PDA

View Full Version : Giấc mơ của tôi



Diệu Hồng
25-06-2015, 07:18
Giấc mơ của tôi.
Con kính chaò Thầy!
Tôi chaò gđ kctl và mọi người xem diễn đàn.
Trước đây, tôi thường gặp những giấc mơ rất sợ hãi, thậm chí có những giấc mơ khi tỉnh dậy thì mồ hôi ướt đẫm, hoảng hốt,ngồi một tí rồi mới bình tâm được. Từ ngày học kctl thì dần dần mất các giấc mơ sợ hãi và thay thế vào là những giấc mơ đẹp, dem lại cho tôi một tinh thần vui vẻ ,phấn khởi, tăng thêm niềm vui, niềm tin cho cuộc sống hàng ngày và tương lai ..
Thưa các bạn! Trước lúc Thầy về NA. 4 ngày thì tôi có 2 giấc mơ đẹp,

Giấc mơ thứ nhất: Tôi được đi làm từ thiện với nhóm , lớp ở đâu ko rõ lắm. Chỉ rõ nhất là tôi được bạn Hoa Sen Trắng nói chuyên và hướng dẫn tôi cùng làm rất vui…
Giấc mơ thứ 2: rất rõ ràng, như 1 bộ phim thời sự rõ nét, hiện rõ từng chi tiết: Chừng 3h sáng, tôi đi xe đạp 1 mình đến địa điểm thông báo trước để làm từ thiện, Tôi đi 1 mình trong bóng tối, không gian rất vắng lặng, gần đến nơi, tôi thấy 1 nhóm học sinh có cô giáo hương dẫn, HS xếp hàng ngay ngắn, tôi tìm người quen mà ko thấy( lúc đó trong mơ tôi rất tự trách mình :người ta thì đi xe máy, ô tô… mình quá lạc hậu nên đi xe đạp phải đi sớm, nên khổ thế này) mò mẫm trong bóng tối 1 lúc thi tôi gặp 1 bà cụ, trông hiền lành , mặc bộ nâu như các người đi Chùa. Tôi rất mừng và hỏi địa điểm. Bà cụ ko nói gì, chỉ cho tôi bên kia 1 cánh đồng nước trăng rất rộng( như cảnh lũ lụt ) nếu đi đường vòng thì rất xa, thậm chí ko có bờ bến. Tôi đang băn khoan tìm lối đi thì cụ ấy ko nói gì tự nhiên xô tôi 1 cái rất mạnh. Lúc đó tôi rất bực mình, nhưng rất lạ: Tôi nhìn lại ko thấy bà cụ đâu mà rất kì diệu nữa: tôi ko bị té xuống nước mà tôi bay được. Người tôi nhẹ bẫng, thế là tôi như con chim non rời tổ. Tôi bay rất vui trong màn đêm: 2 tay tôi như 2 cánh chim non đang cố gắng đập cánh cho đều, 2 chân tôi nhẹ nhàng điều khiển mình cho khéo, cho đẹp. Ở dưới là cánh đông nước rộng mênh mông, xa xa bên kia là 1 rừng cây xanh …Cứ thế, tôi bay qua rừng cây rồi bay trở lại mấy vòng , vui mừng như con chim mới tập bay, tâm trạng rất vui, rất cố gắng bay cao, nhưng ko thể. Cố gắng lắm mà chỉ cách mặt nước chừng 2 m. Lúc đó tôi rất vui, phấn khởi và cứ nghĩ: mình đã…. Và văng vẳng đâu đó câu thơ của Thầy: Cùng bay lên, thoát tục_ hướng về trên. Đang rất vui thì chuông điện thoại baó: 3h 30p theo thường lệ.Tôi tỉnh dậy rất vui, khỏe, để tiếp tục 1 ngày mới tràn đày niêm vui,sức khỏe và hạnh phúc.
Thưa các bạn, niềm vui thì chia, nỗi buồn thì san sẻ- đó là tinh thần, tình cảm của GĐ kctl của chúng ta đó. Sau giấc mơ đó, lúc nào tôi cũng vui cười, trông Thầy vaò để kể cho Thầy nghe… tôi đã mạn nguyện, thấy Thầy cười rất vui khi nghe tôi kể.
Chaò các bạn, mong các bạn cũng có nhiều giấc mơ đẹp nhé.

