PDA

View Full Version : Số Khổ!



noivalam
02-04-2015, 12:24
Có một ông lão sinh ra phải giờ Khổ, ngày Khổ, tháng Khổ, năm Khổ! Tóm lại là Số Khổ!
Đã nhiều năm rồi hàng ngày ông lão có nhiệm vụ phải kéo một cái xe ba gác chở hàng lên dốc cao để đem hàng hóa đến cho đồng bào vùng cao, nơi mà ở đó dân chúng còn u mê và rất khổ!
Ông lão không phải người hiền lành nhưng được cái là tốt bụng (nhìn thoáng qua có lẽ cũng độ 7 tháng rồi). Chính vì thế tuy ông lão nghèo nhưng cũng được nhiều người quí mến.
Trong khi ngày nào cũng phải kéo xe lên dốc nên lúc nào mồ hôi cũng nhễ nhại, nhiều khi thở còn không nổi nữa! Ngoài ra bệnh tật trong người ông mỗi ngày lại phát tác nhiều hơn!

Ấy vậy mà:
Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người vì quí mến ông quá mà túm ngay xe giữ lại chỉ là: Để hỏi thăm xem ông lão dạo này có được khỏe không?
Ông lão vừa thở, vừa cười, vừa nói:
- Cảm ơn cháu, ông vẫn khỏe mà!

Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người vì muốn được ông giúp đỡ nên đã túm ngay xe giữ lại chỉ là: Ông ơi! Cháu bị ngứa quá bây giờ phải làm thế nào để cho đỡ ngứa nhỉ?
Ông lão vừa thở, vừa cười, vừa nói:
- Ồ! Ngứa à ? Cháu chịu khó tập bài Hộ Can là đỡ ngay đấy!

Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người vì muốn tâm sự với ông mà túm ngay xe giữ lại chỉ là: Ông ơi! Hôm qua chồng con nó mắng con quá lắm, trong khi con không sai gì cả!
Ông lão vừa thở, vừa cười, vừa nói:
- À! Có thể là vì con chưa khéo léo hay vì nó nóng tính quá đấy mà! Thôi vợ chồng có va chạm một tí cũng là bình thường. Cứ yên tâm chồng con vẫn là người tốt cơ mà.

Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người vì tin ông quá mà túm ngay xe giữ lại chỉ là: Ông ơi! Cháu mới tập TKKT được ba buổi, chả thấy gì hay cả chỉ thấy ngứa thôi!
Ông lão vừa thở, vừa cười, vừa nói:
- Thế là tốt đấy cháu ạ. Ngứa là biểu hiện cơ thể đang thải độc đấy. Cố gắng tập thêm sẽ hết ngứa thôi.

Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người mặt hơi buồn buồn rồi cũng túm ngay xe giữ lại chỉ là: Ông ơi! Tại sao hôm qua lúc đi rừng về, khi gặp ông ở lưng chừng dốc cháu chào ông, ông lại không trả lời! ?
Ông lão vừa thở, vừa cười, vừa nói:
- Ông xin lỗi cháu nhé! Có thể ông mệt quá mà không để ý, khi cháu chào!

Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người …

Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người …

Có một lần đang ở giữa dốc mà lại mệt quá rồi...May quá có một cô gái xinh đẹp đang đi ngược đường. Ông lão nói: Cháu ơi giúp bác tìm một hòn đá chèn cái bánh xe lại để bác nghỉ một chút, bác mệt quá rồi!
Cô gái cười vô tư rồi trả lời:
- Vâng ạ!
Nói xong cô gái chạy đi ngay.
Chờ mãi, chờ mãi... không thấy cô gái quay lại...! Ông lão đành hì hục kéo xe thêm một đoạn để đến chỗ có thể dừng tạm xe được.
Mấy hôm sau gặp lại cô gái xinh đẹp hôm trước, ông lão chỉ dám nói: Nếu cháu không nhận lời giúp bác thì thôi, bác không dám trách đâu! Nhưng đã nhận lời giúp ai thì phải cố mà làm cháu ạ!
Cô gái xinh đẹp lại cười vô tư và lễ phép nói:
- Cháu xin lỗi bác, đi một đoạn thì cháu quên mất bác ạ!
Nghe cô gái nói vậy, ông lão cúi đầu im lặng!

Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người …


Sự việc cứ diễn ra đều đặn như thế!...!...!...

Có lần thì ông cười… Có lần thì ông cáu…Không biết có lần nào ông đã phải khóc không nữa! ?

Chặng đường phía trước thì còn dài, xe thì quá nặng! Ông lão biết rõ, chặng đường ông phải đi cũng giống như đường bộ đi lên Yên Tử mà hiện nay xe của ông mới lên được đến gần Hoa Yên thôi. Phía trước đường vừa dài, vừa dốc hơn rất nhiều!
Tối đó khi ngủ lại dọc đường ông đã nằm mơ thấy Phật về.
Gặp Phật, ông lão mừng quá liền hỏi ngay:
- Bạch Đức Thế Tôn, vì sao số con nó khổ thế?
- Con bảo là con đi tu mà lại kêu khổ à?
- Thế mọi người đi tu đều phải khổ ạ?
- Không phải đi tu thì khổ, mà có khổ thì mới đi tu.
- Con chở hàng đến cho người vùng cao là con đang làm việc thiện, sao người khác không giúp con làm việc thiện mà toàn giữ xe của con lại để làm cho con mệt thêm?
- Việc con tự nguyện làm thì hãy cố mà làm. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Có ai bắt con phải đi làm việc thiện đâu!
- Con cũng thấy vui khi giúp đỡ được mọi người, nhưng giá như họ chờ lúc con dừng xe lại nghỉ rồi hãy nhờ thì con thấy dễ chịu hơn! Giá như những việc nhỏ họ tự giải quyết, chỉ hỏi những việc lớn hoặc những việc mà họ không tự giải quyết được thì có phải con sẽ có thời gian để kéo xe nhanh hơn không?!
- Có thế thì mới là trần tục! Người trần tục họ luôn sống vô tư nhưng không bao giờ quên việc giành phần lợi về cho mình và nhường phần thiệt thòi cho người khác, nếu họ có biết là mình sai thì ngay sau đó cũng tìm cách đẩy trách nhiệm cho người khác thôi. Thế cho nên mới nói họ còn Tham - Sân - Si! Tại con chọn con đường tu tại gia mà, con tu ở giữa những người không tu thì nó là như vậy!
Ta kể cho con nghe chuyện này:
“Có hai người bạn thân lúc nào cũng thích ở gần bên nhau, một người thì thích ngồi thiền một người thì thích buôn chuyện. Người ngồi thiền đang sắp nhập thiền thì anh bạn vỗ vai hỏi: Cậu ngồi thiền thế có thấy cái gì khác không?...
Buổi thiền đó bị bỏ dở!...
Nếu muốn cho buổi thiền của mình có kết quả thì chỉ có cách làm sao để cho anh bạn kia cũng tu như mình, cũng ngồi thiền như mình. Khi hai người cùng ngồi thiền thì ta chắc chắn lúc đó không có ai quấy dầy ai cả”.
Ông lão nghe Phật giảng như vậy thì chắp tay trước ngực mà nói:
- Bạch Đức Thế Tôn thế là con còn phải khổ cho đến khi rời bỏ thế giới trần tục này ạ? Có phải vì đó là số con khổ không?
- Sướng hay khổ là tùy vào quan niệm của con và cũng một phần tùy vào nhận thức của những người xung quanh con nữa. Thôi con kéo xe mà đi tiếp con đường con đã chọn đi.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
/

hoatran
02-04-2015, 15:38
Bác ơi bác, đọc chuyện của bác xong cháu thấy xót xa cho Ông lão quá ạ. Chỉ tiếc rằng những người xung quanh (không loại trừ ai, có thể là "Tôi và chúng ta") không (hoặc chưa) có đủ khả năng để giúp Ông lão đẩy chiếc xe lên dốc. Cháu hy vọng rằng, trong tương lai không xa, sẽ có nhiều nhiều người hơn nữa không chỉ đến để...hỏi thăm...mà còn tích cực tu luyện thật chăm chỉ, thật hiệu quả để nâng cao mức năng lượng và góp một phần sức lực nhỏ bé ấy của mình để đến cùng Ông lão tốt bụng đẩy chiếc xe ấy đến nơi cần đến bác ạ!

