Đăng nhập

View Full Version : Câu chuyện Thầy lập bàn thờ giúp gia đình tôi !



Trái tim dũng cảm
03-03-2015, 11:53
Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về câu truyện Thầy làm bàn thờ giúp gia đình tôi.




Câu chuyện bắt đầu nhen nhóm cách đây khoảng 3 năm, khi đồng môn HQ đang "cưa cẩm" tôi, và cũng là lúc tôi phát hiện ra khí đất nhà mình rất xấu. Phải thừa nhận 1 điều nếu cứ sống bình thường trên 1 mảnh đất dài lâu thì khó có thể cảm nhận được điều này, nên tôi không có cảm nhận gì khác biệt và bố mẹ tôi thì lại càng không.
Anh HQ cảm nhận khá tốt (ở thời điểm đó) và anh thấy "không khác gì ở ngoài đường", nghĩa là khí tốt không tụ lại được, mà chỉ là các dòng khí chạy qua ngôi nhà, những con ma cũng có thể vào nhà và lại đi ra không khác gì ngoài đường. Khi đến thì thấy mệt, nhức đầu....lúc đấy tôi bắt đầu nhận ra đất nhà mình có vấn đề thật, tôi bắt đầu quan sát bàn thờ thì thấy bàn thờ cũng để sai, ảnh thờ cũng sai.
Vẫn nhớ ngày rước dâu về nhà chồng, khi thắp hương xong, tôi có hỏi chồng là có thấy ai về không, chồng bảo nhìn thấy có 1 bà về nhưng lúng túng không biết ngồi ở đâu ...
Ngày rước râu đó, cả lớp đến rất đông vui chúc mừng và sau đó tôi cũng nhận được 1 vài lời nhận xét ấn tượng là vào nhà ra là quay cu đơ, chị Yxuan sau đó trúng độc nên ốm...thế là đã đủ biết tình hình ra sao...
Thế rồi tiếp theo đó chúng tôi chuyển đến ngôi nhà mới, và từ đây mỗi khi trở về nhà, tôi đã bắt đầu cảm nhận rõ rệt những điều mà trước giờ tôi không nhận thấy. Đặc biệt là chồng tôi, mỗi khi về nhà ngoại cứ ôm đầu, ôm bụng, mặt nhăn nhó, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi về, còn tôi thì tự nhận thấy không khí trong nhà thật ngột ngạt, bí bức như mùi ẩm mốc lúc nào cũng thường trực.
Ông bà nhìn thấy biểu hiện khác thường của ông con rể đâm sinh nghi, hỏi tôi rằng hay chồng bị bệnh gì, kiểm tra chưa....:D,
Lúc này thì tôi nói thật rằng là vì khí xấu, bắt đầu giải thích nhưng bố mẹ bảo bao năm sống có thế nào đâu, bệnh tật thì là do tuổi già sinh ra bệnh tật....lý lẽ của tôi không đủ để thuyết phục...
Và cứ thế, thỉnh thoảng tôi lại nói, lại giảng giải để ông bà hiểu, rồi mỗi lần vợ chồng đến thì khi nào thấy chồng sắp không chịu được nữa là xin phép về ngay và đặc biệt là ít khi ngủ lại, vì ngủ lại đến ngày hôm sau là anh chồng gần như ốm. Hoặc có ngủ lại là phải xin hệ thống bảo vệ vòng trong vòng ngoài, linh quang chổi quét sạch khí xấu......và đi về nhà là 2 vợ chồng phải ngồi TKKT ngay để thanh lọc cơ thể.
Mẹ tôi nhìn thấy cảnh tượng hai con "dặt dẹo" nên cũng không giữ lại lâu và dần dần lay chuyển. Tôi gửi cho mẹ các đường link những bài viết về việc Thầy làm bàn thờ, trấn đất giúp các gia đình ...
Rồi khi có bầu, tôi càng phải hạn chế đến hơn vì sợ khí xấu sẽ tác động mạnh, làm ảnh hưởng đến thai nhi. Muốn đến thăm bố mẹ nhiều nhưng mỗi lần đến về lại sợ, nhiều khi trong trạng thái "Tiến thoái lưỡng nan", bên tình bên hiếu... Đỉnh điểm nhất là hôm tôi ngủ trưa tại nhà bố mẹ dậy và tối về con đạp không ngừng nghỉ vì phải chống lại không cho khí xấu tác động vào cơ thể. (Mọi người có thể đọc lại bài viết câu chuyện thứ 4- Bảo hiểm NQT (http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/archive/index.php/t-4649.html))
Khi Trọng Vinh ra đời cũng là lúc chúng tôi phải "gay gắt" hơn để ông bà hiểu vấn đề khí đất xấu ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của mọi người trong gia đình. Ông bà đã đồng ý đồng lòng xin đến nhờ Thầy giúp lập lại bát hương cho gia đình.
Thầy là người biết rất rõ những chuyện này của gia đình Tôi, những vấn đề tôi khó xử... Thầy cũng vì thương hai đứa, thương Trọng Vinh mà giúp đớ , không thì niềm vui này chưa đến với gia đình tôi được.