.

lê chí công
25-06-2015, 21:44
Tự hào là người Việt Nam !
Con xin kể lại giấc mơ đêm hôm 1/6/2014:
Trong giấc mơ con chỉ biết rằng mình đi cùng một đoàn người có nhiều quốc tịch khác nhau, trong một chuyến đi hình như thám hiểm tìm vùng đất mới.Thuyền không may gặp trục trặc, cả đoàn bị lạc vào một hòn đảo lạ ,không còn nhớ rõ nữa chỉ biết rằng tất cả đều bị bắt trói (có thể đây là một bộ tộc của người da đỏ).Mọi người lúc đó ai cũng sợ vì nghe nói đã lọt vào tay bộ tộc nay thì chỉ có con đường chết thôi ( họ là bộ tộc ăn thịt người ?).Trong đầu con cũng đang suy nghĩ có thể là mình sẽ chết ở đây thôi, bỗng có tiếng quát con nghĩ đại ý là: các ngươi là người ở đâu đến đây? Đến để làm gì? Lúc đó không ai dám lên tiếng . Bỗng có tiếng quát chỉ tay về phía con như là hỏi ở đâu đến. Thấy họ chỉ mình trong lòng rất là sợ nhưng nghĩ đằng nào chả chết nên con nói “Việt Nam”. Viên tộc trưởng đang ngồi trên ghế bỗng ngồi bật dậy gọi tên lính hầu họ nói ngôn ngữ riêng hình như là xuống đưa người kia lên đây. Thật sự lúc đó mồ hôi đã toát hết cả ra chẳng nhẽ mình là người bị chết đầu tiên. Đang suy nghĩ thì thấy viên tộc trưởng xuống đứng ngay trước mặt sai lính cởi trói và còn bắt tay con họ nói “Việt Nam”! Very good (tôi đã được nghe về đất nước của các bạn tôi rất là thích. Có bờ biển đẹp trải dài đúng không? Các bạn rất là anh hùng. Không hiểu sao họ có thể nói được tiếng Việt tuy không được chuẩn xác nhưng con cảm thấy có một tình cảm rất sâu đậm trong câu nói của họ.
Con cũng bắt đầu kể về đất nước của mình họ nghe rất là chăm chú. Nhìn xuống bên dưới thấy cả đoàn vẫn đang bị trói, mọi người có vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã diễn ra . Không biết con đã nói gì mà tự nhiên lại được đối xử tốt thế?
Con thì đang suy nghĩ đây là cơ hội tốt để mình giải cứu mọi người, vừa nói chuyện vừa nghĩ trong đầu như vậy. Tiếp tục câu chuyện viên tộc trưởng nghe con nói về đất nước mình như vậy thì có mong ước là được đến thăm VN chúng ta một lần.
Con đã mời và nói rất hân hạnh được đón tiếp. Cũng vừa lúc đó cũng là lúc con tỉnh dậy. Cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Con chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy và các vì bề trên đã cho con một trải nghiệm vồ cùng thú vị. Cảm thấy tự hào mình được sinh ra trên đất nước Việt Nam.
Bắt đầu có những thắc mắc:

Tai sao một bộ tộc xa xôi như vậy và sống tách biệt với loài người chúng ta vậy mà khi nói “Việt Nam”. Họ lại biết và hiểu rất rõ về đất nước chúng ta ?
Tại sao khi con nói chuyện họ có thể hiểu nghe và nói được tiếng Việt ?
Đó có thể chỉ là giấc mơ đẹp…
Con càng thấy tự hào mình là người Việt Nam!