Đăng nhập

View Full Version : Về quê bạn



tamminh
13-08-2015, 23:26
Một buổi sáng tình cờ gặp nhau khi hai chị em cùng đi chợ, chị đồng môn trong lớp rủ tôi về nhà bố mẹ chị, tiện thể một công đôi việc… Quả thực những gì đến bất ngờ luôn là điều thú vị.
Nhà chị cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km, đường cao tốc dễ đi thẳng một lèo, qua cây cầu Vĩnh Thịnh được mệnh danh là cầu qua sông dài nhất miền Bắc là tới nơi. Cảnh thanh bình của làng quê luôn làm lòng tôi nhẹ bẫng. Quê chị nổi tiếng là làng nghề về gỗ, vì thế mà làng cũng hiện đại hơn.

Ngôi nhà gỗ kiểu cổ được Bố chị - Chú M tự tay thiết kế và xây dựng trên nền đất của ngôi nhà cổ cũ.
Trung tâm của ngôi nhà là bàn thờ sơn son thiếp vàng mang đủ nét cổ kính với sập gụ màu sơn bóng nhoáng đơn giản nhưng rất chắc chắn và sang trọng.
http://s14.postimg.org/3q91cpowx/IMG_0137.jpg

Trên mái khung, xà chắc chắn. chạm trổ cầu kỳ
http://s1.postimg.org/akfz6zw5r/IMG_0113.jpg
http://s15.postimg.org/vcna7c5jv/IMG_0119.jpg

Cửa các gian nhà chạm trổ cầu kỳ không kém
http://s14.postimg.org/mjq42tnlt/IMG_0124.jpg

Hiên nhà rộng rãi, thoáng mát, nổi bật là các cột gỗ “xịn” to, hoành tráng
http://s21.postimg.org/7ryaq34tz/IMG_0129.jpg

Góc của mái trạm trổ hình rồng bay đẹp mắt
http://s10.postimg.org/q2wz0l5op/IMG_0111.jpg

Chú M rất tự hào và tự tin khoe rằng đã có mấy gia đình thuê chú làm nhà mới y chang như nhà của chú, tôi thầm nghĩ mình mà có điều kiện cũng muốn làm như này ở quê nhà chồng thì thật tuyệt. Lần này về nhà chị tôi phát hiện ra “mối” chuyên làm đỗ gỗ cực kỳ đẹp, mà ai nhìn cũng thích.

Ngôi nhà đẹp không chỉ hình thức, mà quý hơn cả là tấm lòng của gia đình đối với Thầy trò chúng tôi. Cả nhà chú M đều thân thiện, cởi mở, chưa có gia đình học trò nào mà Thầy lại ở lại lâu và có không khí gia đình ấm áp đến vậy. Chú M là người gia trưởng nhưng lại rất thoải mái, thẳng thắn và rất chân thật. Bởi vậy, trong khi ăn Thầy đã chữa bệnh cho chú M – bệnh viêm họng đã bị từ rất nhiều năm, khiến chú rất khó chịu.
http://s16.postimg.org/viiigl6it/IMG_0103.jpg

Thực ra chú M bị bệnh nghiệp kiếp, khi đang chữa Thầy thấy có hai người giữ hai bên tay ép dựa người chú vào một gốc cây rồi một người cầm dao dí vào cổ chú. Thầy đã lấy khúc gỗ thay thế vào chỗ chú đứng để lừa bọn chúng, đưa chú M đi chữa bệnh. Đến hôm nay thấy chị khoe là bố chị bảo đã thấy đỡ rồi, trước đó thì chữa cách gì cũng không đỡ vì vậy chú cũng chưa tin lắm.

Tôi viết bài này, chỉ vì rất ngưỡng mộ chú M và lòng thành của gia đình chị dành cho Thầy và Ngôi Nhà Chung. Bố con chị đã tâm huyết dành tặng món quà “cây nhà lá vườn” trang trọng nhất, chỉ nửa tháng nữa sẽ được về tới Côn Sơn.

http://s7.postimg.org/3wwz879ez/image4.jpg
(Bàn thờ đang được hoàn thiện khâu cuối - nhìn trong ảnh thế này thôi, nhưng bên ngoài thì rất to và hoàng tráng đấy ạ)

Con cảm ơn Thầy hôm nay đã cho con được đi theo Thầy, ngày hôm nay chúng con lại học thêm được bài học về tình cảm, gắn kết gia đình.
Em cảm ơn chị gái yêu quý!

