Hoasentrang
26-05-2015, 14:56
Nếu năm 2013, chúng con được về chùa Linh Quang Tự để dự lễ Phật Đản thì năm nay, chúng con lại được cùng Thầy về Thanh Quang Động rồi từ đó các học trò được theo Thầy đi dự một buổi lễ vô cùng vi diệu và ấm áp.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/anh%20c%20Pht_zps6qmtmxaj.jpg
Ngày 8-4 âm lịch, chính là ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phật tử khắp cả nước lại nô nức tham dự của buổi lễ tại những nơi mình tu tập. Hội Phật Giáo Việt Nam, khắp các chùa chiền đều tổ chức đại lễ trọng đại này. Chúng con, những học trò của KCTL cũng được tham dự 1 buổi lễ ấy với một cách thức vô cùng đặc biệt. Toàn bộ học trò đều được mặc trang phục của nhà Phật đi dự lễ, ai cũng thành kính và trang nghiêm.
Chúng con được xuất phát từ Thanh Quang Động, rồi từ đó được cùng Thầy tới tham dự buổi lễ trên những cánh sen… Con không phải là một người cảm nhận tốt, chỉ thấy có 1 lúc đầu óc váng vất và hơi chóng mặt rồi sau đó thấy hơi nghẹt thở như đến một vùng năng lượng lớn, thấy có nhiều ánh sáng và trong lòng thì hoàn toàn thinh không.
Rồi con chỉ có cảm nhận từ 2 bàn tay có hai dải năng lượng mềm như lụa, và trên đầu mình lấm tấm những bột kim sa màu vàng. Được một lúc thì đỉnh đầu bách hội dồi dào một luồng khí rất mạnh mẽ. Con thấy đau nhói ở vùng tim. Lúc ấy con tâm nguyện xin được loại bỏ những điều xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể và cảm nhận những dòng khí di chuyển. Rồi con cảm thấy như có kiến bò lâm râm trên đầu như những đợt sóng trào, nhẹ dần rồi biến mất. Thật dễ chịu.
Buổi lễ kết thúc trong sự bàng hoàng của bản thân con, như vừa trải qua một giấc mơ. Con không nhìn được, nhưng con ý thức được mình vừa được ban tặng một ân huệ vô cùng lớn lao dường nào mà có lẽ tu nhiều kiếp cũng không có được. Ngồi lặng người đi nghe các đồng môn trong lớp chia sẻ mà thấy chúng con thật sung sướng, vô cùng may mắn đã tìm được Thầy và được Thầy nhận là học trò trong kiếp này, nhưng con biết con đã theo Thầy từ nhiều kiếp trước.
Ngồi lặng người đi để hồi tưởng cảm giác ấy, con như cảm thấy có những tiếng vọng từ đâu đó, hình như trong lúc đi dự buổi lễ, con có nghe thấy điều gì đó, nó khiến trong lòng con bồi hồi, bịn rịn, xúc động và linh thiêng lắm, thật khó diễn tả thành lời.
Tối qua, con đã có 1 giấc ngủ ngon chưa từng thấy.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/c%20Pht_zpsdxkvd4tz.jpg
Con xin cảm ơn Thầy đã dìu dắt chúng con, từng ngày trăn trở để lũ học trò tiến bộ nhanh hơn. Vậy mà chúng con vẫn còn làm thầy phiền lòng thật nhiều vì sự chưa tiến bộ của mình. Chúng con sẽ cố gắng thật nhiều, từ những việc nhỏ nhất, từ những điều cơ bản nhất để có thể lấy lại sự tin tưởng của Thầy, để có thể tu luyện và học đạo.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/anh%20c%20Pht_zps6qmtmxaj.jpg
Ngày 8-4 âm lịch, chính là ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phật tử khắp cả nước lại nô nức tham dự của buổi lễ tại những nơi mình tu tập. Hội Phật Giáo Việt Nam, khắp các chùa chiền đều tổ chức đại lễ trọng đại này. Chúng con, những học trò của KCTL cũng được tham dự 1 buổi lễ ấy với một cách thức vô cùng đặc biệt. Toàn bộ học trò đều được mặc trang phục của nhà Phật đi dự lễ, ai cũng thành kính và trang nghiêm.
Chúng con được xuất phát từ Thanh Quang Động, rồi từ đó được cùng Thầy tới tham dự buổi lễ trên những cánh sen… Con không phải là một người cảm nhận tốt, chỉ thấy có 1 lúc đầu óc váng vất và hơi chóng mặt rồi sau đó thấy hơi nghẹt thở như đến một vùng năng lượng lớn, thấy có nhiều ánh sáng và trong lòng thì hoàn toàn thinh không.
Rồi con chỉ có cảm nhận từ 2 bàn tay có hai dải năng lượng mềm như lụa, và trên đầu mình lấm tấm những bột kim sa màu vàng. Được một lúc thì đỉnh đầu bách hội dồi dào một luồng khí rất mạnh mẽ. Con thấy đau nhói ở vùng tim. Lúc ấy con tâm nguyện xin được loại bỏ những điều xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể và cảm nhận những dòng khí di chuyển. Rồi con cảm thấy như có kiến bò lâm râm trên đầu như những đợt sóng trào, nhẹ dần rồi biến mất. Thật dễ chịu.
Buổi lễ kết thúc trong sự bàng hoàng của bản thân con, như vừa trải qua một giấc mơ. Con không nhìn được, nhưng con ý thức được mình vừa được ban tặng một ân huệ vô cùng lớn lao dường nào mà có lẽ tu nhiều kiếp cũng không có được. Ngồi lặng người đi nghe các đồng môn trong lớp chia sẻ mà thấy chúng con thật sung sướng, vô cùng may mắn đã tìm được Thầy và được Thầy nhận là học trò trong kiếp này, nhưng con biết con đã theo Thầy từ nhiều kiếp trước.
Ngồi lặng người đi để hồi tưởng cảm giác ấy, con như cảm thấy có những tiếng vọng từ đâu đó, hình như trong lúc đi dự buổi lễ, con có nghe thấy điều gì đó, nó khiến trong lòng con bồi hồi, bịn rịn, xúc động và linh thiêng lắm, thật khó diễn tả thành lời.
Tối qua, con đã có 1 giấc ngủ ngon chưa từng thấy.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/c%20Pht_zpsdxkvd4tz.jpg
Con xin cảm ơn Thầy đã dìu dắt chúng con, từng ngày trăn trở để lũ học trò tiến bộ nhanh hơn. Vậy mà chúng con vẫn còn làm thầy phiền lòng thật nhiều vì sự chưa tiến bộ của mình. Chúng con sẽ cố gắng thật nhiều, từ những việc nhỏ nhất, từ những điều cơ bản nhất để có thể lấy lại sự tin tưởng của Thầy, để có thể tu luyện và học đạo.