Đăng nhập

View Full Version : Vợ tôi từ cõi chết trở về!



nguyendinhtuan
28-05-2015, 16:52
Niềm vui này trước hết cho phép con được kính dâng lên thầy Nguyệt Quang Tử- người đã tận tâm chữa bệnh cho vợ con từ hai năm nay. Đặc biệt trong những ngày khó khăn gần đây nhất khi vợ con ngập chìm trong cơn bạo bệnh. Sự sống của vợ con chỉ còn tính trong gang tấc. Con trai con (ThanhQuang) đã phải thỉnh cầu xin Thầy cứu giúp. Thầy đã sẵn sàng xuất vía cùng các thầy thuốc trong không gian chữa bệnh cứu vợ con để chúng con có được niềm vui ngày hôm nay.
Con cũng xin được dâng niềm vui lên các vị bề trên và tổ tiên, nội, ngoại dòng họ Nguyễn Đình. Nhờ hồng phúc các cụ trong dòng họ đã cứu giúp vợ con, khai tâm mở huệ, dạy bảo chúng con để hôm nay vợ con được sống trong an lành.
Một lần nữa tôi thật sự biết ơn anh Thuận Tâm - Học trò xuất sắc của thầy NQT: Hai năm nay từ Gia Lai, anh đã hết lòng chữa bệnh cho vợ tôi, theo dõi sức khỏe bà hằng ngày. Anh truyền năng lượng qua điện thoại chữa bệnh để hôm nay bà được “từ cõi chết trở về”; Một người thầy thuốc có lương tâm, đầy trách nhiệm với bệnh nhân như anh trong lúc này thật đáng quý. Tôi trân trọng biết ơn anh!
Gần đây anh ThanhTinh và TuMinh cũng đã đến thăm và truyền năng lượng chữa bệnh cho vợ tôi. Tôi thật sự cảm ơn các anh!
Lại nữa, nhiều lần anh Hocdao cũng qua nhà tôi thăm hỏi và trực tiếp chữa bệnh cho vợ tôi. Tôi còn nhớ ngày hôm ấy trước khi đi vào Vinh (Nghệ An) anh và anh HoanLinh rẽ vào nhà tôi thăm sức khỏe vợ tôi rồi anh truyền năng lượng chữa bệnh cho bà. Trước khi đi anh còn dặn lại: “Cứ theo dõi ngày mai chắc chắn bà sẽ tỉnh lên nhiều”. Đúng như lời anh nói, như một phép mầu: ngày hôm sau vợ tôi tỉnh táo hẳn lên. Nhìn sắc mặt nào ai biết bà mới trải qua một đợt sóng gió chống chọi với tử thần giành lại sự sống.
Mặc nhiên mấy năm nay vợ tôi vẫn phải đều đặn một tuần 3 lần đến khoa thận Thanh Hóa lọc máu qua máy như thường lệ. Quen đến nỗi bà đã thuộc tên các y, bác sĩ trong khoa. Quen đến nỗi bà thuộc tên gần hết những bệnh nhân cùng nhập viện một thời với mình.
Đã nhiều năm nay rồi, vợ tôi không còn day dứt mỗi lần đi bệnh viện lọc máu là một sự rầy rà nữa. Với bà bây giờ là điều tất yếu để duy trì sự sống. Những khi tỉnh táo bà vẫn ngồi thiền. Các bài thiền của thầy NQT như một liều thuốc hiệu nghiệm nâng sức khỏe lên. Những lúc mệt thì thiền nằm . Cứ thế bà chuyên tâm thiền mỗi ngày như con ong cần mẫn hút nhụy hoa, bởi vì bà vẫn còn yêu cuộc sống này lắm.