Tamhuongthien
02-04-2015, 22:04
Số đã khổ lại còn đen đủi, thương cụ quá. Mong sao người đời bớt vô duyên và "cái đám lúc nào cũng xúm quanh" ấy tu tỉnh, nỗ lực nhiều hơn để có sức mà đẩy xe cùng Cụ. Mà Cụ cũng gàn cơ, có người giữ xe thì thả tay ra mà nghỉ chứ. Ai lại khổ thế bao giờ . Thôi số rồi Cụ ơi, xin Cụ cứ hoan hỷ tiếp bước trên con đường đã chọn.

TuMinh
03-04-2015, 09:34
Sự việc cứ diễn ra đều đặn như thế!...!...!...
Thời gian trôi qua, sự việc cứ diễn ra đều đặn như thế!...!...!...Có người hỏi Ông Cụ
- Cụ ơi, có nhiều người làm phiền như thế sao Cụ không viết một cái bảng " nội quy" treo lên trên xe, trên đó ghi một số điều đại loại như:
+ Không được hỏi những câu hỏi mà tự mình có thể tìm câu trả lời
+ Không được hỏi những chuyện tấm phào
+ Không được dừng xe lại để hỏi ( đặc biệt là khi đang lên dốc, hàng nặng) mà phải vừa tự nguyện góp sức đẩy xe, bốc hàng vừa hỏi ( mặc dù sức yếu, miễn thành tâm là được)
+ Không được vòng vo tam quốc, phải đi thẳng vào vấn đề cần hỏi.
....v.v và....v.v.....
Chỉ thấy Ông Cụ mỉm cười.
Một thời gian sau mọi người lại thấy trên chiếc xe ba gác của Ông Cụ ngoài hàng hóa lại có thêm khi thì một ít gạch, đá, khi thì một ít vôi, một ít cát, một ít cây, lần này có thêm lũ học trò nhỏ thình thoảng lại góp sức đẩy xe cùng Ông cụ, mặc dù sức vóc của chúng chẳng được là bao; có chúng nhiều khi cũng vui, cũng bớt hiu quạnh nhưng lắm khi cũng bực mình vì chúng còn dại quá. Mọi người ngạc nhiên và hỏi Ông Cụ (lại hỏi):
- Cụ ơi, xe đã nặng như thế sao cụ còn chất thêm gạch đá làm gì? Cụ chở cây về rừng làm gỉ?
Ta chở gạch đá để xây nhà.
- Cụ có nhà ở dưới xuôi rồi mà?
Ta xây nhà không phải cho ta, ta xây nhà cho những người muốn hỏi, muốn học làm nơi nghỉ chân trong khi chờ ta đến để hỏi, ta xây nhà làm nơi để chiếc xe ba gác của ta, sau này lại có những người khổ như ta nối tiếp ta tiếp tục kéo xe chở hàng hóa lên cho đồng bào vùng cao nơi dân chúng còn rất khổ. Ta trồng cây là để lấy bóng mát cho đời, tạo ra những vườn hoa đẹp cho đời.
Mọi người lại lắc đầu " Đúng là Ông Cụ số khổ, lại còn ôm việc vào mình.."
Riêng tôi thì thấy Ông Cụ không khổ, chỉ vất vả nhiều thôi. Cụ mang lại niềm vui cho rất nhiều người thì Cụ cũng sẽ có rất nhiều niềm vui, Cụ mang lại Hạnh phúc cho mọi người thì Cụ sẽ rất hạnh phúc, Cụ có niềm tin sắt đá vào con đường mình đã chọn và niềm tin đấy đã lan truyền cho rất nhiều người, như thế thì khổ làm sao được.
Không biết có ai suy nghĩ như tôi không??

Y Xuan
03-04-2015, 13:04
Cháu cảm ơn bài viết có tiêu đề là “Số khổ” của Bác noivalam, bài viết giúp cho chúng cháu có cái nhìn khác đi về số khổ hay số sướng. Bài viết giúp cho chúng cháu thấy rằng, so với số khổ của ông lão trong bài viết thì số khổ của chúng cháu chả thấm tháp vào đâu. Nên từ nay, không được phép than rằng “Sao cái số của tôi nó khổ thế này”, khi vừa gặp có mỗi chút khó khăn trong cuộc sống.

