PDA

View Full Version : Tết thiếu nhi đầu tiên của Su Kem bé nhỏ



VoHoan
02-06-2015, 11:44
Nhật ký phần I của Su Kem
7 Tháng tuổi là khoảng thời gian con ghi nhớ nhưng con sợ sẽ quên nên con muốn nhờ mẹ ghi lại để trên 3 tuổi con sẽ nhớ mãi là con đã được như thế.
2 tuần trước con được mẹ thông báo con sẽ có một “món quà vô giá” vào ngày tết thiếu nhi năm nay.
À, 2 tuần tức là 22 lần mẹ chào con để đi làm và sẽ kết thúc bằng việc con chào bác Liễu mà hàng ngày vẫn chơi với con ấy. Bác về nhà bác chơi với cháu bác vào ngày tết thiếu nhi và con sẽ được được bố mẹ, cả chị con nữa đưa con tới Vườn Nguyệt Quang đấy.
Nhà và vườn con vẫn còn nhớ vì tháng trước thôi con mới được đến rồi. Con thích lằm lần này con lại được đến nữa, chả hiểu sao mà cứ mỗi lần đến con lại không muốn về.
Con vừa đến nơi tập trung, ái chà từ xa con đã nhìn thấy bạn Suta.
Con mải chào Suta mà quên chào cô Vi Diệu trước rồi.
Con gặp nhiều bác lắm, bác nào cũng cười tươi, chắc bác cũng đang vui như con đây.
Quái lạ sao con tìm mãi mà không thấy anh Bảo Bình đâu nhỉ? Vui thế này mà lại không đi à? Ở nhà đừng buồn nhé khi về em sẽ kể lại, bác Tú nhớ đọc cho anh nghe nhé.
Lên oto là con ngủ tít, đường có xa trời có nắng nóng có mẹ con lo hết rồi ạ, việc của con là cứ ngủ ngon thôi.
Con tỉnh dậy khi nghe mẹ nhắc gọi tới nơi rồi.
Ôi hàng thông quen thuộc con đã nhận ra rồi.
Chào thông nhé Su Kem đã quay lại rồi đây.

Đón đọc phần II ạ

VoHoan
11-06-2015, 11:57
Phần II:
Lần này mẹ mang cả xe đẩy của mình đi cơ đấy, chắc lần trước bế mình mỏi tay đây mà.
Không biết mẹ có hiểu không? Chứ thật ra mình cũng thích ngồi xe đẩy đấy vừa mát vừa tha hồ ngọ ngậy mà không bị mẹ tóm luôn.
Mà lạ thật sao hôm nay mẹ cho mình ăn có 1 mẩu bánh mỳ rồi được sang vườn chơi luôn thế? Mình nghiếc lên nhìn mẹ với ánh mắt ngạc nhiên thì nhận được câu trả lời: “Đến vườn Nguyệt Quang con không cần phải ăn nhiều để lấy năng lượng đâu, ở vườn con cứ hít thở thoải mái nhé, năng lượng ở đó chứ ở đâu.” Nghe thế mình thấy vui vui
Mình nhận ra sau khi vào vườn thì mình được bố cho đi khám phá khắp vườn nhé. Vườn ông có Gà mẹ và gà bố nhưng không thấy có gà con đâu cả. Khi nào ông rảnh mình tranh thủ hỏi ông, nhưng mình đoán là ông sẽ bảo mình ra hỏi bác Hoàn ấy(Bác Hoàn này có tên giống tên bố mình đấy. Phải nhắc bố kẻo khi ông gọi bố lại nhầm)
Có cả một chú chó đen to lắm, khôn lắm nhé bánh mỳ không ăn đâu nhưng bánh mỳ phomai thì lại ăn. Gớm anh chó khôn quá, đến em còn thích phomai nữa là. Ông thả anh ra là anh chạy, ối giời anh chạy nhanh mà khỏe thế, nói thật em cũng run phết vì e còn chưa đứng vững mà anh hích cho 1 cái thì có mà đổ kềnh ra ấy chứ. Ông mà thả anh là em cứ bám chặt vào mẹ cho chắc nhé.
Vườn ông thật là nhiều phong lan, mình chỉ nhận ra có đai trâu, hồ điệp, phi điệp tím và denzo tím là giống của mẹ ở nhà. Có giò Tam bảo sắc thơm lắm là được bạn Vĩnh Khang giới thiệu đấy.
Hoa súng thì nở giữa hồ rất đẹp, trong hồ nhiều cá lắm và có 5 nàng tiên cá. Mình cũng được cho cá ăn đấy nhưng thấy ông nói Vân Ngư ham ăn béo quá rồi hì hì hì đúng là hơi béo thật ông nhỉ?
Các anh chị đang phun nước lên tảng đá to hình rồng ở giữa hồ, ông dặn nghịch nước thoải mái nhưng chưa được phép tưới cây đâu vì trời còn nắng lắm.
Lần này ông có 2 giàn hoa đẹp lắm cái gì mà … quân tử ấy nở hoa nhiều và đẹp lắm. Bác Hoasentrang nói nhanh quá mình chưa kịp nghe, để hôm nào mình hỏi lại bác vậy.
Mải khám phá thấy hơi đói lòng mới đưa mắt đi mò mẹ, à ha tìm thấy rồi hóa ra mẹ đã chui tọt vào bếp để bầy hoa quả cùng các bác rồi, nhìn thấy nhiều lắm nhưng mình vẫn không quên nhắc mẹ. Mẹ ở trong nơi toàn đồ ăn như thế có nhớ là con đang đói không? Dễ là quên lắm à nha
Nghe bố đọc bài thơ: Gia đình có trẻ có già
Có cây có nụ có hoa trên cành
Mong cho tất cả viên thành
Lương tri gieo hạt để xanh đất trời.
Thơ hay quá, bố chẳng bảo thơ ai nhưng mình đoán chắc là thơ ông Nguyệt Quang Tử rồi. Với cháu Thơ của ông là hay nhất đấy.
Rất nhiều các cô các chú đang trang trí, nhiều bong bay quá các cô chú treo bóng mất nhiều công sức mình đã nhìn thấy mồ hôi ướt lưng áo của nhiều cô chú lắm. Nhưng ai cũng rất hồ hởi và nhắc tới buổi tối. Nhắc hoài làm mình mong lắm, buổi tối này sẽ thật vui đây. Mình mong quá rồi…
Đón đọc phần III