HoangSyHiep
01-05-2015, 22:36
Già tôi năm nay 66 tuổi. Những năm vất vả mưu sinh cho gia đình lấy đi sức khỏe của già. Tôi đã có dịp kể chuyện già đến với KCTL trong bài viết "Chuyện tập khí công ở quê tôi (http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/5019-Chuyen-tap-khi-cong-o-que-toi?p=14565#post14565)" Năm nay, khi biết lịch chuyến đi Côn Sơn mẹ tôi liền nảy ra: mẹ sẽ rủ già đi. Già lo lắng: liệu có theo được mọi người không, chân cẳng thế này...
Đêm trước già với mẹ tôi nói chuyện suốt đêm, bệnh đau xương, đau chân của già đã giảm rõ rệt, đi lại dễ dàng hơn. Nhức đầu thì vẫn còn. Suy nghĩ của già đã tích cực hơn, khi nói chuyện đã nghe những từ lạc quan hơn...
Buổi sáng khởi hành đã đến. Khi nhìn thấy chiếc xe, già tôi đã lo say xe, 8 năm nay già có đi tới đâu đâu, chỉ ngày ngày gói bánh, bán hàng, trông cháu, chống trọi với bệnh tật. Tôi trấn an già: già yên tâm, đi với mọi người già sẽ khỏe ra, tí nữa già sẽ thấy.
Tới giờ khởi hành, già và mẹ tôi còn cố đợi mọi người lên xe hết rồi mới lên, tâm lý sợ say xe mà. Lên xe rồi tôi cảm thấy khí trong xe khó chịu thật, hai bàn tay nóng ran. già tôi đeo khẩu trang, ngả đầu vào ghế, tư thế chống lại cảm giác khó chịu đây mà. Tôi xuống hàng ghế cuối tâm niệm LQNN xuất hiện trên hai lòng bàn tay rồi quét sạch khí xấu trong xe...
Xe đã tới đền Bà Chúa Sao Sa. già tôi không say xe mà còn khá tươi tỉnh. Sau lúc ngồi thiền tại sân đền, già nói: dễ chịu lắm, Thầy hô cho mấy câu mạnh thật, ứ đọng trong người toát ra hết, ngồi nắng mà lại không nóng,... đi với Thầy không sợ gì hết con nhỉ :)... Tối hôm đó già không ngủ được, nhức đầu, sốt, người vã mồ hôi ướt cả áo.
https://farm8.staticflickr.com/7676/17144976388_67291cf1f4_z.jpg (https://flic.kr/p/s83uab)
Thầy đang chữa bệnh cho gìa tôi(ảnh Hanh Thông)
Sáng hôm sau, khi cả gia đình KCTL luyện tập trên đồi Lân, già tôi đã được Thầy kiểm tra và chữa bệnh trực tiếp. Kết quả là não trái bị đen. Thầy giải thích: đây là hiện tượng xảy ra khi một bán cầu não bị lão hoá nhanh hơn, sẽ gây ra các cơn đau nửa đầu. Còn một nguyên nhân nữa chưa bộc lộ, nhưng chắc sẽ có ngày bộc lộ thành cơn đau dữ dội: ở một kiếp xưa có một cô bé đeo gùi trên lưng, đang cúi hái rau trong rừng thì có một hòn đá rơi vào đầu...Buổi chiều già thấy đầu nhẹ nhàng dần, đêm đó già ngủ được và sáng hôm sau thì chứng đau đầu hầu như tan biến. Trong câu chuyện với già, tôi thường nghe thấy già nhắc lại nhiều lần những câu: biết thế này già xuống nhà con gặp Thầy từ năm trước, may mắn qúa, sướng qúa, ...