Lúc đầu đọc bài Số khổ của Bác, cháu nghĩ ông lão khổ thật, nếu đi thi khổ thì ông lão giành giải nhất đấy. Nhưng đọc kỹ và ngẫm nghĩ thì cháu lại thấy số ông lão không khổ tý nào?, vì rằng:

- Ít nhất ông lão biết rất rõ mục đích, ý nghĩa việc làm của mình là chở “hàng hóa đến cho đồng bào vùng cao, nơi mà ở đó dân chúng còn u mê và rất khổ”. Một việc làm đầy tính nhân văn, một tấm lòng nhân hậu luôn mong muốn giảm bớt khổ đau cho người khác, nhận về phần mình sự vất vả.

- Ông lão biết chắc chắn và biết rõ chặng đường ông phải đi. Trong bài viết có đoạn “Ông lão biết rõ, chặng đường ông phải đi cũng giống như đường bộ đi lên Yên Tử mà hiện nay xe của ông mới lên được đến gần Hoa Yên thôi. Phía trước đường vừa dài, vừa dốc hơn rất nhiều”. Cháu nghĩ với một người điều đáng lo ngại nhất là không tìm thấy đường đi cho mình, sống không có khát vọng, sống không có mục đích, sống mà bị mất lòng tin...thì mới là khổ. Chứ Ông lão tốt bụng ấy biết rõ được việc mình cần làm, có một con đường đi đúng hướng cho dù con đường đó nhiều chông gai, ông không quản ngại vất vả. Cho dù “Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người…Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người …”, Ông vẫn tiếp tục cuộc hành trình một mình leo dốc của mình và ngày càng thêm ít đồ trên xe ba gác…, vì ông lão có niềm tin vào con đường mình đã chọn. Một người sống có niềm tin, sẽ vượt qua được tất cả trở ngại của con đường vừa dài, vừa dốc.

- Ông lão là một người thông thái. Ông giải đáp tất cả các vấn đề vướng mắc của mọi người từ bệnh tật, đến mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống gia đình một cách hợp tình hợp lý. Như vậy, ông lão là người mang lại miềm vui, hạnh phúc cho mọi người, người mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác thì không thể gọi là khổ được.

Âu nó cũng là cái số nó vậy?. Có người muốn có được “số khổ” như ông lão mà chả được đấy Bác noivalam ạ. Nên cháu nghĩ là số ông lão không khổ đâu bác ạ, chỉ vất vả nhiều hơn người khác thôi.
Giả sử cháu mà gặp những người đang định níu áo ông lão lại định hỏi han không đúng lúc, hỏi những vấn đề không đáng hỏi... cháu sẽ nói lại lời của Đức Thế tôn đã nói với ông lão là “ Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” .

HoangSyHiep
05-04-2015, 15:49
Những câu chuyện thế này mà lan truyền được cho mọi người đọc hay kể cho nhiều người nghe được thì tốt quá!

lê chí công
08-04-2015, 20:59
Cháu cảm ơn Bác noivalam. Cháu tin Bác là người bạn tốt của Thầy cháu và Bác vẫn luôn đồng hành cùng diễn đàn để xem ông già số khổ kia sẽ làm được những gì.
Có một Ông lão mang tên số khổ
Ông cần mẫn và luôn tốt bụng
Cả cuộc đời chở hàng lên giúp vùng cao
Năm tháng qua đi tuổi cũng đã xế chiều.
………………………………
Rồi từng ngày trên mỗi chuyến xe
Lại có thêm dăm ba đứa học trò ngốc ngếch,
Bám theo trò chuyện giúp Ông đỡ quạnh hiu
Vì chúng vốn thật thà chất phác
Chúng theo để được nghe Ông kể
Chuyện trên Trời, dưới Đất, chuyện nhân gian.
Quãng đường xa nay bỗng đã hóa gần
Và cứ nhiều lần, nhiều lần như thế…

Đến hôm nay điện đã sáng mọi nơi
Dân vùng cao đã không còn tăm tối
Lũ học trò năm xưa nay cũng lớn khôn
Lại tiếp bước Ông đi giúp những vùng cao mới.
Để cả nhân gian này không còn tăm tối.

VoHoan
12-04-2015, 22:26
Bác noivalam ơi, hình như cháu có duyên quen "Ông già sốkhổ" trong câu chuyện ạ.