Đăng nhập

View Full Version : Lần đầu tham gia lễ giải hạn xuân Ất Mùi



dochanh
10-03-2015, 07:39
Biết thầy và diễn đàn KCTL đến nay đã hơn 1 năm rồi.
Năm 2014 tôi cũng có dự lễ giải hạn của Thầy ở chùa Non Nước- Sóc Sơn nhưng lần đó lại với vai trò khách tham quan chỉ đi du xuân và kết hợp xem cho vui thôi chứ không đăng ký giải hạn. Vì thực tình lúc đó tôi nghĩ lễ giải hạn của thầy cũng giống như gia đình tôi vẫn thường làm ở chùa gần nhà mà thôi. Tụng kinh, gõ mõ, rồi cắt sao, đốt vàng mã...

Nhưng khi tham dự lễ giải hạn đó về tôi đã thay đổi quan điểm về giải hạn và thực sự tìm hiểu về KCTL. Càng nghiên cứu sâu tôi càng thấy tuy giải quyết các vấn đề về tâm linh (không liên quan gì đến khoa học) nhưng cách giải quyết của thầy và các học trò lại rất khoa học và logic từ việc giải hạn đến chữa bệnh rồi lập ban thờ cho các gia đình.

Và rồi cơ duyên xảo hợp, thời gian đầu khi biết Thầy cũng là lúc tôi đã gặp rất nhiều vấn đề bế tắc trong cuộc sống về tình cảm, gia đình, tật bệnh cũng như công việc và các mối quan hệ xã hội. Tôi đến gặp thầy, được những lời khuyên của thầy, tôi dường như đã được khai ngộ. Nên gác bỏ mọi công việc lại lên chùa và về quê 1 thời gian chuyên tâm học thiền.

Thời gian đầu học thiền thật khó vì tâm tôi bấn loạn. Nhiều lúc chán nản muốn bỏ cuộc vì mình chả có cảm nhận gì sâu sắc cả. Đọc diễn đàn thì các anh chị đều có cảm nhận tốt sau khi tập một thời gian ngắn tôi càng sốt ruột. Nhưng đúng là dục tốc bất đạt, càng sốt ruột thì tâm càng dao động mà tâm động thì không bao giờ thiền được. Đúng vào lúc chán nản nhất thì tôi lại nhớ lời thầy: cứ kiên trì...việc gì đến sẽ đến...Thế là gạt bỏ tất, buông xả hết. Và cứ thế kiên trì tôi đã nhập thiền lúc nào không hay.

Nhờ có KCTL tôi đã tự chữa được rất nhiều bệnh mà với tây y có thể xếp vào dạng khó chữa: Viêm xoang, viêm họng mãn tính, gan nhiễm mỡ...Hy vọng với sự kiên trì của mình và sự giúp đỡ của thầy 1 ngày nào đó tôi có thể chữa được nghiệp bệnh của mình nữa.

1 năm đã qua đi, lễ giải hạn năm nay tôi đã đăng ký từ sớm cho mình và cả gia đình với 1 tâm trạng háo hức. Tôi đăng ký đi từ ngày mùng 7/3 vì ngoài lễ giải hạn tôi còn muốn được về thăm vườn, được ngồi thiền ở vườn Nguyệt Quang nữa. Vì thấy ảnh các anh chị chụp ở vườn thật đẹp.

Lần này về Côn Sơn thời tiết không thuận lợi vì trời mưa suốt. Như thầy nói trời đã mưa liên tục 13 ngày rồi...Vườn cũng ko được đẹp như xem trong ảnh vì trời mưa lầy lội và đang xây dựng dở dang. Trời mưa nên cả ngày mùng 7 chúng tôi cũng không đi được đâu chỉ cùng nhau sang vườn khiêng gỗ vào nhà cho đỡ dính mưa và chèo chống cho các cây mới trồng để không bị long gốc mỗi khi gió mùa về. Tưởng như ước mong ngồi thiền ở vườn của tôi sẽ không thành hiện thực vì điều kiện thời tiết thì tầm 10h tối ngày 7/3 em Nam sau khi đi làm nhiệm vụ thầy giao về lại gọi điện cho tôi sang vườn để ngồi thiền. Tôi mừng lắm vì tâm nguyện thứ nhất đã được thực hiện rồi.

Tối đó chúng tôi ngồi tập bài “Tây Sơn vạn pháp trận”. Đây là lần đầu tôi được cùng ngồi thiền với các anh chị em học trò của Thầy. Khi trận pháp được gọi lên tôi đã cảm nhận được 1 nguồn năng lượng cực lớn bao quanh mình. Rồi tôi nhanh chóng nhập thiền, khi đã nhập thiền thì tôi ít bị ảnh hưởng bởi xung quanh. Thực tế những lời dẫn luyện của thầy tôi ko để ý lắm...Tôi cứ chìm vào không gian vô định. Vẫn như mọi lần ngồi thiền tôi cảm nhận khí chạy rần rần trong cơ thể...khí chạy mạnh ra bàn tay và đầu ngón tay, khí xoáy vào bàn tay...Nhưng lần này với thế trận có năng lượng lớn tôi cảm thấy từng lỗ chân lông như nở ra, khí độc khí bệnh thoát ra từ lỗ chân lông. Cũng là lần đầu tiên tôi ngồi thiền buổi tối mà thấy có vầng hào quang trước mặt...Kết thúc bài luyện, cơ thể thật sảng khoái và ấm áp dù đêm đó mưa và gió rét, Cảm nhận rõ nét Đan điền nóng ấm và căng tức lên dù tôi chưa thực sự tập Đan Điền Công mà vẫn chuyên tâm tập linh pháp.

