tuluyenthantam
06-05-2015, 23:51
Cũng như mọi học trò trong gia đình KCTL, mỗi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 là một niềm háo hức, mong chờ được cùng với Thầy, cùng với mọi người trong Gia đình KCTL đi học tập, chữa bệnh và tu luyện trên mảnh đất địa linh Côn Sơn.
Nhưng năm nay có lẽ là năm đặc biệt hơn so với những năm trước vì chúng tôi được học tập, tu luyện và chữa bệnh ngay trên ngôi của mình. Đặc biệt không chỉ vì đó là ngôi nhà Chung của Đại gia đình KCTL, ngôi nhà riêng (nữa) của mỗi chúng tôi mà đó còn là nơi đặc biệt... đặc biệt vì ở đây bệnh nhân chỉ cần ngồi thiền là tự chữa được bệnh, phong thủy ở đây cả về thực pháp và linh pháp đều đặc biệt để tạo nên một môi trường năng lượng mạnh, sạch, có nhiều tác dụng tốt để chữa bệnh, tu luyện và học tập... và còn rất nhiều những điều đặc biệt nữa mà tôi chưa biết, nhưng tôi biết chắc rằng còn nhiều lắm...
Một bằng chứng cho thấy là Gió tại Ngôi nhà chung rất mát, mát kiểu thanh mát, mát như đêm mùa hè ở cánh đồng lúa. Chúng tôi ngồi đến nửa đêm, gió to mà không thấy lạnh, không thấy ghê ghê người, kể cả bà cụ gần 80 tuổi chỉ mặc chiếc áo cánh mỏng cũng thấy rõ như vậy. Thật là lạ.
Chắc hẳn ai cũng biết mục đích chính của chuyến đi Côn Sơn là để chữa bệnh, học tập và tu luyện. Mỗi bài tập trên đất Côn Sơn đều có tác dụng rất mạnh, mạnh hơn nhiều lần so với tập ở nhà. Chính vì vậy mà mọi người đều có cảm nhận mạnh hơn và rõ hơn hẳn. Mỗi người có lẽ đều có cảm nhận riêng của mình trong từng bài tâp. Về phần tôi, tôi xin chia sẻ một cảm xúc đặc biệt trong bài tập cuối cùng trước khi rời Côn Sơn về Hà Nội.
Sáng 1.5 đúng 8h30 tất cả mọi người đều có mặt trên Ngôi nhà chung để tập luyện. Hôm nay Thầy cho chúng tôi tập trận VPLĐTTTNLQTP. Ban đầu cũng giống như những lần tập trước, nhưng khoảng chừng 10 phút sau trong đầu tôi tự dưng những hình ảnh về thầy, về các ace đồng môn cứ ùa về. Từng gương mặt, từng nụ cười của mọi người cứ ùa về, không thể nào dừng được. Gương mặt, nụ cười của T của … của … của… làm tôi không giấu được cảm xúc và cũng phải cười theo (nhưng là mỉm cười). Kèm theo đó là một cảm giác ấm áp, thân thương bao chùm toàn cơ thể, tôi đã rơi nước mắt trong khi mình vẫn đang mỉm cười, đang nhắm mắt và đang thiền. ( lúc đó tôi mới biết nụ cười nở vào trong nó thật đẹp). Những giọt nước mắt hạnh phúc, ấm áp nhất mà tôi từng cảm nhận được. Cảm giác đó kéo dài đến hết bài tập.
Một Cảm xúc được hình thành từ sự yêu thương, che chở mà chỉ những người trong cùng một gia đình mới có. Và đúng là như thế.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các ace đồng môn đã tạo ra một không gian ấm áp đầy tình thương như gia đình KCTL.
Con thiết nghĩ, xin thầy hãy tạo cho chúng con một trận pháp của gia đình KCTL, để mỗi khi xum họp hoặc vào dịp nào đó anh em chúng con được tập trận của đại gia đình KCTL, ai không có mặt có thể gửi vía về, và để được sống trong tình yêu thương của thầy, của các ace đồng môn.