(Còn tiếp)

Trái tim dũng cảm
27-03-2015, 16:13
Tôi vui và hân hoan ghê lắm, hồi hộp từ mấy ngày trước. Dặn dò ông bà chuẩn bị đầy đủ, ngày Thầy đến làm bàn thờ giúp nhà tôi là ngày thứ 7, vợ chồng chúng tôi vẫn phải đi làm, và làm xong chạy thẳng về nhà ngoại. Tôi phụ giúp bà chuẩn bị làm cơm, chồng phụ giúp ông chuẩn bị bàn thờ trên tầng.
Rồi Thầy và chị TheoThay cùng anh Hocdao cũng đến. Mọi người vào việc ngay, đầu tiên là tìm hướng để bàn thờ phù hợp nhất rồi Thầy gọi Thần linh ra hỏi và kiểm tra tình hình khu đất. Lúc này chị Theothay bắt đầu bị “quay đơ” và không nhìn, không nghe được nữa, còn Thầy thì thấy lạnh buốt chân. Ngay lập tức, Thầy phong tỏa năng lượng căn nhà để làm việc và chị Theothay đã khỏe hơn, có thể làm việc trở lại. Thầy phát hiện ra ở dưới đất có 1 thùng bột độc cứ phun bột độc ra, Thầy cử người đưa đi nghiên cứu. (Thảo nào mà không khí trong nhà luôn cảm giác giống kiểu khói bụi). Vì độc là dạng bột nên nó bám hết vào tường, vào mọi đồ vật, nên việc làm sạch ngôi nhà lâu hơn mọi khi, phải cạo hết ra. Rồi sau đó, Thầy còn phát hiện có 1 tảng đá lớn ở khu đất. Tuy nhiên tảng đá không bị trấn yểm gì nên không phải di chuyển tảng đá ra nơi khác.
Có 1 điều “tồi tệ” nhất đã diễn ra – 1 sai sót lớn nhất mà có nghĩ tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi sẽ mắc phải đó là…..không sàng lại tro. Trời ạ! Nghĩ lại tôi vẫn xấu hổ kinh khủng. Vì chủ quan, hỏi mẹ là tro đã có chưa, bà bảo xong hết rồi, đã nhờ người ở quê làm tro từ rơm nếp. Thế là tôi chỉ chăm chú cùng mẹ làm cơm, còn chồng đến thì cùng ông chuẩn bị nhưng cũng quên không kiểm tra lại tro. Thế là khi chuẩn bị tro thì anh Sơn phải giúp lấy bớt những cọng tro đốt chưa hết ra. Lúc đó tôi chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại để điều đó không xảy ra….tôi muốn độn thổ xuống đất và tôi biết chắc Thầy sẽ bực vì nếu tôi là Thầy tôi cũng sẽ rất bực và nói nhiều hơn nhiều, nhưng Thầy không nói nhiều, Thầy chỉ nói duy nhất 1 câu rồi Thầy đi về. Từ khi theo Thầy đến giờ, đó là lần Thầy cáu với tôi mạnh nhất, và đó cũng là điều tôi làm “tệ hại” nhất.
Đáng nhẽ đó là 1 ngày vui hoan hỉ của tôi, nhưng cuối cùng, khi cả nhà ngồi ăn cơm, không ai nói với ai được câu gì, tôi thì hồn vía lên mây với những câu “giá như” cứ hiện lên trong đầu….cơm ngon giờ cũng như rơm rạ… Tôi có 1 đặc điểm là áy náy hay có những nỗi niềm gì chưa được làm rõ là hay ăn không ngon, ngủ không yên …Buồn cho sự sơ xuất của mình, và tôi viết thư xin lỗi Thầy, tự thấy mình không còn xứng đáng là học trò của Thầy nên tôi xin Thầy cho xuống làm khách để tiếp tục cố gắng lại từ đầu….Rồi tôi lại viết thư cảm ơn và xin lỗi anh Hocdao và chị TheoThay và được anh chị động viên cho đỡ buồn.
Tôi xấu hổ đến nỗi muốn đến nhà để xin lỗi và nói lời cảm ơn Thầy mà vẫn sợ, nhưng rồi hai vợ chồng tôi mạnh dạn nhắn tin xin phép Thầy và Thầy đồng ý gặp. Khi đến thì Thầy vẫn ….”hết sức bình thường”, không bực chúng tôi nữa…Thầy vẫn trò chuyện với chúng tôi như lúc ban đầu. Thầy thường nói Thầy không hay giận lâu, Thầy quát lúc học trò làm sai, còn sau đó thì lại có thể bình thường….Rồi ra về, tôi một lần nữa nói lời xin lỗi Thầy và Thầy chỉ nói :”Thầy có lỗi đâu mà xin” – Và đó cũng là đề tài của bài viết mà tôi đã viết từ lâu :”Xin gì cũng được, trừ xin lỗi” (http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/5311-Xin-gi-cung-duoc-tru-Xin-loi?p=15193#post15193)
Vậy đấy! 1 niềm vui không trọn vẹn nhưng cũng là 1 bài học nhớ đời của tôi. Cảm ơn Thầy đã giúp gia đình chúng con làm việc trọng đại, cảm ơn Thầy đã giúp dòng họ có nơi về yên ổn, có cấp có bậc tôn ti trật tự , giao lưu được với con cháu. Và thực sự con cũng rất ấm lòng khi con đã làm được điều đó, điều mà tưởng chừng rất rất khó làm được ở nhà con. Cảm ơn Thầy đã luôn bao dung cho chúng con có cơ hội sửa đổi.