hocdao
14-08-2015, 11:48
Về nhà chú Mót (bố của nganuoc), chúng tôi như được về nhà mình, rất thân thuộc, đầm ấm.
Ngôi nhà của chú là một ngôi nhà kiểu nhà cổ, cột, kèo, rui, mè đều là gỗ, được chạm trổ rất cầu kỳ. Chú Mót đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, kinh nghiệm và với tay nghề của một nghệ nhân, chú đã phục dựng lại ngôi nhà cổ của cha ông để lại. Ngôi nhà và khu đất lại được Thầy NQT làm phong thủy, trấn đất. Nên ngồi trong nhà rất mát, rất đầm ấm, dễ chịu, mặc dù ngoài trời đang nắng nóng. Nghe chú kể chuyện, đã làm thêm mấy ngôi nhà nữa cho người trong làng rồi. Hôm chúng tôi lên cũng là hôm đang hoàn thiện một căn nhà nữa đấy. Người ta đến tham quan, thấy đẹp, chi phí lại hợp lý, thế là đặt hàng luôn.
Với giọng nói trầm vang, hài hước, nhưng bị ngọng âm “L” thành “N”, chú nói: “Từ giờ đến cuối năm mà nhận được 2 nhà nữa nà ổn nuôn, bác ạ”. Chú ấy vẫn gọi Thầy NQT là bác (anh). Chú Mót bảo chú thích vậy, chú coi Thầy là người anh của chú, nên chú gọi vậy mới chân tình. Tôi cũng mong là chú ấy có nhiều người đến đặt làm nhà kiểu như thế này. Để mọi người vừa có nhà thân thiện với môi trường, chú Mót lại có thêm thu nhập. Mà chú ấy thật tâm huyết. Nhà đẹp vậy, nhưng vẫn chưa ưng. Những nhà làm cho khách hàng sau này, chú ấy làm còn đẹp hơn, hoàn mỹ hơn, nhờ rút kinh nghiệm từ nhà mình. Phải là một người có tâm huyết với nghề, với nhà cổ thì mới làm như thế được.


http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/a1_zpssztigxpt.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/a2_zps6jmjqrpr.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/a3_zpszcvgobrc.jpg

Lúc mới tới, đang ngồi nói chuyện thì tôi thấy trong họng của chú Mót có một dị vật. Mỗi lần chú nói, nó lại rung rung, giật giật. Nhìn kỹ lại thì đó là một lưỡi câu chùm (4 lưỡi), trên đốc lưỡi câu có một túm tua rua ngũ sắc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho họng của chú bị vướng, bị viêm từ lâu rồi. Tôi đã lấy cái lưỡi câu ra khỏi họng, mà phải lấy sao cho không bị rách họng (vì ở đầu lưỡi câu bao giờ cũng có ngạnh). Sau khi lấy lưỡi câu ra, khi làm sạch họng, tôi thấy trong họng chú có rất nhiều độc, bám thành lớp dày trên thành họng. Sau khi làm sạch lớp độc, làm sạch vết thương và cho thuốc. Chỗ họng bị tổn thương của chú có xẹp đi, nhưng chưa hết hẳn (vết thương chưa lành ngay được). Đến gần trưa, trong lúc ngồi ăn, tôi lại thấy độc trong họng chú lại dày lên, trở về như lúc chưa làm gì cả. Lúc đó Thầy bắt đầu “ra tay”… Thầy là vậy đấy, thấy việc cần làm là làm ngay. Sau khi độc trong họng được lấy ra hết (Thầy buốt hết cánh tay), Thầy đã cho bộc lộ nghiệp kiếp, phát hiện nguyên nhân gây bệnh. Thầy nói: “Cổ họng ông ấy bị một vết rách dọc. Có ai rạch cổ ông ấy đấy!”. Thế là quay về kiếp đó, Thầy dùng một khúc gỗ biến thành người giống như cái người đang bị giữ bởi 2 kẻ lạ, để thay vào đó. Đưa người kia đi chữa bệnh. Tròng vòng chỉ mấy phút, Thầy đã chữa xong. Chú Mót đã cảm thấy nhẹ đi nhiều, nhưng vẫn nói: “Để em ngẫm xem đã…” và cười đôi mắt cũng cười theo, bộ ria rung rung, chú với tay cầm ly rượu lên cám ơn ông anh đã chữa bệnh cho mình.
Sau bữa cơm trưa, nghỉ ngơi chốc lát thì đến giờ phải lên đường. Thầy trò chúng tôi phải tạm biệt gia đình chú, tạm biệt ngôi nhà của chú Mót để tiếp tục hành trình. Trong mỗi chúng tôi vẫn thầm mong có ngày lại được trở về đây nghe chú Mót nói chuyện. Đặc biệt là được ghi hình lại ngôi nhà kiểu cổ này, cùng với cảnh chú Mót phải “năn” từ ngoài đường vào nhà như đã hứa với Thầy để quảng bá với mọi người.

VoHoan
17-08-2015, 16:34
Dù chỉ được nhìn qua những tấm ảnh, nhưng nhìn nụ cười của mọi người con cũng thấy vui lạ thường thầy ạ.
Em cảm ơn các anh chị đã chia sẻ cảm xúc.
Món quà gia đình chị tặng ngôi nhà chung thật là đẹp và nhiều ý nghĩa lắm.
Mong tới Trung thu này, món quà này có mặt ở Côn Sơn để em được tận mắt nhìn thấy ạ.
Nếu sau Trung thu mới tới thì lại phải lâu hơn em mới được thấy rồi.
Sao chỉ cần nói 2 chữ Côn Sơn là hình ảnh ngôi nhà chung lại ùa về tràn ngập hết cả tầm nhìn và ý nghĩ của em.
Không hiểu tại sao, chắc tại em nhớ Côn Sơn quá.
Một lần nữa em muốn nói lời cảm ơn tới gia đình chị Ngân Ước yêu quí.
Con cảm ơn bác(Bố chị Ngân Ước). Dù chưa được gặp trực tiếp nhưng con tin rằng bác bác thật sự rất tốt bụng và thân thiện giống chị Ngân Ước ấy ạ. Con hy vọng trong dịp 30/04 năm sau sẽ được gặp bác. Cảm ơn bác đã có 1 tác phẩm rất đẹp a.