Con thấy mình thật may mắn khi được sống trong gia đình KCTL.
Nhưng năm nay có lẽ là năm đặc biệt hơn so với những năm trước vì chúng tôi được học tập, tu luyện và chữa bệnh ngay trên ngôi của mình. Đặc biệt không chỉ vì đó là ngôi nhà Chung của Đại gia đình KCTL, ngôi nhà riêng (nữa) của mỗi chúng tôi mà đó còn là nơi đặc biệt... đặc biệt vì ở đây bệnh nhân chỉ cần ngồi thiền là tự chữa được bệnh, phong thủy ở đây cả về thực pháp và linh pháp đều đặc biệt để tạo nên một môi trường năng lượng mạnh, sạch, có nhiều tác dụng tốt để chữa bệnh, tu luyện và học tập... và còn rất nhiều những điều đặc biệt nữa mà tôi chưa biết, nhưng tôi biết chắc rằng còn nhiều lắm...
Một bằng chứng cho thấy là Gió tại Ngôi nhà chung rất mát, mát kiểu thanh mát, mát như đêm mùa hè ở cánh đồng lúa. Chúng tôi ngồi đến nửa đêm, gió to mà không thấy lạnh, không thấy ghê ghê người, kể cả bà cụ gần 80 tuổi chỉ mặc chiếc áo cánh mỏng cũng thấy rõ như vậy. Thật là lạ.
Chắc hẳn ai cũng biết mục đích chính của chuyến đi Côn Sơn là để chữa bệnh, học tập và tu luyện. Mỗi bài tập trên đất Côn Sơn đều có tác dụng rất mạnh, mạnh hơn nhiều lần so với tập ở nhà. Chính vì vậy mà mọi người đều có cảm nhận mạnh hơn và rõ hơn hẳn. Mỗi người có lẽ đều có cảm nhận riêng của mình trong từng bài tâp. Về phần tôi, tôi xin chia sẻ một cảm xúc đặc biệt trong bài tập cuối cùng trước khi rời Côn Sơn về Hà Nội.
Sáng 1.5 đúng 8h30 tất cả mọi người đều có mặt trên Ngôi nhà chung để tập luyện. Hôm nay Thầy cho chúng tôi tập trận VPLĐTTTNLQTP. Ban đầu cũng giống như những lần tập trước, nhưng khoảng chừng 10 phút sau trong đầu tôi tự dưng những hình ảnh về thầy, về các ace đồng môn cứ ùa về. Từng gương mặt, từng nụ cười của mọi người cứ ùa về, không thể nào dừng được. Gương mặt, nụ cười của T của … của … của… làm tôi không giấu được cảm xúc và cũng phải cười theo (nhưng là mỉm cười). Kèm theo đó là một cảm giác ấm áp, thân thương bao chùm toàn cơ thể, tôi đã rơi nước mắt trong khi mình vẫn đang mỉm cười, đang nhắm mắt và đang thiền. ( lúc đó tôi mới biết nụ cười nở vào trong nó thật đẹp). Những giọt nước mắt hạnh phúc, ấm áp nhất mà tôi từng cảm nhận được. Cảm giác đó kéo dài đến hết bài tập.
Một Cảm xúc được hình thành từ sự yêu thương, che chở mà chỉ những người trong cùng một gia đình mới có. Và đúng là như thế.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các ace đồng môn đã tạo ra một không gian ấm áp đầy tình thương như gia đình KCTL.
Con thiết nghĩ, xin thầy hãy tạo cho chúng con một trận pháp của gia đình KCTL, để mỗi khi xum họp hoặc vào dịp nào đó anh em chúng con được tập trận của đại gia đình KCTL, ai không có mặt có thể gửi vía về, và để được sống trong tình yêu thương của thầy, của các ace đồng môn.
Con thấy mình thật may mắn khi được sống trong gia đình KCTL.