Sáng 8/3 chúng tôi ăn sáng và lên xe rời khách sạn đến đền thờ bà Chúa Sao Sa. Tầm 8h30 xe đến nơi và trời ngớt mưa hẳn, thật là kỳ lạ nhỉ. 1 cảnh tượng kỳ thú nữa là khi chúng tôi bước xuống xe trước lối dẫn lên đền thờ thì thấy chim bay rợp trời ở Cánh đồng phía trước, đúng với câu đất lành chim đậu, nhất là đây lại là nơi hội tụ đủ 5 mạch linh của VN. Giờ tôi đã hiểu phần nào tại sao thầy lại chọn đền thờ bà để giải hạn.

9h khi buổi lễ bắt đầu thì trời đã tạnh ráo hoàn toàn. Thầy chỉ nói giản dị là do ông trời giúp, với nhiều người có thể đây là điều bình thường. Nhưng tôi biết tối hôm mùng 7, các học trò của thầy đã phải đến đền để phát năng lượng đuổi mây đi. Nếu ai đã ở Côn Sơn thì sẽ biết Côn Sơn mây mù dày đặc hơn ở Hà Nội nhiều lắm. Và để có 1 giờ đồng hồ mưa tạnh như vậy không dễ dàng chút nào.
Để có được buổi lể tưởng chừng đơn giản và nhanh chóng như vậy thầy và các học trò phải chuẩn bị và tốn công sức rất nhiều. Xin cám ơn thầy và các anh chị!

Cách sắp xếp vị trí cũng rất khoa học, khi thầy cho những người giải hạn xếp và ngồi thiền thành hàng theo vị trí các sao chiếu mệnh. Và sẽ giải hạn lần lượt cho từng hàng một.

Buổi lễ được bắt đầu luôn sau khi thầy giới thiệu về sự tích đền Thờ bà chúa Sao Sa và tại sao có tên gọi bà chúa Sao Sa (Theo thầy Bà chúa cũng chính là Đệ Nhất Thánh Mẫu hạ trần để cứu dân giúp nước như vậy nhờ chuyến đi này tôi lại biết 1 điều lý thú nữa trong lịch sử dân tộc). Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về giải hạn giúp dân, tôi tâm niệm xin Ngọc Hoàng và các vị bề trên đưa vía của mình và những người thân trong gia đình về để cùng giải hạn và nhập thiền ngay sau đó. Tuy chưa có khả năng nhìn được như 1 số học trò của thầy nhưng tôi cũng cảm nhận được những vầng hào quang sáng trắng và nguồn năng lượng rất lớn áp vào cơ thể trong suốt cả buổi thiền...Có gì đó như nâng tôi bay lơ lửng trong không gian vậy.

Mừng nhất là khi thầy mời thần tài về phát quà, tôi cảm thấy tay trái mình nặng đi và có gì đó xoáy vào. Theo như thầy nói thì chắc là mình được tặng quà rồi, tôi nắm chặt tay lại theo lời thầy. Con xin cám ơn Thầy, Ngọc Hoàng, Thần Tài và các vị bề trên rất nhiều. Hy vọng sau buổi lễ giải hạn năm nay con sẽ gặp nhiều may mắn hơn, thuận lợi hơn trong việc đời, để 1 ngày nào đó thực sự được làm học trò của thầy, được đi cùng thầy và các anh chị đồng môn trên đường đạo như con hằng mong ước.

Một buổi lễ rất đơn giản nhưng trang trọng. Nhưng điều đọng lại trong tôi nhất không phải là những hình ảnh về buổi lễ mà là hình ảnh về thầy. Nếu các bạn biết trước buổi lễ thầy ốm và mệt thế nào, thầy bị tà độc tấn công cả tuần. Lại phải lo nghĩ, giám sát công trình ngôi nhà chung nữa, lao tâm, lao lực như thế. Vậy mà tối mùng 7/3 và sáng 8/3 thầy vẫn tranh thủ thời gian rảnh phát năng lượng để chữa bệnh cho các bệnh nhân. Hình ảnh làm tôi suýt bật khóc là hình ảnh tối 7/3 thầy chữa bệnh cho 1 cô ngồi gần bàn của tôi, sau khi thầy chữa xong và quay về chỗ ngồi thì thầy đã khuỵu xuống trên đường đi. Rất may lúc đó có các học trọ ở bên đỡ lấy thầy và dìu thầy về.
Ấy thế mà sáng 8/3 thầy vẫn tiếp tục chữa cho các bệnh nhân khác trước buổi lễ nữa. Thầy của chúng ta là vậy đấy các bạn ạ. Không bao giờ để ý đến bản thân mình mà chỉ nghĩ cho mọi người thôi. Nhìn những hình ảnh như vậy tôi lại tự trách mình thật yếu kém, không giúp được gì cho thầy cả mà chỉ làm phiền thầy.

Dù chưa 1 lần được nhập môn, được là học trò của thầy nhưng trong tâm, thầy vẫn là người thầy mà con tôn kính nhất! Cơ duyên gặp thầy đã thực sự thay đổi cuộc đời con. Con xin cảm tạ thầy vì những điều thầy đã làm vì nhân dân, vì chúng sanh. Xin kính chúc cho thầy chóng khỏe, chúc cho ngôi nhà chung của gia đình KCTL sớm hoàn thành để hoàn thành 1 tâm nguyện lớn của thầy trong cuộc đời trần tục này!