đi thật nhanh, sau đó Thầy thông báo mở các cánh cửa Đạo: Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa giáo, Đạo Thánh để các vong được lựa chọn. Tôi cũng nhận được nhiều luồng năng lượng chạy từ đỉnh đầu dọc xuống sương sống lưng khi Thầy nói về cánh cửa Đạo Phật và Đạo Thánh, chắc các Cụ trong dòng họ đã báo lại cho tôi biết về việc lựa chọn của mình. Tôi rất vui, niềm vui của một người đã được bước trên con đường KCTL, được thấy trong dòng họ cũng có người tu luyện... Đúng là có vất vả tìm đường tu, mới thấy hết giá trị của việc tìm được con đường chính đạo là như thế nào. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã hiểu được điều đó để dẫn dắt những người có tâm thiện vào các cánh cửa chính đạo ạ.
Và điều đặc biệt nữa trong buổi Lễ báo ân năm nay, đó là khi gần kết thúc buổi Lễ, Thầy đã cho phép các vong gửi thông tin cho con cháu được biết. Khi Thầy thông báo như vậy, tôi thấy đầu mình lắc rất mạnh, có lúc tôi cảm thấy hơi đau đầu, dường như lượng thông tin tôi nhận được nhiều lắm. Có nhiều điều các Cụ muốn cho tôi biết đây!

3. Và hiểu được nhờ giấc mơ...
Có lẽ vì đã nhận được rất nhiều thông tin từ các Cụ trong dòng họ, mà buổi tối sau Lễ báo ân, tôi đã mơ rất nhiều. Một phần vì tôi cũng hơi bị ốm, nên các giấc mơ lộn xộn, cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ. Trong số đó, có một giấc mơ tôi nhớ rõ nhất, tôi nhớ nội dung của nó, nhưng các hình ảnh trong giấc mơ thì lại rất ít. Giống như tôi được đọc 1 câu chuyện thì đúng hơn - có thể đó là cách "nhận thông tin" từ các Cụ của riêng tôi. Tôi được biết trong dòng họ có 1 người bị chết lâm sàng, nhưng không ai biết nên đã khâm niệm và đem chôn. Sau đó Cụ tỉnh dậy và cố gắng thoát khỏi các mảnh vải liệm đang bó chặt thân thể của mình, nhưng Cụ không sao thoát ra được. Thế rồi Cụ thành chết thật, nhưng là chết oan. Những hình ảnh loáng thoáng mồ mả, đất cát, đào bới,... Rồi tôi lại thấy đoạn khác, đó là chúng tôi ở nhà tiến hành khâm liệm lại. Tôi cũng tham gia khâm liệm! Đúng là chỉ có trong mơ thì tôi mới được tham gia công việc này! Rồi hình ảnh cũng tới đó là hết. Tôi tỉnh dậy trong lòng hơi có chút ngỡ ngàng: hóa ra giấc mơ 2 tháng trước có ý nghĩa là như vậy! Tôi đã không hiểu, nhưng thật may mắn quá vì Thầy đã giải oan rồi. Nước mắt tôi lại tuôn ra, con thật vô tâm quá, chẳng hiểu nổi ý nghĩa những thông tin trước đó mình đã nhận được. Nhưng cũng thật may mắn cho dòng họ bố con đã được giải oan rồi...

Có lẽ tôi cũng được các Cụ trong dòng họ dẫn dắt, bởi vậy sau buổi Lễ báo ân, tôi đã vội vã vào lại trong Đền Bà Chúa để quỳ lạy cảm ơn. Tôi tâm niệm xin được thay mặt tất cả mọi người trong dòng họ bố, dòng họ mẹ; cảm ơn Bà Chúa, cảm ơn Thầy, cảm ơn các bậc bề trên đã giải oan, chữa bệnh, cũng như giúp đỡ .... Tôi nghẹn lại không biết nói gì tiếp, các hình ảnh buổi lễ lại diễn ra trong đầu, tôi thầm khấn tiếp: chúng con cảm ơn về tất cả những việc Thầy và các vị bề trên đã làm trong buổi lễ hôm nay.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, khi quỳ khấn với các vị bề trên tôi không có một ý nghĩ về việc cầu xin gì cả, chỉ một lòng cảm ơn thôi! Có lẽ bởi vì những điều mà dòng họ của bố mẹ tôi nhận được là quá lớn, tôi không thể tham lam xin gì nữa cả!

Buổi Lễ báo ân 2015 đã kết thúc tốt đẹp, tôi tin rằng dòng họ bố mẹ tôi năm nay đã có một buổi Lễ báo ân thật hân hoan, hạnh phúc khi được đón nhận những ân huệ quá to lớn từ Thầy. Chúng con chỉ biết thầm hứa sẽ sống thật tốt, thật tốt, để không phụ lòng giúp đỡ của Thầy và các vị bề trên ạ.
Con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người trong gia đình KCTL, đã tin tưởng nhau, cùng sát cánh bên nhau để tổ chức buổi Lễ báo ân được thành công. Chắc chắn rằng vẫn có những điều nho nhỏ thiếu sót xảy ra, nhưng mọi người đã bao dung và giúp đỡ chúng con để hoàn thành được công việc ạ.