Đăng nhập

View Full Version : Đi về quá khứ tìm người nhà đã mất….



Y Xuan
31-07-2015, 15:54
Trong chuyến đi về “Thủ đô Côn Sơn” dịp nghỉ lễ 30/4, có một buổi chiều tại Ngôi nhà chung KCTL Thầy cho chúng tôi tập bài “Vạn Pháp Tây Sơn trận” với tôi đó là một buổi chiều tuyệt vời. Tuyệt vời vì khi ngồi thiền trong Trận này vía tôi được đi về quá khứ cách đây 226 năm.

Tiếng nhạc thiền của bài tập “Vạn Pháp Tây Sơn trận” vừa được bật lên, nghe tiếng Thầy hô trận “Vạn Pháp Tây Sơn trận xuất hiện, Vạn Pháp Tây Sơn trận xuất hiện. Linh cầu khí Tây Sơn tỏa sáng lung linh ngay trên đỉnh đầu của chúng ta, Hào khí tây sơn bao trùm toàn bộ cùng vùng trận….”. Lời dẫn luyện của Thầy, lời chú đầy quyền năng của Thầy làm sống dậy lời hịch của Hoàng Đế Quang Trung:


Đánh cho để đen răng
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho Sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ.

Cùng với tiếng trống trận dồn dập, dồn dập giục giã ngay lập tức trái tim tôi nhói đau nước mắt đã bắt đầu rơi. Tiếng trống trận trong bài tập dồn dập, dồn dập càng khiết tôi khóc to hơn, nướt mắt, nước mũi giàn dụa. Thực tình là tôi có ý thức là cố gắng để kìm nén tiếng khóc để không làm ảnh hưởng đến người khác nhưng không kìm được, tôi không điều khiển được cảm xúc của mình nên cứ để nước mắt, nước mũi giàn dụa. Tôi cảm giác như tôi đang lao đi đâu đó rất vội vã, nhớn nhác vừa đi vừa khóc, những hình ảnh về quá khứ lúc ẩn lúc hiện, xa xa gần gần... Đến gần kết thúc bài tập, khi tiếng nhạc thiền dịu êm xuống cũng là lúc tôi khóc to hơn, tim tôi thổn thức, lo lắng, cuống quýt hơn. Hình như tôi biết sắp phải chia tay với quá khứ mà tôi vừa chạm tới, một bàn tay giơ lên níu kéo lại nhưng không còn kịp nữa rồi…. Cuối cùng thì không còn cách nào khác tôi phải quay lại hiện tại khi nghe lời Thầy đọc bài thơ về Hoàng Đế Quang Trung, một cảm giác hẫng hụt, mất mát, chia ly... Cũng là lúc Thầy Nguyệt Quang Tử đến bên tôi và đưa cho tôi tờ giấy để lau nước mắt, nước mũi. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi khóc, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng do tôi thích học lịch sử nên giờ đây khi ngồi thiền trong Ngôi nhà chung, được sống lại với hào khí Tây Sơn qua lời hô trận của Thầy trong bài luyện lúc trầm, lúc bổng, tiếng hô trận tràn đầy năng lượng và tiếng trống trận của nghĩa quân Tây Sơn khiến tôi xúc động không kìm được nên khóc mà thôi.

Kết thúc buổi thiền Thầy hỏi “hôm nay thiền bài này có ai khóc không”?, không có tiếng trả lời nên Thầy nói tiếp: “trong lúc ngồi thiền Y Xuan đã khóc, nước mắt nước mũi giàn dụa, chảy dài. Y Xuan khóc vì có người nhà bị chết trong trận chiến của nghĩa quân Tây Sơn. Hình ảnh đó hôm nay được tái hiện lại khi ngồi thiền bài này”. Nghe Thầy nói vậy, tôi mới hiểu được căn nguyên sâu xa lý do khóc của tôi trong buổi thiền hôm nay. Thì ra là vậy, khi ngồi thiền trong Trận này vía của tôi đã đi ngược thời gian trở về quá khứ để tìm kiếm người thân đã mất, người nhà đã mất cách đây 226 năm. Cho dù người đó là ai, là bố mẹ, anh chị em ruột, con cái là vợ là chồng hay họ hàng khi đã cùng sống với nhau ở một thời điểm thì ai trong số người thân bị chết hay hy sinh thì người còn sống khóc vì buồn, thương, vì nhớ. Đạo lý này xưa – nay vẫn là như vậy.

Có lẽ thời điểm đó trong quá khứ tôi cũng đã khóc vì người thân đã mất, hơn hai trăm năm sau khi được ngồi trong bài thiền Vạn Pháp Tây Sơn Trận như là cơ hội “ngàn năm có một”, để tôi trở về quá khứ của mình và đó là sự thật.