Buổi tối giao lưu, gìa chỉ biết nói cảm ơn Thầy mà không nói thêm được nữa, gìa xúc động qúa, sung sướng qúa mà. Gìa còn phải luyện tập một thời gian nữa để đủ năng lượng giải nghiệp kiếp, nhưng con biết gìa đã có được niềm tin vững chắc hơn, và điều làm gìa sống lại có lẽ là "hy vọng". Hy vọng vào những điều tốt đẹp ở đời mà Thầy đã chứng minh từ những việc Thầy làm cho mọi người.
Đêm trước già với mẹ tôi nói chuyện suốt đêm, bệnh đau xương, đau chân của già đã giảm rõ rệt, đi lại dễ dàng hơn. Nhức đầu thì vẫn còn. Suy nghĩ của già đã tích cực hơn, khi nói chuyện đã nghe những từ lạc quan hơn...
Buổi sáng khởi hành đã đến. Khi nhìn thấy chiếc xe, già tôi đã lo say xe, 8 năm nay già có đi tới đâu đâu, chỉ ngày ngày gói bánh, bán hàng, trông cháu, chống trọi với bệnh tật. Tôi trấn an già: già yên tâm, đi với mọi người già sẽ khỏe ra, tí nữa già sẽ thấy.
Tới giờ khởi hành, già và mẹ tôi còn cố đợi mọi người lên xe hết rồi mới lên, tâm lý sợ say xe mà. Lên xe rồi tôi cảm thấy khí trong xe khó chịu thật, hai bàn tay nóng ran. già tôi đeo khẩu trang, ngả đầu vào ghế, tư thế chống lại cảm giác khó chịu đây mà. Tôi xuống hàng ghế cuối tâm niệm LQNN xuất hiện trên hai lòng bàn tay rồi quét sạch khí xấu trong xe...
Xe đã tới đền Bà Chúa Sao Sa. già tôi không say xe mà còn khá tươi tỉnh. Sau lúc ngồi thiền tại sân đền, già nói: dễ chịu lắm, Thầy hô cho mấy câu mạnh thật, ứ đọng trong người toát ra hết, ngồi nắng mà lại không nóng,... đi với Thầy không sợ gì hết con nhỉ :)... Tối hôm đó già không ngủ được, nhức đầu, sốt, người vã mồ hôi ướt cả áo.
https://farm8.staticflickr.com/7676/17144976388_67291cf1f4_z.jpg (https://flic.kr/p/s83uab)
Thầy đang chữa bệnh cho gìa tôi(ảnh Hanh Thông)
Sáng hôm sau, khi cả gia đình KCTL luyện tập trên đồi Lân, già tôi đã được Thầy kiểm tra và chữa bệnh trực tiếp. Kết quả là não trái bị đen. Thầy giải thích: đây là hiện tượng xảy ra khi một bán cầu não bị lão hoá nhanh hơn, sẽ gây ra các cơn đau nửa đầu. Còn một nguyên nhân nữa chưa bộc lộ, nhưng chắc sẽ có ngày bộc lộ thành cơn đau dữ dội: ở một kiếp xưa có một cô bé đeo gùi trên lưng, đang cúi hái rau trong rừng thì có một hòn đá rơi vào đầu...Buổi chiều già thấy đầu nhẹ nhàng dần, đêm đó già ngủ được và sáng hôm sau thì chứng đau đầu hầu như tan biến. Trong câu chuyện với già, tôi thường nghe thấy già nhắc lại nhiều lần những câu: biết thế này già xuống nhà con gặp Thầy từ năm trước, may mắn qúa, sướng qúa, ...
Buổi tối giao lưu, gìa chỉ biết nói cảm ơn Thầy mà không nói thêm được nữa, gìa xúc động qúa, sung sướng qúa mà. Gìa còn phải luyện tập một thời gian nữa để đủ năng lượng giải nghiệp kiếp, nhưng con biết gìa đã có được niềm tin vững chắc hơn, và điều làm gìa sống lại có lẽ là "hy vọng". Hy vọng vào những điều tốt đẹp ở đời mà Thầy đã chứng minh từ những việc Thầy làm cho mọi người.