Có một điều không thể né tránh được mà không nghĩ tới là gần đây bệnh tình của vợ tôi ngày một xấu đi. Sức khỏe vợ tôi ví như một tấm áo đã nhàu nát, vá víu được chỗ này chỗ khác lại toạc ra. Bệnh tình biến tướng ra muôn hình vạn trạng: Viêm xoang mũi, dịch chảy ra liên tiếp. Phổi bị tắc, có nguy cơ tràn dịch. Dạ dày bị đau ăn vào không tiêu. Tim đau co thắt từng cơn. Nguy cơ nhất là não có hiện tượng bị teo nên không điều khiển được các cử động, tay run như bị [/I]Parkinson[/I], không nuốt được thuốc, mặc dù đã nhiều lần chiêu nước. Hằng ngày con cháu phải dùng bơm tiêm đưa nước cháo loãng vào miệng cho bà để duy trì sự sống. Đôi lúc tôi tưởng như vợ tôi chỉ còn là cái xác không hồn, nửa sống theo bản năng, nửa như sống thực vật mê mẩn không biết gì.
Suốt mấy tháng nay gia đình tôi trong cảnh thấp thỏm lo âu, không khí nặng nề, ảm đạm. Tôi đã phải gọi các con ở xa về chuẩn bị đón nhận một kết cục không mong muốn. Mọi phương án cho hậu sự đã được vạch ra. ThanhQuang cũng đã chuẩn bị xin ý kiến Thầy chỉ giáo cho những công việc tiếp theo…
Thế đấy! Các bạn có thể tưởng tượng được không? Khi tôi ngồi đây viết mấy dòng tâm sự cùng các bạn, thì mấy ngày trước đó vợ tôi đã hoàn toàn khác. Điều kỳ diệu làm tôi cứ ngớ ra chưa thể giải thích được vì đâu mà vợ tôi trở về cõi sống nhanh như thế? Khí công Tâm linh ư? Ngồi Thiền ư? Các vị bề trên phù hộ ư? Các thầy thuốc tận tâm cứu chữa cho bà ư? Tôi nghĩ dĩ nhiên phải cả phần Linh và phần Thực kết hợp nên vợ tôi mới nhanh chóng phục hồi sức khỏe không ngờ như thế. Chẳng những giờ đây bà ngồi dậy tự phục vụ cho sinh hoạt cá nhân mà còn đi lại trong nhà, ngoài sân mỗi ngày một vài lần như thế. Bà thèm ăn, biết đói, ăn trả bữa… là những gì tôi tận mắt chứng kiến.
Hôm nay, niềm vui tiếng cười lại ấm áp tràn ngập trong gia đình tôi. Bà con khu phố kéo đến chúc mừng khá đông. Tôi cũng vui lây, không thể dấu được niềm vui trong lòng. Dẫu biết rằng: Sinh-Lão-Bệnh-Tử là quy luật muôn đời, không ai tránh khỏi. Biết vậy mà sao tôi vẫn không muốn chia lìa. Khỏi bệnh thì tôi không dám tin, không hy vọng, vì vợ tôi đã bị teo cả hai quả thận từ lâu rồi. Tây y gọi là “suy thận độ 4”. Nhưng hy vọng còn kéo dài được năm, tháng nào cho vợ tôi là tôi biết ơn năm, tháng đó. Giờ đây tôi chỉ biết cảm ơn Thầy, cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho vợ tôi, cảm ơn các bạn trong đại gia đình KCTL đã cùng các thầy thuốc trong không gian vô hình như có phép mầu nhiệm đem sự sống trả lại cho vợ tôi.

theoThầy
29-05-2015, 19:51
Bác ạ! Đọc những dòng tâm sự của bác, thực là cháu cầm lòng không nổi. Cháu luôn biết rằng: Có một người cha như bác, anh Thanh Quang thật đáng để tự hào, nhưng hôm nay cháu lại biết thêm một điều: bác gái thật hạnh phúc vì có một người chồng như bác. Chắc không chỉ có cháu, nhiều người phụ nữ có mong muốn người chồng của mình tình cảm với mình bằng một phần nhỏ của bác! Thêm nữa, sự chân tình, mộc mạc của bác làm ấm lòng những người tin tưởng vào Thầy và KCTL.
Chúc bác gái và gia đình bác luôn khoẻ mạnh. Sống mỗi ngày trong tình cảm này có ý nghĩa hơn nhiều người sống cả đời không hạnh phúc, bác nhỉ!

HoaThai
30-05-2015, 07:09
Chúc mừng bà đã gặp Thầy gặp thuốc, mong bà nhanh chóng khỏe mạnh.